❌⭕


yang jungwon từ thủa cha sinh mẹ đẻ cho tới hiện tại chưa bao giờ muốn tương tác (theo nghĩa đấm nhau) với một ai đó như bây giờ. 

đúng vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà cả trường cậu nhốn nháo lên vì sự xuất hiện của học sinh mang quốc tịch hàn thứ 2 sau cậu chuyển tới, một người rất đẹp. 

có bao nhiêu trường ở việt nam này tại sao lại là trường cậu, có bao nhiêu lớp ở trường này tại sao lại là lớp cậu? yang jungwon cứ bực bội mãi cái việc mà các bạn bè xung quanh luôn bàn tán về mối quan hệ thậm chí còn chưa bao giờ tồn tại của cậu với người học sinh mới chỉ vì học cùng quê với nhau, bọn họ lúc đấy thậm chí còn chưa gặp nhau, cậu mới chỉ nghe nói về một du học sinh chuyển trường rất đẹp trai chứ có biết người ta là ai quái đâu.

sau đấy cậu cũng bảo ừ kệ hết chúng nó, hai người chưa gặp cậu cũng chẳng biết tính người ta thế nào, không nên ghét bỏ vội, cả hai đã kịp làm gì nhau đâu. song, đến khi gặp người ta rồi thì yang jungwon mới thấy đcm đúng là khó chịu thật. 

"xin chào, tớ là kim sunoo, tớ tới từ hàn quốc, tớ lớn hơn mọi người xíu vì có một thời gian dài tớ phải nằm viện nên học chậm mất một năm, mong mọi người không chê cười và hãy giúp đỡ tớ với nha!"

thân hình cao ráo mà mảnh mai, mái tóc óng ả có chút phồng nhẹ, làn da trắng bóc mềm mại hơi ửng hồng, đôi mắt biết cười xếch phía đuôi sắc sảo mà vẫn dễ thương, mũi cao môi hồng, như tô son bóng, cả giọng nói ngọt ngào du dương tựa đang hát một khúc ca,... nói gọn lại là tổng thể, cậu bạn du học sinh đó chính là hiện thân của chữ bishounen, hay tiếng việt là mỹ thiếu niên mà tụi con gái hay nói về. 

vừa mới chạm mắt với anh ta, yang jungwon đã cảm thấy rùng mình. cả cơ thể cậu bắt đầu ngứa ngáy khó chịu và nóng bừng lên, còn tim thì đập thình thịch, ruột gan lạo xạo hết cả. cậu ghét cảm giác này. cảm giác cứ cả thế giới sẽ xụp xuống nếu như cậu tiếp tục nhìn vào anh ta vậy. trong lòng cậu chỉ biết cầu nguyện cho anh ta ngồi xa xa ra một chút, hoặc không yang jungwon sẽ không tự chủ được mà đấm vào mặt anh ta một cái mất. nếu phải làm như vậy thì khổ cho cậu lắm, đường đường là con cưng của thầy cô, người được bạn bè tôn trọng và yêu quý nhất yang jungwon đây mà lại đi đấm người ư? bảo cá sợ nước thì còn dễ tin hơn đấy.

nhưng có vẻ ông trời không nghe lời cầu cứu của cậu, thế là hai người hàn quốc ngồi cạnh nhau. chó má thế chứ lại. 

"chào cậu nha, mong cậu giúp đỡ! cậu tên là gì thế?"

"...yang jungwon."

"ơ, cậu là người hàn quốc hả! thật luôn hả! trùng hợp quá nè, tuyệt thật đó! không ngờ tớ lại gặp được người cùng quốc tịch ở đây! giống như định mệnh vậy! rất vui được làm quen với cậu nha!"

yang jungwon liếc nhìn đối phương, trông anh ta vui phát sợ, đôi mắt mở to lấp lánh và đôi môi không ngừng cười. ôi, cậu tắc thở mất. 

"đừng xưng hô như vậy, tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy."

"ừmmmm, nếu cậu không thích thì tớ đổi vậy. à, tớ-em được không, tớ là tớ, jungwon là em nè! nghe dễ thương nhỉ? tớ gọi thế được chứ?"

cái thể loại xưng hô gì vậy. yang jungwon hỏi chấm thật sự. bàn tay của cậu đang rất ngứa ngáy muốn làm gì đấy, đấm nhau chăng? không biết nữa, nhưng dù sao thì cậu cũng đang cố hết sức để kìm nén cái cảm giác đó đây.

"tùy anh, sao cũng được."

vậy là nguyên buổi học đó yang jungwon chẳng tập trung được tí nào vì có người nào đấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà cười tủm tỉm làm cậu phải nằm bẹp xuống bàn, cố gắng che đi khuôn mặt của bản thân đang nóng dần lên chẳng biết vì lí do gì. khi đó cậu đã thề, một ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ đấm cho anh ta một cái cho bõ ghét. 

__________

"jungwon dịu dàng thật đấy."

đã bốn tháng kể từ khi kim sunoo chuyển đến ngôi trường này, và cũng đã bốn tháng kể từ lời thề tự thân của yang jungwon sau khi biết mình phải ngồi cạnh người cậu thấy ghét ngay từ lần đầu gặp mặt, thế nhưng ngạc nhiên thay là vẫn chưa có gì xảy ra cả. 

"tự nhiên nói cái gì vậy?"

"thì đúng thế mà, em mua đồ ăn cho tớ nè, em chở tớ ra bến xe buýt, em chép bài cho tớ nữa, còn nhiều việc em làm cho tớ lắm lắm mà tớ kể không hết. thế mà em chẳng than thở hay tỏ ra khó chịu gì cả."

"như bây giờ nè, tớ lười biếng nằm ườn ra trên người em vậy em cũng chẳng bảo gì hết, còn đút bánh kẹo cho tớ ăn nữa."

ừ đấy, yang jungwon cũng đang tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như này. tình hình là hiện tại cả hai đang ngồi trên sân thượng của trường, đúng hơn là một đứa ngồi một đứa nằm. sunoo thì đang nằm gối đầu lên đùi jungwon, tay cầm điện thoại lướt lướt, còn cậu thì tay xách nách mang, bên thì cầm chíp chíp, bên thì cầm que cay, trên đầu gối lại để thêm gói bim bim, chăm chú nhìn xem khi nào cái miệng nhỏ xinh kia ngừng nhai thì tiếp tế thêm miếng nữa.

"cái này bình thường thôi, ai chả làm được."

cậu quay mặt đi.

"đâu có đâu, ngày xưa tớ đi học ở trường cũ bạn bè tớ thỉnh thoảng cũng làm thế, nhưng chúng nó toàn chê tớ phiền rồi mới làm cho cơ, còn jungwon thì chảaa nói gì hết ý."

"thế à."

sunoo ngửa mặt lên đối diện với cậu, gật gật đầu.

"ừa, jungwon dịu dàng lắm."

"thế nên tớ mới thích jungwon chứ."

nói xong sunoo cười khì khì, còn cậu thì chỉ nhìn anh, mặt không rõ biểu cảm. song, cậu dùng tay bóp má anh rồi cúi xuống hôn môi người ta chóc một cái.

"suốt ngày sến sẩm, không thấy ghê hả?"

"em thích mà."

"đừng có vớ vẩn."

sunoo lại cười, đau tim quá đấy, ngưng cười dùm đi. 

____________

yang jungwon không dám gọi đấy là thích, thật ra cậu cũng chẳng biết nên gọi cảm xúc này là gì. Cho đến hiện tại, cậu vẫn luôn thấy giống như lần đầu tiên, cảm giác nôn nào, lồng ngực đập thình thịch, cứ nóng trong người khó tả. tuy vậy, cho dù là từ những lần đầu tiên đến nay cậu lại vô cùng tự nguyện mà làm mọi việc cho người kia, không một câu than vãn, không một lời khó chịu, cũng không đấm người ta luôn. 

cứ như vậy cho đến tháng trước, đột nhiên sunoo nhắn tin bảo tớ có chuyện này muốn bộc bạch với em xong hẹn nó lên sân thượng chẳng hiểu để làm gì. không lẽ là hẹn đấm nhau? hoặc không. nói chuyện riêng thì có thể là cái gì? jungwon nghĩ lung tung vậy thôi, nhét vội sách vở vào cặp rồi hớt hải chạy đi. có ai biết có thể sắp phải đi đấm nhau mà vội như cậu không, nhưng cậu không muốn anh phải chờ đợi một mình (dù chả có cơ sở nào để cậu khẳng định anh đang ở một mình hết) vì anh ta không thích như vậy (và anh cũng chưa bao giờ xác nhận điều đó với bất cứ ai kể cả cậu).

đến nơi rồi, nhìn thấy sunoo đang đứng đó, quay lưng về phía cậu, gương mặt anh hướng ra xa xăm, đứng cách xa đến vậy mà jungwon vẫn có thể thấy được hàng mi dài đen nhánh mong manh của anh đang bay nhè nhẹ theo gió trong khi đôi mắt anh nhắm nghiền. hai bàn tay anh chắp ra sau, ngâm nga một giai điệu nào đó thật ngọt ngào, anh trông như vô thực, lẻ loi mà lộng lẫy dưới bầu trời xanh hửng nắng. 

"a, jungwon đến rồi nè!", nhận ra cậu, sunoo reo lên một cách vui vẻ.

cậu gật đầu, bước đến những bước nhẹ tênh. sao vậy nhỉ. cậu thấy cực kì thản nhiên và thoải mái, điều này chưa từng xảy ra trước đây. sắp phải đấm nhau nên cậu thả lỏng cơ bắp ư? jungwon không nghĩ vậy. có thể cậu đang mong chờ một cái gì đó. một cái gì đó khác, khác hoàn toàn so với những gì mà cậu chưa từng tưởng tượng đến. 

"anh muốn nói gì vậy?"

sunoo xoay về phía cậu, mỉm cười. "tớ đã nghĩ chuyện này cũng lâu rồi á. tớ muốn tỏ tình với jungwon. tớ thích em. à không, anh! anh thích jungwon! jungwon có muốn hẹn hò với anh không?"

ôi trời.

chắc tí nữa một cái máy bay sẽ đâm sầm xuống đây quá.

"vâng." 

"muốn ạ."

có thế thôi đấy. yang jungwon phát điên mất thôi.

______________

"thật ra hồi cấp 3 có mấy lần em định đấm anh.", jungwon vùi mặt vào hõm cổ anh, nũng nịu dụi dụi vào hít lấy hít để mùi hương đặc trưng như phấn em bé của người lớn hơn. 

"ủa gì vậy...anh làm em giận hả, anh xin lỗi."

"không, hình như em cũng không định đấm anh thật." tại lúc đấy em cũng không biết cảm giác đó là sao.

"em nói chuyện khó hiểu thật đó.", vừa nói, anh vừa chăm chỉ kẹp một đống mấy cái kẹp nơ xinh xinh lên đầu cậu. "có mỗi hành động của em là dễ hiểu thôi."

cậu dừng lại một chút, ngồi thẳng lưng, khó hiểu nghiêng đầu. 

"là sao cơ?"

"em không nhận ra hả?"

sunoo cười, nâng mặt cậu lên bằng hai tay. "em nhớ không, vào ngày đầu tiên anh chuyển tới lớp em đó, lúc hai ta chạm mắt nhau tự nhiên em giật mình, xong mặt em đỏ bừng lên luôn."

"trông đáng yêu lắm ý. từ lúc đấy anh đã ngờ ngợ ra hình như là em có cảm tình với anh rồi."

"xong rồi anh cứ thử nói chuyện với em, anh thử nhờ vả em, thử dựa dẫm vào em...cái gì em cũng làm cho anh hết, mà trông em vui lắm."

"thế nên là anh cũng rung động, nhưng mà dù sao thì cũng chỉ là phỏng đoán của anh thôi, lỡ đâu em chỉ là một người bạn tốt thì sao? cơ mà anh lỡ thích em rồi biết sao bây giờ, xong rồi anh lấy hết cam đảm tỏ tình với em nè."

"hì hì, nhắn xong anh lo lắm, anh còn dùng nhầm từ nữa cơ, tiếng việt khó thật đấy... mà đang định thần lại thì em đã tới rồi, trông bộ dạng hớt hải của em tự nhiên anh tự tin lên hẳn, cảm giác như anh rất quan trọng với em vậy."

"may quá là em cũng có cùng tình cảm với anh. dù nhìn biểu cảm của em lúc đó là anh biết anh sẽ tỏ tình thành công rồi."

"em dễ hiểu lắm. như bây giờ nè, em đang trông hạnh phúc lắm luôn đó." sunoo không nhịn được mà cười khì khi nhìn thấy biểu cảm dễ thương của em người yêu đang đỏ dần lên vì niềm vui sướng sau khi nghe anh kể chuyện.

jungwon thở dài, ôm anh thật chặt: "nếu vậy thì chắc anh thấy em kì cục lắm. lời nói và hành động khác nhau vậy mà."

"đâu có đâu, anh thấy em đáng yêu lắm."

"nhưng thật ra dù hôm đấy jungwon có bảo không thì anh cũng không chịu đâu. anh thích em lắm nên anh chỉ chấp nhận câu trả lời có thôi. anh sẽ tỏ tình đến khi em đồng ý thì thôi."

cậu điều chỉnh lại cơ thể của mình để cụng đầu vào trán anh, mặt đối mặt, nhẹ giọng hỏi: " thế lỡ em mãi không đồng ý thì sao?"

"làm gì có chuyện đấy được, em thích anh mà."

jungwon bật cười. "tự tin nhỉ."

"nhưng mà anh sai mất một chỗ rồi, em nào có thích anh."

"ơ...?"

cậu đặt lên đôi má phiến hồng của anh một cái thơm thương yêu.

"em yêu anh, chứ không chỉ thích anh đâu."

End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top