[ONESHOT] Only Me, Yoonhyun

Au: khilstories 

Pairing: Yoonhyun

Rating: PG-15 [hình như không đến mức đấy đâu ^^] 

Cô luôn quan sát Seohyun.

Cô quan sát cô bé mỗi ngày,từng giờ,từng phút.

Kể từ khi Seohyun dọn vào căn hộ đối diện Yoona đã bắt đầu quan sát cô bé.Từ phòng ngủ và nhà bếp của cô nhìn thẳng  qua sẽ là nhà Seohyun,với rè̀m cửa không bao giờ đóng.

Yoona thích nhìn cô bé ấy ngủ.

“Em thánh thiện như một thiên thần”

Yoona cũng thích ngắm khi cô bé xem chương trình cartoon ưa thích.

“Nụ cười của em khiến tôi ngẩn ngơ…”

Nhưng Yoona thích nhất là được nhìn Seohyun di chuyển.

“Từng chuyển động của em như một điệu múa mê hồn…”

Yoona rất thích nói chuyện với cô bé.Cô luôn đóng vai người hàng xóm tốt bụng hay giúp đỡ mọi người,và đương nhiên là cô luôn có mặt những khi cô bé cần.Bất kể là đêm khuya hay đang làm việc,chỉ cần Seohyun gọi,cô sẽ đến ngay lập tức.

“Giọng nói của em thánh thót…những giọt nước mắt long lanh như thủy tinh…”

Yoona luôn ngồi trong bếp của mình,ở một góc khuất,trong tay là một tách cà phê,im lặng quan sát Seohyun.Cô có thể ngồi cả ngày,thậm chí cả đêm chỉ ngắm nhìn Seohyun.Bất cứ việc gì cô bé làm,dù đơn giản chỉ là đọc sách hay làm bài tập cô cũng thấy có một sức thu hút kì lạ.

“Em lôi cuốn tôi bằng sự ngây thơ mê hoặc…”

Cô luôn cẩn thận ngồi khuất sau một khoảng rèm cửa.Cô bé không cần biết có ai đó đang nhìn ngắm mình.Nếu biết thì làm sao cô bé cỏ thể thấy thoải mái được đúng không ? Chính nhờ ngồi trong góc khuất cô đã biết được rất nhiều thứ về cô bé,những thứ nhỏ nhặt nhưng thật thú vị.

Và có những lúc cô bắt gặp những khoảnh khắc khiến ngọn lửa trong lòng bừng lên một mức khó chịu.Chiếc áo được cởi ra từ tốn,một giây được nhìn thấy nhiều hơn.Thân hình đầy cám dỗ phía bên kia tấm kính mờ trong phòng tắm.

Những lúc đó cô cảm thấy như trong lòng có một con quái vật đang gào thét đòi thoát ra.Chỉ cần cô được chạm vào cô bé…

“Em là của tôi”

Hôm nay không phải ngoại lệ.Yoona đứng trước cửa sổ trong nhà bếp,rửa tách cà phê vừa uống xong.Cô nhìn qua bên kia,mắt nheo lại.

Khung cảnh trước mặt cô thật xấu xí.

Hôm nay đã có một sự khác biệt.

Là cô ta.

Một người cao,tóc đen và rất xinh đẹp đang ở phía bên kia cùng Seohyun.Cô ta đang chạm vào cô bé.

Một cơn đau nhói lên từ bàn tay khiến cô tạm thời dứt mắt ra khỏi khung cửa sổ bên kia.Chiếc tách đã vỡ.Những mảnh vỡ cắt vào tay cô.Máu chảy ra hòa vào dòng nước vẫn đang chảy từ vòi.

Cô lại nhìn Seohyun và cô ta.

Hai người họ đang hôn nhau.

Cô nghiến răng,ném mạnh những mảnh vỡ trong tay vào tường.

“Em là của tôi.Chỉ một mình tôi!”

“Hyunnie”

Seohyun xoay lại,tay vẫn còn đang ướt do đang rửa chén.Cô bé nhìn Taeyeon,người đang mang giày ở bậc cửa với ánh mắt tò mò.

“Hôm nay unnie phải đi sớm rồi.Có họp” – Taeyeon thở dài sau khi cột xong sợi dây giày rắc rối.Cô thích công việc mình đang làm nhưng hoàn toàn không thích họp hành –“Đi chung không Yul ? Lát cậu cũng phải ghé qua mà”

Yuri mỉm cười – “Không,cậu đi trước đi,tớ ở lại phụ Hyunnie dọn dẹp đã”

“Alright then…vậy tớ đi” – Quay lại nhìn Yuri với ánh mắt đầy ngụ ý,Taeyeon nói nhỏ – “Và đừng có giở trò gì đấy…”

“Unnie nói gì cơ?”-Seohyun chớp mắt nhìn Taeyeon unnie của mình.

“Đừng lo mà…” – Vẫn mỉm cười,Yuri choàng tay qua khoác vai cô bé ngây thơ – “Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu…”

“Liệu hồn…” – Quẳng ánh nhìn đe dọa cuối cùng,Taeyeon mở cửa bước đi – “Chậc,thôi không đùa nữa,cái con bé cảnh sát bạn Hyunnie sắp ra.Phải đi đây,không nó lại cho một vé đậu xe sai chỗ như hôm trước thì mệt”

“Bye unnie!” – Seohyun gọi với theo cái dáng nhỏ đang nhanh chóng chạy xuống chỗ để xe.

Yuri chỉ cười lớn.Cô xoay người nhìn Seohyun,cánh tay vẫn choàng qua vai cô bé – “Yoona khó khăn đến như vậy sao?”

“Ừ…với luật lệ thì unnie ấy nghiêm túc lắm”-Cô bé ngả đầu lên vai Yuri –“Nhưng unnie ấy rất tốt bụng,hồi em mới dọn tới unnie ấy hay qua phụ em sắp xếp lại đồ đạc.Unnie ấy có hơi nóng tính,nhưng cũng dễ thương”

“Vậy thì unnie cũng đỡ lo…em ở có một mình mà…”

“Hay hôm nào mình mời unnie ấy đi ăn một bữa nhé?”-Seohyun chớp mắt nhìn Yuri mỉm cười.

“…cũng được…”

Hai người họ đã hẹn hò với nhau hai tháng.Hai tháng.Hẹn hò.Kwon Yuri dám hẹn hò với Seohyun của tôi!Cô ta quá thấp hèn.Cô ta không đủ tư cách.Không ai đủ tư cách cả.Chỉ có tôi mới biết rõ cô ấy,những gì cô ấy thích,những gì cô ấy cần.Chỉ một mình tôi biết cô ấy gấp đồ theo một cách riêng để dễ dàng bỏ vào tủ.Chỉ có tôi mới biết cô ấy không thích ăn những thứ có vị dâu nhưng lại yêu dâu tươi.Chỉ có tôi mới biết cô ấy luôn luôn chải tóc đủ hai trăm lần trước khi đi ngủ.Chỉ có tôi mới biết cô ấy xinh đẹp đến thế nào.Chỉ có tôi mới có thể trân trọng cô ấy.Chỉ có tôi mới đủ tư cách.

“Yoona unnie dạo này hay đi làm sớm quá”- Seohyun nhìn Yoona xách chiếc giỏ nặng ra xe chuẩn bị đi làm.Cô bé vẩy tay mỉm cười khi thấy Yoona nhìn thấy mình.

“Unnie đi làm ạ?”

“Ừ…dạo này nhiều việc quá thành ra phải đi sớm”- Yoona nói nhẹ nhàng,thoáng nghĩ hôm nay Seohyun trông thật dễ thương với chiếc váy màu vàng ấy –“Yuri đâu rồi,hồi nãy unnie mới thấy cậu ấy”

“Unnie ấy vừa đi.Unnie cần gặp unnie ấy ạ?”

“À không,chỉ tò mò thế thôi”-Thầm cười trong lòng,cô hỏi câu hỏi mà bản thân đã biết rõ câu trả lời –“Hai người sao rồi?”

“Oh,em vẫn chưa nói với unnie ạ?”-Seohyun thốt lên.Thế rồi cô bé nói –“Tụi em quyết định chia tay rồi”

“Sao thế?”-Yoona giả vờ ngạc nhiên.Chuyện này cô đã biết từ trước đó mấy ngày rồi.Nhưng cô đâu thể để Seohyun biết điều đó,đúng không?

“Bọn em hai đứa đều bận quá…”-Cô bé ngây thơ vẫn tiếp tục –“Với lại em nghĩ cả hai không hợp làm người yêu của nhau…”-Một nụ cười hiền lành –“Nhưng cũng không sao,unnie ấy vẫn tốt với em lắm,có hẹn hò hay không không quan trọng”

Yoona hít thở sâu,cố kiềm chết cơn giận đang chực chờ bùng lên trong lòng.Tất cả trước mắt cô chỉ là Seohyun và một màu đỏ giận dữ.Cô căm ghét những lúc Seohyun khen bất kì người nào,nhất là cô ta.Thứ thấp hèn đó không xứng đáng!

Bình tĩnh lại nào…

“Em không thấy khó xử là được”-Cô mỉm cười –“Thôi unnie phải đi rồi,trễ là sếp giết unnie mất”-Cô vội vàng trở lại xe mình –“Bye bye!”

“Bye unnie!”

Unnie…-Yoona khẽ cắn môi –Sẽ có một ngày tôi sẽ bắt em hét lên từ đó trong khoái cảm.Tôi nhất định sẽ có được em.

Vào xe,cô im lặng quan sát Seohyun,chờ đến khi cô bé vào nhà.Thế rồi cô lấy chiếc máy ghi âm từ trong túi ra và ấn nút stop.

Tất cả những cuộc nói chuyện với cô bé từ trước đến giờ đều được cô cẩn thận ghi âm lại trong chiếc máy này.

Đặt hai chiếc tai nghe nhỏ vào tai,cô nhắm mắt ngả đầu về phía sau.

Play.

“Unnie”

Yoona quyết định đi theo Yuri vào một buổi xế chiều.Cẩn thận giữ một khoảng cách an toàn để không bị nhận ra,cô im lặng theo sau Yuri đến một quán café.

Không ai có được em ngoài tôi.Không ai làm em tổn thương mà không bị trừng phạt.Cô ta đã dám chạm vào em,dám hôn em – Yoona nghiến răng,những hình ảnh Yuri và Seohyun chạy vụt qua trong tâm trí cô.Cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác có một ngọn lửa xé nát tâm hồn mình khi nhìn thấy Yuri kéo Seohyun vào giường.Cô như phát điên khi nghe những tiếng rên rỉ,nhưng tiếng hét trong đê mê của Seohyun và cô chỉ muốn giết chết cái con người đang mang lại cho cô bé cảm giác đó.Cô đã làm vỡ một chiếc cốc và chiếc tủ kính trong nhà bếp tối hôm đó.

Chờ khoảng 15 phút,Yoona bước vào quán café,chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo rồi tiếp tục theo dõi Yuri.

Cô căm thù nụ cười đó.

Cô căm thù khuôn mặt đó.

Mọi chuyện sẽ đơn giản biết bao nếu cô ta không xuất hiện.

“Kwon Yuri,cô đã phạm một sai lầm lớn.Cô dám cả gan làm vấy bẩn sự trong sáng của Hyunnie.Cô càng đáng chết hơn khi từ bỏ cô ấy!”-Yoona nắm chặt tay,những móng tay đâm vào thịt đau nhói.

Thế rồi cô cẩn thận lắng nghe cuộc điện thoại của Yuri.

“Hi Tae,gì đó?…Oh,tới studio huh? Okay,vậy lấy cái demo đó rồi mai đưa cho cậu đúng không…Okay,bye”

“Tae gọi huh?”-Một trong những người bạn của Yuri hỏi.

“Ừ,lát tối ghé qua studio lấy bản demo,mốt chuẩn bị ghi âm đợt hai”

Yoona ngồi dựa vào ghế của mình,tay cầm ly coffee khẽ mỉm cười.Cô cho tay vào túi áo khoác,chạm vào một vật nhỏ,nhọn và lạnh – Một con dao.

Perfect.

Yoona đứng chờ trong bóng tối.Yuri đã đi vào studio.Cô chỉ việc đứng đây và chờ đợi.

Kéo chiếc áo khoác đen sát vào người,cô gần như không kiềm nén được sự háo hức với những gì sắp xảy ra.Chỉ cần sau đêm nay,mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Đây rồi…-Cô gần như cười lớn khi thấy Yuri bước ra và nhanh chóng đi đến bên cạnh.

“Oh!Yoona cậu làm tôi giật cả mình!”-Yuri thốt lên khi nhận ra Yoona đã đứng kế bên từ khi nào –“Cậu làm gì ở đây thế?”

“Hi Yuri ” –Yoona chào một cách thân thiện,cười tươi như thể cô vừa có trong tay tấm vé số độc đắc của cả vũ trụ –“Tối nay trời đẹp quá ha”

“À…ừ…”- Yuri ấp úng,cười gượng.

“Trời đẹp thế này thích hợp để đi uống một chén đúng không?”-Yoona tiến lại gần,tay nắm chặt con dao trong túi.

“Cậu đang-“

Sau đó khi lái xe về nhà,Yoona không khỏi phá lên cười chuyện Yuri không thể nói được gì sau mấy chữ đó nữa.Cô ta chỉ hét lên trong đau đớn.

Tất cả đã kết thúc.Em sẽ thuộc về tôi.

Yoona nhanh chóng bước xuống xe và đến bên cạnh Seohyun,người đang khóc nghẹn ngào trên chiếc ghế ngoài vườn.Cô bé đang ngồi đọc sách thì điện thoại gọi đến…

Ôm trọn Seohyun vào vòng tay của mình,cô lo lắng hỏi – “Có chuyện gì đã xảy ra sao?”

“Unnie…Yu..Yuri unnie…”-Cô bé nấc nghẹn từng cơn,ôm chặt cô.Khẽ khàng,cô vuốt dọc lưng cô bé,gần như run lên cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại phía dưới lớp áo.Trái tim cô không khỏi đập nhanh trước hình ảnh Seohyun trước mặt.Em thật đẹp với những giọt nước mắt đó…

Và chắc chắn em sẽ càng đẹp hơn khi vùng vẫy khỏi dây trói trên giường của tôi…

Yoona kín đáo hôn vào tóc Seohyun,người vẫn đang nghẹn ngào trong vòng tay của cô.Mùi hương vanilla đang khiến cô cảm thấy rạo rực.

“Chuyện gì đã xảy ra?Yuri làm sao?”

“Unnie ấy…có ai đó…unnie ấy đã chết…”-Seohyun vẫn khóc,bờ vai nhỏ run lên bần bật.

“Sao cơ?”-Phải khó khăn lắm cô mới nhịn được cười và giả vờ bị sốc trước tin này.

Em nên có mặt ở đó Hyunnie à…phải chi em có thể chứng kiến cảnh máu chảy xuống cổ cô ta một cách tuyệt đẹp…

“Em…em không biết…unnie ơi…tại sao!”

Cô ta đã cố chạy trốn.Cô ta đã cố bò đi.Unnie gần như đã muốn tha cho cô ta…

“Ai lại có thể làm nên chuyện này…”-Cô bé ôm chặt cô hơn.

“Shh…đừng khóc…vẫn còn có unnie đây…”

Lẽ ra cô ta không nên làm vấy bẩn em với sự thấp hèn ấy…

Cô phải cắn môi ngăn chặn tiếng cười đang cố bật ra khi nhớ lại cảnh đó.

Cái cách cô ta hét lên khi con dao đâm sâu vào hơn nghe thật đáng thương –Cô đã đâm cô ta một lần,hai lần rồi ba lần,xoáy mạnh con dao rồi đưa lên cổ.Mọi chuyện thật messy với máu khắp nơi.

“Unnie rất tiếc Seohyun à…” – Phân nửa sự thật.Cô rất tiếc vì đã không ra tay sớm hơn,không kịp cứu lấy sự trong trắng ấy…

“Ai lại có thể làm nên chuyện này chứ…”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi…đừng khóc…”

Em thuộc về tôi.

“Unnie vẫn ở bên em đây…”

Em chỉ thuộc về một mình tôi.

“Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này”

Cô dịu dàng nhìn Seohyun khi cô bé đã bình tĩnh hơn.

Thật đẹp…như một broken angel…chỉ dành cho tôi…

“Hãy tạm qua nhà unnie đêm nay,em cần có ai đó ở bên cạnh…”-Nhẹ nhàng dìu cô bé vào nhà mình,Yoona kín đáo khóa cánh cứa –“Uống một chút trà nhé,nó sẽ làm em cảm thấy tốt hơn”

Khẽ mỉm cười khi thấy Seohyun gật đầu.Cô chuẩn bị loại trà thảo mộc cô bé thích,cho vào đó hai viên đường và một chút sữa,đúng như cách cô bé thích uống.

“Đây,cẩn thận,còn nóng đấy”-Lần này nụ cười hiện rõ trên môi cô,càng trở nên đen tối hơn khi cô bé nhấm một ngụm trà đầu tiên.

“Đừng lo Hyunnie.Unnie sẽ làm mọi thứ để làm sáng tỏ chuyện này”

Ly trà rơi.

Seohyun ngả vào vòng tay đã đợi sẵn.

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang bất tỉnh,Yoona khẽ thì thầm.

“Cuối cùng thì em cũng là của tôi”

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: