Không thể ngủ.
Không phải là em chưa từng để ý tới ánh nhìn khác lạ của người anh cuối chuỗi, thường xuyên bị mình ngồi lên đầu. Ánh mắt chất chứa khao khát xen lẫn chút gì đó đầy mâu thuẫn, thường xuyên dõi theo mỗi lần em lướt qua.
Từ khoảng cách chật hẹp trong thang máy cho tới sân đấu rộng lớn, chỉ cần em đảo mắt tìm kiếm, em sẽ luôn thấy hắn nhìn em, ánh mắt chạm nhau, như một điều hiển nhiên, bất chợt trái tim em lại đập mạnh hơn một nhịp.
Đôi khi hắn sẽ bật cười ngay lặp tức khi thấy em nhìn lại hắn, đôi khi hắn chỉ tiếp tục nhìn em không rời, như cho thoả nỗi niềm riêng rồi quay mặt đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dù em có thắc mắc bước đến hỏi, hắn cũng chỉ cười rồi lắc đầu bảo không có gì, hoặc bảo em trông ngốc lắm nên nhìn vậy thôi. Cứ vậy mà chọc cho em giận dỗi, rồi hắn sẽ cười cười rồi lẻo đẻo theo xin lỗi, để mặc câu hỏi của em trôi vào quên lãng.
Khi ánh đèn ký túc xá vừa tắt, cả đội uể oải trở về phòng sau một ngày dài kiệt sức. Em dạo qua từng phòng, nhè nhẹ nhìn xem mọi người đã ngủ chưa, rồi lặng lẽ bước vào phòng hắn, nơi ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang hắt vào, chiếu lên bóng lưng đang loay hoay lục tìm gì đó trong tủ.
"Anh làm gì vậy?"
Tiếng nói bất ngờ vang lên ngay phía sau khiến hắn giật thót, bàn tay vừa đặt lên vai cũng bị hắn hất ra trong hoảng loạn. Hắn buột miệng thốt lên câu chửi thề quen thuộc. Em cũng giật mình lùi lại một chút, nhưng rồi phồng má lên, làu bàu.
"Aiss... cái mỏ hỗn của anh thật là..."
"Tự nhiên chạm vào anh làm gì? Sao tay em lạnh quá vậy?"
"Em mới tắm xong. Anh đang tìm gì vậy?"
Hắn nhìn em từ đầu tới chân, cậu nhóc trong bộ áo phông trắng và quần đùi, ánh mắt ngơ ngác cứ đi lanh quanh trong phòng hắn như đứa trẻ lạc. Hắn thoáng bối rối, ánh mắt lướt qua đôi chân trần và làn da trắng ngần của em, đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng có phần nóng lên.
"Anh đang tìm cái áo ba lỗ. Nóng quá..."
Giọng nói của hắn khẽ khàng hơn, như tự thú nhận điều gì đó. Em chỉ mỉm cười ngây thơ, không biết rằng sự vô tư ấy lại khiến ai đó ngập ngừng, trong lòng dâng lên cảm giác muốn giữ lấy.
Ánh mắt hắn thoáng dừng lại ở đôi chân trần của em, không tự chủ được mà nhếch môi mỉm cười. Em là bé con được các anh chăm sóc và cưng chiều, em lớn lên thật hồn nhiên, luôn hiện lên nét ngây ngô và đáng yêu trong từng hành động.
Em ngồi co chân lên giường, chăm chú vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại ngáp một cái thật lớn. Buổi quay quảng báo ngày hôm nay đã khiến cơ thể em rã rời, chiếc giường của hắn giờ đây như chốn dừng chân lý tưởng.
"Buồn ngủ thì về phòng ngủ đi."
Nghe hắn nhắc nhở, em chỉ "ừn" một tiếng rồi ngã lưng nằm hẳn xuống giường, nằm lên gối của hắn mà tiếp tục xem điện thoại, như thể không hề nghe thấy gì.
"Có nghe không đấy hả? Giờ anh sẽ đi tắm, em mau về phòng ngủ đi."
Lần này thì nhóc con ấy không trả lời, cứ lăn tới lăn lui trên giường của anh nó. Hắn nhún vai, không thèm nói nữa mà thẳng tiến đến phòng tắm luôn.
Khi quay trở lại, cảnh tượng hiện ra khiến hắn bất giác mỉm cười, pha cùng một chút bất lực. Em đã cuộn mình trong chăn, chiếm hết nửa bên giường, gương mặt say ngủ bình yên như một đứa trẻ. Một khoảnh khắc yên bình đến lạ, hắn nhận ra trái tim mình như được sưởi ấm bởi sự hiện diện thân thuộc này.
"Ya, Choi Wooje."
Hắn nhẹ nhàng lay vai em, dù biết rõ rằng khi đứa nhỏ này đã đặt lưng xuống giường thì chỉ có trời mới gọi dậy được. Hắn đứng bên giường nhìn em ngủ, lắng nghe hơi thở đều đặn, trong lòng hắn có vài suy nghĩ khó nói.
Hắn vò đầu, phân vân một lúc lâu, rồi cũng khẽ thở dài, tắt đèn, khóa cửa. Đêm nay, như những lần trước, hắn lại chấp nhận "thua" trước sự ngây ngô bướng bỉnh này. Cái tính thích sang phòng người khác để ngủ này của em không còn xa lạ với các anh nữa, cũng không có ai phàn nàn gì.
Hắn leo lên giường, nhẹ nhàng kéo em lại gần, ôm vào lòng. Lòng hắn như nở hoa khi ngửi đưỡ nùi sữa tắm còn vương trên người em, mùi hương của em chẳng ăn khớp với mùi hương của hắn tí nào, ngửi tới ngửi lui, hắn lại thấy buồn cười.
Cảm giác ấm áp và mềm mại của em khiến hắn thấy mình như kẻ ích kỷ khi cứ lén lút giữ lấy những giây phút này, những khi chỉ có mình hắn biết được rằng, từng nhịp tim của hắn đều đang thổn thức vì em. Bàn tay hắn khẽ chạm vào mái tóc mềm, gò má và bờ vai nhỏ.
"Wooje à."
"Wooje ngốc."
Hắn vùi mặt vào lưng em, khẽ gọi tên em trong không gian vắng lặng, như thể cái tên ấy là tất cả những gì hắn cần để lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Dạo này em thường qua ngủ cùng, khiến hắn điên đảo trong phấn khích, giọng hắn lúc mạnh dạn, lúc rụt rè, có khi lại chỉ mong em không nghe thấy, để hắn có thể giữ mãi giây phút này cho riêng mình.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt trên từng đường nét quen thuộc của em, sờ soạn chiếc bụng mềm, hơi thở nóng bừng phải vào da em. Cảm giác những tiếp xúc ấy vừa dịu dàng vừa khiến hắn khó mà kìm nén, khi những ranh giới giữa yêu thương và khao khát trở nên mơ hồ. Hắn cười khẽ khi nhìn thấy sau gáy em từ từ đỏ lên, như một phản ứng tự nhiên không che giấu được.
"Em cố tình làm anh phải chịu đựng, đúng không?"
Giọng hắn như thở dài, câu hỏi đương nhiên không có câu trả lời, nhưng trong một thoáng, hắn cảm thấy nghẹn ngào lẫn vui mừng. Hắn vươn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em, ngắn ngủi nhưng đầy chân tình. Em không mở mắt, nhưng đôi tai và chiếc gáy đỏ ửng đã tố cáo mọi điều, khiến hắn không khỏi cười thầm trong lòng.
"Wooje à."
Hắn gọi tên em thêm một lần nữa, không mong đợi câu trả lời, chỉ muốn được nghe chính mình gọi tên em trong đêm dài này. Hắn biết rằng dù em có tỉnh dậy hay tiếp tục giả vờ ngủ say, dù em có hiểu hay mãi vô tư với những cử chỉ thân mật này, hắn vẫn nguyện ôm trọn từng khoảnh khắc này trong im lặng.
"Ngủ ngoan nhé, Wooje của anh."
Bé con hãy ngủ thật ngoan, mơ thật đẹp. Để trong cơn mơ màng, dù em có chấp nhận sự thật này hay không thì hắn vẫn ở đó, vẫn âm thầm dõi theo em mà không cần bất kỳ sự công nhận nào.
Bởi một khi em tỉnh dậy, tất cả sẽ lại là trò đùa của hai kẻ cứ mãi mê làm tròn vai diễn của mình. Mọi chuyện đã được định sẵn rằng sáng hôm sau, em vẫn là Choi Wooje ngốc nghếch, vô tư trước ánh mắt mãnh liệt hắn dành cho em, sẽ lại lờ đi từng cử chỉ âm thầm hắn giấu sau dáng vẻ vô tình.
Nếu em đã chọn vờ như không biết, thì hắn cũng sẵn sàng hóa thành kẻ khờ ngốc nghếch mà em quen thuộc. Hắn sẽ theo em, diễn trò ngớ ngẩn, làm thằng hề giữ lấy mối tình đơn phương này, miễn là em vẫn chịu nằm trong lòng hắn, cho hắn cái quyền ôm chặt cơ thể ấm áp, quyền đặt lên môi em những nụ hôn tha thiết trong những đêm bình yên.
Bé con à, chỉ cần như thế thôi, em đã chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay của gã si tình này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top