Một Khắc (Oneshot/Thiết Quang)

"Và sau đây chúng tôi xin phép cập nhật những tin tức nóng trong nước. Đêm qua, thêm một nạn nhân xấu số đã được phát hiện trong tình trạng tử vong ở nhà riêng. Trên người nạn nhân có tổng cộng 13 vết chém. Hiện giới chức trách vẫn đang truy tìm hung thủ, mong mọi người hãy cẩn thận và chú ý an toàn...."

Dòng người tấp nập đi lại, ít ai chú ý đến chiếc loa phát thanh đang thống kê tin tức. Dường như xiềng xích cuộc sống đã trói buộc họ, khiến họ chẳng còn để ý đến những điều xung quanh. Hay nói cách khác, vô cảm với những việc không liên quan đến mình. Trong con ngõ nhỏ, khói thuốc phả vào không khí, hòa cùng với làn hơi toát ra từ xe cộ.

Tạo nên sắc xám đục ăn mòn tâm can.

Nguyên Lại Quang bóp vụn điếu thuốc trên tay, tro tàn rơi khiến làn da bỏng rát. Dù vậy, y không quan tâm. Đôi khi chút đau đớn có thể vực dậy bản thân khỏi một vài suy nghĩ nhàm chán. Ném tàn dư vào chiếc sọt rác kế bên, y trở về văn phòng làm việc của mình, lại tiếp tục chờ đợi một đơn hàng mới.

Nguyên Lại Quang là một thám tử tư.

Như bao thám tử khác, công việc của y là tìm kiếm thông tin mật mà khách hàng mong muốn, điều tra và theo dõi đối tượng bị khách nghi ngờ, và đôi lúc là bảo vệ khách. Tuy rằng bắt đầu từ ba năm trước nhưng y có thể coi như có địa vị vững trong giới, không ít người nể nang và cũng có không ít vị khách ghé thăm. Giống như bây giờ, chuông gió treo trước cửa ra vào kêu leng keng, báo hiệu sự góp mặt của một khuôn mặt mới.

"Xin chào, chúc quý cô một ngày tốt lành, chẳng hay tôi có thể giúp gì được cho cô?"

Bước vào là một thiếu nữ tầm tuổi 20, mái tóc dài được cột đuôi ngựa, trên mình là chiếc váy hoa anh túc đang mốt hiện nay. Cô ráo riết nhìn xung quanh, thầm đánh giá chốn này. Ấn tượng đầu tiên của cô là căn phòng sáng sủa, trên tường là những kệ chất đầy sách. Tiếp đó là người đàn ông lịch lãm ngồi cạnh bàn làm việc gần bên cửa sổ, y mặc bộ vest sang trọng, mái tóc bạch kim dài ngang vai, đôi mắt ánh đỏ phảng phất ý cười, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy rùng mình.

"Chúc anh một ngày tốt lành, cho hỏi đây là văn phòng thám tử đúng không?"

"Đúng như quý cô nói."

Thiếu nữ kéo chiếc ghế đối diện y rồi ngồi xuống, nghiêm chỉnh nhìn thẳng đối phương. Ban đầu khi ngỏ lời nhờ cậy, cô còn tưởng y sẽ từ chối, hoặc ít nhất sẽ hoãn lại đến tận khi báo chí truyền thông đưa tin tai nạn tiếp theo. Không ngờ sáng vừa gửi, chiều đã được mời đến, làm cô vô cùng bất ngờ.

"Cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi. Giờ thì chúng ta sẽ vào việc chính. Tôi muốn yêu cầu anh làm vệ sĩ riêng trong mấy ngày tiếp. Tiền nong không thành vấn đề, bao nhiêu tôi cũng sẽ trả đủ."

Không lòng vòng mà vào luôn mục đích chính, xem ra cô gái này đang vô cùng gấp gáp. Nguyên Lại Quang nhớ đến lá thư sáng nay nhận được trong email, ngoại trừ tên người gửi và số điện thoại cùng tên mail thì không còn thông tin nào khác, nội dung bên trong chỉ có một dòng chữ.

"Cứu với, tôi sắp chết."

Thật khiến người khác tò mò.

"Trước hết, cảm phiền quý cô giải thích cho tôi cụ thể trường hợp cô đang gặp phải." Y rót ra hai tách trà, hương ô long phảng phất trong không trung, tạo cảm giác dễ chịu, phần nào trấn an cảm xúc hồi hộp trong cô. "Tôi không nhận ủy thác từ những ai không nói rõ hoàn cảnh của mình."

"À vâng, tôi quên mất. Tôi là Hạ Nguyệt, hiện là sinh viên năm cuối trường đại học K." Hạ Nguyệt đưa tay đón lấy tách trà, gật đầu tỏ ý cảm ơn. "Chắc anh cũng biết vụ án mạng liên hoàn gần đây nhỉ? Tôi nghĩ người tiếp theo hung thủ ra tay chính là tôi."

"Vì sao quý cô đây lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì, những nạn nhân trước đều là bạn tôi." Mặt nước phản chiếu gương mặt đượm buồn của người con gái, "Chúng tôi là bạn bè thân thiết, từng tham gia nhiều hoạt động vui chơi với nhau, có thể tính như anh em cùng một nhà."

"Đừng bảo tôi đi tìm cảnh sát, đám người đó cực kỳ vô dụng. Người bạn quá cố lúc trước của tôi từng tìm đến sự hỗ trợ của họ, kết quả như anh đã biết, 13 nhát chém." Nghĩ về ngày ấy, cô cực kỳ tức giận, suýt chút nữa làm đổ tách trà nóng trên tay. Hạ Nguyệt nói, thất lễ rồi, sau đó đặt tách xuống bàn.

"Đến cảnh sát còn không xử lí được, vì sao quý cô lại nghĩ một thám tử tư bình thường như tôi có thể bảo vệ chu toàn cho cô?"

"Cổ nhân có câu: có bệnh phải bái tứ phương. Tôi nghe người khác bảo rằng chưa từng có ai được anh bảo vệ mà thiệt mạng cả. Thế nên có thể nói đây là một lý do đi? Ngoài ra, tôi cũng không biết nên nhờ ai nữa, đừng nói với tôi anh định mặc kệ sống chết của một người nhé?"

Chỉ thấy Nguyên Lại Quang nở nụ cười nhẹ, bản năng cho cô hiểu người này rõ ràng không bình thường, có khi việc mặc kệ sống chết của người khác cũng có thể là thường với y, tiềm thức thôi thúc cô chạy khỏi chỗ này song không thể. Y là tia hy vọng duy nhất cô có thể níu kéo, bỏ chạy lúc này không khác gì ném tính mạng của mình đi. Cô cắn răng tiếp tục:

"Nếu anh còn muốn biết thêm điều gì, tôi hứa sẽ cung cấp đầy đủ thông tin. Vậy anh sẽ nhận chứ? Dù thế nào cũng sẽ không thiệt cho anh."

"Được, tôi sẽ nhận vụ này. Sẽ có một vài yêu cầu nho nhỏ, mong quý cô đáp ứng."

"Anh cứ nói đi, chắc chắn tôi sẽ thực hiện."

"Ting tang-"

Đồng hồ điểm 6h tối, mặt trời đã trở về tự lúc nào, nhượng chỗ cho vầng trăng. Thanh âm ồn ào của cuộc sống đời thường bị áp đi bởi âm điệu từ tốn của ai kia, từng lời nói thốt ra khiến đối phương kinh ngạc.

Trong bóng tối thành thị phản chiếu lòng dạ ghê tởm của loài người.

====

Quỷ Thiết ngã gục trên giường, không khỏi ca thán Tửu Thôn thật biết cách giao nhiệm vụ. Một đống công việc chất chồng đã bào mòn năng lượng của cậu, đến khi hoàn thành thì bao nhiệt huyết lúc đầu cũng chẳng còn. Đã thế sáng nay một băng đảng còn bị cảnh sát phát hiện, giờ đi đâu cũng phải thật cẩn thận. Nếu được, hiện tại Quỷ Thiết rất muốn đánh một giấc thật sâu, mặc sự đời luân chuyển. Thế nhưng, đó là "nếu được".

"A frozen heart, just let me be...." Giai điệu yêu thích phát ra từ chiếc điện thoại cậu tiện tay vứt ở một bên, đánh thức cậu trong cơn mê man. Quỷ Thiết lười để ý, định để cho nó kêu như vậy một thời gian, kiểu gì người bên kia cũng sẽ bỏ cuộc mà thôi. Song có vẻ mọi thứ không diễn ra như cậu tưởng, đến khi điện thoại vang lên lần thứ 10, Quỷ Thiết đã không nhịn được, suýt chút nữa thì ném nó vào thùng rác. Cậu miễn cưỡng nhấc điện thoại lên, truyền vào là âm điệu mà cậu hết sức quen thuộc.

"Nhóc ngủ rồi à?"

"Anh cũng biết tôi ngủ rồi còn ráng gọi nhiều cuộc thế làm gì?" Quỷ Thiết mệt mỏi đáp, trong giọng còn có sự đay nghiến. "Có rắm mau thả."

"Nhóc xuống mở cửa đi, tôi ở dưới được 10 phút rồi."

"Mẹ nó, tôi không mở đấy. Anh làm được gì nào?" Quả nhiên là chiều quá sinh hư rồi. Nguyên Lại Quang thở dài, bất đắc dĩ sử dụng chiêu tất sách.

"Tôi cho nhóc mười giây." Lại bắt đầu chiêu trò, Quỷ Thiết tự nhủ không thể để mắc bẫy được. Ổ khóa lần này đã được cậu mua loại tiên tiến nhất, chắc chắn không hề dễ phá như mấy loại trước. Từ điện thoại phát ra từng con số, bắt đầu từ số chín rồi dần dần thấp xuống. Đến khi đối phương đếm đến số một, Quỷ Thiết nghe thấy tiếng lạch cạch vọng từ điện thoại, rồi tiếng tít tít, cuối cùng là âm thanh thông báo xác nhận. Cậu thầm chửi thề vài câu, tiên tiến cái khỉ nhà nó, vẫn bị người ta phá được kìa.

Rốt cuộc Quỷ Thiết vẫn phải ra tiếp vị khách không mời mà đến này.

"Vậy cơn gió lạnh nào đã dẫn vị thám tử bận rộn của tôi về chốn đây thế?" Theo thói quen, Quỷ Thiết quan sát một lượt từ trên xuống dưới, xác định trên người y không có vết thương nào, hoặc chí ít đã được băng bó cẩn thận, mới tạm thời yên lòng. Cậu nhất quyết ngồi cách xa Nguyên Lại Quang, khiến y dở khóc dở cười. Vốn đã giận dỗi, xem ra sau vụ hôm nay có thể y sẽ bị từ mặt mất.

Cũng không trách được, dù sao người sai trước cũng là y. Đợt đó vì tính chất công việc nên Nguyên Lại Quang chẳng nói chẳng rằng biến mất cả tháng trời, đến điện thoại cũng không nghe, hại Quỷ Thiết phải chạy đi tìm khắp nơi, phái cả đàn em ở hắc bang đi tìm tung tích, thiếu điều lật tung mọi ngóc ngách. Kết quả thì hay rồi, Quỷ Thiết sau một tháng tìm kiếm không ngừng nghỉ cuối cùng lại phát hiện y ở trong nhà cậu, tay còn thản nhiên bấm điện thoại xóa hơn trăm cuộc gọi. Đối mặt với cơn giận của ái nhân, Nguyên Lại Quang trả lời hết sức vô tình rằng y tắt chuông nên không rõ, coi xong thì quên gọi vì còn bận kiếm thông tin với để ý khách. Quỷ Thiết tức đến mức nguyên mấy tuần sau không thèm quan tâm đến y nữa. Trừ phi bị cấp trên gọi đến thực hiện nhiệm vụ, còn lại cả ngày đều là tránh mặt tên đáng ghét này. Bằng cách lợi dụng thời gian làm việc chênh nhau, cả ngày cậu đều cắm rễ ở nhà, cũng thuận tiện thay luôn ổ khóa mới.

"Tôi nhớ nhóc, có thể không?" Nguyên Lại Quang cười đùa, hơi rướn người về phía cậu, đổi lại là bị chiếc gối chặn ngang. Hiển nhiên Quỷ Thiết đã quá quen cách trêu đùa như vậy, cậu đẩy gối vào lòng người kia, chính mình lui sát vào góc tường, bày tư thế phòng thủ.

"Có gì nói thẳng."

Nghiêm trọng hơn y nghĩ. Nguyên Lại Quang quyết định tạm thời không chọc cậu nữa, y ngồi nghiêm chỉnh, lấy ra trong túi áo một tập hồ sơ rồi đưa cho Quỷ Thiết.

"Ắt hẳn nhóc đã nghe về vụ án mạng liên hoàn gần đây." Quỷ Thiết gật đầu, nhận lấy tập hồ sơ xem, "Chiều nay tôi có nhận một vị khách, có vẻ sẽ là nạn nhân tiếp theo."

Trong tập hồ sơ bao gồm những bức ảnh vẽ hiện trường và nạn nhân từng đợt, dường như người vẽ cũng có mặt ở đó, từng chi tiết nhỏ như vệt máu bên khóe miệng hay vết xước trên sàn nhà cũng được khắc họa rõ nét. Tổng cộng 12 tấm, điểm chung đều là 13 nhát chém ở lưng, cổ bị dây thừng xiết chết. Không chỉ vậy, bên trong còn có một chiếc khuy áo, Quỷ Thiết nhìn qua đã biết đây là máy định vị chuyên dụng của giới hắc bang. Trùng hợp, trong các tấm ảnh cũng có chiếc khuy áo ấy, mỗi tấm một vị trí khác nhau.

"Thật không khỏi cảm thán mấy người quản lý người tốt thật." Tốt đến mức để lộ hành tung, thiếu điều muốn cho người khác biết chuyện này do phe nào làm.

"Anh thừa biết chỗ chúng ta không có người hành xử như vậy." Quỷ Thiết nhíu mày đáp, "Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm trước có người đã báo mình đánh mất mấy chiếc khuy áo." Chắc chắn hung thủ đã ăn cắp chúng. Bảo sao dạo này cảnh sát truy tìm mấy ổ xã hội đen nhiều thế, hóa ra là vì chuyện này.

Chỉ trách báo chí không đưa tin hẳn hoi, úp mở lừa gạt người xem, có đưa hình ảnh lên cũng là hiệu ứng pixir, chuyện không phát hiện ra sớm là lẽ thường tình.

"Tối nay sẽ có người bị phán quyết." Nguyên Lại Quang cầm lấy chiếc khuy áo sắc trắng đang nhấp nháy những tia sáng đỏ, "Một cơ hội tốt để lập công với cấp trên, nhóc muốn tham gia chứ?"

"Tôi có quyền từ chối chắc?" Nguyên Lại Quang bật cười, quả thực Quỷ Thiết cũng không thể từ chối. Nếu chỉ là nhờ vả thông thường, y chắc chắn sẽ không đưa cả hồ sơ mật khó khăn lắm mới kiếm được cho cậu, càng không để lộ gần hết thông tin của khách hàng.

Quỷ Thiết chán nản rời đi thay đồ, nào hay Nguyên Lại Quang thầm lấy hết số khuy áo ái nhân y đang có.

Đúng là thiếu.

====

Hạ Nguyệt khẽ kéo rèm lên, tầm mắt chăm chú quan sát khu đô thị sầm uất. Hồi còn ở ngoại ô, cô rất thích chạy bên bờ đê, cùng đồng bạn ngắm vì tinh tú trên cao, tám đủ thứ chuyện trên đời. Không có ánh đèn từ những tòa cao ốc, chỉ có ánh sáng từ trăng sao và đom đóm. Không có giọt lệ nơi khóe mi, chỉ có nụ cười đọng lại trên môi.

Cũng không có chuyện cảnh còn người mất.

"Rốt cuộc tên thám tử đó muốn làm gì chứ?" Cô nhớ lại những lời căn dặn khi ấy, thật là, tỏ vẻ thần thần bí bí, không cho người khác thắc mắc bất kỳ điều chi về thứ y yêu cầu, cứ như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.

"Đầu tiên, hung thủ sẽ do tôi bắt giữ, quý cô không được phép báo hay giao nộp cho cảnh sát. Dù sao thì quý cô cũng đâu tin bọn họ nhỉ?"

"Tiếp theo, làm phiền quý cô cho tôi mượn tập hồ sơ cô để trong túi sách mà cô mang theo cùng chiếc váy cô đang mặc. Yên tâm, tôi có sẵn vài bộ quần áo ở đây, quý cô có thể mặc tạm trong lúc đó, tôi sẽ trả lại khi mọi việc kết thúc."

"Tôi mong quý cô có thể ở yên văn phòng này vài tiếng, tôi có lẽ sẽ đi một lúc lâu. Nên nhớ hiện hung thủ vẫn chưa bị bắt, trong trường hợp quý cô làm trái lời tôi và đi ra khỏi đây, tôi sẽ không bảo đảm cho mạng sống của quý cô. Lựa chọn ở hay đi là ở bản thân."

Thế đấy. Thật không thể không cảm thán con người quái dị. Xem như lần đầu Hạ Nguyệt được diện kiến.

Cô thả tấm rèm xuống, bật chiếc điện thoại lên. Tin tức kia vẫn là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng. Cô lướt qua một vài bình luận, hầu hết đều nhàm chán vô cùng. Đương lúc cô tính tắt điện thoại, một tin nhắn chợt hiện ra, là từ số máy lạ.

"Để tôi cho người xem một màn phán quyết chân chính."

===

"Rốt cuộc 'phán quyết chân chính' là có ý gì chứ?" Thiếu nữ lẩm bẩm, mở cánh cửa văn phòng, tà váy hoa nhí khẽ đung đưa theo chiều gió đêm. Hàm ý của lời nói hết sức mơ hồ, bất chấp cô đành trở về.

Một ý tưởng tệ.

Ánh đèn đường nhấp nháy, khiến cảm giác bất ổn càng lúc càng trào dâng, thiếu nữ không thể không bước nhanh chân hơn. Đường phố vẫn như mọi ngày, vắng lặng đến phát sợ, hiếm thì sẽ có một chiếc xe đi ngang qua, nhưng chẳng rõ là bao lâu. Tiếng giày cao gót lộp cộp trên nền đất, trong gió đêm xào xạc vang lên giai điệu điên rồ.

Không ổn. Trực giác điên cuồng phát tín hiệu, chẳng thể nào bỏ lơ.

Phải chạy thật nhanh.

Trước khi ánh sáng làm nhòa đi đêm đen.

Tiếng cao gót bất chợt ngưng lại, thay thế nó là âm thanh kẽo kẹt như đang lết một thanh đao. Trên nền đất bỗng xuất hiện thêm một chiếc bóng nữa, từ từ tiến đến chuẩn bị hòa vào bóng đen vốn có.

Cảm tưởng như được chứng kiến con thú săn mồi gặm được miếng ngon.

Con thú dại khờ nói.

"Bắt được rồi."

Đột nhiên chiếc lồng hạ xuống, thú dữ ngạc nhiên. Thiếu nữ khó nén nổi nụ cười.

"Phải, bắt được rồi."

===

"Và cái kết, người phán quyết rơi vào chiếc bẫy đơn sơ."

Vị thám tử tư mỉm cười, câu nói phảng phất sự kiêu ngạo thành công khiến cô ngước lên, đôi mắt không phục ghim chặt người y.

"Vì cái gì?"

"Có quá nhiều sơ hở."

===

"Vẫn chưa hết giận sao?" Quỷ Thiết tựa đầu về phía thành giường, nhất quyết không chịu đoái hoài đến nam nhân tóc bạch kim. Nguyên Lại Quang không quá tỏ ý quan tâm đến sự vô tình này, y nằm gục xuống giường, tay không quên níu lấy bên áo Quỷ Thiết. Tiếc là người thiếu niên phản ứng mau lẹ, nhanh chóng dịch sang một bên.

Trái ngược với ngày thường, Nguyên Lại Quang không hề tiếp tục. Y nhìn chằm chằm vào ái nhân, khuôn mặt trầm ngâm suy tư.

Một khoảng yên tĩnh đến phát ớn.

"Anh lại nợ tôi." Rốt cuộc cậu cũng cất tiếng.

"Phải rồi." Nguyên Lại Quang sửng sốt bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên. Mái tóc vừa chải chưa gì đã rối tung, sợi tóc mềm mại cọ vào lòng bàn tay y.  Quỷ Thiết tức giận hất tay một lần, cuối cùng y trở về bản tánh ban xưa - được nước lấn tới. Cứ thế vài lần, Quỷ Thiết liền không so đo nữa, mặc kệ Nguyên Lại Quang muốn làm gì thì làm.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có cái gì gọi là nợ nần, mà nếu có, căn bản là cậu nợ y.

Đôi tay ấm áp vây lấy cơ thể mảnh khảnh rét run trong tiết trời đông. Tuyết vướng vào sợi tóc bạch kim, khiến người kia trông càng thêm ngạo nghễ.

"Về thôi." Chẳng thể phản kháng, cứ vậy vô thức đi theo y.

Mấy nay Quỷ Thiết đều ngẫm, nếu ngày đó Lại Quang không mang cậu về, có lẽ y sẽ không bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì. Sẽ tùy tiện hành động, sẽ không phải bận tâm đến ai, cũng sẽ không bỏ chức vụ lớn cho cậu để đi làm nghề thám tử tư này.

Ngay từ đầu, thứ duy nhất có thể giữ con người Nguyên Lại Quang chính là Quỷ Thiết.

"Đang nghĩ gì thế?" Nhìn thấy dáng vẻ suy tư của thiếu niên, y hỏi.  Đáp lại là một cái chạm môi, hay đúng hơn, là cắn. Đôi tay giữ chặt cơ thể rắn rỏi, như vô ý lại cố tình giam người trước mặt.

Giờ khắc này tất cả diễn ra đều không còn quan trọng.

Chiếc điện thoại bị gạt sang bên. Trong thoáng chốc, màn hình sáng bật hiện dòng tin nhắn:

"Cái tên Quỷ Thiết mày bình thường đều gom lưới một mẻ, đợt này lại cố tình để sổng mấy đứa là có ý gì?"

"Ông đây đéo rảnh mà lúc đéo nào cũng lựa lời bào chữa cho mày trước lũ khốn đấy. Tốt nhất mày nên khôn hồn chọn lời giải thích phù hợp cho lão tử nghe."

Phải, đều không còn quan trọng.

===

"Và sau đây chúng tôi xin phép cập nhật những tin tức nóng trong nước. Sáng nay, một nạn nhân xấu số đã được phát hiện trong tình trạng tử vong tại đồn cảnh sát. Trên người nạn nhân có tổng cộng 13 vết chém. Hiện giới chức trách vẫn đang truy tìm hung thủ, mong mọi người hãy cẩn thận và chú ý an toàn...."

Nguyên Lại Quang đọc tờ báo hằng ngày. Y pha thêm một cốc cà phê. Cơn buồn ngủ rập rình khiến y ngơ ngẩn.

Quả thực gặp lũ cớm luôn mệt mỏi, y rủa.

Sau khi qua đồn cảnh sát một chuyến, Nguyên Lại Quang chán nản coi qua một ít tiền án hình sự của đối tượng. Chỉ là vài lần ăn cắp, vài lần va chạm phần tử nguy hiểm, vài lần động đến thứ bản thân không thể đụng.

Nhiều cái "vài lần" gộp vào có thể trở thành điều không thể cứu vãn.

Nguyên Lại Quang lấy trong túi áo một hốc khuy áo. Đủ các thể loại màu sắc trộn lẫn vào nhau, duy chỉ có loại trắng phát tia sáng đỏ là biến mất.

Có một quy luật bất thành văn rằng thành viên trong hắc bang đều được phát tổng cộng 13 chiếc khuy áo sắc trắng nhấp nháy tia sáng đỏ.

Trùng hợp làm sao, đến giờ đã đủ 13 "nạn nhân".

Sự thật vốn dĩ đã phơi bày từ trước, song con người ta chỉ chăm chú tin vào những gì họ mong muốn. Nguyên Lại Quang bình tĩnh lấy chiếc bật lửa, đốt trụi tờ báo trên tay.

Một ngày vẫn cứ tiếp diễn.

Ở con ngõ nhỏ, loài quạ thi nhau mổ xẻ xác tu hú. Thi thoảng chúng lại phát ra âm thanh "quác quác" gai góc rợn người. Vẫn cái nhịp sống vội vã thường ngày, ít ai để ý đến khung cảnh sâu trong góc tối.

Rốt cuộc, một khắc trôi qua cũng chỉ để mọi thứ rơi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top