oneshot[onker]• một đêm;

author; kktrannn__
tên fic; một đêm...
nhân vật; mhj 'oner', lsh 'faker', pjs 'teddy'
thể loại; vặn vẹo, lowcase, không biết



....


1,

một đêm, để anh gối đầu lên tay


lầm lỡ, xấu hổ, ngượng ngùng, moon hyunjoon đã trải qua tất cả những cảm giác ấy trên chiếc giường này với một người khác mà không phải là người hắn yêu, dáng người gầy nhỏ trắng trẻo, mái tóc đen mềm mại và đôi mắt xếch lạnh nhạt dưới ánh đèn màu chói mắt trong club ngày hôm qua đã thuộc về hắn cả đêm...



"em đi một mình sao?" giọng nói dịu dàng vang lên bên tai hyunjoon khi hắn đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, "..." hyunjoon gật nhẹ đầu, ngước lên nhìn người vừa đến, khẽ nheo mắt nhìn rõ một chút vì anh đứng ngược ánh đèn, "tôi ngồi được không?" anh chỉ vào chiếc ghế đối diện hắn, liếm môi chờ đợi, "được" hyunjoon nhếch môi cười, cầm chai bia trên bàn ngửa cổ uống một ngụm lớn




trên bàn vứt loạn những vỏ chai rỗng lăn lóc, tóc mái bảy ba rối loạn, quần áo thoải mái không thể giấu được tỉ lệ cơ thể vô cùng tốt, còn khá trẻ... góc nghiêng rất tốt, đeo kính?, trong đầu anh đột nhiên nhớ đến một người cũng mang kính và cảm thấy khó khăn mỗi khi đến những nơi đèn màu hoa mắt như thế này "..." anh mím môi cúi đầu khẽ cười vì suy nghĩ trong đầu




"gì vậy chứ..?" hyunjoon nghiêng đầu qua chống cằm nhìn anh, nụ cười của anh khiến hắn bồi hồi, khoé mắt híp vào và góc môi mèo cong cong toả sáng lạ lùng, "em đẹp trai lắm" anh khẽ nói khi vẫn chưa ngừng nụ cười, vai anh run lên cố nén cười..? "vì kính mắt của của tôi?" hắn nhướn nhẹ đầu mày nghiêng đầu nhìn anh, tay gõ nhẹ lên mặt bàn chờ đợi



"em biết đọc suy nghĩ sao?" anh mở to mắt bất ngờ, chống hai tay trên đầu gối chồm người về phía trước để hắn có thể nghe anh đang nói gì, dj đã đổi sang một bài nhạc ồn ào khác, "anh cứ chằm chằm nhìn kính của tôi chứ sao nữa?" hyunjoon nhìn anh, trên môi là ý cười nhàn nhạt, đôi mắt đưa xuống một chút nhìn thấy hõm xương quai xanh lấp ló sau cổ áo sơmi "nét cười của anh giống hệt người tôi yêu" hắn cúi đầu vò tóc, lại cầm chai bia lên uống cạn sau đó vứt qua một xó


"người em yêu...? không phải là người yêu em sao?" anh thắc mắc, đôi mày khẽ nhíu lại, không lẽ hắn cũng đang thất tình thảm hại giống anh? "tệ quá nhỉ? cô ấy rên rỉ bên những thằng khốn khác vì tiền còn tôi thì ngồi đây làm tên nát bia" hắn khịt nhẹ mũi, nhắm nghiền mắt thở dài đầy nặng nhọc



"tệ quá... người đẹp trai như em cũng bị đá sao?" anh bối rối, khẽ chạm lên vai hắn, nói gì đó để xua tan cảm giác kì lạ xung quanh cả hai, thật sự sao.. cô gái kia là cái quái gì vậy? "ừ thế..., ngon như anh cũng bị xô cơ đấy?" hyunjoon liếm khoé môi lười biếng nằm dài trên bàn, hắn vươn tay đến chạm lên ngực anh cố ý nén lại lâu một chút, bên ngoài áo sơmi mỏng lướt qua đầu vú sau đó nhếch môi thu tay về




cả hai cùng nhau mỉm cười, anh cười khi hắn đáp trả anh với những hành động tán tỉnh, dường như anh quên mất một phần kí ức, quên mất đoạn tình cảm đang dần sứt mẻ không còn nguyên vẹn, hắn cười vì tình trạng thảm hại của hắn, cười vì tìm được một chút thoải mái và không còn bấn loạn lên vì cô người yêu lẳng lơ hắn yêu mù quáng





anh im lặng ngồi đối diện hắn, trong một khắc.. anh cảm giác những tủi thân, nhớ nhung, trách cứ, đau lòng cứ thế biến mất hết, anh chăm chú lắng nghe những lời hắn tâm sự trong hơi men




hắn là moon hyunjoon, sinh viên năm ba ngành công nghệ thông tin, anh chỉ biết bao nhiêu đó, hắn đem lòng yêu thương cô hoa khôi ngành nhiếp ảnh năm tư, ánh mắt hắn dịu dàng lắng đọng khi nói về cô ấy, qua từng lời miêu tả có thể thấy rõ hắn hạnh phúc đến mức nào


"chị ấy có dáng người mảnh khảnh trắng trẻo, đôi mắt to vừa phải, khoé môi mèo khi cười vô cùng đáng yêu giống hệt anh"



hắn thích cô ta từ khi vừa vào trường, hắn mất rất nhiều thời gian để theo đuổi cô ta, làm tất cả những gì một người yêu nên làm, cuối cùng khi hắn năm hai và cô ta năm ba cả hai đã hẹn hò và yêu nhau, yêu nhau đến tận bây giờ hắn mới phát hiện cô ta luôn lén lút quan hệ với những tên đàn ông khác sau lưng hắn một khoảng thời gian dài... như một tên ngốc, cô ta luôn quay về ngọt nhạt sau những lần mây mưa, cô ta chỉ cần nói "chị yêu em" hắn tất nhiên sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ ôm cô ta vào lòng, nhưng hắn làm sao chịu nổi cảm giác người hắn yêu nằm dưới thân những thằng khác rên rỉ, và hắn không thể ngừng yêu... kể đến đây, hắn lại gục xuống bàn một lần nữa, vai run lên vài lần



"tôi ước thời gian có thể quay lại, tôi sẽ không tò mò đi theo chị ấy, tôi ước.. tôi sẽ có thể có đủ tiền để chị ấy phụ giúp gia đình" mặc dù hyunjoon đang mỉm cười, nhưng đôi mắt hắn đỏ hoe nhìn vào một khoảng không vô định...




hắn nốc chai bia bên cạnh, vẫn tiếp tục câu chuyện.. lý do hắn chọn ngồi ở đây say xỉn không đi mang người hắn yêu về là vì hắn đã chia tay và không thể làm gì khác, vì hắn biết có nói gì cô ta cũng sẽ không về, cô ta không thể không mang tiền về nhà.. và hắn thì không thể vượt quá giới hạn là một người yêu vì hắn không có tiền để có thể giúp gì khác cho người hắn yêu, tất cả cũng chỉ là tiền thôi mà



không có tiền, người ta vẫn nói, thứ rẻ nhất trên thế giới này là sự trân thành của một trái tim nghèo và sự dịu dàng của một kẻ vô tích sự...



"về đi"


"nhưng chị là người yêu của em!?, em sẽ cố gắng sau khi học xong đi làm kiếm tiền giúp chị!?... gia đình em không hề ghét chị mà..?"



"chị không thể đợi được hyunjoon, chị muốn nói chia tay với em từ rất lâu rồi"


"..."

"nếu em đã biết tất cả, vậy chúng ta chia tay đi, chị cần tiền và em thì không thể cho chị"


"nếu điều đó làm chị hạnh phúc"



cô ta tự tay vứt bỏ tình cảm hai năm trời, là chính cô ta không thể chờ đợi, không thể làm gì khác, moon hyunjoon là kẻ thất bại, hắn như một kẻ ngốc, hắn thậm chí không phải là người nói ra lời chia tay...



giọng hắn lạc đi, đôi mắt đã ướt sũng, lần đầu tiên anh thấy một chàng trai vì cô gái hắn yêu phản bội vứt bỏ hắn mà khóc khàn tiếng, lần đầu tiên anh chứng kiến một người tự trách cứ bản thân vì không thể mang đến cho người mình yêu thứ cô ấy muốn, anh cúi đầu cười buồn, "trùng hợp vậy sao.. chính bản thân mình cũng bị vứt bỏ, bị em vứt bỏ vì gia đình em cần thật sự là một cô con dâu có thể sinh cháu để ẵm bồng.. không cần kẻ vô tích sự không thể sinh con đẻ cái..."



"anh đang vui sao..? anh cũng thấy tôi buồn cười lắm đúng không? vừa ngu vừa đáng thương... anh tên gì thế..?" hyunjoon dụi mắt, hắn vẫn nằm dài trên bàn, sau đó nhổm người dậy lắc nhẹ đầu để tỉnh táo hơn nhìn anh chờ đợi, "không.. chỉ là tôi nhớ đến chuyện của mình thôi, tôi là lee sanghyeok lớn hơn em rất nhiều tuổi" anh mỉm cười, với tay lấy chai bia hắn đang uổng dở ngửa cổ uống một ngụm lớn




"chuyện của anh sao..? tôi giúp được không" hyunjoon đưa tay đến lau đi những giọt bia dính trên khoé môi anh, hắn cau mày nhìn anh vì nụ cười buồn, "không giúp được... gia đình của em ấy không muốn tôi và em ấy ở cạnh nhau, gia đình em ấy muốn có một cô con dâu và một đứa cháu, tôi không thể làm được.. bọn họ muốn những thứ tôi không thể có, bởi vì tôi là một người đồng tính" ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt, tay anh cuộn lại dưới gối không ngừng run lên


"gì chứ.. thời đại nào rồi? anh đã nói với anh ta chưa?" hyunjoon mở to mắt, hắn ngồi ngay ngắn chăm chú nhìn anh, "sẽ thay đổi được sao? tôi không muốn ngay cả em ấy cũng quay lưng với tôi, em ấy không thể vì tôi mà bỏ gia đình được.. nếu nói ra, tôi sẽ biến thành kẻ ích kỷ" anh lại với tay lấy chai bia ngửa cổ uống một hơi dài, "tôi rất sợ..." anh thều thào khi hai hàng nước mắt chảy dài xuống



"vãi.. đừng có khóc chứ, cái tên nhu nhược đó có đáng để anh phải khóc đâu?" hyunjoon đổi chỗ, hắn đến ngồi bên cạnh anh dang tay ôm anh vào lồng ngực ấm áp, vừa dỗ dành vừa nói gì đó để dỗ anh không khóc nữa, sanghyeok vòng tay qua vùi sâu xuống, hơi ấm khiến anh khóc to hơn, thật sự rất ấm áp..


"tuy tôi và anh quen nhau chưa lâu, chúng ta chỉ biết tên của nhau nhưng tôi sẽ bảo vệ anh... tôi hứa" hyunjoon vuốt nhẹ tóc anh thì thầm, hắn ôm gọn lấy anh, tựa cằm lên mái tóc đen mềm mại của anh, yên lặng ngồi để anh thoả thích khóc, thật là nhảm nhí, club ngày càng đông đúc và ồn ào hơn, bọn họ bắt đầu cắn thuốc tán tỉnh và ve vãn nhau, riêng hắn với anh vẫn ngồi đó ôm lấy nhau khóc trong khung cảnh thác loạn khiến người ta đau đầu



.


.



.





2,

sanghyeok đưa hyunjoon về nhà anh, ngôi nhà lạnh lẽo đã không còn hơi ấm nữa, ngôi nhà chứa đầy những kỉ niệm của anh và người anh yêu, anh thật sự không muốn quay về một chút nào, nếu quay về anh sẽ yếu đuối nằm đâu đó trong nhà khóc lóc cả ngày, anh sẽ không thể kiềm chế mà bắt máy những cuộc gọi hay hồi âm những tin nhắn, tại sao không xoá đi? sanghyeok giống như hyunjoon thôi... anh không thể ngừng yêu


anh kết thúc mối quan hệ yêu đương qua cuộc gọi, cuộc tình ba năm nói kết thúc là kết thúc, bên kia là giọng nói trầm khàn quen thuộc ngẹn ứ những thắc mắc đi kèm đau đớn, gấp gáp thở dốc không ngừng gọi tên anh, "sanghyeokie.. làm ơn hãy cho em thêm thời gian có được không? có phải mẹ em đã đến tìm anh không sanghyeokie? em hứa.. em hứa sẽ làm gì đó để mẹ em chấp nhận chúng ta có được không sanghyeokie..? làm ơn nói gì đó đi!! lee sanghyeok!" sanghyeok cắn chặt khớp hàm, trái tim không ngừng nhói lên, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, "em đừng tìm anh nữa, hãy tìm cho mẹ em một cô vợ và sinh con đi, tạm biệt em park jinseong.. chúng ta đã chia tay rồi"



cảm giác tủi thân chỉ có thể cúi đầu không dám ngước nhìn lên, cảm giác bị xúc phạm và chì chiết, cô nàng bên cạnh không ngừng che miệng mỉm cười khi sanghyeok đối diện nghe những lời mắng chửi của mẹ park... jinseong em sẽ không bao giờ biết được cảm giác nhục nhã ngày hôm đó anh đã trải qua.. mãi mãi em không biết được




kết thúc rồi, lee sanghyeok sẽ không để những điều ấy trong lòng nữa, anh đã về nhà, anh về nhà với một chàng trai đáng yêu lịch thiệp sẵn sàng ôm lấy anh và bảo vệ anh chứ không phải những nổi đau vô hình hay những nhớ nhung vô nghĩa nữa, anh giờ đây cảm thấy phấn khích rạo rực mỗi khi hắn chạm vào anh... không phải là park jinseong nữa... kết thúc cả rồi




sanghyeok đẩy cửa vào, mò mẫm chuẩn bị bật công tắt đèn, bàn tay đột ngột bị nắm lấy, hắn ép anh vào tường, tóm lấy gáy cổ anh đưa cả hai vào nụ hôn sâu, hyunjoon hôn rất tốt, lưỡi hắn quét qua tất cả những nơi có thể chạm đến, khoé môi không ngừng mút xuống môi dưới lẫn môi trên cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh đến khi cả người sanghyeok nhũn ra hắn mới rời khỏi nụ hôn, nhỏ giọng thì thầm "tôi chưa từng... với con trai nhưng.." hyunjoon không thể nói rõ ràng được, hắn lắp bắp mãi không xong hẳn một câu vì quá ngượng ngùng



"làm ơn, hãy làm gì đó khiến anh bận rộn cả đêm" sanghyeok nắm lấy bàn tay hyunjoon, anh liếm khoé môi ngước nhìn hắn đang không ngừng bối rối vò tóc, "em sẽ đá tên khốn đó bay khỏi đầu anh" hyunjoon bóp chặt eo sanghyeok khi anh nói chuyện, lồng ngực hắn hồi hộp đập dồn dập, cổ họng khô khốc kéo theo cả cơ thể nóng rang.. quá giống, anh quá giống người hắn yêu, từ điệu bộ cho đến dáng người thon gầy, giống đến mức khiến đầu hắn xoay mòng mòng



"anh là lee sanghyeok, không phải cô gái em yêu" sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt hắn, anh nghiêng đầu nhướn người thì thầm vào tai kẻ ngơ ngác trước mặt, thành công kéo hắn ra khỏi nỗi nhớ về người hắn yêu, "em biết" hyunjoon gật nhẹ đầu, ngạc nhiên khi anh đưa môi đến chủ động kéo cả hai vào nụ hôn cuồng nhiệt khác, hắn bế anh lên cầu thang về phòng ngủ theo chỉ dẫn của sanghyeok, suốt đoạn đường nụ hôn vẫn tiếp diễn, cho đến khi anh không chịu được phải rời đi trước



"anh xinh vãi" hyunjoon ngả xuống giường để anh nằm đè lên hắn, ánh đèn nhàn nhạt từ đèn ngủ bên cạnh chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của sanghyeok khiến hắn rạo rực vì anh quá đỗi dịu dàng, "hơn người em yêu không?" anh tinh quái mỉm cười, ngón tay thon dài đưa lên giúp hắn tháo mắt kính đặt qua tủ đầu giường sau đó lướt xuống trái cổ không ngừng rung động miết nhẹ, "...thua chị ấy một chút?" hyunjoon nhíu mày suy nghĩ đắn đo trả lời, hắn mím môi thở dài, nhiệt độ lên cao khi hai cơ thể liên tục va vào nhau, hắn đột nhiên xoay người đặt anh nằm dưới giường, đứng lên cởi áo thun vứt xuống sàn



"..." sanghyeok thoải mái nắm trên giường nhìn theo động tác của hắn, anh mở to mắt khi hắn cởi bỏ áo thun, cả thân trên vô cùng cân đối.. vai rộng với những thớ cơ săn chắc khoẻ mạnh, khi hắn xoay người lại, mồ hôi đã lấm tấm trên trán và sáu khối cơ dưới bụng, quần jeans để lộ cạp quần lót và đường nhân ngư vô cùng sexy, sanghyeok hít vào một hơi.. anh vừa vơ được một bạn nhỏ gì thế này?




"em tuyệt hơn tên kia rất nhiều đúng không?" hyunjoon gấp gáp nhào đến đè anh dưới thân, hắn chống một tay bên cạnh nhếch môi hỏi, "...thua một chút?" sanghyeok thở ra một hơi đầy thoả mãn khi thân hình rắn rỏi của hắn phơi bày trước mắt anh, sanghyeok không thể gật đầu bảo đúng, anh chỉ có thể học theo hắn trả lời cho có, "anh học nhanh đó" hyunjoon cười, tay hắn bắt đầu đưa xuống cởi từng cúc áo sơmi của anh, khoé môi một lần nữa áp xuống vùi trên cần cổ cao gầy cắn loạn để lại những vết hôn nhàn nhạt



"aa— ưm" sanghyeok không thể kiềm chế bản thân, anh bắt đầu phát ra những âm thanh mềm mại khe khẽ, tay anh đưa lên vò nhẹ tóc hắn ấn hắn vào sâu hơn nữa, "tuyệt vãi.." hyunjoon liếm khoé môi khi hắn vứt chiếc áo rườm rà ra xa, cơ thể trắng trẻo của anh khiến hắn thích chết đi được, ngón tay đưa xuống lướt qua khuôn ngực và sườn hông, kéo theo quần dài của anh vứt xuống giường, "hyunjoon.. umư~" sanghyeok rên rỉ khi chiếc lưỡi của hắn lướt xuống phần bụng mềm mại, anh hóp bụng ưỡn người lên nhiều hơn nữa vì cảm giác sung sướng đầu lưỡi ẩm ướt kia mang lại




"anh có hối hận không?" hyunjoon ngước lên nhìn sanghyeok khi khoé môi hắn vùi giữa hai bắp đùi của anh cắn rặm sâu vào trong, "lắm lời quá..." sanghyeok giận dỗi đưa tay che mặt, cơ thể anh run lên mỗi khi hyunjoon đến gần phía dưới, rõ ràng anh đã rất lo lắng với việc này




"anh.. sợ đau" sanghyeok không thể chịu được hyunjoon ngưng mọi động tác nghiêm túc nhìn anh chằm chằm được, tay hắn không hề động vào anh, cả cơ thể anh chỉ còn duy nhất chiếc quần lót để che chắn, sanghyeok không thể cứng miệng được nữa, bắt buộc trả lời câu hỏi hắn đặt ra, "em sẽ hiền mà" hyunjoon khẽ cười chồm đến hôn lên khoé môi anh, khoảnh khắc ấy sanghyeok dường như quên đi nỗi sợ của bản thân, anh cảm thấy trái tim như có một dòng nước ấm xuyên qua dội rửa tất cả những nỗi sợ vô hình nơi anh



"em đến đây" hyunjoon thì thầm, hắn lùi xuống dưới dùng răng cắn cạp quần lót kéo xuống, chiều dài được giải phóng bật ra đứng thẳng, mặc dù đèn ngủ không thể chiếu xuống dưới nhưng hyunjoon vẫn nhận ra sanghyeok có phần trắng trẻo và gọn hơn hắn rất nhiều, "aa... ưm hyunjoon—?" sanghyeok bất ngờ run rẩy khi hyunjoon ngậm toàn bộ chiều dài của anh vào khoang miệng ấm nóng, hắn đưa tay lên xoa nhẹ mặt anh sau đó tập trung mút, đầu lưỡi lướt dọc xuống dưới sau đó lướt lên trên, hắn cúi người sâu hơn, nâng hai chân sanghyeok lên cánh tay, khoé môi và đầu lưỡi vẫn nhịp nhàng lướt lên lướt xuống sau đó ngậm sâu đến tận cổ họng, động tác nhẹ nhàng khiến sanghyeok vô cùng thoải mái




"a.. ưm— hyunjoon.." sanghyeok cắn môi dưới, mắt anh mơ màng khép hờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không thể tiếp nhận, anh cố hít thở khi phía dưới bộ phận nhạy cảm được bao bọc bởi vùng miệng ẩm ướt, sanghyeok vừa sướng vừa ngượng "aa—" anh mím môi thở ra, nước mắt theo động tác trào ra ngoài vì hyunjoon khẽ dùng tay cọ xuống xương cánh bướm bên cạnh



sanghyeok chưa bao giờ quen với những động chạm hư hỏng như thế, trong khoảng này anh cảm thấy có chút tự ti về bản thân nhưng hyunjoon dùng lưỡi rất tốt, hắn có thể làm anh trầm thấp rên rỉ, việc blow job đối với hắn không mấy khó khăn khiến sanghyeok hoài nghi.. hắn chỉ quen mỗi con gái thôi là thật hay..?


"nhả.. hưm—m em nhả ra.. đi" anh mở to mắt dùng tay đẩy hyunjoon, hai bắp đùi kẹp lại khi hắn tinh nghịch lướt lưỡi qua chiếc mắt nhạy cảm run lên chuẩn bị bắn, sanghyeok hóp chặt bụng đến mức anh thở không ra hơi, bụng dưới trướng lên sau đó bắn tất cả mọi thứ vào sâu trong khoang miệng tên nhóc lỳ lợm vẫn đang chăm chỉ mút mát, "vãi.. em nuốt rồi" hyunjoon ngóc đầu lên, hắn làm khuôn mặt vô tội với anh khi lưỡi đưa lên rê dọc theo bắp đùi lên đến đầu gối, trái cổ trượt lên trượt xuống cho thấy hắn đã nuốt hết tất cả mọi thứ vào bụng



"..." sanghyeok đỏ mặt quay đi không muốn nhìn khuôn mặt vờ vịt vô tội của hắn, nhưng anh không thể ngăn bản thân với những hành động lẳng lơ vòng chân qua kẹp chặt lấy eo hông rắn rỏi của hắn ra sức cọ, đôi mắt nhoè nhoẹt đong đầy ý tình nhìn hắn nũng nịu muốn được nhiều hơn thế, "anh hư hỏng quá nhỉ?" hyunjoon liếm khoé môi cúi người hôn lên khoé môi sanghyeok sau đó mỉm cười nhìn anh




"làm tốt việc của em.. trước khi em bị đá một lần nữa" sanghyeok cắn môi, trong lòng anh nhộn nhạo kì lạ trước mỗi hành động của hắn, cảm giác được yêu ồ ạt kéo đến khiến anh quên đi cuộc tình lỡ dở, "..đáng sợ quá? vậy em phải thể hiện thật tốt mới được" hyunjoon mở to mắt nhìn anh, hắn giả vờ ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, bàn tay bắt đầu lần xuống xoa nhẹ lối vào đã ướt sũng vì nước bọt






hyunjoon mở đầu với những đầu ngón tay, hắn dịu dàng đi vào từ từ trong khi sanghyeok đang hít thở nặng nề vì những cảm giác quái lạ phía sau, những ngón tay đi sâu vào động chạm lên những vách thịt non mềm, cọ xuống điểm gồ khi chạm đến, sanghyeok nâng eo thở hắc ra vì sung sướng, nước bọt không ngừng chảy ra bên khoé môi, "em vào đây" hyunjoon thì thầm bên tai anh khi hắn rút ba ngón tay ra ngoài, "a—!" sanghyeok cắn chặt môi chịu đau khi vật thể to lớn nóng hổi bắt đầu chen chúc đi vào, mồ hôi chảy ra rất nhiều, sanghyeok nhắm tịt mắt, cả cơ thể cứng ngắt vì đau, phía dưới như bị xé ra vừa đủ với độ to ấy, anh bắt đầu rên rỉ vì đau, nhưng thật sự không thể ngừng lại được nữa anh muốn hắn đi hết vào trong anh


"rất đau sao sanghyeok.. em sẽ dừng được không?" hyunjoon vuốt nhẹ tóc anh, hắn biết anh đang rất đau vì khuôn mặt của anh đã tái nhợt, khoé môi đã bật máu vì anh dùng lực cắn quá mạnh, hắn nhớ đến người hắn yêu.. ngày hôm đó hắn đến đúng lúc cô ta và kẻ lạ mặt đang đi đến bước này, hắn thấy rõ ràng cô ta vì quá đau đã chảy máu nhưng vẫn không muốn gã kia ngừng lại, đến hiện tại hắn mới biết, ngày hôm đó là lần đầu của cô ta... hai năm trời quen nhau, hắn tôn trọng người mình yêu đến mức không muốn ép cô ta đều gì kể cả việc quan hệ tình dục, để nhận lại những gì đau đớn nhất, một cuộc tình hoàn toàn hắn là kẻ thất bại thảm hại



"không... ah—h đừng khóc.. anh không đau" sanghyeok đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn, không biết từ bao giờ hyunjoon đã khóc, nước mắt nóng hổi rơi đầy ngực anh, "..." hắn nhắm mắt lại, rõ ràng hắn đang làm tình với lee sanghyeok nhưng trong đầu luôn nghĩ đến một người khác, hắn quá khốn nạn, những lần trước cũng như thế, vậy trong mối quan hệ kia ai mới là kẻ không chung thuỷ? cả hai đều như nhau thôi.. "sanghyeok.." hyunjoon vòng tay sang ôm chặt lấy vai anh gào khóc, một người vừa quen chưa quá 5 tiếng lại khiến hắn xúc động đến mức này, anh quá ấm áp quá dịu dàng, rõ ràng tên khốn kia không thể bảo vệ anh.. vậy hãy để em thay gã ta bên anh đến khi không còn ở bên được nữa, "sanghyeok.. chúng ta có thể vứt bỏ tất cả ở bên nhau không?"




"có.." sanghyeok vỗ nhẹ lưng hắn trả lời, mặc kệ là thật hay nói dối, mặc kệ sau này park jinseong có nhắn tin đến muốn cùng nhau bỏ trốn, mặc kệ cô nàng kia thảm hại quay về xin tha thứ.. một đêm thôi, hãy để anh sống với tình yêu của moon hyunjoon một kẻ xa lạ, "..." hyunjoon dụi mắt ngồi thẳng dậy, hắn liếm môi xoa nhẹ mắt anh, lưng bắt đầu hoạt động đẩy từ từ chiều dài vào sâu bên trong, hắn thở hắc ra khi đã vào hết, sanghyeok mỉm cười lau đi giọt mồ hôi trên trán hắn, đôi mắt đầy ý tình xoáy sâu vào hắn, hyunjoon gấp gáp đưa đẩy, anh ngửa cổ rên rỉ vòng chặt chân quấn quanh eo hắn ngửa cổ phấn khích rên to vì những cú thúc quá đỗi mạnh mẽ, da thịt trần trụi ma sát vào nhau, mùi nước hoa trên người hắn và anh hoà vào nhau khiến căn phòng trở nên vô cùng nóng bỏng




hyunjoon làm rất lâu, hắn kéo hông sanghyeok sát về, những cú thúc liên tục làm bụng dưới của anh nhô lên một chút, dịch ruột non vì những động chạm quá mạnh trào ra nhiều đến mức thấm ướt ga giường một mảng to, sanghyeok vì những cú thúc sâu không thể chịu nổi mà bắn toàn bộ lên những khối cơ trước bụng của hắn, anh mệt mỏi liếm môi thở dốc mặc kệ hắn vẫn điên cuồng ra vào với tốc độ nhanh không kiềm được


hyunjoon cong người đẩy mạnh lần cuối hắn bắn toàn bộ tinh dịch đặc nóng vào sâu bên trong sanghyeok, cả người ngả xuống đè lên anh, hắn hôn lên môi anh nhìn anh mỉm cười, sanghyeok đã quá mệt mỏi vì làm tình trong suốt vài tiếng đồ hồ, anh cố nhướn người hôn lên môi hắn sau đó xoay người vùi vào ngực hắn làm tổ ngủ say



"vãi.. mẹ nó sanghyeok" hyunjoon giúp anh nằm lên cánh tay hắn, tay còn lại lần mò kéo chiếc chăn dính đầy tinh dịch của cả hai lên, đôi mắt trong bóng tối vô tình nhìn thấy vết máu đỏ thẫm nằm bên trên, hắn sốc khi nhận ra vừa rồi là lần đầu của anh, "sanghyeok.. anh chắc chắn sẽ không hối hận đúng không?" hắn hoang mang nhìn anh khi sanghyeok đang say ngủ bên cạnh hắn, người này... có xứng đáng với hắn hay không? hắn tự hoài nghi bản thân mình một cách kì lạ




.



.



.



3,

hyunjoon ôm đầu bên cạnh giường, hắn không biết sanghyeok đã tỉnh lại và đang vui vẻ vươn vai đón ánh nắng sớm, anh thoải mái nghiêng đầu mỉm cười, tay vơ lấy kính trên bàn đeo vào sau đó nhìn quanh, không có gì cả, chiếc điện thoại anh luôn để trên tủ đầu giường ngóng đợi khi tin nhắn đến sẽ vồ lấy xem ngay ngoài màn hình khoá không còn nằm ở nơi đáng ra nó nên nằm, hộp thuốc ngủ dưới chân tủ đáng ra phải lăn lóc vương vãi khắp nơi cũng không có, một buổi sáng sanghyeok chào ngày mới, lần đầu tiên sau khi anh nói lời chia tay.. chỉ vỏn vẹn mỗi đêm qua là anh không hề rên khóc đau đớn tự dằn vặt, không uống đến say mèm thảm hại, không cần cắn thuốc ngủ vẫn có thể ngủ ngon sau khi thức dậy, thật là thoải mái..




reng~ reng-



điện thoại sanghyeok kêu lên ầm ĩ trong không gian yên tĩnh buổi sớm mai, anh giật mình lần mò phía dưới gối nằm, một vài tin nhắn được gửi đến



"anh sanghyeokie... em đã đưa ra lựa chọn rồi, anh có thể cho em một cơ hội có được không anh sanghyeokie? em và anh hãy đi thật xa có được không anh? đi xa khỏi hàn quốc, đi đến nơi chỉ có em và anh... em muốn chúng ta yêu lại, em hứa em sẽ không bao giờ làm anh phải khóc một lần nào nữa, nếu anh đồng ý ngay bây giờ em đợi anh trước cổng sân bay incheon"




"soạn đồ nhanh lên, anh cần những gì? vali để ở đâu em sẽ giúp anh" hyunjoon quay về giường nhìn qua vai anh đọc tin nhắn, sanghyeok ngỡ ngàng không nhận ra hắn đã ở phía sau anh cùng anh đọc tất cả nội dung tin nhắn, "..." anh xoay người lại nhìn hắn, hyunjoon đầu tóc rối loạn đang nhìn anh chờ đợi, "phải nhanh lên thôi sanghyeok.. nếu không em sẽ xấu xa bắt ép anh phải ở bên em mãi mãi" giọng hắn khàn khàn, sau lớp kính có lẽ mắt đã đỏ hoe



"hyunjoonie.." sanghyeok run rẩy không dám nhìn hắn, nước mắt anh ồ ạt chảy ra ngoài, rõ ràng cả rồi.. anh thật sự không thể ngừng yêu, chỉ cần bấy nhiêu thôi đã khiến sanghyeok không thể kiềm được bản thân muốn chạy ngay đến nhào vào lòng park jinseong ngay lập tức, "hứa với em.. anh phải hạnh phúc có được không sanghyeokie?" hắn vỗ nhẹ lưng anh, đôi môi lướt xuống hôn lên gò má anh dặn dò



"hức...hức" sanghyeok không thể nói gì nữa, anh không biết phải nói gì lúc này, tiếng nấc ngày càng nhiều hơn, khi hyunjoon bỏ lại anh bước xuống giường nhặt lại quần áo, "sanghyeokie nè... em biết là rất khốn nạn sau khi lấy đi lần đầu của anh rồi chỉ để lại một câu xin lỗi hay cảm ơn, nhưng em không thể làm gì khác nữa, xin lỗi và cảm ơn anh vì đêm qua" hắn xoay mặt lại với anh, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai sanghyeok, anh chỉ kịp hoàn hồn lại lê theo cơ thể đau ê ẩm đến bên ban công nhìn theo bóng dáng ấy lần cuối, khẽ khắc sâu mái tóc đen và bóng lưng khuôn mặt ấy vào lòng "hyunjoonie... em cũng phải hạnh phúc đó"




.


.



.


4

cảm ơn em vì đã không vứt bỏ đi tình cảm chúng ta có, cảm ơn em vì đã lựa chọn anh sau tất cả những gì gia đình em sắp đặt, cảm ơn em.. park jinseong

,

los angeles, ngày lạnh

em của anh..

hyunjoon nè, không biết bây giờ em đang làm gì và ở đâu? đây là bức thư thứ 28 anh viết mà không thể gửi đến tay em, không biết em đã có tình yêu thật sự của đời mình chưa nhỉ? số máy của em anh chưa kịp lưu, anh không hề biết gì về em ngoài tên gọi... anh đã tìm thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình ngoài buổi tối hôm đó bên cạnh em, trong vòng tay người yêu anh, hyunjoonie anh thường chập chờn nhìn thấy em trong mơ rất nhiều lần, em đang hạnh phúc lắm đúng không.. anh hy vọng là vậy

anh thường chập chờn nhìn thấy em trong mơ

những cử chỉ ân cần dịu dàng em dành cho anh mặc dù nỗi đau vẫn bủa vây em

sẽ có một ngày anh không còn nhớ về em và lần đầu của anh nữa

hãy hạnh phúc em nhé.. lần đầu của anh

lee sanghyeok tái bút...

yêu em, lầm lỡ của anh


.

.


.


5


seoul, ngày ấm

anh sanghyeokie,

anh có lẽ anh đang rất hạnh phúc nhỉ? em đã thoát khỏi tình yêu mù quáng với chị ấy rồi.. haha anh chúc mừng em đi? em thường đi lạc đến ngôi nhà của anh, vườn hoa anh trồng vẫn rất tươi tốt, anh ngạc nhiên không? là do em chăm chúng mỗi ngày đó, sanghyeokie... dường như em quên đi một phần kí ức, đôi tay gầy với những giọt nước mắt hạnh phúc, em quên mất dáng người với khoé môi cong cong, cảm ơn anh đã cho em biết thăng trầm là gì, hy vọng anh sẽ luôn hạnh phúc như lời hứa của anh và em

dường như em quên đi một phần kí ức

quên đi tất cả những gì hai ta đã trải qua

quên đi lần đầu mà em may mắn cướp được từ tay gã người yêu của anh

em sẽ cất anh vào nơi sâu nhất trong trái tim, anh phải thật hạnh phúc, khi già đi vẫn sẽ hạnh phúc, mặc dù cách nhau hai vùng trời

moon hyunjoon tái bút...

yêu anh,



-hết-





kktrannn__
13922
5577

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kktrnnn