Có chơi thì có chịu
Dỗi thật à?
Mấy ánh mắt đều đổ dồn lên người Oner, kẻ tội đồ vừa khiến cậu út bỏ cả cơm yêu thích mà chạy mất dạng.
"Gì đây? Đôi bạn đồng niên nay chiến tranh lạnh à?"
Cái giọng bình thản nhưng mang tính sát thương đến từ xạ thủ đội T, Oner ngồi xuống bàn ăn không quên liếc Gumayusi một cái. Nhìn sang phần cơm dang dở mà lẩm bẩm.
"Đồng niên gì chứ, rõ ràng cách hai tuổi."
" Cách hai tuổi nhưng đi chọc trẻ con giận thì khác gì nhau chứ?"
Đến Keria cũng hùa theo. Oner chỉ có thể thở dài. Anh cũng đâu có làm gì đâu chứ?
Cách vài ngày trước.
Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Rè..rè..rè..
"Á cái gì vậy trời?" Oner bật dậy gào thét , chẳng phải đang trong thời gian nghỉ của tuyển thủ hay sao? Cái quái gì mà một loạt tin nhắn rồi chuyển đến cả cuộc gọi, đây không phải khủng bố anh đấy chứ?
Mang một bụng thuốc nổ sắp kích ngòi, anh chẳng thèm nhìn màn hình điện thoại nhanh chóng bắt máy.
"Hả? Gì??" Giọng anh có phần bực dọc vì bị phá giấc
[ ...Ai chọc điên anh à? Hyunjoon?] Đầu dây bên kia liền chột dạ nhưng vẫn vờ như không biết mình đạp phải ổ kiến lửa, ngang nhiên gọi tên Oner mà không thêm kính ngữ.
[ Có chuyện quan trọng đây, anh đừng có lớn giọng với em như thế.]
Oner lúc này mới nhìn màn hình thấy ba chữ "Wooje đẹp trai". Từ bao giờ Zeus lấy điện thoại anh để đặt lại tên vậy nhỉ? Đúng là hết nói nổi mà.
" Có chuyện gì mà mày nhắn anh mãi thế?"
[À, anh chơi Call of duty không, em vừa tạo acc gửi qua cho anh rồi đó, đảm bảo em gánh.] - Chuyện quan trọng mà Zeus nhắc đến đấy à? Chắc hẳn ở nhà nghỉ đến mức quá rảnh nên tìm anh giết thời gian thì có.
"Không, xin khiếu." Oner từ chối, anh còn muốn thư giãn mà.
[Em nói thật mà, em vừa đứng top 19 đấy nhé. Vào lẹ đi!!]
Dứt lời, Zeus liền tắt điện thoại, cậu nhịp ngón tay trên màn hình điện thoại, ban nãy chọc cho Oner phát điên như vậy tuy vui nhưng sợ anh giận không thèm chơi game với cậu nhóc. Thế thì chán lắm!
Chẳng biết qua bao lâu, trong lúc chờ đợi thì Zeus lướt mạng xã hội. Cậu muốn đổi mới hình tượng một chút, dù sao cũng sắp sang tuổi mới luôn rồi mà mọi người đều xem cậu như trẻ cấp 2, cấp 3 mãi sao được.
"Ô đầu trắng này đẹp này."
Ting! Màn hình máy tính của cậu hiện lên lời mời kết bạn, ấy thế mà Oner lại lọ mọ đi tải game thật.
[Yo! Vì anh tội nghiệp nên mới chơi chung đấy nhé.]
[Yup! Anh yên tâm. Em là xạ thủ rất tuyệt.]
Ừ thì cũng xạ thủ cũng bắn giỏi đi nhưng... Nó lạ lắm.
Round 1....
Cả hai ghép cùng với hai người đội khác. Rơi cùng một căn nhà nhưng thế quái nào...Zeus ngó tây ngó dọc không có cây súng nào ngoài cây lục trên tay, ngược lại ông anh có đồ lỉnh kỉnh các món.
[ Anh cho em một cây súng với.]
[...]
Bùm. Đội địch đâu hiện ra ngay sau lưng, một phát súng oan nghiệt rơi vào người Zeus. Cậu thấy chứ nhưng súng lục còn chưa gây được mấy đam thì nằm luôn dưới đất, ngoảnh mặt ra sau người cầm nhiều súng nhất cũng nằm bẹp từ bao giờ.
[Hahaha] Tiếng cười vang vọng phát ra xen lẫn cả tiếng đập bàn, chẳng cần nghĩ ngợi cũng có thể mường tượng được.
[Ya! Anh làm vậy mà được đó hả?] Zeus hít sâu một hơi. NHỊN!
Round 2....
[ Zeus súng ngon này.]
[ Không thèm.] Zeus đứng mãi bên ngoài cầu thang không chịu xuống hầm chung với Oner.
[ Anh hứa không ăn cướp nữa. Súng vàng xịn luôn.]
[ Thật không?]
[ Ừm.]
Tạch! Tạch! Tạch!
Zeus lanh lẹ nhìn thấy địch mà bắn gục một kẻ địch, còn chưa vui mừng thì đâu ra thêm 3 người vây quay bắn cậu nhóc gục xuống nhưng chưa chết hẳn.
[ Anh! Lên cứu em !]
[ Lên đây! Lên đây! Chưa chết nữa hả?]
Nhưng ngay sau khi cậu nhóc chết, Oner thay vì chọn cách hồi sinh lại cậu thì anh chọn cách tự tử để chơi ván mới.
Round 3:
Oner đứng dưới toà nhà nhìn lên cái nóc nhà đối diện, cái bóng cậu nhóc ngồi thụp xuống quay lưng về phía anh. Ngồi đó mãi cũng không thèm xuống, vòng bo thì sắp chạy vào rồi.
[Cảm ơn vì quan tâm nhen, ông đây cóc cần.]
[Mấy ván trước nháp thôi, em chết anh cũng chết sau còn gì. Giờ làm lại, top 1 chịu không?]
[Không thèm. Miệng lưỡi đàn ông..như *#₫;:!?;₫] Zeus lầm bầm.
[Ngồi trên đó lâu, lát máy bay nó thả tên lửa là chết này.]
Vừa dứt câu, tiếng máy bay ùn ùn trên cao mang theo một làn tên lửa ngay khu vực của họ.
Đồng đội của bạn đã gục. Bạn đã gục, xếp hạng 50/51 team.
~ Choiwooje has left game ~
" Hahahaa " Oner cười muốn ná thở, gọi tên u chê, u chề.. nhưng chẳng nghe cậu trả lời, xem ra tức lắm. Nhưng trông cũng đáng yêu. Ai bảo phá anh làm gì cơ chứ?
Tới khi nhận ra mình bị đá ra khỏi discord riêng của cả hai thì anh mới ngộ ra là chọc ghẹo hơi quá tay rồi. Gọi cũng không bắt máy luôn mà. Thử nhắn tin điện thoại qua kakaotalk đến cả Instagram cũng không rep.
"Xong tôi rồi."
Và sau khi đến thứ 3 mọi người lại đến công ty đi làm thì cảnh tượng bên trên như đã thấy. Zeus không thèm nhìn mặt Oner. Thậm chí cậu xin phép về nhà livestream làm việc.
" Ha~~~" Oner gãi gãi đầu chán chường, nhìn loạt tin nhắn gửi sang cho Zeus nhưng ngoài seen thì chẳng có hồi âm nào khác. Có lẽ cậu nhóc về nhà tìm được thú vui chia sẻ anh đầu tiên ấy vậy mà anh lại đi phá tâm huyết. Quá ngốc mà!
" Quyết định vậy đi."
Oner đến nhà Zeus, có vẻ như chẳng có ba mẹ cậu nhóc ở nhà thì phải. Đến giờ thế này có bị xem là làm phiền hay quấy rối không nhỉ?
Anh ho khan, lo lắng tới mức tay chân cũng không yên. Ấn vào chuông cửa.
Mãi một lúc mới thấy có bóng người chạy ra, áo khoác xám che xụp đầu, hai tay đan vào túi quần.
"Wooje à! Wooje!" Oner vẫy tay, cậu nhóc thoáng giật mình đứng lại, cả hai cách nhau một cái cổng. Zeus ngay lập tức quay vào nhà.
" Á! Xin lỗi mà.. anh đùa hơi quá. Choi Wooje tha lỗi cho anh mà. Không có lần sau nữa. Việc gì cũng nghe em hết."
" Thật không?" Zeus cong môi quay ngoắt đầu lại, khỏi cần nói điệu cười đó nguy hiểm đến cỡ nào.
"T..Thật." Đến chính Oner cũng dự cảm không lành.
" Được thôi, em đang tính đi nhuộm tóc anh nhuộm không?"
" Nhuộm á?"
" Yeh, không thì thôi anh đi về đi."
" Đi thì đi, nhưng anh không biết nhuộm màu gì đâu."
Chỉ chờ có thế, Zeus liền phi ngay ra cổng chìa điện thoại ra cho Oner. Bên trong là một mẫu ảnh với mái tóc tẩy trắng trông khá đẹp.
" Màu này! Cực hợp. Chiều nay em có lịch bận một chút anh ra cửa tiệm này nhuộm trước đi rồi em chạy sang."
"..." Oner nheo mắt nhìn Zeus, sao cứ có cảm giác mình sắp bị lừa thế nhỉ? Nhưng mà cái biểu cảm hào hứng này của cậu nhóc thì anh không nỡ dập tắt.
" Anh đừng lo, em không lừa anh đâu, chúng ta làm tóc đôi đảm bảo sáng bừng cả trụ sở."
Tóc đôi? Nghe cũng hay phết.
Thế là anh liền gật gù đồng ý.
" Thế muốn ăn gì trong lúc chờ không? Anh trả tiền."
"Có KFC. Vậy nhé 2h gặp."
" Ok."
Coi như việc dỗ dành cậu nhóc đã xong, thôi thì lần sau vẫn không nên chọc ghẹo cậu nhóc nữa thì hơn. Tiền của anh có bao nhiêu đều đổ cho Zeus cả rồi.
Sáng hôm sau...
Zeus hí hửng lên công ty, vừa vào đã vỗ vai Gumayusi đang ăn sáng.
" Hết giận nhau rồi nên đi làm lại à?"
"Hả em có giận ai đâu?" Zeus tỉnh bơ đáp mắt mong chờ nhìn xung quanh. "Ủa Hyunjoon lại đi làm trễ à?"
" Chắc thế. Nhưng mà anh nhớ hôm qua cậu nói đi nhuộm tóc mà?"
" Không. Chờ tận 9 tiếng chẳng thà em ở nhà ngủ còn hơn, với lại tẩy tóc đau lắm!"
Gumayusi nhìn Zeus cười nói mà không để ý rằng Oner đã đến từ hôm nào, cái quả đầu trắng của cậu ta nổi bật chói loá, trái ngược với gương mặt tối sầm nhìn chằm chằm vào Zeus.
Lẽ nào suy nghĩ sau một đêm thì có thể bạc đầu? Hay là... Gumayusi nhìn về phía Zeus vẫn không hay biết gì, anh tặc lưỡi, an phận rút lui khỏi phòng ăn.
" Oh? Vậy 9 tiếng qua em đi ngủ?"
" Ôi má ơi!"
Zeus giật thót vội nhảy tót ra sau quay lại, đối diện cậu là người có sát khí bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhóc.
" Oa.. em đã bảo mà anh nhuộm thành màu này rất đẹp...haha..ha"
Khen là thật, nhưng chẳng hiểu sao nó gượng lắm, vì Zeus lừa Oner, cho anh leo cây ngoài tiệm mà.
"..."
" Đẹp thật mà, siêu ngầu luôn. Hay chiều nay em cũng đi làm một cái nha." Cậu nịnh nọt, cười hê hê.
" Thôi khỏi, đau lắm. Tốt nhất trẻ con thì đừng có nhuộm. Anh đây là đủ rồi."
Anh xoa xoa cái mái tóc xoăn đen. " Màu đen vẫn đẹp hơn." Sau anh đưa cho Zeus một túi đồ ăn "Hôm qua không ra ăn gà thì giờ ăn bù đi."
"Ồ, Hyunjoon anh đúng là tuyệt nhất. Mãi yêu." Zeus tròn mắt nhận túi gà rán, tạo hình trái tim với Oner.
Ăn gian quá! Bớt đáng yêu lại giùm được không?
Anh biết mình bị lừa nhưng biết sao được, có chơi thì có chịu. Ai bảo đó là việc cậu nhóc thích cơ chứ? Nhưng mà... Mang cái đầu này lên livestream, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Thật hết nói nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top