[16+] - Mật ngọt chết ruồi.

Hắn cười bất lực khi em bé nói trống không với hắn.

"Này, kính ngữ của em đâu rồi hả?"

"Hả?"

"Kính ngữ."

"Hả?"

"Choi Wooje."

"Em xin lỗi."

Không phải tự nhiên em nhỏ má bư này thường xuyên cỏ lúa nhưng vẫn được hắn và các anh cưng như hoa.

Em có thể láo thật đấy, nhưng chỉ cần hắn nhắc một câu, em lập tức trở nên ngoan ngoãn. Em hiểu rõ đâu là giới hạn, biết cách giữ khoảng cách để hắn không thể mắng em. Chỉ cần em không cho hắn cơ hội, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc đành im lặng.

Mọi thứ không thay đổi nhiều sau đêm qua, cái đêm cả hai lao vào nhau đến tận tờ mờ sáng. Hai đứa vẫn cãi nhau chí choé, em vẫn nằm lên người hắn trên ghế lười, cùng xem điện thoại với hắn.

Hai đứa chẳng ai nói gì về chuyện đó, thật ra cũng chẳng phải lần đầu, thỉnh thoảng một vài cảm xúc dâng trào khiến họ nổi hứng, cứ vậy mà quánh lấy nhau, lén lút gieo mầm cho những cảm xúc trên cả tình đồng đội vào tim nhau.

Để rồi khi ánh mặt trời ló dạng, em và hắn lại là người đi đường trên và kẻ đi rừng tài năng của T1, mọi thứ đều quay trở lại quỹ đạo quen thuộc.

"Em bị bọ cắn à?"

Em giật thót khi anh mèo sờ vào vết đỏ sau cổ, môi mèo cong cong cười tinh nghịch. Anh cả đã lớn rồi, biết cách ghẹo em, mặc dù kinh nghiệm yêu đương thì bằng không, nhưng chỉ cần nhìn một cái là anh nhận ra ngay.

"Ngứa không? Anh bôi thuốc cho Wooje nhé?"

"Để em làm cho, anh để thuốc ở đâu?"

Hắn nhìn thấy rõ nét mặt em căng thẳng, mãi không trả lời câu hỏi của anh Mèo. Hắn không thể nhịn được mà khẽ mỉm cười, rồi quyết định sẽ cứu em khỏi tình huống khó xử này.

Hắn đứng dậy đi lấy thuốc, nhưng cảm nhận rõ cái nhìn sắc lạnh từ phía em. Hắn biết mình là nguyên nhân, hắn đã cố ý làm điều đó, nhưng không ngờ rằng em lại trắng bệch mặt mày, trán toát mồ hôi lạnh đến vậy.

Em giật lấy lọ thuốc trong tay hắn, tự mình thoa lên cổ mà không thèm nhìn hắn lấy một cái. Hắn lặng lẽ quan sát, nhận ra em đã giận. Suốt cả ngày hôm đó, em cứ lờ hắn đi, biến đi đâu mất đến tận tối muộn mới về.

Thấy hắn đứng trước cửa phòng mình rồi nhưng em vẫn không thèm quan tâm, em mở khoá, cầm tay nắm cửa nhưng không mở vội, hắn nhìn theo tay em, nhếch miệng hỏi.

"Sao vậy?"

"Anh chỉ đợi em mở cửa là đi vào đúng không?"

"Đuổi anh à?"

"Mệt rồi, về phòng anh ngủ đi."

Em lườm hắn nhưng lại không kiên định lắm, em hành xử như thể vẫn còn giận dù lòng thì không, vậy nên giọng điệu mềm mại pha chút đáng yêu đó chẳng thể đuổi hắn đi đâu được cả. Hắn sáp lại gần, áp cơ ngực săn chắc vào lưng em, vòng tay ôm lấy eo em rồi khẽ rót vào tai em lời vạch trần.

"Miệng thì đuổi người nhưng tay lại mở khoá cửa, em chẳng lừa được ai đâu."

Hắn nói xong thì nắm tay em lẫn tay nắm cửa, xoay rồi đẩy nhẹ một cái là cửa mở toang, chẳng có chút kháng cự nào, hắn vừa ôm vừa kéo em vào phòng. Em bé này dễ đoán lắm, em thích hắn dỗ dành em, bám dính lấy em, muốn hắn bồn chồn khi em biến mất cùng người khác mà không để tâm gì đến những cuộc gọi hay những dòng tin nhắn liên hồi của hắn.

"Đúng là mệt rồi nhỉ? Tay em chẳng có tí lực nào."

Cánh tay chống trên ngực hắn cứ từ từ cong lại, rút ngắn khoảng cách của cả hai một cách dễ dàng. Hắn áp em vào tường, hôn lên môi mềm ngọt ngào, trong bóng tối ấy chỉ có hơi thở đứt quãng và nụ hôn đắm đuối của cả hai.

Hắn cẩn thận, nhẹ nhàng để mắc cài của mình không làm em bị thương, đầu lưỡi cẩn thận quấn lấy em với biên độ rất chậm, dù đã sử dụng sáp nha khoa nhưng không có gì chắc chắn rằng em bé của hắn sẽ không bị đau.

Ban đầu, em khó chịu với sự từ tốn, bức bối của khúc dạo đầu, nhưng rồi nhận ra, hắn đang nghĩ cho em, cảm nhận được cách hắn nhẹ nhàng âu yếm, trân trọng em vô cùng.

Đêm chẳng dài hơn vì nhịp độ chậm chạp ấy, bởi ngay khi lửa bùng lên, bản hoà tấu của hắn dữ dội như vũ bão vậy, nó khiến em chẳng kịp thở. Hắn như thú hoang bị cơn đói khát hành hạ đã lâu, giờ đây đã được thoả thích nuốt chẳng miếng thịt thơm ngon trước mắt.

Em chỉ biết bám víu vào hắn, tiếng thở dốc đan xen cùng tiếng rên khó kìm nén, em để mình quay cuồng trong sự chiếm hữu không khoan nhượng của hắn.

"Đừng có cắn."

Giọng em yếu mềm khi hắn tiếp tục vùi mặt vào cơ thể em, vết cũ hôm qua chưa kịp phai, hôm nay đã có vết mới đè lên. Da bé con trắng ngần, khiến dấu vết hắn để lại trong như hoa vàng rực rỡ trên nền cỏ xanh.

Em bất lực, dùng chút sức lực còn sót lại trên cánh tay, cố che đi phần cổ, nơi sẽ rất khó để giấu đi những dấu vết ám muội giữa mùa hè oi bức.

Hắn chẳng nhân nhượng, chỉ chậm lại vài nhịp, cúi xuống cắn nhẹ cái má phúng phính ửng hồng đang không chút phòng vệ. Hôm nay hắn có vẻ hơi hung hăng, cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ. Hắn cứ kéo em lên rồi lại ghì xuống, cổ chân bị giữ chặt, không cách nào chạy khỏi vòng tay cuồng nhiệt của hắn.

Thỉnh thoảng, hắn lại cúi xuống bón cho em vài ngụm nước, nước bị nhiệt trong miệng hắn làm cho nóng lên, em bé đang nóng nực, càng uống lại càng khát hơn.

Nhìn em mặt mũi đỏ bừng, hắn cảm thấy lo, lo mình đang si mê em quá mức, không cách nào dứt ra được. Dạo này hắn còn thấy ghen khi em đi chơi khuya với đám bạn, ví dụ như đêm qua chẳng hạn.

Vết hôn không phải ngẫu nhiên lại nằm ở sau gáy, hắn còn định để cái vết đấy ở đó mãi, cứ mờ là lại đè vết mới lên, như muốn khẳng định rằng em là của hắn.

"Wooje à, gọi tên anh đi."

Em thở còn không kịp, tiếng gọi đứt quãng nghe cứ vừa thương vừa buồn cười. Hắn ép em vào góc giường khiến em như tắt thở, em cứ lí nhí bảo "Khoan đã", "Đợi chút" mấy lần rồi lại cắn môi rưng rưng nước mắt. Mồ hôi từ lưng hắn trượt xuống, cơn rát như bị xoá nhoà vì hưng phấn, hắn chỉ tập trung vào người đáng yêu, xinh đẹp đang nức nở gọi tên hắn trong ánh đèn mờ nhạt.

Hắn ở trên nhìn xuống, em bé đang bị hắn bắt nạt thở dốc không ngừng này này, sáng mai lại quay về làm em trai của hắn, là đồng đội của hắn chứ không phải người tình bé nhỏ nữa, hắn chợt cảm thấy không vui trong lòng.

Hắn ước gì đêm nay có thể kéo dài mãi mãi, như thể cả ngàn năm cũng không đủ, để hắn có thể ôm em trong vòng tay, khiến em khóc rồi lại làm em cười, giữ lấy từng khoảnh khắc này như bảo vật.

"Đi đâu?"

Em vội nắm lấy tay hắn khi hắn vừa định rời đi, đôi mắt ướt đẫm đầy lưu luyến, cơ thể rã rời nhưng vẫn khao khát giữ chặt hắn bên mình. Nhìn em như vậy, đáy mắt hắn sáng lên một ánh nhìn sâu lắng. Em tựa như mật ngọt chết ruồi, lôi cuốn hắn vào một khoảng không mộng mị, nơi chỉ có em và hắn.

"Em chắc chưa?"

Hắn khẽ hỏi, giọng trầm ấm và đầy mê hoặc, như muốn xác nhận lần cuối từ sâu trong trái tim em.

Em không trả lời, chỉ chậm rãi bám vào hắn để ngồi dậy, rồi nghiêng người đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu lắng, nồng nàn. Đôi mắt long lanh không ngại ngần nhìn thẳng vào hắn, ánh nhìn ấy như chạm đến tận cùng trái tim hắn. Có điều gì đó đã khiến mầm non trong lòng hắn nảy nở, khiến hắn chẳng tự chủ được mà khẽ nhếch miệng cười.

Chết mất thôi, cái gọi là tình yêu đáng sợ thật đấy.

À không, ai lại sợ tình yêu chứ? Thứ ta sợ là trái tim vụn vỡ sau khi lao vào tình yêu thôi. Còn em và hắn? Cả hai vẫn cứ ngạo nghễ bước trên lằn ranh mong manh ấy, chơi đùa thêm chút nữa, để xem ai sẽ là kẻ lạc nhịp trước tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top