Chớp nhoáng khúc xuân thì

Ngày đầu tiên biết đến Bùi Công Nam, tôi định đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

Đó là một ngày đẹp đẽ khi Sài Gòn chớm vào mùa mưa. Bầu trời đang lờ mờ tỉnh thức sau đêm dài, hừng đông chậm rãi ánh lên nơi đường chân trời xa xăm. Tôi thu mình lại trong chiếc ghế mềm ngoài ban công, lặng người ngắm nhìn dải màu thiên nhiên từ từ leo mình qua những tầng mây dày đặc. Tôi không rõ thời gian trôi qua bao lâu, mặt trời dần nhô lên từ đất, lên cao rồi lên cao, cho đến khi lơ lửng giữa không trung, nhuộm vàng vạn vật trong tầm mắt tôi.

Hôm nay tôi sẽ chết.

Tôi nghĩ như thế với sự chờ mong và háo hức lạ lẫm. Kể từ ngày đắm mình cùng trầm cảm, tôi chưa từng cảm thấy tia sáng nào đẹp như thế chiếu lên tâm trí mình.

Tôi tên Nguyễn Hữu Duy Khánh, là một diễn viên trẻ, lăn lộn cũng được mấy năm trong giới giải trí. Tôi thích công việc của mình, nó mang lại cho tôi những mối duyên lành và cả nghiệt duyên đau đớn. Tôi đã nghĩ mình có thể giải quyết mọi thứ thật êm đẹp để lấy lại bình yên nhưng dường như nó đã trượt khỏi đường ray ở đoạn nào đó và vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thời gian đầu có hơi chật vật, tôi bị từ chối ở nhiều sân khấu và gameshow nhưng Duy Khánh tôi chưa bao giờ là loại người dễ dàng từ bỏ. Ngày nào không có việc, tôi sẽ đến phòng tập, đi học tiếng Trung, học thêm diễn xuất. Tôi không cho phép mình có khoảng nghỉ bởi vì tôi sợ nếu mình dừng lại thì sẽ chẳng có cơ hội nào đến với tôi nữa.

Anh quản lý của tôi cũng rất kiên trì, ngày ngày nghe ngóng đủ các buổi casting để nộp hồ sơ cho tôi, tận dụng đủ các mối quan hệ để giúp tôi được đứng trên sân khấu. Tôi hỏi anh có mệt không, anh luôn mỉm cười nói không nhưng tôi biết anh chẳng hề dễ dàng gì khi làm quản lý của một đứa như tôi. Tôi vô cùng biết ơn anh và nhất định sau này tôi sẽ báo đáp anh thật nhiều.

Giống như mặt trời buổi bình minh, thời gian lướt qua tôi trong âm thầm, bao công sức của tôi và anh quản lý đã được đền đáp. Tôi trở lại với sân khấu, người ta nói tôi đã lột xác, tôi biết mình vẫn ở đây, đâu đó sau những lần rơi xuống vực rồi trầy trật trèo lên.

Tôi cười nhiều hơn, bận rộn hơn, chẳng mấy khi về nhà trước nửa đêm. Ngày nghỉ của tôi lấp đầy bằng những giấc chiêm bao bồng bềnh trong cõi vô định, rồi lại đi làm, mỉm cười và trở về.

Và rồi tinh thần tôi dần dần rời khỏi quỹ đạo.

Tôi không rõ trầm cảm trú ngụ bên trong tôi từ khi nào, có thể là vào một buổi sáng khi tôi tỉnh dậy mà nỗi buồn không rời đi. Nỗi buồn ở lại với tôi, ngày qua ngày lớn lên và đậm màu hơn. Tôi vẫn làm việc như bình thường, sự chuyên nghiệp không cho phép tôi để lộ những vết nứt riêng tư sâu kín, ngay cả anh quản lý cũng chưa từng biết tôi đang vật lộn ra sao mỗi khi ở một mình.

Trở về nhà sau hàng chục giờ quay phim, thay vì nấu một bữa cơm ngon cho chính mình thì tôi nằm gục trên sàn nhà trước bậu cửa. Tôi chẳng buồn cởi giày, chỉ biết cuộn mình lại, trước mắt tôi nhoè đi, những giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống nền đất lạnh băng. Tôi lấy tay áo quệt đi nhưng chúng vẫn chảy ra như dòng suối. Tôi run rẩy ôm lấy mình, trong thoáng chốc trong căn phòng tối chỉ có tiếng nấc lên phát ra từ cổ họng tôi.

Một vài dấu hiệu tệ hơn bắt đầu xuất hiện. Tôi dễ nổi cáu, hay khó chịu kể cả với chuyện nhỏ nhặt nhất và tôi không còn khóc nữa, nỗi buồn lớn đến mức khiến tôi ngạt thở. Tôi cứ như vậy suốt nhiều ngày tháng, dường như tôi đang sống trong hai thế giới tách biệt, trở thành hai Duy Khánh khác nhau. Tôi càng che giấu kín kẽ bao nhiêu thì bên trong tôi càng vỡ nát bấy nhiêu. Nỗi buồn rung chuyển như ai đang đập vào cửa nhà, chúng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị tôi đậy kín lại, để chúng cào cấu vào tâm hồn mình. Dường như mỗi ngày qua đi, sự trống rỗng trong tôi lại càng lan rộng ra, giống một lọ mực đổ nghiêng trên trang giấy, đen trắng loang lổ, đến khi ướt đẫm cũng chỉ có thể lặng lẽ vứt đi.

"Nếu cứ thế biến mất như tan vào gió sương, không biết sau đó sẽ có chuyện gì nhỉ?"

Ý nghĩ ấy đã len lỏi vào trí óc tôi và chẳng đi đâu nữa. Có lẽ tôi sẽ được giải thoát, sẽ không thả trôi giữa đại dương đen này nữa.

"Có chắc là giải thoát không?"

Tôi không biết nhưng tôi sẽ thử. Dù là cách nào đi chăng nữa, tôi cũng phải thử để thoát khỏi hố sâu này.

Tôi bắt đầu đặt ra deadline cho hành trình của mình, thu xếp cả cuộc đời mình trong vài tháng, hoàn thành mọi công việc dở dang, xin quản lý nghỉ phép, hẹn gặp từng người bạn thân, trở về nhà với cha mẹ. Tôi lần lượt tích từng chữ 'v' lên danh sách mà mình viết ra, nỗi khát khao càng vì vậy mà lớn dần lên trong tôi.

Cho đến hôm qua, danh sách hoàn thành, nét bút đen trên tờ di chúc khô lại dưới ánh đèn bàn, tôi quyết định đã đến lúc rồi.

Tôi dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó mặc bộ quần áo mà mình đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Đó là một bộ đồ ngủ nhẹ nhàng làm bằng linen, màu nâu nhạt như màu của cát, trên ngực áo thêu một cây xương rồng, là loại tôi đặt thêu riêng vì tôi thích loài cây này.

Xương rồng mạnh mẽ giữa sa mạc khắc nghiệt, kiên cường mà sống.

Thế gian này cũng từng có một Nguyễn Hữu Duy Khánh như thế.

Tôi nhìn mình trong gương, mái tóc được cắt gọn gàng, quần áo thoải mái. Tôi mỉm cười hài lòng. Tôi sắp tự do rồi.

Tôi kéo rèm cửa sổ lại, bật lên cây đèn ngủ nơi đầu giường, dưới chân đèn là hai lọ thuốc ngủ tôi lén mua từ một người quen trong giới.

Tôi không thích không gian quá tĩnh mịch nên trong phòng luôn có một chiếc loa để nghe nhạc. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ về ngày chết của mình bởi vì tôi được lựa chọn cách ra đi và đó là ra đi trong một giấc ngủ dài, một bộ quần áo ngủ mình thích, trong căn phòng ấm áp, cùng với một bản nhạc bất kỳ nào mới được phát hành.

Người khác chắc hẳn sẽ chọn vài ca khúc quen thuộc nhưng tôi muốn chúng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc tôi mạnh mẽ và hạnh phúc. Thế nên tôi bật điện thoại lên, lướt trong danh sách bài hát mới phát hành, thoáng chốc bốn chữ 'Nghe này ai ơi' lọt vào mắt tôi, ca sĩ tên là Bùi Công Nam.

Tôi nằm trên giường ấn nút play, trong tay đã có sẵn một vốc thuốc ngủ màu trắng.

Nhịp guitar vang lên, tiếng trống nhẹ nhàng tiếp nối và tôi bắt đầu cho từng viên thuốc vào miệng mình. Khúc dạo đầu chậm rãi lướt qua rồi bất ngờ mở đường cho giọng hát trong trẻo của Bùi Công Nam.

"Ai ơi nghe này
Khi ai bên cạnh người
Nhớ nhắc em ngủ sớm mỗi đêm
Đánh thức em mỗi bình minh sáng

Ai ơi nghe này
Lỡ mai ai cùng người
Có đôi phút giận dỗi vu vơ
Xin đừng để bờ mi em ướt

Ai hỡi có đến bên người
Xin mang hạnh phúc cho em
Để tim này thôi trông ngóng
Thôi những dòng cảm xúc đêm ngày mong"

Trong khoảng không của đại dương đen, thời gian dễ dàng trở thành một khái niệm vô định.

Tôi không rõ bài hát này đã kéo dài bao lâu, lời ca cứ văng vẳng tiếp nối bất tận, từng con chữ như khảm vào trí óc tôi, tâm hồn tôi, không thấy điểm dừng và tôi cũng không muốn dừng lại. Tiếng guitar nhường chỗ cho những phím đàn piano dịu dàng, tô điểm cho giọng hát mộc mạc mà tinh khiết của Bùi Công Nam.

"Bùi Công Nam"

Tôi lẩm nhẩm ba chữ này, nuốt lấy từng ca từ vào tâm hồn khô cằn sắp chết của mình.

Và rồi nước mắt lại lăn dài trên gò má tôi. Lần này tôi không nín nhịn nữa. Trong thanh âm cao vút bay lên của Bùi Công Nam, tôi bỗng bật khóc rồi oà lên như trút bỏ tất cả những đớn đau bị tôi chôn vùi bấy lâu nay.

Cơ thể tôi run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng khiến tôi bừng tỉnh. Tôi vung tay một cái, vốc thuốc ngủ còn lại bay tứ tung xuống mặt đất. Tôi ôm lấy mặt mình mà khóc, cổ họng phát đau vì thét gào. Chiếc gối bên dưới đã thấm đẫm nước mắt, cảm giác mát lạnh sượt nhẹ qua ngón tay tôi.

Tôi nghĩ mình chưa thể chết hôm nay.

Bởi vì tôi muốn gặp Bùi Công Nam,

bởi vì tôi muốn nghe Bùi Công Nam hát.

Hồi ức đọng lại, qua thời gian mà trở thành lớp rêu xanh phủ kín một khoảng trống trong trí nhớ.

Tôi đã không chết vào ngày đầu tiên biết đến Bùi Công Nam.

Từ cái ngày định mệnh ấy đến nay cũng ngót nghét tám năm, Nguyễn Hữu Duy Khánh không những còn sống mà còn sống vô cùng khoẻ mạnh, có được một chỗ đứng vừa đủ nhưng vững chắc sau tất cả những cơn sóng dữ của biển cả.

Và Duy Khánh vẫn dõi theo Bùi Công Nam - người mà hiện tại được mệnh danh là ông hoàng nhạc nhạc Tết, chỉ cần là người trong giới thì không ai không biết đến vị nhạc sĩ, ca sĩ xuất sắc ấy.

Trong tám năm, tôi từng chạm mặt Bùi Công Nam ngoài đời thực ở nhiều sân khấu khác nhau nhưng tôi nhớ mãi lần đầu tiên tôi gặp anh ở một chương trình đầu xuân năm mới. Thứ tự biểu diễn của tôi được xếp ngay sau anh nên gần tới giờ, tôi đã chờ sẵn phía trong cánh gà. Bên ngoài có rất nhiều người, tiếng trò chuyện ồn ã như làn sóng trong lúc nhân viên trường quay set up sân khấu. Thế rồi đột nhiên tiếng trò chuyện chuyển thành tiếng vỗ tay, tiếng hú hét của các bạn trẻ và thanh âm từng cứu rỗi linh hồn tôi vang lên qua chiếc loa gần nơi tôi đứng.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm rèm ngăn cách hậu trường và sân khấu, giữa tôi và người ấy bây giờ không phải chỉ là lớp vải mỏng manh màu đỏ rượu mà còn là bao năm tôi âm thầm dõi theo con đường làm nhạc của người ấy. Tiếng trò chuyện ngoài trường quay đã dừng lại, nhường chỗ cho nhạc khúc mùa xuân đặc trưng thuộc về Bùi Công Nam. Tay tôi nắm chặt tấm rèm, tim đập thình thịch trong lồng ngực và chỉ trong một khắc tựa ngàn thu thoáng vụt qua, tôi đã bước ra khỏi vùng tối kia để len mình vào ánh đèn sân khấu.

Trước mắt tôi là một Bùi Công Nam đang cầm mic hát, là người tôi mới chỉ nghe giọng, đọc tên, là người tôi thường lén nhìn qua màn hình điện thoại.

Thế giới xung quanh tôi như ngưng đọng trong chốc lát, cho tôi được nhìn ngắm người nghệ sĩ tôi yêu mến. Nam hoá ra trông như thế này, đẹp trai hơn trên ảnh, đàn ông hơn và có cái gì đó thực thật thà và chất phác. Mái tóc ngắn được vuốt gọn ra sau, để lộ vầng trán rộng, đôi lông mày dày dặn nhưng gãy gọn như thanh đao, ánh mắt sáng trong lấp lánh, đường nét phúc hậu, làm người đối diện vừa thấy đã lập tức cảm mến.

Còn có... nụ cười của Nam rất đẹp, có chút thơ ngây, có chút khiến người ta dễ xiêu lòng.

Sân khấu qua đi một nửa, tôi vội vàng rút điện thoại ra quay lại phần biểu diễn còn lại của Nam. Lần đầu tiên gặp Nam mà được nghe anh hát live thì còn gì bằng, tôi đã nghĩ như thế mà chẳng nhận ra rằng bản thân cũng đang ngân nga theo bóng hình vừa quen vừa lạ kia. Qua năm tháng, thanh âm của Nam chưa từng thay đổi, vẫn đẹp như ngày ấy, thêm vào chút trưởng thành và ý vị đặc biệt.

Kí ức dừng lại ở đó, nằm trong đoạn video ngắn tôi cất giấu riêng cho mình. Tôi biết mình đã gặp Nam như thế, còn Nam không biết tôi. Chúng tôi của hôm ấy hệt như cuốn sách của Jimmy Liao, Nam đi vào cánh gà bên trái, tôi đi ra từ cánh gà bên phải, tôi diễn xong thì Nam đã ra xe đi về. Khoảng cách mấy năm rút ngắn còn ba bước chân từ hậu đài ra sân khấu rồi lại giãn ra thêm mấy năm, cô đọng vừa đủ trong trí nhớ của tôi.

Thế rồi một ngày nọ, bánh xe vận mệnh lại tiếp tục quay. Quản lý gửi cho tôi lời mời của một chương trình giải trí, trong thư trình bày ngắn gọn về nội dung, mục đích, một vài điều khoản khác sẽ trao đổi khi gặp trực tiếp. Tôi ngẫm nghĩ một lát sau khi đọc xong và xin quản lý cho mình một chút thời gian.

Tối đó tôi quay phim đến rạng sáng, ngồi trong xe một mình, tôi nhận được cuộc gọi của anh Jun. Anh nói mình cũng mới quay phim xong, hai đứa cùng ăn chút gì được không. Tôi liền đồng ý, đi mua hai bát hủ tiếu rồi lái xe tới chỗ anh.

Sáu giờ sáng, mặt trời treo lơ lửng trên không trung như ngày hôm đó. Tôi hé mở cửa sổ, cảm nhận thứ ánh sáng diệu kỳ ấm áp ấy chiếu lên da thịt mình, nhớ về những điều đã qua và hiện tại.

"Nào ta hãy cứ đi thôi
Lỡ thanh xuân bước vội
Lặng nhìn mây gió trôi qua
Chớ nên có vội vã
Hành trang mà ta mang theo gì
Là khi đi chẳng cần nghĩ suy bởi vì
Thích là được, sống cho cuộc đời tôi"

Trong xe vang lên giai điệu của Ngại Gì Không Đi, thanh âm trong trẻo của Bùi Công Nam như đang đáp lại lời độc thoại trong đầu tôi, dịu dàng vỗ về tất thảy những xao động trên mặt hồ, biến chúng thành gió thoảng mây trôi.

Nhà anh Jun ở rất xa trung tâm thành phố, chạy xe cũng mất nửa tiếng đồng hồ nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thích đến làm phiền anh. Căn hộ của anh không quá lớn, mọi bày trí đều đem đến cảm giác ấm áp như lột tả một phần con người Jun, vô cùng chu đáo, vô cùng yêu thương. Anh nuôi hai con mèo, chúng đón tôi từ cửa rồi theo chân tôi vào bếp, dường như đang chờ tôi đổ hủ tiếu ra bát để hít hà mùi vị ngọt ngào của nước dùng.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, ban đầu chỉ là mấy thứ thường ngày như phim đang quay, bạn bè chung của hai đứa, một vài thứ lông gà vỏ tỏi tôi với anh thường nói nhưng rồi anh Jun nhắc đến một chuyện khác.

"Yeah1 chuẩn bị có chương trình mới, họ gửi anh lời mời tham dự. Thạch và Trung cũng nhận được mấy hôm trước, anh đang tính sẽ đi cùng mọi người."

"À, em cũng nhận được hôm qua" - Tôi đáp.

"Và?" - Anh Jun hỏi.

Tôi cúi mặt nhìn vào bát hủ tiếu trống không.

"Em đang suy nghĩ."

"Ừ, nếu đi được thì tốt. Mọi người nói lần này họ mời nhiều nghệ sĩ lắm." - Anh Jun nói tiếp, giọng nói chẳng thể giấu nổi sự háo hức. - "Bùi Công Nam cũng mới nhắn anh nữa. Chắc sẽ vui lắm đây."

Tôi khựng lại khi nghe thấy ba chữ đó. Kí ức ngày ấy như dội về trong phút chốc, cuốn bay tất cả tâm trí tôi khiến tôi choáng váng.

Bùi Công Nam.

Ca từ ấy, giai điệu ấy, ngay lúc này đang vang trong đầu tôi như tiếng của rừng sâu thăm thẳm vọng về.

"Anh mới nói những ai tham gia ấy nhỉ?"

Anh Jun liệt kê lại lần nữa, tôi chắc chắn bản thân không nghe thiếu tên người ấy, rồi mỉm cười bảo anh:

"Để em bảo quản lý sắp xếp một chút, dù sao sắp tới em cũng đang trống lịch. Đây là cơ hội tốt để em thử sức nhiều hơn. Họ có nói sẽ hẹn gặp trực tiếp, mong là anh em mình có thể đi chung với nhau."

Anh Jun vui vẻ đồng ý, chúng tôi tiếp tục trò chuyện về kế hoạch sắp tới, câu chuyện về người ấy cũng trôi vào hũ thuỷ tinh bí mật trong lòng tôi.

Dòng thời gian của một người làm diễn viên thật ra chẳng hề có quy luật nào. Nếu có lịch ghi hình thì quay cả ngày cả đêm, giấc ngủ chỉ kéo dài 3-4 tiếng, nếu vào đoàn thì di chuyển khắp nơi, có khi thức trắng để kịp tiến độ quay.

Dòng thời gian của tôi đã trôi đi như vậy cho đến ngày chính thức gặp những đồng đội của tôi ở sân khấu đầu tiên của chương trình mới.

Tôi đứng trước toà nhà có văn phòng của Yeah1, ngước nhìn nó dưới ánh mặt trời chói chang của Sài Gòn. Nghĩ đến danh sách mà ekip gửi qua mail, tôi hơi chùn bước lại, trái tim cũng đập dữ dội trong lồng ngực. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi một mạch lên văn phòng của Yeah1, sau đó theo chân bạn nhân viên đến phòng họp của chúng tôi.

Tôi cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất rồi nhưng chẳng ngờ có người còn đến sớm hơn tôi. Cửa kính mở ra, người ấy nhìn tôi, tôi nhìn người ấy.

Lạ thật đó, lần nào nhìn thấy người ấy tôi cũng có cảm giác như thế giới xung quanh đang ngừng lại, thời gian đọng thành vũng nước êm đềm, chỉ còn lại tôi và người ấy trong không gian của hai chúng tôi.

Người ấy vừa vặn là người đang quanh quẩn trong trí óc tôi, là người hát cho tôi nghe mỗi ngày.

"Em chào anh Nam, em là Duy Khánh." - Tôi mỉm cười, chủ động chìa tay về phía anh. - "Không ngờ vừa vào chương trình đã được cùng nhóm vời anh, mong anh chỉ bảo em ạ."

Bùi Công Nam nắm lấy tay tôi, không rõ hơi ấm đang toả ra từ bàn tay ấy hay từ nét cười vương trên đuôi mắt anh nhưng tôi biết đó là một khởi đầu đẹp đẽ cho mùa hè bất tận của chúng tôi.

The End.

------
Fanfic này được viết ngẫu hứng vào một đêm đầu Tháng 9 và đặt dấu kết 2 tuần sau đó với mục đích tri ân cho đôi tri kỉ đẹp đẽ và tinh khôi nhất mà tôi biết đến mùa nè này. Sẽ không có màn sương nào có thể che lấp vẻ đẹp ấy trong tôi.

Vui lòng không re-up dưới bất kì hình thức nào hay nơi nào khác. Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top