Oneshot

     Trong căn phòng tối, người con trai với đôi tay bị bao bọc bởi những sợi dây xích, cả người dựa vào một cái ngai vàng. Cậu mặc một cái váy mỏng, che đi cái bụng tròn trịa bên dưới. Luôn luôn u ám, bỗng cánh cửa được mở ra, ánh sáng chiếu vào làm cậu nhăn mày, xoay đi không nhìn kẻ đang từ từ tiến vào trong.
     - Không mừng ta về sao?- Giọng nói trầm ấm của người kia khiên cậu bắt đầu khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thản.
     Boros không bất mãn, mỉm cười lại gần cậu, quỳ một chân xuống.
      - Sai, em còn nhớ lần đầu khi em đến đây không? - Boros khẽ chạm lên má cậu, giống như đang chạm vào một vật quý.
Phải, cậu chính là Saitama.
___________________________
      - Chào mừng đến với hoàng cũng của ta.... ái phi..- Lần đầu tiên Saitama cảm thấy việc này thật bất khả thi, vì trước mặt cậu chính là kẻ cậu đã từng đánh bại- Boros.
     Lúc đó cậu đã không thể nói gì cả..
___________________________
     Saitama  không biết bản thân đã ở đây bao lâu, cũng không biết tại sao bản thân lại bị như vậy.
     Lúc này Boros đã để ý đến ly rượu trên bàn, màu đỏ của nó hấp dẫn hắn, cùng với cách mà nó xuất hiện.
     - Trong ly rượu này hình như có độc thì phải? Là do em làm? - Boros nhìn Saitama, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã.
     - Phải.- Nhưng Saitama không nhìn thấy đôi mắt đó, cậu trả lời ngay lập tức.
     - Em rất muốn ta chết? - Boros lại hỏi tiếp, như muốn nghe một câu trả lời khác, mặc dù đã biết trước kết quả.
     - Đúng.- Quả đúng như dự đoán, cậu trả lời, nhưng lần này, cậu nhìn hắn, giọng nói trong đó có chút gì đó... do dự.
     - Vậy à..- Khi hết câu , cả hai cùng im lặng.
     - Đây là ly rượu đầu tiên em làm cho ta..- Hắn đưa tay vào trong chiếc màng mỏng che giấu khuôn mặt cậu, áp tay lên má cậu, nở nụ cười hiền lành.-...thì làm sao ta có thể từ chối cho được. Cảm ơn em, Sai...lần này thì.. trong cả biển người ta lại vì em mà nhắm mắt.. dẫu vậy, ta vẫn rất vui... Sai...
      Saitama im lặng, quay mặt đi.
___________________________
     - Chẳng phải ta đã nói rồi hay sao, Sai... dù cho em có cố vùng vẫy như thế nào, làm điều gì đi chăng nữa... cũng sẽ không thể trở về như cũ được.- Boros đứng dậy, nhìn cậu đang mệt mỏi nằm dựa vào ngai vàng, những dây xích đen cố định tay và cổ của cậu lại.
     Boros xoa lên cái bụng của Saitama, thanh âm mềm xuống.
     - Đứa bé này... là con của ta với em- Hắn bắt đầu lại gần hơn nữa, gần như đối diện với khuôn mặt của cậu, nở một nụ cười đầy dã tâm.- Đừng quên nhé, Sai..em không thể nào thoát khỏi ta được đâu.....khi vũ trụ này, vẫn còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top