[ONESHOT] One Piece Of LOVE, Sunmin

Cre: ssvn

Tittle : One Piece Of LOVE

Author : Not me

Couple : Sunmin

Rating : K

Disclaimer : They Don’t Belong With Me

Summary : Tôi không tin vào tình yêu. Tôi sẽ không yêu bất cứ một ai.

Status : done

One Piece Of LOVE

“Cậu phải yêu thì mới hiểu được Sunkyu à. Có người sau khi chia tay họ sẽ quên được ngay mối tình đó. Nhưng có người thì sẽ rất cần nhiều thời gian để quên nhưng có thể không thể quên được…”

-Love?

Đó là câu trả lời của cô ấy dành cho tôi.

Điện thoại vẫn sáng đèn, những con chữ vẫn hiện rõ mồn một trên màn hình, tôi vẫn đăm đăm suy nghĩ về câu trả lời của Hyomin. Liệu cô ấy đúng?

Câu hỏi bỏ lửng của tôi? Tình yêu? Love? Thứ tình cảm ấy thực sự quan trọng thực sự khiến 2 kẻ xa lạ không thân thích không máu mủ chấp nhận nhau?

Tôi không tin! Điều đó không thể nào tồn tại, thứ tình yêu đó chỉ có trong trí tưởng tượng của con người mà thôi. Tất cả từ phim ảnh, tiểu thuyết chỉ là sự mộng tưởng của những người tự huyễn hão mình vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp mà mình không thể với tới. Tôi tin chắc điều đó.

Vì sao ư?

Vì tôi đã được nhìn thấy, tôi đã được nghe thấy.

Từ chính những gì trải qua mắt mình, mẹ tôi người phụ nữ hết mực vì chồng vì con, cả một đời bà chưa đỏi hỏi một thứ gì cho mình suốt hai mươi năm qua. Cho đến phút cuối cùng bà nhận được cái gì. Những đòn đánh đau buốt thấu xương, những lời chửi rủa thậm tệ từ người mà bà gọi là chồng và tôi gọi là cha mà bà vẫn chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng và khóc ròng về đêm khi nhớ tới những tháng ngày khổ cực và ân tình vợ chồng hơn hai mươi năm. Nực cười thay, tôi cười bỉ vào cái đó, ân tình vợ chồng, tình cảm? có không? Nếu có thì lão già chết tiệt đó đã chẳng đánh mẹ rồi! Mẹ không nhìn ra ư?

Nếu có thì ngày nhỏ đã chẳng có lúc mẹ con tôi phải trải chiếu để nằm còn lão thì chiễm chệ trên chiếc giường duy nhất khi tôi mới có 3 tuổi đó.

Nếu có thì đã chẳng đánh mẹ tím tái cả đôi chân và chẳng đến nỗi phải khóc thét lên trong nỗi sợ hãi của một đứa trẻ bất lực không thể làm gì để bảo vệ cho mẹ mình phải cố gào thật to thật to thật to gọi người đến cứu trong đêm.

Nếu có hắn đã không đánh tôi rạng cánh tay đẩy mẹ xuống ruộng rau trước mặt mọi người.

Nếu có hắn đã không bóp cổ chính con đẻ của mình.

Hắn có thương yêu mẹ không? Tôi xin trả lời là “KHÔNG”

Bởi nếu có thì đã không có những thứ “kí ức đẹp đẽ” đó trải qua từng năm từng năm và kéo dài lênh thênh theo cả quãng tuổi thơ của tôi cho tới bây giờ, 20 năm mà vẫn chưa chấm dứt.

Tôi hận hắn, đó không phải là cha tôi. Hắn là con quỷ đột lốt người, hắn không xứng với tình yêu của mẹ, hắn không xứng.

Và thế là tôi lớn lên lớn theo những trận đòn roi lớn theo những trận cãi vã giữa lão già chết tiệt đó và mẹ. Tình yêu? Cuối cùng thì nó ra cái gì vậy?

Tuyệt vời nhỉ Hyomin?

Nó có giống với những gì cậu nói với tôi không?

Hoàn toàn không!

Kết quả của tình yêu thật đúng là thảm hại!

Nếu cậu nhìn thấy tôi trong suốt 20 năm qua cậu sẽ không nói với tôi như thế!

Cánh tay tôi đã chai sạn vì những đòn roi. Để đến mức mà mỗi khi có thanh gỗ hay gậy hoặc sợi dây da giáng xuống đủ để tôi nhận ra mình không còn cảm giác đau đớn nữa.

Thế đấy! tôi nhận ra thế đấy, cậu có biết không? Những viết thương thâm tím lại và sưng phồng lên như những khối u và đầy căng máu tụ ở trong. Lão già chết tiệt đó khôn đến mức không bao giờ đánh để vết thương hở và cũng không bao giờ đánh vào mặt.

Khốn kiếp! tôi nhìn vào những vết thương đó mà cảm thấy mình khốn nạn làm sao. Tại sao tôi sinh ra là con gái, tại làm sao không phải là con trai, nếu là con trai tôi đã có thể đỡ hết những đòn roi đó cho mẹ đập cho lão một trận, và không bao giờ để những giọt nước mắt trải dài trên đôi gò má đó.

Hyomin! Những lúc ấy tôi không bao giờ khóc. Chưa hề trước mặt mẹ, chỉ một mình khi nhìn vào những gì trên tay trên thân thể mình tôi mới chực trào tại sao mình yếu đuối như vậy, tại sao mình không thể cầm nổi nước mắt. Những đường gân trên tay hiện lên và tôi lại tự thúc bản thân mình phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ mẹ.

Quá đủ rồi phải không Hyomin?

Hừm dẫu sao cũng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi cậu đâu có đọc được hay nghe được đâu! Nên mãi mãi cậu không hiểu!

Vậy nên tôi mới không tin vào thứ được gọi là tình yêu và cả định nghĩa của cậu hay bất kì ai.

Cậu nói tôi phải yêu thì mới hiểu được!

Hiểu cái gì mới được cơ chứ!?

Kết quả rõ ràng như thế kia rồi còn hiểu cái gì? Tôi không trách cậu, tôi không làm thế bởi suy cho cùng cậu cũng là người tôi trân trọng và cảm thấy thân thiết nhất.

Thành thực mà nói, đối với tôi cậu gần như là quan trọng nhất có lẽ là hơn cả mẹ tôi. Bởi những chuyện tôi hỏi, tôi nói cho cậu những suy nghĩ của tôi, mẹ cũng không thể nào biết được. Cậu là người tôi chia sẻ.

Biết vì sao không Hyomin? Bởi cảm giác ở gần cậu thật gắn bó nó làm tôi càng muốn gần cậu hơn với những ý nghĩ hoàn toàn trong sáng. Có thể cậu như một người chị mà mỗi lúc tôi cần bên cạnh.

Đôi lúc tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ thèm được dỗ dành trong những nỗi đau về cả tâm hồn, thể xác và cậu có lẽ là người dỗ dành tôi. Chắc có lẽ vậy.

Nghĩ lại thì chúng ta quen nhau không biết phải do duyên số hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà ra.

Cả tôi và cậu là hội viên của một Club, chúng ta chưa từng gặp nhau chỉ tình cờ nói chuyện qua 1 trang mạng xã hội. Ồ tôi nghĩ đều đó cũng thật là hay ho đấy chứ.

Và chúng ta gặp nhau tại buổi offline của Hội, phải chắc chắn là cậu sẽ chẳng nhớ đến tôi và tôi cũng chẳng nhớ đến cậu vì tôi không nghĩ cậu cũng ở Seoul này…mà suy cho cùng chúng ta cũng đâu có thân thiết gì đâu, chưa từng gặp mặt, một ngày chỉ nói nhảm vài câu cmt xoay quanh vấn đề liên quan đến Hội Bóng Chày mà tôi và cậu cùng tham gia.

Ngày hôm đó tôi đến thật sớm, sớm nhất trong tất cả hội viên. Tôi có thói quen khá lạ lùng khi hồi hộp và hào hứng thì rất hay đến sớm trước giờ, không phải là 5 hay 10 phút mà là 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Tôi dự đoán những gì xảy ra trên đường và ước lượng thời gian đi đến đó…Thật buồn cười phải không Hyomin? Tôi cũng thấy nó ngớ ngẩn vô cùng.

Đến sớm nên hậu quả tất yếu là tôi phải ngồi một mình và chờ đợi. Không sao tôi đã quá quen với việc này rồi nên cũng chẳng có vấn đề gì to tát lắm bởi đó là những lúc tôi có thể tự do suy nghĩ tự do cảm nhận những gì mình thấy lắng nghe từng âm thanh.

Có thể nói buổi sáng hôm đó khá là đẹp và tốt lành.

Ngồi trên ghế đá tôi lướt nhìn xung quanh. Đã bắt đầu có bóng dáng của hội viên rồi nhưng vẫn chưa nhiều lắm.

Có một thứ đập vào mắt tôi khi đó cậu có biết là gì không chính là lão quái vật đó! Oppa TaeWoo cao kều. Thú thực là tôi biết nhiều người cao thật nhưng không nghĩ có người cao như oppa đâu. Tự nghĩ rồi tự cười một mình. Tôi tưởng mình điên mất rồi cơ, nhưng TaeWoo cũng chẳng làm tôi hứng thú với chiều cao của oppa được lâu bởi sau đó hội viên càng ngày càng đông. Tôi lại cảm thấy mình lạc lõng và bơ vơ có gì chút cô đơn, bởi tôi không quen ai ở đây cả dù trước đó có nói chuyện qua loa với vài oppa.

Và…trong bóng hội viên đông rực đó tôi bỗng thấy thấp thoáng 1 ai đó chưa từng quen.

Cao và có vẻ không thích cười cho lắm

Đánh giá: khó gần.

Là cậu, Hyomin! Sau này nghĩ lại tôi lại càng ôm bụng cười nhiều hơn vì hình ảnh cậu lúc đó.

Không hiểu tại sao trong số hàng trăm người như thế thì tôi lại chú ý đến cậu nhỉ? Lạ lùng thật, mà tôi cũng chỉ biết nhìn theo cậu thôi chứ chả làm được gì đừng bao giờ nói tôi lại làm quen một ai đó. Tôi không phải tuýp người chủ động. Điều đó là không thể và không bao giờ xảy ra.

Kì lạ trong giờ ăn trưa cậu lại gần tôi và giới thiệu mình.

Tôi ngạc nhiên. Ơ hay nhỉ? Quen nhau đâu mà giới thiệu vậy? Chắc sau này đã còn liên lạc với nhau ấy!

Nhưng rồi tôi nghĩ rằng có lẽ đó là tính của cậu rồi nên cứ xã giao giới thiệu lại thôi, thật không ngờ khi cậu nói nikname và nơi hoạt động của mình thì tôi mới phát hiện ra chúng ta có điểm chung.

Hàng đêm chúng ta vẫn cmt 1 vài câu cho nhau. Ôi lạy chúa! Trùng hợp!

Khi tôi nói cho cậu thì cậu mới vỡ ra. Nhìn biểu hiện lúc đó của cậu thật cute và có lẽ tôi hơi xấu hổ khi ấy. Chẳng qua là tôi cảm thấy bất ngờ lạ lùng thôi chứ không vì bất kì điều gì hết. Tôi đảm bảo với cậu đấy Hyomin.

1 thói quen kì quặc nữa của tôi mà cậu không biết. Đó là 1 khi tôi cảm thấy có điều gì đó liên quan liên kết thì tôi sẽ đi theo người đó. Tôi là thế đấy nhất là khi ngày hôm ấy tôi chẳng biết một ai ngoài cậu người duy nhất mà tôi gọi là “quen biết”. Vô hình chung cả ngày hôm ấy tôi đi theo sau cậu. Cứ như cậu là thỏi nam châm hút lấy tôi vậy.

À quên! Có lẽ cậu chưa biết chuyện này. Tôi không hứng thú với con trai, chính xác là ghét nên thằng nào nhìn cũng như thằng nào hết, tôi không les có lẽ vì do ảnh hưởng từ lão quái thai chết tiệt kia mà thôi, bởi vậy nên TaeWoo oppa cũng không làm tôi chú ý được lâu bằng cậu Hyomin à! Tôi hay để ý con gái.

Cuối cùng cũng từ buổi off ấy mà chúng ta thân nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn một chút và tôi cũng “bạo” hơn một chút.

Rõ ràng tôi phải thừa nhận một điều rằng ở cậu có điều gì đó khác mọi người. Chỉ mình tôi thấy thế hay tất cả mọi người đều nhận ra vậy? Oh! Tôi không biết vì những suy nghĩ của tôi về cậu không ai biết cả.

Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bị hấp dẫn bởi một người con gái mang tên Hyomin. Rốt cuộc là như thế nào mà mỗi lần nói chuyện với cậu tôi đều hồi hộp và ngóng chờ dù chỉ qua mạng?

Tại sao tôi lại dễ dàng buông trải lòng mình cho cậu, gần như tất cả những nỗi buồn suy nghĩ của tôi tôi đều kể cho cậu? Mặc dù tôi vốn dĩ là một đứa không bao giờ nói chuyện của mình cho một người lạ gần như không thân thiết.

Cái cảm giác nồng ấm từ sâu thẳm trong tôi trỗi dậy mỗi khi gần cậu dù rằng không quá là gần chỉ là cảm giác của tôi thôi, nó ấm áp và nhẹ nhàng biết bao giống như một cơn gió thoảng qua nhưng vẫn lưu lại hương thơm ngọt khẽ và bình yên đến lạ thường.

Cậu hay động viên tôi lắm, vẫn cổ vũ tôi rất nhiều vẫn chia sẻ những nỗi buồn của tôi. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu hết về cậu vẫn chưa biết cậu như thế nào cả. Nhưng tận đáy lòng, cậu mang đến cho tôi cảm giác yên bình và quên đi những nỗi thống khổ những khó khăn của cuộc sống mà tôi phải gánh lấy. Có lẽ tôi thực sự vui khi bên cậu.

Tại sao lại vậy?

Tôi luôn tự tay làm những thứ vớ vẩn tặng cậu.

Tại sao mỗi lần tặng quà cho cậu tôi đều cảm thấy vui thật là vui. Cảm giác hớn hở vui sướng hơn cả đứa nhỏ được nhận kẹo.

Tại sao mỗi lần gặp cậu tôi lại tự lặng lẽ quan sát cậu như một phản xạ không điều kiện?

Tại sao tôi lại ngại ngùng dù ở bất cứ nơi đâu, dù nơi tôi đang đứng cậu không hề hiện hữu?

Tại sao?

Tại sao trong đầu tôi chỉ hoàn toàn chứa hình ảnh của cậu trong đó?

Tại sao cậu khiến tôi khó xử, khiến tôi đỏ mặt, khiến tôi lúng túng, khiến tôi giả vờ bình thường mà thực ra lại cực kì bất bình thường?

Tại sao?

Tôi…tôi không thể trả lời được!

Tôi…không lý giải nổi cảm giác của tôi về cậu?

Hyomin? Cậu có biết vì sao không? Nói cho tôi với?

Chẳng lẽ đó là thứ mà cậu vẫn hay nói “Tình yêu”

Tôi sẽ không tin đâu! Tôi sẽ không bao giờ tin đâu!

Không đời nào tôi yêu một cô gái. Đó không phải là tình yêu, đó không phải là thứ mà tôi ghét nhất lại khiến tôi…tôi…

Chết tiệt! Không đâu Hyomin tuyệt đối không phải là thứ tình cảm đó!

Tôi! Chỉ là cảm giác thân thiết với cậu mà thôi, giữa chúng ta chỉ là hai người bạn thân cùng chung sở thích và đam mê. Tất cả chỉ có vậy không hơn một chút nào hết.

Tôi chưa bao giờ giấu cậu điều gì, nhưng những suy nghĩ giày vò tôi lúc này đây, tôi buộc phải chôn chặt thật sâu và tìm cách quên nó đi. Bởi tôi không nghĩ rằng cậu sẽ thích những suy nghĩ này đâu. Và tôi cũng không có ý định nói ra, tôi không muốn giữa 2 ta có gì đó cản trở.

Chúng ta là Bạn.

Tôi và cậu

Sunkyu và Hyomin

1 làn ranh giới đặt ra. Tôi sẽ cố gắng hết sức không bước thêm bước nào nữa.

Trước đây, tôi đã từng khóc trước mặt cậu Hyomin à!

Từ nay trở về sau, tôi sẽ cười cười thật nhiều, sẽ không một lần nào nữa cậu nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt tôi. Tôi sẽ kiên cường, sẽ mạnh mẽ…

Tôi sẽ là Sunny trước Hyomin.

Tôi sẽ không làm cậu lo lắng. Tôi sẽ tự lo được cho bản thân.

Tất cả chỉ vì tôi muốn…được nhìn thấy nụ cười của Hyomin

Từ phía sau…

Có thể, tôi đã yêu nhưng tôi không cho rằng đó là Tình yêu

Bởi vì cậu chưa bao giờ biết được tôi yêu cậu thế nào!

Nhưng cậu đã đúng một phần, chắc có lẽ tôi sẽ không quên được thứ “tình cảm” mà tôi gọi nó là…

One piece of LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: