gnasche;
@/trhanhuonglattekhong ui, cô hãy nhận lấy nè!
....
1,
10:28pm
"mấy đứa nghĩ coi anh sanghyeok anh ấy đang ở đâu?" lee minhyung gõ nhẹ tay trên bàn máy tính trong phòng, nó nhíu mày nhắm chặt mắt tỏ vẻ suy tư lắm, "tao không biết" moon hyunjoon thản nhiên trả lời, hắn xoay chiếc điện thoại trong tay, ít phút sẽ mở lên kiểm tra một lần sau đó nhếch nhẹ khoé môi trông có vẻ rất vui khiến choi wooje chú ý "anh hyunjoon lại nhắn tin với chị nào đây" nhóc cười ngoác mồm chờm sang muốn xem nhưng đã bị người anh đi rừng nhanh tay vội tắt đi màn hình "em quan tâm làm gì?"
"...xì" wooje bĩu môi chán ghét không thèm quan tâm đến hắn nữa, nhóc lũi thủi quay về bên cạnh anh đường dưới vẫn xoa cằm suy tư, "anh minhyung em nghĩ anh sanghyeokie đang đi du lịch ở đâu đó thôi... dù gì anh ấy cũng đã giải nghệ rồi mà", minhyung ngơ ngác nhìn sang nhóc đường trên, nó vẫn chưa thể chấp nhận được thông tin về anh đội trưởng, người với ngần ấy sự yêu thích và tâm huyết dành cho sự nghiệp đi đường giữa lại bất ngờ thông báo giải nghệ tới toàn bộ người hâm mộ chỉ bằng một bài đăng qua loa trên mạng xã hội vào giữa đêm
ngày hôm đó cả toà nhà trụ sở của t1 như ong vỡ tổ, anh đội trưởng cứ thế biến mất không một dấu vết, anh ấy chỉ gửi đến vài tin nhắn trấn an mọi người rồi sau đó không ai biết anh ấy đang ở đâu nữa, người thân của lee faker sanghyeok không thể làm gì thêm đành chấp nhận tất cả mọi thứ rồi im lặng giữa bao nhiêu dư luận và cánh nhà báo săn tin mỗi ngày, lee minhyung sau khi nhận được tin tức đã sock đến mức gần như lục tung cả seoul chỉ để tìm anh đội trưởng về, nhưng kết quả vẫn không tìm thấy... ryu minseok và choi wooje bàng hoàng chẳng thể tin những gì vừa diễn ra với đội, cả hai chỉ im lặng gửi đi những tin nhắn mong sao anh sẽ hồi âm nhưng tất cả cũng chỉ vô dụng,
"không biết anh ấy khó khoẻ không..." ryu minseok từ bên ngoài đi vào, theo sau là yoon sungwon người đi đường giữa thay thế anh đội trưởng sau khi anh đột ngột giải nghệ, "..." minhyung khịt nhẹ mũi, nó mơ màng khép mắt, mỗi ngày ở trong gaming house đều nhớ đến anh, góc nào trong phòng cũng có hình bóng của anh, nó thấy trống vắng nhiều... kẻ đường dưới cười buồn khẽ đưa tay dụi mắt, có lẽ anh không cần nó nữa cũng không cần các đồng đội và anh em khác, vì từ ngày anh đăng bài thông báo giải nghệ đến nay cũng đã qua ba tháng anh không hồi âm lấy một lời, "..." sungwon im lặng, thật sự chẳng biết nói gì vào lúc này, không khí trong phòng chùng xuống, mặt ai nấy đều như sắp khóc đến nơi
"anh có việc tối nay chắc không về, em khoá cửa nha" hyunjoon sau vài lần kiểm tra điện thoại, hắn cuối cùng cũng chán ngắt cảnh tẻ nhạt này rồi, hai tay đút túi trước khi rời khỏi phòng không quên nhắc nhở minseok hôm nay hắn sẽ không quay về gaming house, "mày lại đi đâu?" minseok cáu kỉnh kéo vạt áo thun của kẻ đi rừng, em nhíu mày trước thái độ dửng dưng của hắn, cái thái độ mắc ghét không để đâu cho hết, "anh có việc riêng, không phải chuyện của em" hắn lại xem điện thoại một lần nữa, như gấp gáp lắm, bàn tay to lớn gạt tay em đang nắm chặt vạt áo sau đó xoay người lấy giày ra ngoài
"bạn mặc xác nó cho anh, mẹ nó cái đồ không tim" minhyung hung dữ đứng lên mắng, nó muốn sấn tới đấm vào bản mặt thấy ghét kia vài cái cho bỏ tức nhưng nhóc đường trên đã cản lại "anh minhyung!! kệ anh ấy đi, kệ hyunjoon đi" wooje dùng hết sức để giữ anh đường dưới của nhóc lại, vì nhóc biết nếu hai anh ấy va vào nhau, ban huấn luyện sẽ chạy đến đây vào giữa đêm mất
"minseok hyung.... hyunjoon hyung không thích sanghyeok hyung sao ạ...?" lúc này sungwon mới dè dặt lên tiếng, câu hỏi của cậu khiến minhyung minseok và wooje đều rơi vào trầm tư, trong đầu cả ba cứ lặp đi lặp lại duy nhất một câu hỏi
"hyunjoon không thích sanghyeok?"
"hyunjoon không thích sanghyeok?"
"hyunjoon không thích sanghyeok?"
cũng đúng...? vì moon hyunjoon là kẻ bàng quan nhất, hắn chẳng quan tâm mấy dù là một chút sau khi việc anh đội trưởng lại đột nhiên như thế, ai cũng biết lee faker sanghyeok đặc biệt dành sự yêu mến cho moon oner hyunjoon kẻ đi rừng cùng đội, nhưng hyunjoon không phải là gay... mặc dù hắn biết anh thích hắn thích kiểu tình cảm muốn về chung một nhà còn hắn thì không thích anh nhưng kẻ đi rừng vẫn không hề có động thái sẽ từ chối anh, dù cho bất cứ chuyện gì
"...không phải đâu, do hyunjoon không giỏi thể hiện cảm xúc thôi" wooje lắc đầu, nhóc chắc chắn không thể có chuyện hyunjoon không thích anh sanghyeok được, có lẽ anh đi rừng rời đi chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh thì sao..? nước mắt của một người đàn ông đích thực đâu phải muốn thấy là thấy? "..." minseok và minhyung lại im lặng, cả hai biết rõ nhóc đường trên dù thế nào đi nữa vẫn chỉ đứng về phía kẻ đi rừng mà thôi, ừ, sao cũng được hết nhưng điều quan trọng lúc này, sanghyeok anh ấy đang ở đâu?
sungwon không nói nữa, cậu im lặng khẽ khàn quay về phòng, thật sự cậu cũng chẳng hiểu vì sao, rõ ràng mọi thứ có thể tốt hơn bây giờ nhiều cơ mà..?
.
.
.
2,
11:39pm
moon hyunjoon hai tay đút túi, bước vào một cửa hàng tiện lợi cách xa gaming house và trụ sở, hắn chọn vài món đồ ăn liền đơn giản và ít nước uống rồi vội vàng quẹo vào con ngõ tối tăm, buổi tối trên đường dường như không còn ai qua lại, có thể nghe rõ tiếng đế giày ma sát với đường nhựa và tiếng côn trùng vo ve, mặc dù đường đi ngày càng tối hơn vì chỉ còn vỏn vẹn hai trụ đèn đường đóng bụi đến mức không thể phát sáng nhưng hắn vẫn rảo bước như đã đi qua rất nhiều lần, mãi sau hắn dừng lại trước một căn nhà đã cũ, trước hàng rào là ổ khoá lớn với dây xích quấn quanh ba bốn vòng
hắn lục tìm trong túi chiếc chìa khoá đã cũ tra vào ổ, tiếng mở khoá keng két vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, xung quanh căn nhà không có gì nổi bật, cánh cửa phía trong hé mở rồi vội vàng khép vào, hyunjoon thay giày sau đó đặt tất cả đồ vừa mua xuống quầy bếp, hằn mò mẫm bật công tắc đèn nhưng chiếc đèn đã cũ đến mức dường như chẳng thể giúp ít gì cho việc phát sáng
hyunjoon theo thói quen sẽ đến phòng ngủ trước, khi đi ngang qua chiếc kệ cao vẫn chú ý nhìn xem những quyển sách còn đặt ngay ngắn chỗ cũ hay không, sau khi xác nhận không có gì lạ mới đưa tay đẩy cánh cửa phòng hé mở, "..." hắn đảo mắt một vòng nhìn quanh, căn phòng vẫn gọn gàng không ngoài dự đoán của hắn nhưng người thì không thấy đâu nữa
nghịch nhỉ...?
hyunjoon khịt nhẹ mũi quay về phòng bếp, hắn xoay người dọn bàn ăn, chắc chắn có thể nhận ra người nọ đang trốn ở một góc nào đó ngay đây thôi, khoé môi nhếch nhẹ, hắn khẽ khàn lên tiếng "hay em mời mọi người đến chơi nhé? sẽ mời minhyung minseok và nhóc wooje đến đây" chất giọng trầm ấm cứ vang lên trong không gian yên tĩnh, nhưng truyền qua tai lại trở nên âm u lạnh lẽo đến đáng sợ, người nọ cố nép vào cánh cửa, trái tim thình thịch từng nhịp đập như thể sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào
"à... nhóc sungwon nữa, phải mời cả nhóc đó đến đây mới phải" hắn nhíu mày hắn vỗ nhẹ trán như quên mất gì đó quan trọng lắm, "vì mọi người đều nhớ anh nhiều lắm, anh nói thử... nếu anh không nhất quyết đòi hỏi quá nhiều, nếu anh không nhất quyết muốn rời xa em thì mọi chuyện có thành ra thế này không nhỉ?" hắn thì thầm nhưng cố điều chỉnh để anh có thể nghe thấy, bởi vì không gian tối tăm nơi quầy bếp càng khiến khung cảnh trở nên quái dị hơn
"..." anh cố điều hoà nhịp thở, nhắm tịt mắt chờ đợi giọng nói đáng sợ kia lại vang lên nhưng thật lâu chẳng thấy động tĩnh nào nữa, anh hít thật sâu cố lấy dũng cảm nhìn ra ngoài quầy bếp, lồng ngực không ngừng phập phồng như điên, ngay khoảnh khắc anh đưa mặt ra ngoài, bàn tay to lớn của moon hyunjoon đưa đến bóp chặt cổ anh trong tích tắc "lee sanghyeokie anh trả lời đi, vì sao phải nhất quyết rời xa em?" hắn như mất trí cứ siết chặt lực tay trên chiếc cổ trắng trẻo mặc kệ anh thở dần ngắt quãng
"khụ... ha.. hộc—c, buông..." anh giãy dụa cố nắm lấy bàn tay hắn vì ngạt thở nhưng vẫn không nỡ cào móng lên cổ tay rắn rỏi kia, bởi vì thiếu không khí trầm trọng lồng ngực bị đè nén muốn nổ tung đôi mắt anh đã trắng dã, hắn ghì chặt sanghyeok trên tường hạ mắt nhìn khuôn mặt anh vì thiếu khí dần chuyển đỏ sau đó trắng bệch hai chân bắt đầu quẫy đạp trong vô vọng, "...ha" hyunjoon cười nhạt thả tay khỏi cổ anh, hắn không nương tay vứt anh xuống sàn thật mạnh, cú ngã khiến đầu anh va mạnh vào vách tường gần đó, trước khi ngất đi sanghyeok vẫn ý thức được đầu anh đã chảy máu... có lẽ rách một đường rất dài
"..." hắn lạnh lùng nhìn anh ngất dưới sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt quét qua vết máu không ngừng chảy xuống thái dương sau đó dời xuống nhìn thật lâu dấu tay đã bầm tím trước cổ, hyunjoon từ từ tiến lại gần anh dịu dàng vén của anh gọn qua một bên, khuôn mặt trắng nõn từ từ xuất hiện nhưng hai mắt của anh vẫn nhắm nghiền và máu đã có dấu hiệu sẽ ngừng chảy, hắn đưa tay kéo lại vạt áo giúp anh, có lẽ anh đã gầy hơn trước thì phải? hay do áo của hắn vốn rộng như thế... hyunjoon nhẹ nhàng bế anh trên tay quay về phòng ngủ
.
.
.
3,
7:21pm
"moon hyunjoon chúc mừng vì là đứa thoát ế đầu tiên!" lee minhyung gào mồm trong phòng nghỉ khi t1 vừa đánh xong trận bo5 đầy căng thẳng, "ghê ghê..." choi wooje gật gù nhìn anh đi rừng nào đó vì bạn gái đến tận nhà thi đấu để ủng hộ mà cười xinh mãi thôi, "đù má nó hứa ế cùng tao..." ryu minseok vờ chấm nước mắt tủi thân nép vào lòng anh đội trưởng trong khi lee sanghyeok không có chút phản ứng nào, vì anh đã quá quen với việc này rồi...
sanghyeok lén nhìn hyunjoon nhưng ánh mắt của anh đã bị hắn bắt gặp, kẻ đi rừng nhếch nhẹ khoé môi nháy mắt với anh đội trưởng xem như không có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn không hề có chút gì lo lắng anh sẽ nổi giận vì cô bạn gái bất ngờ kia...!? anh khịt mũi vội xoay mặt chỗ khác khi hai đôi mắt chạm nhau, hyunjoon cười thành tiếng vì hành động của anh, hắn kiểm tra điện thoại đến khi đường dưới và nhóc đường trên phỏng vấn pog sau trận, còn em hỗ trợ vì quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi thì phòng chờ tất nhiên trở thành nơi ôm ấp không mấy bí mật của hắn và anh
hyunjoon không kiêng dè bế hẳn anh lên chiếc bàn cuối phòng, động tác mạnh đến mức khiến sanghyeok giật nảy người che kín miệng để âm thanh không phát ra, "..." anh nhíu nhẹ mày tỏ ý không bằng lòng vì minseok vẫn còn ở trong phòng nhưng hắn vẫn dửng dưng liếm khoé môi nhìn anh "ẻm ngủ rồi, không sao đâu... em nhớ sanghyeokie quá" nói vừa xong khoé môi của cả hai đã dính vào nhau, hyunjoon vội đến mức mút lưỡi của anh về khoang miệng của hắn, hai tay không ngừng xoa nắn cặp mông tròn trịa, cả người hắn chen vào giữa khiến anh phải dạng hai chân ra trên chiếc bàn nhỏ, hắn luôn biết cách khiến anh quên đi câu chuyện định nói, rất nhiều lần như thế mọi chuyện đều được hoá giải chỉ bằng một nụ hôn
"sanghyeokie ngoan quá" hắn cắn môi dưới khẽ cười, nhìn anh hé môi cố hít thở, khuôn mặt anh ửng hồng vì thiếu khí còn quần áo thì bề bộn xộc xệch để lộ xương quai xanh tinh tế vô cùng nịnh mắt, "hyunjoonie..." sanghyeok vô thức gọi, anh vẫn luôn muốn hỏi hắn quan hệ giữa cả hai là gì, liệu hắn có thích anh giống như anh đã và đang hay không, mỗi trận đấu đều có những cô gái khác nhau đến vì hắn, sau khi trận đấu kết thúc hắn sẽ gặp riêng họ để hôn hít giống hệt đã làm với anh, rồi nói những lời hứa hẹn gì đó, minhyung minseok và wooje không hề biết nhưng anh đã biết tất cả từ rất lâu trước đó... có lẽ cô gái lần này được hyunjoon chọn rồi chăng? vì được chọn rồi cho nên mới để đồng đội biết đến? vậy còn anh thì sao...? nếu cô ấy được chọn thì anh phải làm sao bây giờ? nhưng... anh đã nói yêu hắn rồi cơ mà..!?
,
19/xx/20yy 3:09pm
ngày nghỉ gaming house t1 sẽ vắng đến mức đội trưởng lee faker sanghyeok không cần ra ngoài thư viện để tìm kiếm sự im lặng, vì tất cả đều đã lên kế hoạch hết chỉ còn lại anh và kẻ đi rừng moon oner hyunjoon ở lại, bởi vì hắn nói rằng buổi tối mới có hẹn còn anh thì chẳng có việc gì phải rời gaming house trong khi bản thân quá lười cả
sanghyeok cầm sách ngồi ngoài sofa nhìn nhóc đường trên choi zeus wooje tất bật dọn tất cả đồ dùng cần thiết nhét hết vào balo to ụ, đường dưới lee gumayusi minhyung và hỗ trợ ryu keria minseok đã rời nhà từ sớm, nghe đâu hai đứa đi đến vườn thú gì gì đó để dạo, anh chắc chắn ý tưởng này là của minhyung, minseok nghe nài nỉ từ qua đến nay tai muốn thủng mới miễn cưỡng đồng ý đi vườn thú để đổi lại đồ ăn vặt rồi chia sẻ cho hyunjoon và wooje đây mà, nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó với cái liếc xéo đầy thù hằn mà em hỗ trợ dành cho đường dưới, khoé môi anh nhoẻn lên xinh xắn từ lúc nào không hay
quay qua quay lại đã thấy nhóc đường trên cười toe toét vẫy vẫy tay với anh "sanghyeokie hyung, em sẽ quay về nhà một chuyến, ngày mai gặp lại nha!" sanghyeok còn chưa kịp đáp lời cửa gaming house đã đóng lại, anh đành hé môi nói với sự im lặng bao trùm phòng khách "ừm, ngày mai gặp lại"
sanghyeok cầm lại quyển sách đã mất dấu nằm trên bàn, ngón tay thon dài miết qua bìa sách, anh khép hờ mắt cố nhớ xem bản thân đã đọc đến đoạn nào, bởi vì quá tập trung cho nên có người tiến lại gần anh cũng không để ý, "sanghyeokie" hyunjoon ngồi xuống phần sofa trống bên cạnh, hắn với tay túm lấy eo anh kéo anh ngồi vào lòng hắn sau đó hôn loạn sau gáy và vai anh, sanghyeok đã quá quen với điều này, anh chủ động hôn hôn lên má hắn vài cái biểu đạt bản thân đồng ý, hắn bật cười khẽ vì biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ từ chối hắn, hyunjoon liếm môi choàng tay qua eo anh rồi đưa cả hai vào một nụ hôn thật sâu khác
sofa bên ngoài gaming house không rộng nhưng kẻ đi rừng thì quá lười để có thể bế anh đường giữa về phòng, cả hai bắt đầu hôn nhau nhiều hơn, đôi tay nhanh nhẹn của hắn đưa đến xoa nắn tất cả các nơi có thể chạm đến, sanghyeok trượt xuống sàn làm rơi cả mắt kính, bàn tay nhỏ nhắn mò mẫm khoá quần jeans của hắn sau đó dùng răng nhất quyết kéo dây kéo xuống, hyunjoon hít vào một hơi, phía dưới đã phồng to như sắp nổ tung đến nơi, thằng em tràn đầy sức sống ngẩng cao đầu bật ra trước mặt anh, sanghyeok hé môi ngậm hết chiều dài kia vào khoang miệng khiến hắn rên rỉ vì sự ấm áp ẩm ướt kia
"hôm nay sanghyeokie chủ động nhỉ" hyunjoon thở hắc ra vài lần, hắn xoa tóc anh trong khi sanghyeok thì chống hai tay trên đùi hắn làm điểm tựa, anh cố dùng sức nhả ra nuốt vào toàn bộ khối thịt to lớn kia, anh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đã lấp ló viền hồng và ánh nước, quy đầu to hệt như quả trứng mỗi lần ngậm sâu vào sẽ cọ xuống cổ họng khiến anh nghẹn không chịu nổi nhưng vẫn ngoan cố dùng sức hết ngậm rồi nhả
"..." hyunjoon hít sâu một hơi ấn chặt đầu anh xuống, bụng dưới căng lên đem toàn bộ tinh dịch bắn hết vào khoang miệng ấm áp kia, hắn cắn chặt khớp hàm kéo sanghyeok ngồi lên đùi hôn môi, nụ hôn một phía được anh đáp trả khiến hắn vừa bắn lại cương lên một lần nữa, "hyunjoonie... em chậm thôi—" anh mơ màng nhìn hắn, tinh dịch vừa nãy vì nụ hôn đã nuốt hết xuống bụng, anh thè lưỡi liếm nhẹ khoé môi hai tay đưa xuống bắt đầu cởi khoá quần của bản thân,
"cái con mẹ.. sanghyeokie lớn chuyện rồi, vì anh em sẽ phát điên mất" hyunjoon thì thầm khi tay hắn bóp lấy eo anh, tay còn lại vén vạt áo sanghyeok lên để anh ngậm vào miệng, anh ngoan ngoãn cởi quần trong lẫn quần ngoài nhanh nhất sau đó vứt xuống sàn, cả người ưỡn lên một chút cố ý cọ bụng phẳng xinh xắn cùng nơi nam tính kia lên cây hàng nóng hổi nổi đầy gân xanh, "vậy... hyunjoonie hãy phát điên lên người anh có được không..?" anh hé môi nói chuyện, góc áo vừa gặm rơi xuống vì nước bọt của anh đã ướt một mảng che đi bụng nhỏ và khối thịt đáng sợ kia,
.
.
.
4,
3:47pm
sau khi lee sanghyeok dứt lời, cả gaming house chợt rơi vào im lặng, moon hyunjoon cắn chặt khớp hàm cả người hắn căng cứng lên "ha.." hắn nhếch môi như thể phát điên, động tác mạnh đến mức đánh rơi kính mắt xuống sàn, nhanh nhẹn đè anh xuống chiếc sofa nhỏ hẹp, đôi tay rắn chắc nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn kéo cả người anh đến gần hơn sau đó vác cả hai chân của anh lên vai, "ưm.. em cứ, a.. em chạm vào anh đi mà... hức— hyunjoonie" sanghyeok đưa tay lên che mặt, anh vặn vẹo người cố lấy lòng hắn bởi vì phía dưới đã bắt đầu rỉ nước
hắn gập người hôn anh, hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp, vùi mặt xuống áo thun trắng liếm ướt đầu ngực của anh qua lớp vải trắng, day cắn đến mức cả hai đầu ngực sưng tấy rồi ngước lên nhìn anh không ngừng vặn vẹo khóc lóc khẽ hỏi "vì sao ở đây của anh không có sữa..?", sanghyeok cắn môi dưới, bàn tay của anh lướt xuống áo thun tốc cả chiếc áo lên cao để lộ hai đầu ngực sưng đỏ, đôi mắt anh ngập nước, khoé môi cố mấp máy "hức.. hức— anh, nếu anh có thai.. có con, có con sẽ có sữa mà.."
"..." hyunjoon khựng lại trong giây lát, hắn nghiêng đầu nhìn anh một lượt, khoé môi run rẩy không biết đang kiềm chế điều gì, rất nhanh đã lấy lại được tinh thần cúi người xoa nhẹ khoé mắt đỏ ửng của anh "em giúp sanghyeokie nới rộng, không anh sẽ bị thương" dù cho bản thân đã gấp muốn đút thật sâu vào anh sắp nổ tung nhưng hắn vẫn dịu dàng dỗ dành anh, "ưm..." sanghyeok kẹp chặt hai chân trên vai hắn, anh có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay to lớn từ từ vuốt ve lối vào mềm xốp ướt sũng, hai ngón tay đầu tiên đút vào khiến anh đau đến nhíu mày rên rỉ trong nụ hôn nhưng không lâu để anh lấy lại cảm giác vì trước đó cả hai đã làm với nhau rất nhiều lần
"sanghyeokie anh cứ kêu lên đi, gaming house không còn ai ngoài chúng ta hết" hyunjoon dùng tay còn lại kéo lấy tay anh, hắn mò mẫm bên trong lỗ nhỏ đã trơn trượt, ngón trỏ và ngón giữa liên tục cọ lên vách tràng nhạy cảm, không biết từ lúc nào hắn đã đút thêm ngón áp út vào, điểm gồ đầu tiên được ngón giữa chạm vào, "ah.. aaa làm ơn, làm ơn... hức em đừng cọ nữa... huhu hyunjoonie" sanghyeok rùng mình rên thật lớn, anh vặn người cố tránh né ba ngón tay xấu xa kia, muốn ngón tay rời đi chỗ khác nhưng anh càng cố gắng bao nhiêu thì hắn càng cố tình đè xuống điểm gồ ấy bấy nhiêu
"ah..aaaaaaah" kích thích như thế anh thật sự chịu không được nữa, sanghyeok rên lớn sau đó bắn toàn bộ tinh dịch lên khuôn ngực nở nang của hyunjoon, hắn cúi đầu nhìn bạn nhỏ của anh vừa bắn ra vẫn còn bán cương đang run run giống hệt chủ nhân cứ ẩn nhẫn khóc thút thít trông vô cùng đáng thương, "sanghyeokie nhạy cảm quá, vì sao vậy nhỉ? do chúng ta đang làm ngoài phòng khách với cái cửa không khoá nhỉ?" hắn khẽ cười rút ba ngón tay ướt sũng chất nhờn trong suốt dính dính ra ngoài, lưỡi thè ra liếm sạch ngón tay sau đó cuối người hôn anh
trông suốt quá trình anh như người trên mây, anh không biết hắn đã vật anh ra bao nhiêu lần, lúc cây hàng nóng như lửa đâm thẳng sâu vào trong mắt sanghyeok trắng dã... nước bọt vì không nuốt kịp chảy ra khỏi khoé miệng, một chân rơi hờ hững trên vai kẻ đi rừng chân còn lại rơi xuống bên hông hắn tạo nên khung cảnh vô cùng dâm dục
"hyunjoonie... ưm.. ha,aaaaa— hộc.." sanghyeok cố nói gì đó trong khi cả người anh cứ đẩy về phía trước vì phía dưới hyunjoon không thể giảm tốc độ, hắn bắt lấy eo anh ra vào ngày một nhanh hơn, động tác không hề nương tay mỗi lần ra sẽ vào thật sâu khiến cả người anh run lên không ngừng, "sanghyeokie thích không? anh chặt quá em rất thích" hyunjoon xoa nhẹ bụng dưới của anh, hắn cúi gập người hôn lên khuôn ngực trắng trẻo rải những dấu hôn đỏ tím dọc theo mạn sườn, bởi vì vào quá sâu bụng dưới của anh đã nhô lên một cục trông thấy
tiếng da thịt va vào nhau vẫn vang lên đều đặn trong gaming house vắng người, hyunjoon làm không biết chán hắn liên tục ra vào với tốc độ nhanh đến mức sanghyeok không còn sức có thể rên được nữa, anh mệt lả cố vòng hai tay qua cổ hắn cố gắng thì thầm "aah..aaa ưm, hyunjoonie... c—chung ta, chúng ta là người yêu, n—người yêu có phải không ah.aaah, v-vì chúng ta vẫn luôn như thế này, ức... thế,"
"ha...? sanghyeokie, ngại quá đi? em đã khiến anh hiểu lầm gì đó rồi sao?"
câu trả lời này chính là những gì anh chưa từng nghĩ đến, sanghyeok nhắm chặt mắt, trước khi rơi vào hố đen anh vẫn cảm nhận rõ ràng tinh dịch nóng hổi của hắn bắn thật sâu vào bụng anh, và câu trả lời kia... thật sự khiến trái tim của anh tan nát
,
6:37pm
lee sanghyeok tỉnh dậy và nhận ra gaming house chẳng còn ai ngoài anh, bên ngoài cửa sổ mặt trời đã tắt hẳn bầu trời chỉ còn một màu đen tĩnh lặng, anh cố vịn vào sofa ngồi dậy, thắt lưng đau như thể sẽ gãy làm đôi, quần áo rơi đầy sàn và vết tinh dịch vẫn nằm nguyên trên cơ thể anh khô cứng thành từng vệt trắng đục, lần nào cũng như thế... sau khi làm anh thoả mãn đến bất tỉnh hắn sẽ bỏ đi đâu đó để lại anh một mình khoả thân nằm đó, không lau chùi cũng không dọn dẹp, moon hyunjoon lần này làm ở sofa... hắn không sợ rằng trong đội có ai đó quay về bất chợt sao? chắc là không rồi, nếu có ai quay về thì người mất mặt chỉ có lee faker sanghyeok đội trưởng đi đường giữa mà thôi
"..." sanghyeok mím môi, đôi mắt từ lúc nào đã cay xé, nước mắt đảo vài vòng rơi lã chã ướt nhẹp một mảng sofa, anh không khóc bởi vì hyunjoon làm tình xong sẽ bỏ đi, anh không khóc bởi vì hắn lạnh nhạt chưa từng nói yêu anh trong lúc làm tình, anh khóc bởi vì câu trả lời của hắn, khóc bởi từng ấy những gì cả hai đã trải qua chỉ là sự hiểu lầm của anh mà thôi... moon oner hyunjoon em ấy đã nói
"ha...? sanghyeokie, ngại quá đi? em đã khiến anh hiểu lầm gì đó rồi sao?"
"ha...? sanghyeokie, ngại quá đi? em đã khiến anh hiểu lầm gì đó rồi sao?"
"ha...? sanghyeokie, ngại quá đi? em đã khiến anh hiểu lầm gì đó rồi sao?"
.
.
.
5,
sanghyeok giật mình tỉnh giấc, anh ngồi bật dậy với mồ hôi ướt đẫm trán, cảm giác đau đầu truyền đến ngay vì vết thương vừa nãy khiến anh bất tỉnh, và... giấc mơ đó anh đã mơ rất nhiều lần, mơ nhiều đến mức anh chẳng hiểu vì sao..., anh cố thích nghi trong bóng tối, muốn xuống khỏi giường tìm nước vì cổ họng khô rát, chân vừa nhấc lên đột nhiên sức nặng ở cổ chân khiến anh giật nảy nhận ra, moon hyunjoon đã đeo lại sợi xích kia vào chân anh một lần nữa
anh không hé môi bất cứ điều gì dù cho có đụng đến vết thương trên cơ thể, sanghyeok bó gối ngồi trên giường, anh khịt mũi khóc trong im lặng, anh luôn tự hỏi liệu bản thân đã đúng hay đã sai... liệu ngày hôm đó, có phải vì ngay hôm đó mà mọi chuyện thành ra thế này...?
,
sanghyeok thu dọn mọi thứ thật gọn gàng trả lại phòng khách gaming house ngăn nắp như cũ để đón minhyung minseok và wooje quay về, anh không đề cập gì đến hyunjoon trước khi nhóc đường trên video call với hắn, trên màn hình điện thoại là một phòng ăn kín xa hoa, cô gái bên cạnh hắn vô cùng xinh đẹp dịu dàng, cả hai cười nói với nhau vô cùng ăn ý... hắn đồng ý giới thiệu cô với mọi người, khi cô nói cô thật sự muốn nhìn thấy faker-nim, hắn vẫn không ngần ngại bảo nhóc wooje gọi anh đến video call với cô ấy
trong lòng anh chua chát nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười, cô nàng xinh xắn đó thật sự là lựa chọn của hyunjoon, anh biết thế biết tất cả, sanghyeok sau khi nói tạm biệt đã quay về phòng khóc trong im lặng, anh tủi thân vùi người trong bồn tắm đầy nước, anh tủi thân đến mức khóc không thành tiếng, trái tim như vỡ ra trăm mảnh... hắn, hắn bỏ anh ở lại sau khi làm tình để đi gặp bạn gái... sanghyeok đúng là kẻ thất bại thảm hại mà
"dù biết em là một thằng khốn, nhưng mình vẫn nhớ em ấy quá..."
sanghyeok cắn môi, nếu hyunjoon ở đây... hắn chỉ cần dỗ dành anh vài câu có lẽ anh sẽ quên hết mọi chuyện, xem như chưa có gì mà tiếp tục nói lời yêu với hắn, sẽ làm tình, sẽ tình nguyện yêu thương dù cho chẳng nhận lại được gì, nhưng mọi thứ không thể như lúc đầu nữa, anh đã quyết tâm tối nay sẽ nói hết tất cả với hắn, rồi quay lại sống cuộc sống bình thường
,
hyunjoon trên đường quay về gaming house, hắn bắt gặp sanghyeok ngồi dưới ghế đá trước toà nhà, có lẽ anh đang chờ hắn... hyunjoon nhún nhún vai bước lại gần ngồi xuống cạnh anh "sanghyeokie sao lại ở đây? buổi tối lạnh lắm anh khoác áo của em đi" anh nhích người sang một bên trước khi hắn khoác áo lên vai anh, chiếc áo chỉ toàn là mùi nước hoa phụ nữ khiến sanghyeok mím môi né tránh, "..." hyunjoon không quan tâm, hắn gật gù thu áo về để dưới đùi, chăm chú nhìn anh hé môi muốn nói gì đó "hyunjoonie... nếu em đã có lựa chọn rồi, chúng ta dừng lại nhé? anh cũng không muốn bản thân hiểu lầm thêm"
"hahhaa.." đột nhiên hắn điên cuồng cười phá lên, cười đến mức gập người lại, "..." sanghyeok mím môi không hiểu cứ cúi đầu nhìn mũi giày, đợi hyunjoon cười xong hắn mới nhíu mày khẽ nói "chúng ta đã là gì của nhau đâu mà anh nói như thể chúng ta đã là người yêu của nhau thế? đã bắt đầu đâu mà dừng lại ạ?"
"..." sanghyeok bất ngờ, anh đông cứng người máy móc ngẩn lên nhìn hắn, hyunjoon nghiêng đầu nhìn anh "anh phải hiểu chứ sanghyeokie? ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng hỏi tại sao hai người đàn ông lại ở bên cạnh nhau, huống hồ chúng ta còn là một game thủ" lời lẽ cay nghiệt của hắn hệt như một mũi dao sắt nhọn xuyên thẳng qua lồng ngực anh, sanghyeok ôm hai tai, anh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống vẫn cứ luôn miệng lẩm bẩm một câu "em đừng nói nữa..."
"lớn chuyện rồi... nếu anh cứ nhất quyết nhứ thế, nếu anh cứ nhất quyết rời xa em, vậy chi bằng chúng ta cứ ở cùng một chỗ đi" anh đừng hối hận nhé?
,
kể từ buổi tối hôm đó, chẳng còn ai thấy sự hiện diện của đội trưởng t1 lee faker sanghyeok người đi đường giữa với biết bao chiến công to lớn nữa, bài đăng thông báo giải nghệ được anh up trên trang instagram với hơn 1,5m người theo dõi với nội dung như sau
"xin chào mọi người tôi là lee faker sanghyeok đường giữa và là đội trưởng hiện tại của t1, hôm nay tôi muốn thông báo đên tất cả mọi người, tôi chính thức sẽ không còn là đội trưởng và đường giữa của t1 nữa, tôi chính thức nghỉ thi đấu ở đấu trường lol trong nước lẫn ngoài nước, sau khi bài viết này được đăng tải tôi sẽ không còn là tuyển thủ nữa!
mong những người hâm mộ đã theo dõi tôi từ những ngày đầu tôi xuất hiện, các bạn đã cùng tôi trải qua rất nhiều mùa giải nhưng hôm nay tôi đưa ra quyết định này mong mọi người tôn trọng và cảm ơn mọi người rất nhiều"
.
.
.
6,
ngày đầu khi bị đưa đến đây sanghyeok được hyunjoon nhốt trong căn phòng này, hắn mang vào chân anh sợi xích to với chiếc ổ khoá cùng kích cỡ được cố định dưới nền nhà, những ngày đầu anh thật sự rất sợ... căn phòng rất tối, rèm cửa dày che tất cả cửa sổ, xung quanh chỉ toàn là một màu đen tăm tối đặc quánh đến đáng sợ, không thể kêu cứu, không có điện thoại, anh chỉ có thể ăn rồi ngủ rồi ngủ rồi lại ăn, tất cả mọi thứ đều xoay quanh bóng tối
anh không thể xác định ngày giờ vì hyunjoon đã lấy mất điện thoại của anh, sanghyeok từng có ý định bỏ trốn khi hắn cởi xích chân cho anh... nhưng những lần anh cố gắng đều thất bại để rồi hắn bắt được anh về, ném anh lên giường, xé toàn bộ quần áo của anh, làm nhục và cưỡng ép anh quan hệ với hắn.., cưỡng ép anh làm những điều kinh tởm sau đó sẽ đánh anh, cắn khắp cơ thể anh đến chảy máu, hắn dùng dao cứa lên tay anh, doạ nếu anh còn ý định bỏ trốn sẽ... sẽ..? như thế nào nhỉ? sanghyeok đột nhiên quên mất,
nhưng anh dần biết sợ... bởi vì con chó nếu một lần bị chủ đánh mạnh, dù không quẩy đuôi nhưng nó sẽ bò ở dưới hai chân của chủ nhân để năn nỉ; nhưng nếu bị đánh như thế nhiều lần thì dù chủ nhân không có ở trước mặt, nó vẫn sẽ ở một góc và run rẩy trong sợ hãi... anh không còn ý định bỏ trốn nữa, nếu anh ngoan anh sẽ được xem lại các trận đấu t1 đánh, sẽ được nhìn thấy nhóc wooje, nhìn thấy minhyung và minseok còn có cả nhóc sungwon và ban huấn luyện nữa, sanghyeok xem điều đó là niềm vui duy nhất của anh trong cuộc sống như địa ngục này
sanghyeok luôn tự hỏi bản thân, nếu thời gian quay ngược lại buổi tối ngày hôm đó, liệu anh có nói ra những lời đó hay không? nếu anh cứ giả mù giả điếc mãi nhứ thế liệu anh có thành ra như thế này hay không?, nếu anh không làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc, hoặc nếu moon hyunjoon không khốn nạn đến thế... chỉ vì anh muốn cả hai ngừng lại mối quan hệ mà anh phải trả giá bằng cả sự nghiệp và cuộc sống của bản thân mình
"lee sanghyeokie anh trả lời đi, vì sao phải nhất quyết rời xa em?" tiếng nói thình lình vang lên trong không gian tối tăm khiến sanhyeok giật nảy thu người lại nép sát vào góc giường, trên khuôn mặt anh không biết từ lúc nào nước mắt đã giàn giụa lấm lem, bởi vì càng lùi xa thì sợi xích sẽ căng lên lôi kéo cổ chân anh đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấm ướt lưng áo thun mỏng dính
"hyunjoonie... không bằng, em cứ giết anh đi nhé..?" sanghyeok tuyệt vọng đáp trả, giọng anh yếu đến gần như thều thào, cả người dựa hẳn vào vách tường mặc kệ cổ chân vì ma sát với kim loại đã bắt đầu rỉ máu, "sao như thế được... anh phải sống với em chứ, phải luôn ở bên cạnh em" hắn khẽ cười, tiếng cười từng trong sáng đáng yêu trong lòng sanghyeok nay lại rùng rợn lạnh lẽo đến mức khiến anh buồn nôn...
sanghyeok tuyệt vọng nhắm tịt mắt, không biết anh đã ở đây bao lâu rồi, bị nhốt cố định một chỗ như thú nuôi, anh có thể ý thức bản thân không phạm tội gì càng không cần phải bị nhốt lại như thế này, anh muốn chơi game, muốn đọc sách, muốn đi dạo... muốn ngắm bình minh và hoàng hôn nơi này thật sự vô cùng đáng sợ, tăm tối và buồn nôn
"chính em đã nói rồi không phải sao, em đã nói 'ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng hỏi tại sao hai người đàn ông lại ở bên cạnh nhau' cơ mà... em hãy tha cho anh đi, làm ơn" sanghyeok nói trong nước mắt, anh đã mệt lả rồi, không còn chút sức lực nào nữa, cả người anh đau nhức và đầu thì không ngừng xoay tròn, đôi mắt bị bóng đêm bao phủ dường như anh không thể dùng đến thị giác
"không phải anh nói yêu em sao? vì anh yêu em và cũng muốn rời xa em cho nên anh hãy chấp nhận đi nhé? sanghyeokie là anh ích kỷ trước, anh muốn tất cả mọi thứ cho nên anh phải trả giá đi thôi"
"có thể em sẽ quen rất nhiều bạn gái, có thể em sẽ bỏ mặt anh trần truồng rồi kéo khoá quần quay đi hẹn hò với các cô gái ngay sau khi làm tình cùng anh nhưng anh vẫn là anh, là lee faker sanghyeok đội trưởng đi đường giữa của t1 chứ không phải rẻ mạt và hèn mọn như bây giờ"
"tất cả là do anh đã chọn mà thôi, nếu đã chọn thì phải chấp nhận không phải sao? anh đừng nghĩ là em không biết anh vẫn luôn tìm cách rời khỏi đây rời khỏi em"
"trong căn phòng và ngôi nhà này tất cả các góc đều được lắp camera, vì vậy cho nên nếu anh còn muốn bỏ trốn một lần nào nữa... em có nên bẻ gãy chân của anh luôn không nhỉ?"
"..." sanghyeok cắn chặt răng, anh không dám thở mạnh, moon hyunjoon thật sự điên rồi, hắn điên như thế này có phải do anh không nhỉ? do anh cứ nhất quyết như thế kia mà? hắn nói cũng đúng mà nhỉ? nếu ngày hôm đó anh mắt nhắm mắt mở thì giờ đây anh vẫn là lee faker sanghyeok đội trưởng đi đường giữa của t1, vẫn sẽ được moon oner hyunjoon thành viên yêu thích của đội ôm ấp làm tình với cử chỉ thân mật, sẽ được gặp và nhìn thấy các em, các bạn và mọi người
"haha.." sanghyeok bật cười, anh cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, sâu thẳm trong trái tim mỗi khi nhắc đến cái tên moon hyunjoon anh vẫn không nỡ khiến hắn thất vọng dù là một chút, chắc là không sao đâu nhỉ? vì vốn yêu và được yêu cả hai đều không sai... cho dù có bị thương tổn, cũng có thể tha thứ, nếu như điểm xuất phát chính là yêu
vì anh yêu moon hyunjoon cho nên mới không muốn hắn vì anh dang dở những cuộc tình, vì anh yêu moon hyunjoon cho nên mới muốn hắn nghiêm túc với cô nàng hắn yêu, vì anh yêu moon hyunjoon nhiều đến mức sẽ chịu thiệt về mình nhường phần dễ chịu cho hắn, vì anh yêu moon hyunjoon cho nên dù em sống thua con chó anh vẫn sẽ yêu em mà thôi, anh yêu em... yêu đến tim gan tan nát máu chảy đầm đìa, anh yêu em... yêu đến đau lòng
-hết-
kktrannn__
170524
6730
t cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ, một lần nữa hêhheh
plot; trhanhuonglattekhong
write; kktrannn__
🎀🍭🎀🍭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top