Cây hoa hướng dương[Oneshot_SE]

Tứ Nguyệt đang ngồi bên cửa sổ,suy ngẫm lại về ngày hôm nay.Cầm cốc coffe nhấm nháp một ngụm,cô lại thấy khó xử.Hôm nay là lần thứ 100 Nam Cư tỏ tình với cô.Cô không thích Nam Cư nhưng trong lòng cô lại thấy đau nhói mỗi khi trong đầu hiện ra gương mặt vui vẻ giấu đi nỗi thất vọng của Nam Cư lần thứ 100.Dù cô có từ chối,nhưng anh vẫn nhất quyết bắt cô mang chậu hoa hướng dương về.Bông hoa hướng dương màu như ánh mặt trời mang một vẻ đẹp thuần tuý nhưng đau khổ.Cô suy ngẫm xem cô có đang thực sự là không thích anh hay không.Vì hiện giờ cô đang nghĩ mông lung về anh.Nếu cô không thích anh thì cô cũng chỉ từ chối và không có gì phải tiếc nuối cả,nhưng tại sao bây giờ trog lòng cô lại bối rối như vậy.Sau một hồi ngắm nhìn bông hoa hướng dương,cô quyết định quên đi Nam Cư và dẹp chậu hoa sang một bên.
Sáng sớm hôm sau, khi cô vừa tỉnh dậy thì bỗng nghe tiếng chuông cửa vang lên.
-Sao sớm như thế này đã có khách nhỉ?-Cô vừa nghĩ vừa nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.Chầm chậm,thong thả đi xuống mở cửa,cô ngỡ ngàng khi thấy đó là Nam Cư.Nhưng sao anh hôm nay trông hốc hác quá.Cặp mắt thâm quầng,đôi môi nhợt nhạt và xanh xao,anh nhẹ nhàng lên tiếng:
-Chào em.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ,cô ấp úng trả lời:
-Chào anh,anh có việc gì mà đến sớm vậy?
-Sau một đêm suy nghĩ,thực sự anh nghĩ ngày hôm qua..
-Tôi xin anh,tôi đã từ chối thì anh đừng nói lại nữa!
Cô thực sự không biết tại sao lúc đó cô lại khó tính hét vào mặt anh như vậy.
-Anh sẽ chiều em.Em không muốn nghe cũng được.Nhưng em hãy thề với tôi..
ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CÂY HOA HƯỚNG DƯƠNG-nói rồi,anh quay lưng bước đi
Cô gọi réo theo sau:
-Tôi vứt gì là quyền của tôi,ai bắt anh quan tâm chứ!
Cô hậm hực bỏ vào nhà. 
Liếc chậu cây hướng dương,cô thấy chướng mắt nên cô đập vỡ chậu cây."Mày nghĩ mày tỏ tình lần thứ 101 thì tao đổ chắc?!"

1 tuần sau...
"Reng reng"-tiếng điện thoại của Tứ Nguyệt vang lên.
-Alo ai vậy?
-Um...cô có phải là Tứ Nguyệt không?
-Là tôi đây,sao vậy?
-Ngày hôm qua,Nam Cư đã mất.
Bàn tay cô nắm chặt,vì cô đã quên cậu rồi nên cô chẳng còn gì liên quan đến người đó nữa. Cô nghiến răng cam chịu trả lời:
-Tôi không còn quan hệ với anh ấy nữa.Nên sao các người còn báo cho tôi?
-Chúng tôi báo cho cô vì suốt thời gian hôn mê,anh ấy chỉ gọi tên cô,như thể...cả thế giới của anh ấy chỉ có cô vậy.Và trong khi kiểm tra quần áo của anh ấy thì có một bức thư để lại cho cô.
Tay cô dần thả lỏng."Đã nhẫn tâm từ chối anh ấy như vậy mà anh ấy vẫn theo đuổi mình đến cùng ư?"
-Thôi được. Các người chở tôi đến bệnh viện đi!
-Không cần đâu! Chúng tôi có đem lá thư ấy đến rồi đây. Cô cứ từ từ đọc,chúng tôi đi trước.
-Vâng! Không tiễn.
Khi họ ra khỏi cửa,cô liền vội vã lập tức mở mẩu giấy bé xíu ấy. Bản thân cô cũng không hiểu sao mình lại căng thẳng đến vậy nữa. Bàn tay run rẩy,ánh mắt cô lướt qua những con chữ được viết hết sức nắn nót:
Gửi Tứ Nguyệt,
Anh xin lỗi vì những năm qua đã làm phiền em quá nhiều. Anh không ngờ mình có thể kiên trì đến thế,cũng không ngờ em lại lạnh lùng đến vậy. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên,sau đó anh liên tục tỏ tình với em,chỉ mong em có thể chấp nhận 1 lần. Anh rất đau khi bị em từ chối,em biết không? Đôi khi anh thấy mình như một thằng ngốc,cứ lẽo đẽo bám theo em như một cái đuôi đáng ghét. Không dưới trăm lần anh tự nhủ với bản thân:" Từ bỏ,từ bỏ đi thôi! Tại sao mày cứ phải khổ như thế chứ?!" Nhưng Từ Nguyệt,cứ nhìn thấy em là bao nhiêu quyết tâm của anh đều biến hết đi đâu mất. Nhưng không sao! Em hạnh phúc là được! Cuối cùng anh vũng không làm phiền em được nữa rồi.
Từ Nguyệt yêu quý... Anh bị ung thư máu giai đoạn cuối. Lần tỏ tình thứ 100 ấy,anh đã đưa em 1 cây hoa Hướng dương. Em biết tại sao không? Hướng dương...chính là biểu tượng của một tình yêu chung thuỷ. Anh vốn định dùng cả đời chứng minh 2 chữ giản đơn ấy,tiếc,là thời gian của anh đã hết...
Từ Nguyệt....em...nhất định phải hạnh phúc nhé...!
                                                                                                                                       Luôn bên em
                                                                                                                                            Nam Cư
Mắt cô nhoè đi. Bước lên một ngọn đồi,cô xoè tay,thả lá thư bay cùng gió:
-Em xin lỗi.
Nếu cô biết sớm hơn... Nếu cô chịu nghe anh nói... Nếu...cô chấp nhận...
Đáng tiếc,đời người mãi không có nếu.
                                                                                                                                                                         HOÀN VĂN
                                                                                                                                                                                   A

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top