Oneshot.

[Oneshot] Sanzu Haruchiyo/Akashi Haruchiyo x You (Reader).

"Hoa hồng trắng và liều thuốc phiện."

Category: fluff, romance, oneshot, fanfiction, imagine,...

Warning: ooc, có yếu tố tiêu cực, u ám,...

.

.

.

Gã không biết, mình đến với tình yêu là gì, gặp em tựa như một cuộc gặp gỡ tình cờ, cuộc gặp gỡ do định mệnh sắp đặt, cuộc gặp gỡ mà duyên kiếp bắt gã phải gặp, chẳng sớm cũng muộn.

Gã không phải một người tốt, nhưng tệ thay em cũng vậy, hoặc tốt hơn gã một chút.

Gã là tội phạm, bia rượu, thuốc lá, chất kích thích, thậm chí lấy đi bao mạng người cũng chẳng thể đếm nổi vì nỗi đau khi xưa.

Còn em, một con người tuổi đôi mơi, tuổi mà tựa như một mùa xuân với ngàn cánh hoa đầu mùa, độ tuổi rạng rỡ, xinh đẹp nhất của người con gái. Nhưng đau thay em lại chẳng vậy, tâm hồn em chẳng như những người cùng trang lứa, mà là một tâm hồn với một rừng hoa héo úa.

Suy cho cùng, tâm hồn mục nát là thứ tạo nên gã và em của hiện tại. Và cũng chính vì thể, cả hai mới gặp được nhau.

.

Gã không biết tại sao tâm hồn em âm u đến vậy, em cũng chẳng biết vì sao gã là tội phạm. cả hai cũng chẳng muốn kể nhau nghe về quá khứ đau thương của mình, một quá khứ khó ai có thể cảm thông, vì lẽ nó quá đau đớn đi, đau đến tận cùng, đến mức biến một đứa trẻ ngây thơ năm nào thành một người lớn tẻ nhạt, một người lớn chỉ biết chạy theo xã hội, cố mà sống, cố mà giữ lấy mạng của mình trên cái dòng đời đầy đau thương này, đấu tranh trên từng hơi thở của hiện tại, rồi để cái quá khứ ấy ra sau, cho dù nó vẫn đang cào cấu, xé chặt tâm can mình mỗi ngày, khôn xiết theo dòng chảy của thứ gọi là thời gian lẫn sự thật tàn nhẫn mà mình vẫn luôn cố gắng né tránh.

Em à, liệu em có biết rằng, ngày mà người nhổ đi những ngàn hoa đã héo úa trong lòng mình mà thay một giống hoa mới, một con người mới cho mình lại là một tên tội phạm không? Em không biết, đúng, em nào có thấy được tương lai đâu kia cơ chứ. Nhưng em à, khi ấy, em sẽ thấy được một dáng vẻ khác của một tên tội phạm chết chóc, chẳng tiếc lấy đi bao mạng người ngoài kia, gã sẽ trồng lên tâm hồn em những đóa hoa hồng đầy gai góc, những đóa hoa hồng trắng, xen lẫn với màu đỏ thẫm của máu dính đầy gai nhọn để sinh tồn, đóa hoa trắng là em, vết máu kia là gã. Gã bảo vệ em khỏi cuộc đời đầy gai nhọn tựa như là gã, chữa lành tâm hồn khô nứt ấy thành một bầu trời hoa hồng trắng tinh khôi, gã làm cho em sống lại một lần nữa, sống một cách khác. một cách mà một kẻ điên khi biết yêu. Em được gã cho sống lại, một cách khác, một cách tự do trong lồng thép, em được yêu chiều nhưng cũng chẳng được quá giới hạn của gã, nhưng tuyệt thay em lại yêu nó. Em yêu nó, em yêu cả gã, em yêu cách gã nhìn em với ánh mắt si mê mỗi khi em trong tình trạng say mèm, hay cười mỉm khi thấy em thè lưỡi kêu đắng vì rít thuốc lá quá sâu rồi ho khục như một đứa nhóc. Em yêu cách gã vuốt lấy mái tóc bết vì nước mắt, lau đi những giọt lệ bên khóe mi của em mỗi lần tự sát, tự hoại bản thân, những lần như lục tung cả thành phố hoa lệ lên để tìm được tấm thân của em, việc mà xưa nay chẳng ai từng làm với em, từ khi em trở nên đầy vết cắt trong lòng như vậy. Những thứ em trải qua vốn thật đau đớn, mà có gã thì cũng thật quá đỗi nhẹ nhàng. Gã điên ấy yêu em, em biết. Và có lẽ từ một người chìm trong tiêu cực, em đã như gã, gã là kẻ điên, em cũng vậy. biết sao được đây, khi em yêu gã quá đi rồi. Gã muốn em chết dưới tay mình để rồi chìm trong hơi men mà nhìn em như một nữ thần, vậy em cũng nguyện.

.

Em đến với gã tựa như một liều thuốc phiện, một liều thuốc mà cả đời gã cũng chẳng muốn dứt, gã yêu từng chút một của em, từ mái tóc, đôi mắt, đến khóe cười xinh của em mỗi khi em mỉm cười nhẹ, gã yêu mọi thứ của em, từ tính cách tiêu cực, hay suy nghĩ nhiều, cả những vết cắt trên cổ tay, những vết sẹo, bầm tím mà em tự làm lên chính con người nhỏ bé của mình, gã yêu bộ dạng say mèm của em mỗi khi uống rượu, bia, yêu bộ mặt thỏa mãn khi em trút suy nghĩ của mình vào làn khói trắng phả ra sau mỗi lần rít thuốc lá. Đặc biệt, gã yêu cả mỗi lần em tự tử. Nghe thật quái dị làm sao, nhưng em ơi, em phải biết gã yêu em nhiều lắm, gã yêu em đến mức muốn giết em, muốn giết em để làm của riêng chứ chẳng nhất thiết em phải tự tử, gã sẽ chẳng cho em chết đâu, trừ khi em chết dưới tay hắn thôi, để gã ôm lấy em mà bảo vệ khỏi gai góc, đau thương của dòng đời vội vã kia mà mong em có thể biết rằng, mỗi khi em muốn chết ở đâu, gã nhất định sẽ tìm được em, gã sẽ tìm em để nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn ấy, xoa dịu đóa hồng trắng do chính tay mình trồng nên. Và sau mỗi lần, em sẽ ôm lấy gã mà khóc, để cho giọt lệ ấy thấm đẫm chiếc áo vest đắt tiền, trao cho gã một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn lướt nước sau một ngày mệt mỏi.

.

Nói đúng hơn, gã và em, chẳng phải là yêu. Mà là thương, chữ thương vốn nặng lắm, nặng hơn cả chữ tình, nhưng thương này chẳng phải thương hại đâu, mà là thương bằng cả trái tim, bằng cả tấm chân tình, gã và em biết chứ, mà cũng thương nhau nhiều lắm, chẳng thể nào buông tay nhau được. Hai kẻ điên chìm đắm trong tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ muốn giữ lại hơi ấm, giữ lại tấm thân của người thương mà thôi, một cuộc tình chết chóc, nồng nàn nhưng cũng thật ngọt ngào trong hàng ngàn đau thương ngoài kia.

Cuộc tình của gã và em tựa như ngọn lửa bập bùng của tình yêu, ngọn lửa của con thiêu thân với hai kẻ điên, với hai kẻ lạ chênh vênh giữa dòng đời khô khan tìm đến nhau. Gã, em nguyện làm con thiêu thân, em là liều thuốc phiện của gã, gã cũng nguyện tôn em làm nữ thần của riêng gã. Hai con thiêu thân nguyện đâm đầu vào đám lửa cháy rực để giữ lại người mình thương, để giữ lại tình yêu của mình. để đến khi chẳng còn trên đời hay dòng người vội vã, cả hai vẫn vậy, vẫn còn lời yêu mà tìm đến nhau, để sống, để chết, để nắm lấy đôi tay nhau, một đôi tay sần sùi vì đánh đấm, súng đạn, một đôi tay có lẽ còn những vết cắt chưa lành, những vết tay còn đang mọc da non, hai đôi tay không hoàn hảo nhưng lại thật xinh đẹp trong đôi mắt của người kia. Hai đôi tay ấy sẽ nắm thật chặt mà không buông, để cùng nhau chạy trốn khỏi cõi người đầy đau thương, chạy theo làn gió của thiên đàng, băng qua những con đường sần sùi của địa ngục mà cùng nhau bước qua cõi vĩnh hằng. để sợi dây tơ hồng được thật chặt, kiếp này, kiếp sau, mà có lẽ muôn đời, vạn kiếp. cả gã và em, hai con thiêu thân năm nào vẫn sẽ tìm đến nhau để nói lời thương nặng trĩu, nhưng trong đôi mắt của hai kẻ si tình vẫn sẽ là những lời mật ngọt, những hành động nhẹ nhàng nhất mà mình dành cho đối phương từ nay đến muôn đời.

.

.

.

End.

Thanks for reading-19/1/2023 (11:14 A.M).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top