oneshot se
- Cao Ly! Đó là chồng của chị có phải không? - Mẫn Như vừa bước xuống xe vô tình nhìn thấy một người đàn ông cùng một cô gái đứng bên cửa hàng tiện lợi liền chỉ tay về hướng đó hỏi cô chị đồng nghiệp xinh đẹp giỏi giang của mình
- A đúng là chồng của chị nha, chờ chị một chút! - Cao Ly nhìn theo hướng tay của Mẫn Như cũng vui mừng bất ngờ
- Bạch Tôn! - Cao Ly đi từ xa đã gọi tới tên chồng mình
- Anh Cao Ly kìa! - cô gái đứng cùng Bạch Tôn chồng của Cao Ly nhìn lại liền có phản ứng nói với anh ấy
- Cao Ly! - thấy Cao Ly vừa đi tới cả cô gái và Bạch Tôn cùng đồng thanh hô tên cô, chỉ có điều Bạch Tôn đã bước tới bên cạnh ôm eo Cao Ly
- Ái Linh! - Cao Ly cũng ôm chồng mình một cái rồi gọi tên Ái Linh như một cách chào hỏi bình thường cô gái tên Ái Linh mỉm cười đáp lại lời chào
- Sao em ở đây? - Bạch Tôn vén mái tóc có phần bung xõa của Cao Ly hỏi cô
- À ở gần đây có vụ án nên em cùng với đồng nghiệp tới đây điều tra, còn hai người? - Cao Ly không mặn không nhạt nói lên mục đích tới nơi này sau đó cũng nhướng mày hỏi hai người kia
- Anh và Ái Linh có bàn công việc ở tòa cao ốc bên kia thôi! Cô ấy nói đói bụng nên ghé đây mua chút gì đó để lót dạ. - Bạch Tôn cũng từ tốn trả lời thắc mắc của vợ mình
- Cao Ly cô cũng biết đó, có thực mới dực được đạo nha! Nếu không có thực thì cái đầu tôi chắc chắn sẽ trống rỗng như cái bụng mất thôi! - Ái Linh đùa giỡn với Cao Ly vì độ thân thiết cũng khá cao đi
Cả Cao Ly và Bạch Tôn cũng cười lớn vì lời nói đùa của Ái Linh.
- Thôi vậy ai làm việc nấy nhé! Tôi đi trước đây đồng nghiệp tôi đang đợi bên kia. - Cao Ly nói với chồng và Ái Linh
- Bạch Tôn tạm biệt! Ái Linh tạm biệt! - Cao Ly ôm Bạch Tôn thêm một cái liền nói lời tạm biệt bước đi
- Cao Ly tạm biệt! - lại là đồng thanh, họ không chỉ là cộng sự kết hợp ăn ý trong công việc còn rất tương đầu ý hợp
- Cao Ly à em thật ngưỡng mộ chị nha! - Mẫn Như tán thưởng mắt sáng rỡ nhìn Cao Ly
- Sao lại ngưỡng mộ chị chứ? - Cao Ly có chút khó hiểu về cô em gái đồng nghiệp năng động đầy trẻ trung này
- Chị khi ở ngoài là một Madam giỏi siêu cấp vô địch vũ trụ, khi về nhà chị lại có một người chồng hết mực thương yêu như thế chẳng phải chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi sao? - Mẫn Ngư giơ ngón tay cái lên, miệng thì không ngừng luyên thuyên
- Sao em biết chồng của chị yêu thương chị hết mực chứ? - Cao Ly cười thầm trong lòng vì lời nói hết sức vừa ý cô nhưng vẫn cố chọc em nó cho bằng được
- Còn không phải sao? Chồng của chị ôn nhu như vậy! Ga lăng như vậy! Dịu dàng như vậy! Em nhìn một phát là biết ngay chồng của chị thương yêu, cưng chiều chị đến mức nào rồi nha! - Mẫn Như không ngừng buông lời cảm thán đến chồng người ta, trong đầu không ngừng ước ao sau này sẽ có tấm chồng như thế
- Haha thôi được rồi cô gái tôi ơi! Em nói gì cũng đúng cả - Cao Ly cười lớn rồi cũng toan bước về phía trước
- Còn không mau đi? - Cao Ly khựng lại nói với cô gái nào đó vẫn còn đứng cười ngốc
Tại sao Mẫn Như nói Cao Ly là người phụ nữ hạnh phúc nhất?
Cũng phải thôi!
Cao Ly là một thanh tra cao cấp của tổ trọng án Tây Cửu Long, cô được mọi người gọi là Madam, rất ngầu cô nghĩ vậy!
Mỗi ngày Cao Ly phải đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm. Phải căng não để đối phó với bọn chúng!
Cao Ly là một thanh tra giỏi, bất kì vụ án lớn nhỏ nào cô cũng phá một cách xuất sắc!
Người dân sùng bái gọi cô với cái tên "Madam xinh đẹp".
Bởi vì cô thật sự xinh đẹp!
Cao Ly cùng với Bạch Tôn kết hôn năm 25 tuổi tính đến nay cũng đã được 6 năm rồi!
Bạch Tôn là đàn anh thời đại học của Cao Ly. Bạch Tôn học năm tư khoa Luật thì gặp được Cao Ly năm nhất khoa cảnh sát.
Bạch Tôn và Cao Ly đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên!
Sau khi tốt nghiệp Bạch Tôn may mắn được tuyển vào một công ty lớn làm cố vấn pháp lý. Đợi đến khi Cao Ly tốt nghiệp tìm được công việc ổn định thì Bạch Tôn cũng đã 28 tuổi nên cả hai quyết định tiến tới hôn nhân!
Kết hôn được ba năm Bạch Tôn quyết định ra ngoài làm riêng và anh lại may mắn khi gặp được người cộng sự tốt là Ái Linh.
Ái Linh cũng là một cố vấn pháp lý vì thế cả Ái Linh và Bạch Tôn hợp tác rất ăn ý trong suốt ba năm.
Cuộc hôn nhân của Cao Ly và Bạch Tôn cứ thế lặng lẽ bình yên trôi qua từng ngày hạnh phúc!
- Ông xã em về rồi! - Cao Ly mở cửa nhà bước vào miệng gọi lớn
- Về rồi sao!? Mau rửa tay rồi ăn cơm hôm nay biết em mệt nên anh đã nấu rất nhiều món mà em thích đây nha! - Bạch Tôn đang đeo trên mình miếng tạp dề còn hai tay thì cầm hai món đem lên bàn ăn
- Chỉ có ông xã là thương em nhất thôi! - Cao Ly rửa tay xong lau vội rồi chạy đến ôm trầm lấy Bạch Tôn
- Mau ngồi xuống ăn cơm - Bạch Tôn không nói gì cười dịu dàng kéo ghế cho Cao Ly ngồi
- Bạch Tôn à! Anh tặng cho em sao? - Cao Ly từ trong phòng chạy ra bàn làm việc của Bạch Tôn trên tay còn cầm chai nước hoa
- Không tặng em thì tặng cho ai bây giờ? - Bạch Tôn nắm tay của Cao Ly kéo cô ngồi vào lòng anh
- Nước hoa này là phiên bản giới hạn hôm kia đã hết hàng em mua không kịp vậy sao anh có thể mua được vậy? - Cao Ly thắc mắc hỏi Bạch Tôn
- Thấy em thích nhưng không mua được liền buồn bã, anh liền tới cửa hàng đó bảo họ khi nào lấy hàng về gọi cho anh - Bạch Tôn dịu dàng vén tóc của Cao Ly giải thích
- Ông xã thật sự em đang rất hạnh phúc! Cám ơn anh! - Cao Ly cảm động cười tươi
Cứ thế một tháng hạnh phúc của Cao Ly cứ trôi qua.
*Tằng tằng tăng tăng tắng tăng tằng tằng tăng tắng tằng*
[Alo Cao Ly nghe]
《Alo Cao Ly》
《Tôi là Ái Linh đây》
《Cô có rảnh ra gặp tôi một chút được không?》
[Được hiên tại tôi đang rảnh]
[Cô ở đâu?]
《Tôi ở quán cafe đối diện trung tâm thương mại》
[Được lát nữa gặp]
《Lát nữa gặp》
《Pai pai》
[Pai pai]
*túttt*
Cuộc gọi đã kết thúc
- Mẫn Như chị có việc phải ra ngoài, có chuyện gì gọi cho chị - Cao Ly vào phòng lấy túi xách và áo khoác không quên dặn dò cấp dưới
- Yes madam! - Mẫn Như nhìn theo bước chân vội vàng của Cao Ly
Cuộc gọi đang được chuyển hướng tới Ái Linh
*Tútttt*
《Alo》
[Alo Ái Linh tôi tới quán rồi cô đang ở đâu?]
《Tôi đang ở tầng hai ngồi ở gần cửa sổ》
[Được rồi chờ tôi một chút]
《Ok》
《Pai pai》
*tútttt*
Cuộc gọi đã kết thúc
- Cao Ly bên này! - Ái Linh nhìn thấy Cao Ly bước lên cầu thang liền gọi
- Cô hẹn tôi có chuyện gì mà gấp vậy? - Cao Ly đã bước tới ngồi xuống hỏi
- Dạ quý khách dùng gì ạ? - phục vụ thấy cô vừa ngồi liền tới làm nhiệm vụ của mình
- Cafe - Cao Ly lập tức trả lời
- Dạ xin quý khách vui lòng chờ! - phục vụ khom lưng nói xong lập tức đi ngay
- Tôi và Bạch Tôn đã cãi nhau! - Ái Linh nói chuyện mà làm Cao Ly hết sức bất ngờ
- Tại sao lại cãi nhau? - Cao Ly không tin được hỏi
- Dạ cafe của quý khách! Chúc quý khách ngon miệng! - phục vụ đem cafe ra niềm nở
- Cảm ơn! - Cao Ly không mặn không nhạt nói một tiếng cám ơn với phục vụ
- Cô xem đi! - Ái Linh lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho Cao Ly xem
- Là sao? - Cao Ly tay run run cầm tờ giấy khám thai lờ mờ hỏi
- Tôi và anh ấy đã cãi nhau việc có nên nói cho cô nghe chuyện này hay không! - Ái Linh vẫn là chất giọng đó trả lời
- Rõ ràng đi! - Cao Ly mặt mũi đã nhăn lại từ lâu
- Cô cũng biết Bạch Tôn khao khát có một đứa con như thế nào mà! - Ái Linh nói thẳng thừng ra vấn đề
- Thì sao? - Cao Ly đang cố hết sức bình tĩnh để trả lời
- Thì như cô thấy tôi có thể cho anh ấy được, còn cô thì không! - Ái Linh chán ghét cái thái độ bình tĩnh đó của Cao Ly
- Cảm ơn cô Ái Linh! Cảm ơn vì đã giúp tôi cho chồng tôi một đứa con - Cao Ly dần mất hết bình tĩnh không tin vào tai mình nhưng cuối cùng cô đã giữ lại chút bản lĩnh cuối cùng mà nở nụ cười
- Cô cứ như thế đi! Sớm muộn hai người cũng chia tay thôi! - Ái Linh thật sự chán ghét cái thái độ đó của Cao Ly đáng lẽ cô ấy phải giận dữ hay nháo nhào khóc thét chứ
- Chúng tôi đang rất hạnh phúc! Xin lỗi làm cô thất vọng rồi! - Cao Ly cười tươi như hoa trả lời nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân giả tạo như thế
- Nếu như hai người thật sự hạnh phúc thì đã không có kẻ thứ ba như tôi xuất hiện rồi Cao Ly! - Ái Linh cao giọng đủ để Cao Ly nghe khi rời khỏi vị trí ghế ngồi mà đang bước đến cầu thang
Cô cố gắng kìm nén thứ cảm xúc hỗn độn đó! Không để cái thứ mặn chát kia rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô.
Ngồi trong xe Cao Ly đột nhiên nhớ đến câu nói của Mẫn Như sau khi đi ăn cùng Ái Linh và Bạch Tôn về.
Cô ấy nói "Tiền thì có thể cùng nhau kiếm, nhưng gia đình thì không"
Cô chỉ cười hề hề mà bảo rằng "cô nương của tôi suy nghĩ nhiều rồi"
Mẫn Như đang ám chỉ cô ư?
Có lẽ cô sai rồi! Có lẽ chỉ cô ngu ngốc mới không nhận ra!
Cô đạp chân ga cô muốn chạy thật nhanh về nhà, cô chỉ muốn hỏi anh là tại sao?
*Cạch*
Cánh cửa nhà lớn được mở ra Cao Ly nóng vội bước vào trong quên cả tháo giày.
Khi vào trong cô thấy Bạch Tôn đang làm việc rất nghiêm túc trên bàn làm việc đằng kia cô liền tới đó.
Cao Ly cố gắng giữ lý trí bình tĩnh hít đều thở ra rồi bước tới
- Bạch Tôn! - Cao Ly gọi một tiếng
- A sao hôm nay về sớm vậy? - Bạch Tôn đang chăm chú làm việc ngẩng đầu lên hỏi
- Em ăn gì chưa? Hôm nay anh không nấu gì chỉ ăn mì. Nếu em chưa ăn anh đi nấu chút gì đó cho em ha? - Bạch Tôn đứng lên tới bên cạnh ôm Cao Ly một cái
- Bạch Tôn! - Cao Ly vẫn đứng im cho Bạch Tôn ôm nhưng miệng lại gọi thêm một tiếng
- Hửm? - Bạch Tôn buông Cao Ly ra nhìn cô hỏi
- Mấy hôm nay em thấy anh là lạ, anh không có làm gì mờ ám đó chứ? - Cao Ly nhìn Bạch Tôn hồi lâu mới lên tiếng hỏi
- Gì chứ? Anh vẫn bình thường mà! Làm gì có mờ ám chứ? - Bạch Tôn chột dạ trả lời
- Vậy sao? - Cao Ly lùi ra sau vài bước hờ hững hỏi chỉ thấy Bạch Tôn nhíu mày nhìn cô
- Nếu cô ta không hẹn em ra, thì anh định cả đời này cùng cô ta sau lưng em làm chuyện như vậy sao? - Cao Ly vừa nói vừa lấy trong túi sách ra hai ba tờ giấy khám thai cầm đưa lên cho Bạch Tôn xem
- Anh.... - Bạch Tôn nhìn tờ giấy khám thai rõ ràng nằm trên tay của Cao Ly liền không biết phải nói thế nào
- Hai người bao lâu rồi? - Cao Ly ném những tờ giấy xuống đất ngồi xuống hỏi
- Năm tháng! - Bạch Tôn nhìn vẻ mệt mỏi của Cao Ly bất đắc dĩ trả lời
- Bạch Tôn! Không phải chúng ta đã nói khi kết hôn là không cần sinh con sao? Anh đã hứa với em mà Bạch Tôn? Sao bây giờ lại như thế này hả Bạch Tôn? Anh nói đi tại sao hả? - Cao Ly đã dần mất hết bình tĩnh để đối diện với con người này trực tiếp chất vấn la lớn
- Cao Ly! Em phải hiểu cho anh! Đúng là anh đã hứa với em. Nhưng anh rất muốn có con Cao Ly à! - Bạch Tôn cũng đáp trả lại những câu hỏi của Cao Ly một cách bình tĩnh
- Có con quan trọng tới vậy sao? - Cao Ly hờ hững hỏi một câu
- Quan trọng! Đối với anh có con rất quan trọng! Chúng ta là một gia đình nếu không có con thì sẽ không là một gia đình hoàn chỉnh em có hiểu không hả? - lần này là Bạch Tôn quát lớn
- Vậy chứng tỏ em không hề quan trọng với anh? Nếu đã như thế thì tại sao lúc kết hôn anh không nói như thế, anh còn hứa với em làm gì hả Bạch Tôn? - Cao Ly vẫn như vậy vẫn lớn tiếng
- Cao Ly em rất quan trọng với anh, em hiểu mà? - Bạch Tôn nắm vai của Cao Ly khẳng định
- Nếu em quan trọng với anh thì ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ của hai người anh đã dừng đúng lúc! - Cao Ly nhìn thẳng vào mắt của Bạch Tôn trả lời
- Em tin hay không cũng được! Bây giờ anh chỉ có thể nói em luôn là người quan trọng và em luôn là người anh yêu! - Bạch Tôn cũng nhìn thẳng vào mắt Cao Ly nói
- Nói những lời này bây giờ để làm gì? Căn bản anh không có quyền nói lời yêu nữa rồi! - Cao Ly né ánh nhìn của Bạch Tôn
- Nếu anh yêu em anh đã không cùng cô ấy phát sinh mối quan hệ đến mức có con như vậy! Và nếu anh yêu cô ấy anh đã không giấu em mà anh sẽ cho cô ấy một danh phận! Căn bản là anh tham lam, phải không Bạch Tôn? - Cao Ly ngập ngừng rồi lại nói tiếp
- Đúng! Anh cần em, nhưng anh cũng khao khát một gia đình có ba người mà cô ấy có thể cho anh còn em thì không! - Bạch Tôn không phản biện cũng không tránh né mà lập tức thừa nhận
- Anh biết không? Em đã và luôn nghĩ rằng chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc dù không có còn, chỉ cần chúng ta bên nhau là được! - Cao Ly mệt mỏi vuốt mặt một cái nói
- Tại sao em không nghĩ khi có con rồi chúng ta sẽ hạnh phúc hơn thế nữa? - Bạch Tôn nhìn xuống Cao Ly trầm giọng lại hỏi
- Có lẽ cô ấy nói đúng do chúng ta không hạnh phúc nên cô ấy mới xen vào! - Cao Ly nhớ lại lời của Ái Linh nói với cô bất giác cười thê lương một cái
- Làm đàn ông gì cũng được, chỉ là đừng để người phụ nữ mình yêu phải khóc! - Cao Ly lại cười đứng lên
- Anh biết tại sao em không chấp nhận sinh con không? - Cao Ly đứng lên xoay người bước vào phòng gom qua loa vài bộ đồ bỏ vào vali
- Tại sao? - Bạch Tôn ngớ người nhìn theo bóng dáng Cao Ly kéo vali ra khỏi cửa phòng của hai người
- Vì em vô sinh! - Cao Ly nhìn thẳng vào mắt của Bạch Tôn cười nhẹ nhàng trả lời
- Em? - Bạch Tôn như không tin vào tai mình mà đứng chết trân tại chỗ nhìn cô kéo vali đã đến cửa nhà
- Đơn li hôn ngày mai em sẽ gửi đến cho anh, tạm biệt! - Cao Ly dứt khoát mở cửa bước ra cùng chiếc vali
Bạch Tôn sau khi Cao Ly rời đi liền như người vô hồn ngã xuống giọt nước mắt mặn chát cũng theo đó mà rơi xuống!
Cao Ly sau khi ra khỏi cửa vào xe không nhịn được nữa liền khóc một cách đáng thương!
Họ khóc, phải họ đang khóc cho một cuộc tình!
Sau đó, không có sau đó nữa!
Họ đã thật sự li hôn,
Thật sự rời khỏi nhau.
Những ngày tháng sau này họ có tất cả chỉ là không có họ!
Bạch Tôn em lại nhớ anh rồi!
Cao Ly anh sai rồi, về nhà đi em!
Đó là những kí ức họ còn nhớ về nhau khi đã kết thúc một cuộc tình!
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top