Oneshot

Do cp TodoOso không hợp với nội dung chuyện nên tôi thay là OsoTodo
-----------------------------------

"Oso, em y--yêu anh !"

Cậu là 1 thiên thần

"Todo, cảm ơn em, anh cũng yêu em"

Anh là 1 người trần

Tình yêu này không nên tồn tại, vì vốn dĩ thiên thần không được phép yêu người trần. Đó là quy luật.

Nhưng cậu yêu anh

"Oso, chiều hôm nay hãy đợi em ở đây nhé ! Em có quà cho anh."

"Hm... được thôi."

....
Trên tay cầm món quà cậu chuẩn bị kĩ càng. Háo hức chờ để nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười dịu dàng với cậu hay nụ cười ranh mãnh của anh.

....
Cậu đứng trân trân nhìn cảnh tượng trước mắt. Nơi đó từng là nơi cậu tỏ tình với anh. Nơi đó chính là lúc hạnh phúc đến với cuộc tình yêu sai trái này.

Siết chặt lấy món quà cậu chuẩn bị  khiến nó méo mó

Anh vẫn ngồi đó

Vẫn là anh, 1 người luôn trêu chọc cậu nhưng đôi khi lại ghen vô lí, nhưng giờ đây cơ thể của anh đã không còn hơi ấm...
   
"Todo, nếu em yêu anh thì sau này xảy ra việc gì em có chịu được không ? Một người như anh không có gì cả liệu xứng đáng với tình yêu của em dành cho anh ?"

Lúc đó, cậu không nhận ra, bờ vai ấy đang phải gánh vác điều gì, cậu chỉ biết rằng mình không thể nào mất anh.

"Làm sao lại không xứng đáng ? Em biết chuyện này là sai trái nhưng nếu chúng ta cùng nhau vượt qua thì ắt sẽ được !"

Anh không nói gì chỉ xoa nhẹ đầu cậu, cậu quay đi thì anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt đỏ long lanh u buồn.

"Todo, đến lúc đó đành phải xin lỗi em rồi..."

....

"Oso... đ... đừng đừa nữa... ! Anh mau mở mắt ra đi... làm ơn....!"

Cậu kêu gào đến khàn cả cổ mặc nhiên anh ấy không mở mắt nhìn cậu, cậu biết chứ, rằng anh đã không còn.

Là cậu ích kỉ muốn ràng buộc mối quan hệ này. Hay là anh cố chấp không tin tưởng ở cậu ? Không tin tưởng vào tình yêu của cậu ?

Cậu không biết, sự thực bây giờ cậu đã mất anh, người quan trọng đối với cuộc sống của cậu.

Từ trên bầu trời xuất hiện ánh sáng chói lóa, đáp xuống là 2 thiên thần giống cậu. Đó là anh trai cậu.

"Todo, cậu ta đã chết rồi nên em hãy mau quay về thiên đường, cha đang rất tức giận !"

Choro là anh cả, người nghiêm nghị với những hành vi sai trái và có uy lực nhất thiên đàng chỉ đứng sau cha cậu.

"Todo, mau trở về đi, đừng làm cha và Choro-niisan giận nữa..."

Jyushimatsu là anh 2, anh là người dịu dàng tốt bụng, luôn yêu thương chiều chuộng cậu

"Sao anh biết Oso đã chết ??? Có phải anh đã làm gì anh ấy không ?!!"

Cậu gào lên, tay siết chặt lấy áo của anh, cậu cảm thấy đau ở lồng ngực

"...."

"C...Choro-niisan..."

"Đúng, anh đã giết chết cậu ấy, cũng vì em thôi, vì anh muốn làm em tỉnh khỏi tình yêu sai trá này !!"

"Anh ấy không có lỗi !!! Người có lỗi là em, người ích kỉ là em !!! Chỉ vì yêu anh ấy đến không thể kiểm soát em muốn ích kỉ, ham muốn ở bên cạnh anh ấy, trói buộc cuộc sống của anh !!!"

"Todo..."

"Nếu em biết chuyện này đã xảy ra thì em mong ước mình không sinh ra đâu !!! Nhất là trong hình dáng thiên thần !!"

"Em !!!"

"Choro-niisan đừng, đừng đánh Todo."

"Em sẽ quay trở về để nói rõ ràng với cha."

"...Em thật sự muốn làm đến nước này ? Chỉ vì 1 người phàm ?"

"Vì em yêu anh ấy, vì em yêu Oso !"

Cậu siết chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của anh, cậu mỉm cười, nụ cười méo mó nước mắt cậu rơi không ngừng làm nhòe đi gương mặt của anh.

Yêu người phàm là sai trái sao ?

Tại sao thiên thần không được yêu người phàm ? Vì thiên thần không giống như con người ? Sinh vật yếu ớt có thể chết ?

"Oso, chờ em, em sẽ quay lại bên anh sớm thôi !"

Đặt anh nằm trên thảm cỏ nơi 2 người từng nằm cười đùa. Cậu đứng dậy đi theo Choro-niisan và Jyushi-niisan, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu.

Sao mà đau lòng quá. Lồng ngực như tấm gương vỡ vụn, dù bị bao nhiêu nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau giằng xé trái tim của cậu. Thật sự bi ai quá...

...

"Cha xin người hãy giảm nhẹ tội với Todo !! Xin người, em ấy chỉ vì ngu muội mà hành xử sai trái !!"

"Jyushi con còn muốn che cho Todo ?!! Là ta dạy hư nó, làm nó đi theo con đường sai, là chính ta !!!"

"Cha, không phải đâu ! Người không có lỗi, lỗi là chính con ! Chỉ một mình con thôi ! Từ nhỏ mẹ con mất cha đã phải khổ cực nuôi chúng con, con rất cảm ơn cha ! Nhưng chỉ riêng việc này con thật sự xin lỗi !"

"Con muốn bức ta chết đi sao, Todo !!! Chỉ vì tên đó có đáng không ?! Có đáng không hả ?!!"

Cha cậu là người chăm sóc cậu từ nhỏ khi mẹ cậu mất, mặc cho cơn đau mất đi người vợ cha cậu vẫn ngồng lưng lên nuôi nấng cậu. Cậu thật sự rất hạnh  phúc khi có một người cha như vậy.

Con xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Con biết đây là tình yêu sai trái nhưng con không ngừng được khi biết bản thân đã quá ham muốn anh ấy, quá ích kỉ trói buộc anh ấy.

Thiên thần ăn phải trái cấm với người phàm trong một lần hạ phàm, thiên thần đó bị thượng đế ruồng bỏ tước đi quyền làm thiên thần và đày xuống làm người phàm, sống một cuộc sống đầy khổ cực với bao bệnh tật và ra đi như người phàm.

"Todo ta nói lại một lần nữa ! Con hãy mau dừng cái việc ngu muội này của con đi ! Bằng không ta sẽ xóa kí ức, tước đi đôi cánh và nhốt con vào ngục tù !"

"Hình phạt đó quá nặng rồi cha, xin người đừng làm như vậy !"

Choro nói, trong giọng anh chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi. Ai cũng biết Choro là người nghiêm nghị nhưng anh lại rất dịu dàng, luôn chăm lo và âm thầm giúp đỡ cậu.

"Choro-niisan, Jyushi-niisan, cha, con đã làm bao nhiêu việc không thể tha thứ ! Dù cho người nhốt con vào ngục tù, xóa đi kí ức và tước đi đôi cánh của con thì con cũng không thể quay trở về được !"

"Con thực sự xin lỗi ! Choro-niisan, Jyushi-niisan xin đừng cản em. 2 người đã luôn lo lắng cho em rồi mà em chưa làm gì để đáp lại cho 2 người, bây giờ em muốn đi trên con đường mình đã chọn."

"Tại sao con lại cứng đầu như vậy, ta đã làm sai gì khi nuôi nấng con sao ?!"

.....
*3 ngày sau*

"Choro-niisan., anh ngồi đó lâu như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Jyushi, anh có xứng làm anh của tụi em không ?..."

"....."

"Là anh cả anh phải có trắch nghiệm ngăn cản những hành vi sai trái với quy luật của thiên đàng. Nhưng khi nhìn Todo, anh cảm thấy bất lực. Anh không muốn Todo rời xa anh, rời xa chúng ta đâu..."

"Choro-niisan, cả 2 chúng ta đều không muốn để cho Todo đi. Chúng ta đều ích kỉ."

Jyushi ôm lấy Choro, tay xoa nhẹ đầu anh. Anh vòng tay ôm lại cậu, khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày đẫm nước mắt.

"Anh thực sự không thích cảm giác này chút nào !"

Tình yêu là một thứ khó hiểu. Khi yêu đúng ta sẽ hạnh phúc. Khi yêu sai ta sẽ đau khổ.

------------------------------------------------------------

"Ngươi hãy mau tránh xa Todo ra !!!"

Anh đến trước để đợi cậu, từ đâu đáp xuống là 2 người lạ hoắc à không nói đúng hơn là 2 thiên thần giống cậu.

"Anh là... anh trai của Todo ?"

"Choro-niisan anh làm người phàm đó sợ đấy."

"Ta nhắc lại ngươi hãy tránh xa khỏi Todo đi ! Em ấy đang phạm phải một điều vô cùng sai trái !!"

"Chuyện đó... tôi không làm được !"

"Cái gì ?!! Ngươi !"

"Riêng việc bắt tôi rời xa Todo thì tôi không thể làm được ! Tôi không thể sống thiếu Todo !"

Anh biết trước sau gì cũng sẽ phải gặp họ, chuyện thiên thần yêu người phàm  đã là sai trái, Todo cũng sẽ phải hứng chịu hình phạt.

Từ nhỏ anh đã mồ côi, cuộc sống thiếu thốn khiến anh muốn buông xuôi mọi thứ nhưng đến khi gặp cậu, cậu đã cứu rỗi anh. Khiến anh cảm thấy cuộc sống thú vị như thế nào.

"Tôi không thể mất Todo, tôi biết tôi cố chấp nhưng không được, thật sự tôi không làm được !"

"Vậy thì ta không còn cách nào ngoài việc giết chết ngươi !"

"Choro-niisan không được !!!! Việc anh làm không phải dành cho thiên thần ! Đó là hành vi của ác quỷ !"

"Đừng nói nữa, Jyushi !!! Anh không muốn nghe !!!"

Tiếng Choro hét lên, làm vang rộng cả bầu trời.

Oso nhìn 2 người , chỉ vì tình yêu của họ mà khiến cho mọi thứ lộn xộn, anh thật cố chấp, nhưng trái tim lại không thể buông....
.
.
.
.
.
.
"Hahahahaha....!!! Các người thật ngu ngốc, cả Todo cũng vậy !!! Yêu ?! Ta mà yêu cậu ta sao ?!"

Vì yêu em, anh đành phải nhẫn tâm tổn thương em

"Ngươi nói gì ?!!! Tên khốn nạn, Todo vì ngươi !! Vì ngươi mà...."

Xin lỗi vì đã khiến em thành thiên thần sa ngã, là anh cố chấp, níu kéo cuộc tình sai trái

Cũng vì anh quá yêu em đến điên cuồng, phút cuối không thể đi cùng em đến chặng đường hạnh phúc rồi

"Ta phải giết chết ngươi !!!!"

Tình là lưu luyến, tình là bi ai

Gửi em những kí ức đẹp đôi ta, nhắm mắt lại và anh sẽ kể cho em nghe giấc mơ anh hằng mong ước

"Choro-niisan dừng lại !!! Không được giết anh ta !!!"

Mỗi buổi sáng thức dậy, mở mắt sẽ nhìn thấy người mình yêu bên cạnh

Mỉm cười và trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng

Chuẩn bị bữa sáng ấm áp và đầy tiếng cười đùa

Hoàng hôn anh và em sẽ dắt tay nhau ra mái hiên ngắm hoàng hôn

Nhưng đây là cuộc sống, mơ mãi mãi chỉ là mơ....

Khi em thức dậy bầu trời vẫn còn trong xanh với những tia nắng ấm áp rọi xuống

Đàn chim vẫn còn hót đón chào ngày mới

Nhưng mà anh đã không còn ở bên em nữa rồi

"Anh yêu em"

*XOẸT-----------*

"Phụt...."

Anh phun ra máu, thanh kiếm của thiên thần chứa bao nhiêu sự tức giận nhưng đâu đó phảng phất nỗi buỗn. Thanh kiếm trắng muốt nhuốm máu.

Chân đứng không vững anh ngã xuống, trước khi ngã xuống anh nhìn bầu trời đã xám xị khác hẳn bầu trời trong xanh. Anh mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt cậu.

Không muốn
Thật sự không muốn đâu
Nhưng
Anh có thể làm gì ?
Chặng đường đôi ta đi giờ em chỉ có thể đi một mình
Lạnh lẽo lắm đúng không ? Cô đơn lắm đúng không ?
Không thể ôm lấy em, không thể xoa đầu em an ủi

Anh đâu còn bên em nữa ?
.......

"Jyushi anh sẽ đi cứu Todo."

"Heh ?! Anh sẽ khiến cha nổi giận đấy."

"Nhưng không thể để cho Todo phải vào tù được, anh biết cha làm vậy để bảo vệ em ấy nhưng hình phạt đó quá sức đối với Todo"

"E... em sẽ đi cùng anh !"

"Không được, anh không thể bảo vệ 2 người được, em ở lại đi. Với cả hãy giúp anh chữa trị cho tên đó"

"Nhưng... khoan đã Choro-niisan !"

Không để cho Jyushi nói hết anh đã giang rộng đôi cánh trắng muốt rồi bay đi.

*Tại nhà ngục*

"Oso, em nên làm gì đây...?"

Em nhớ anh ! Thật sự rất nhớ ! Nhưng em đâu có khả năng thoát ra khỏi sòng sắt kiên cố này để bước đến bên anh và ôm anh thật chặt

Em bây giờ đã là thiên thần sa ngã

Cạch cạch

"!!!!"

"Choro-niisan...?"

"Suỵt, anh sẽ cứu em ra khỏi đây."

Anh phẩy tay một cái sòng sắt giam giữ cậu bay tung ra. Cậu còn đang bất ngờ thì anh vòng tay ôm lấy thân hình của cậu. Dụi đầu vào vai cậu, tham lam ngửi mùi hương của hoa hồng mà anh nhung nhớ nhẹ dịu khiến anh muốn khóc.

"Choro-niisan, sao anh lại ?"

"Todo đi theo anh anh sẽ giúp em về với tên đó."

"Oso đã chết r-----"

"Tên đó đã được Jyushi chữa trị, anh không có đâm chết hắn, cũng vì muốn em trở về mà anh làm hiện trường giả. Chứ hắn vẫn còn sống và được Jyushu chăm sóc"

"Nhưng anh đâu có thể tạo ra được ảo  ảnh ?"

"Cái đó là anh học lén ở trong thư viện, đáng lẽ đó là sách cấm và anh không được phép học. Có lẽ anh cũng đã phạm phải quy luật của thiên đàng rồi. Đến lúc này anh không ngăn cản em được rồi"

"Cảm ơn anh, Choro-niisan !"

Anh đưa cậu đến cổng của thiên đàng. Đẩy cậu về phía trước.

"Choro-niisan, anh có cầm kiếm không ?"

Mỗi thiên thần ngoài việc sử dụng sức mạnh ban phước và chiến đấu thì họ còn phải học kiếm để phòng bị khi sức mạnh bị mất hoặc yếu đi. Mà lúc cậu chấp nhận hình phạt thì đã bị cha thu lại kiếm.

"Có, em muốn gì ?"

Anh đưa cậu thanh kiếm, dè dặt hỏi cậu

"Thanh kiếm trắng muốt này của anh lại phải nhốm máu nữa rồi..."

"Em nói thế là sa------ TODO EM LÀM GÌ VẬY ?!!! DỪNG LẠI !!!!"

*Xoẹt*

"AHHHHHHHHHHHH !!!!"

Thanh kiếm của Choro nhiễm một chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng đó từ lưng của cậu.

Cậu đã cắt đi đôi cánh của chính cậu

"TODO !!!!"

"Tại sao em lại làm đến bước đường này. Sao em ngốc quá vậy !"

Anh biết, đôi cánh trắng chính là niềm tự hào của cậu.

Cậu từ nhỏ sinh ra đã có cơ thể yếu ớt lại hay bị bệnh nên anh và Jyushi luôn chăm lo cho cậu. Đôi cánh trắng mà cậu ao ước có được, niềm tự hào của cậu về thiên thần.

Đôi cánh trắng đó bây giờ bị nhuốm máu.

"Choro-niisan, đây là hình phạt dành cho em ! Là do em tự quyết định, muốn yêu Oso thì em không được dính líu đến thiên thần, không sẽ làm liên lụy đến Oso."

Giọng cậu run rẩy hơi thở nặng nhọc, cố gắng đứng vững nhưng bờ vai vẫn không giấu được sự run rẩy.

Todo, từ khi nào mà em trở nên mạnh mẽ và kiên cường như vậy ? Từ khi  nào mà đứa em trai yếu ớt cần sự bảo vệ và chăm sóc của anh đã vượt ra khỏi vòng tay của anh ?

Choro kéo cậu lại, môi anh tóm lấy đôi môi cậu, nụ hôn dịu dàng phớt qua trong vài dây. Cậu bối rối đỏ mặt, bất giác lùi về phía sau cả kinh nhìn anh.

Tình cảm này không thể giấu được rồi

.....

"Choro-niisan,Todo, ở đây này !~"

Jyushi đứng trên đồi núi, bên cạnh là căn nhà nhỏ. Khung cảnh ánh mặt trời len lỏi qua cây xanh lấp ló phản chiếu bóng hàng cây. Thật ấm áp

"Căn nhà này..."

"Đây là căn nhà do anh và Jyushi làm. Chẳng phải em cần một ngôi nhà để ở sao ?"

Anh mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu

"Todo lưng em sao lại đầy máu thế kia ? Mau lại đây để anh xem nào"

"Vâng ~"

Todo phì cười. Jyushi-niisan dù lớn rồi nhưng vẫn hành xử trẻ con.

"Còn cười được à ! Có đau lắm không---- Todo em sao vậy ?"

"Không, không có gì đâu, chỉ là cho em muốn ôm một cái thôi, sắp tới là em không còn ở bên anh nữa rồi..."

Hãy để cậu được ích kỉ nốt lần này

Ngày mai những khoảng khắc và kí ức đẹp này sẽ không còn nữa

Sau này họ sẽ không còn ở bên cậu

"Được rồi, ngoan nào, ngoan nào. Todo khóc sẽ xấu lắm đấy, cười lên cho Jyushi thấy đi."

Jyushi mỉm cười thật tươi mà trái tim đau quoặn, anh cũng yêu cậu ! Nhưng làm sao mà nói được, vì cậu đang hạnh phúc bên người cậu yêu, anh không thể buông được tình cảm này  đành phải chấp nhận theo dõi cậu.

Đôi khi lặng lẽ âm thâm chăm sóc và bảo vệ người ấy theo từng bước chân cũng được gọi là yêu rồi.

Cậu mỉm cười nhưng nụ cười méo mó, khóe mi cậu rơm rơm nước mắt cậu bắt đầu trực trào òa khóc.

"Cảm ơn 2 người, e... em sẽ sống thật tốt, sống... thật tốt để không khiến 2 người phải lo lắng !"

"Ừm ừm, luôn luôn mỉm cười nhé Todo !"

"Todo đến lúc đi rồi đấy."

"Choro-niisan..."

"'Anh thật sự không nỡ để em đi. Dù anh không muốn thừa nhận nhưng mà có lẽ anh đành phải buông tay rồi. Chúc em hạnh phúc, Todo"

Tình yêu đơn phương này không ngờ lại kết thúc như vậy.

Todo em biết không, yêu em 18 năm anh đơn phương.

Luôn âm thầm theo dõi từng bước chân của em dù em biết hay không biết đó là anh, anh không bằng lòng, không dám thừa nhận tình cảm 18 năm anh yêu đơn phương em lại thua thảm hại tình yêu chớm nở khi lần đầu em gặp tên đó.

Nhiều lúc anh muốn buông bỏ nhưng lại không thể vì lí trí đâu đánh lại được trái tim đúng không ?

"Em sẽ rất nhớ bọn anh. Tạm biệt."

Cậu ôm 2 anh trai cậu lần cuối rồi chạy đến căn nhà nơi người cậu yêu. Choro và Jyushi cũng giang đôi cánh rồi bay đi. 2 người vẫn quay lại nhìn cậu, trong đôi mắt đó chứa những tâm sự khác nhau, quả nhiên 2 người vẫn không thể không lưu luyến Todo việc cậu sẽ rời xa 2 người họ...

"Hộc... hộc...."

Cậu hít thở để lấy lại hơi, lồng ngực cậu đang hồi hộp đến mức nó khiến cậu như bị bức chết.

*Cạch*

Cậu mở cánh cửa ra, đập vào mắt cậu là anh, vẫn là anh, anh đang ngồi trên giường mỉm cười nhẹ với cậu.

"Oso...."

"Todo, mừng em về, lại đây nào."

Giọng anh dịu dàng gọi tên cậu, cậu òa khóc chạy đến ôm chầm lấy anh. Cậu khóc, như một đứa trẻ con chưa bao giờ được khóc. Anh vòng lại ôm lấy người anh yêu.

"Em gầy quá, bà xã. Có phải chịu đựng lâu lắm rồi không ?"

"Ưm... ai là bà xã của anh, chẳng nói năng gì cả, cứ luôn tự ý hành động ! Anh không tin tưởng ở em sao ?"

"Xin lỗi xin lỗi "

"Ưm, ô... ông xã vết thương của anh ổn chưa ?"

"Ổn rồi, anh chỉ bị chấn thương nhẹ, bà xã à khổ cực cho em rồi."

Chợt anh di chuyển lên lưng cậu thì anh nhìn thấy máu, nhuộm đầy ra chiếc áo trắng của cậu. Đồng tử anh co lại, anh lo lắng hỏi

"T...tại sao chỗ này lại có máu ? Todo họ làm gì em sao ?! Mau nói cho anh nghe "

"Em tự mình cắt bỏ đôi cánh, đừng lo, Jyushi-niisan đã chữa trị nên em không còn thấy đau nữa nhưng mà..."

"Sao em lại dại dột như vậy hả ?!! Nó có để lại di chứng gì không ?"

"Không ! Chỉ là sẽ để lại sẹo, như vậy trông em rất xấu xí, em sợ anh sẽ không yêu em nữa..."

"Đồ ngốc, dù thế nhưng anh vẫn yêu em. Vì em là ánh sáng của đời anh."

Đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn thật dịu dàng và nhẹ nhàng. 2 người nhìn nhau rồi mỉm cười tay trong tay trao cho nhau một nụ hôn nữa.

Đêm nay thật ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top