[ONESHOT] ...Or Just Say Out Loud?, SeoRi

Author: Camine.

Pairing: YulHyun, SeoRi.

...OR JUST SAY OUT LOUD?

----

“Chúng ta chia tay đi…” Cô ấy nói, ngắn gọn và mạch lạc… Tôi chỉ biết đứng im và cảm nhận một cái gì đó mới mẻ sắp đến.

Không phải đau khổ, nhưng chẳng phải vui sướng. Chỉ mặc nhiên chấp nhận, tôi xem đây là một sự giải thoát cho cô ấy, là hạ xuống một gánh nặng cho mình.

Hôn tôi một lần cuối, nhẹ nhàng và dứt khoát. Cô ấy mỉm cười.

“Bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, cả Yul và em đều hiểu rõ lí do cho việc này mà đúng không?” Tôi lẳng lặng, cô ấy ôm siết tôi một lần cuối thật chặt và tôi đáp trả.

“Sau này…hãy ôm em như thế mỗi khi chúng ta giành chiến thắng nhé…” Tôi gật đầu. Và cả hai chúng tôi cùng buông tay.

Cô ấy bước ngang qua tôi, và tôi đã lướt qua cuộc đời cô ấy, chỉ vương vấn lại như một người bạn thân thiết.

Nụ cười mãn nguyện trên gương mặt cô ấy và tôi phát hiện rằng lòng mình cũng nhẹ đi…

.

.

.

Chuyện chúng tôi chia tay dù không ai nói ra cũng bị phát hiện dễ dàng, tôi và cô ấy, không còn dính với nhau như hình với bóng nữa, cười đùa với nhau vui vẻ nhưng không phải chất chứa tình cảm như trước đây. Cô ấy ôm lấy tôi không phải e dè như trước, và tôi cũng vui vẻ đáp trả lại.

Ai cũng hỏi rằng chúng tôi có sao hay không, tại sao cả hai đều không buồn.

Làm sao tôi có thể trả lời khi mà tôi cũng không biết?

Ánh mắt của em vẫn luôn hướng về phía tôi từ đằng xa, lo lắng và quan tâm. Tôi mỉm cười với em và em gật đầu.

Trong phòng thay đồ, tôi ngồi chơi game với điện thoại, và em ở bên cạnh tôi, đang đọc một tờ giấy nhiệm vụ cho cuộc hôn nhân ảo của mình. Nét mặt em thoáng thay đổi, chợt vui rồi thoáng buồn, sau đó là một tiếng thở dài.

“Yuri-ah, cho tớ dựa một tí nhé.” Cô ấy với gương mặt thất thiểu đi đến và ngồi phịch xuống phía còn lại bên cạnh tôi, tựa đầu lên vai tôi.

Em ngần ngừ đọc đi đọc lại bảng nhiệm vụ, rồi nhìn sang tôi mỉm cười yếu ớt.

Đúng lúc này thì Soo Young chạy xộc vào phòng.

“Hyunie! Chị nghe bảo rằng em và Yong Hwa sắp kết thúc We Got Married hả?” Cậu ấy hét tướng lên và tôi tự dưng lại thấy trái tim mình nhảy cẫng lên vui mừng. Cô ấy rên rỉ trên vai tôi rồi cũng ngẩng dậy với đôi mắt to tròn.

“Thật không?” Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em. Và tôi nhận ra chính mình cũng đang làm điều tương tự.

Em gật đầu.

.

.

.

Kì nghỉ của nhóm, và tôi lao đầu vào những bài tập thể lực của mình, bơi lội, thể dục và tập tập và tập… Như quên đi mọi thứ xung quanh và tất cả thời gian của tôi đều dồn vào phòng gym và hồ bơi. Tôi không tham gia nhiều trò ăn uống, phim ảnh hay đi shopping với mọi người.

Tôi cho mình một ngày xả hơi và đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng này, đến đây đã mấy ngày nhưng chưa hề đến đâu ngoài bãi biển, hồ bơi và khu gym.

Nghe nhạc và nằm lim dim đâu đó cũng là một ý hay cho việc nghỉ ngơi

Một ngọn đồi nhân tạo với bóng mát, và tôi đi về phía đó.

“Unnie~” Tôi quay ngoắt về phía giọng nói, và mỉm cười với em. Mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên, gương mặt không trang điểm. Nét đẹp tự nhiên mà cô gái nào cũng mong muốn được như thế.

“Em đi dạo à?” Tôi hỏi, và vỗ vào chỗ bên cạnh mình dưới gốc cây.

Bất chợt dưới ánh nắng này tôi nhận ra nụ cười của em đã tự nhiên hơn trước rất nhiều, cách em bộc lộ cảm xúc cũng không quá miễn cưỡng.

“We Got Married quả thật rất có tác dụng đấy nhỉ? Cảm xúc của em đã tự nhiên hơn rồi, không còn bị kiềm nén nữa.” Tôi dựa lưng vào thân cây để ngắm em. “Có lẽ chị phải cám ơn Yong Hwa vì đã biến Hyunie trở thành thế này…”

“Đó là diễn xuất mà unnie…” Em cười buồn.

“Nhưng, phải có cảm xúc thì mới diễn thật được.”

“Cảm xúc là thật, nhưng nhân vật là giả…”

“Thôi nào, đừng nói chuyện này nữa, đi dạo với chị…” Tôi đứng bật dậy.

“Unnie~” Trước khi tôi kịp bước đi, bàn tay tôi bị giữ lại bởi đôi tay thon mảnh của em. Nó làm tôi nhớ đến khung cảnh em ngồi đàn piano trong phòng luyện thanh…

“Xem như chúng ta hẹn hò hôm nay nhé?” Tôi ngạc nhiên trước sự bạo dạn này, maknae đã đề nghị tôi xem hôm nay là một buổi hẹn hò sao?

Tôi lại gật đầu..

Tôi muốn làm mặt đất để mãi mãi giữ chặt lấy em…

Tôi không muốn trở thành một thứ có thể rời xa em…

Tôi đan những ngón tay của em vào bàn tay mình, và em ôm chặt lấy cánh tay tôi.

Hẹn hò…chỉ trong một ngày…

Nhưng sẽ có nhiều cái một ngày như thế này nữa…

Tôi không muốn chúng ta là một cặp chính thức, chỉ những gì chúng ta biết mà thôi…

Tình cảm, cứ nhẹ nhàng là tốt nhất.

Đúng không?

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seori