Tears

Không phải tôi chưa thấy em khóc bao giờ, tôi cũng chẳng phải người luôn ở bên em, tôi hay làm em buồn, cũng hay khiến em lo âu. Nhưng em nói chỉ cần tôi yêu em, thế là đủ. Hôm nay là Concert cuối của em tại Seoul, tại đất nước em sinh ra, nơi mang lại cho em nụ cười cũng như những giọt nước mắt. Có lẽ với em, nơi này là hạnh phúc và cũng là khổ đau. Em không hay khóc, hoặc ít nhất em không để người khác biết em đang buồn. Đặc biệt là tôi. Concert hôm nay khi bắt đầu, em xin lỗi, đến khi kết thúc, em cũng để lại lời biết ơn fan và xin lỗi chân thành. Nhưng tuyệt nhiên em không khóc.

" Ji Yong, em mệt quá"

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ôm lấy em. Tôi không giỏi nói những lời an ủi, tôi không biết làm thế nào để xoa dịu em. Nhưng tôi biết, hiện tại, chỗ dựa lớn nhất của em chính là tôi. Em vùi đầu và bên trong bộ quân phục, em nói rằng nó rất thơm, có phải tôi đã tự tay giặt không? Em của tôi, hay cười như thế.

" Là anh giặt, em có muốn anh giặt quần áo cho em không?"

Em gật đầu và cười, tôi thở nhẹ ra rồi siết chặt lấy em. Tim tôi đau quá.

" Xin lỗi em"

" Anh không muốn giặt quần áo cho em nữa à?"

Tôi không đáp, quần áo em nhất định tôi sẽ giặt, nhưng nụ cười giả tạo của em, tôi không muốn thấy.

" Sao em lại cười?"

" Em vui vì Ji Yong ở đây mà"

" Bây giờ đến cả anh em cũng muốn nói dối sao?"

Em khựng lại trong chốc lát, đôi mắt trong sáng của em ngước lên nhìn tôi, tôi thấy trong đó sự bi thương. Em nắm lấy tay tôi, đưa nó lên chạm vào lồng ngực, tôi cảm nhận được trái tim em đang đập.

" Em không nói dối"

Tôi nhìn em, đôi mắt em chứa đầy thương tổn. Nhưng trong đó vẫn ẩn hiện niềm hạnh phúc nhỏ bé.

" Em không muốn nói dối Ji Yong"

Tôi ôm em, căn phòng trắng xoá chỉ có hai chúng tôi, không ánh đèn flash, không tiếng la hét, không một tiếng động. Điều đó lại khiến tôi thấy ngộp thở, và người tôi yêu, em đang kìm nén quá nhiều thứ.

"Là anh mà, tại sao em không dựa vào anh?"

Em mím nhẹ môi, ngay sau đó nước mắt cứ thế từ khoé mi rơi lã chã, em chẳng buồn kìm nén nó nữa. Phải rồi, trước mặt em là tôi, là Ji Yong của em cơ mà. Tôi đưa tay chạm vào má em, em đưa tay giữ chặt lấy tay tôi, cứ như vậy mà khóc. Như thể em đã kìm nén quá lâu, uất nghẹn, cô đơn, buồn tủi, mọi thứ vỡ oà. Tôi kéo em vào lòng, hôn lên tóc em, tôi thấy có lỗi, vì đã để em một mình quá lâu. Em của tôi mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối vô cùng. Người ấy đang khóc, như một đứa trẻ trong vòng tay tôi. Em hay bảo tôi gầy đến nỗi chẳng bế nổi em, nhưng lúc nào tôi cũng tự tin rằng vòng tay và bờ ngực vững trãi này đủ để ôm trọn lấy em, đủ sức để bảo vệ em cả cuộc đời. Vì em là người tôi yêu.
Có người từng nói thuần khiết không tì vết đâu phải là hoàn hảo nhất. Đẹp nhất chính là khi trải qua rất nhiều tổn thương nhưng vẫn giữ mãi được trái tim và tâm hồn trong sáng. Chính vì em quá thuần khiết như vậy, nên tôi luôn sợ một ngày em giang rộng đôi cánh của mình, rời xa tôi về với thiên đường. Nơi chẳng còn khổ đau gì có thể chạm tới, nhưng tôi muốn ích kỉ cắt đứt đôi cánh đó. Tôi muốn giữ em lại bên tôi. Khi em khóc, khi em cười, mọi thứ thuộc về em đã trở thành thói quen khó bỏ với tôi. Dù là Kwon Ji Yong hay GD, thì thứ tôi muốn gìn giữ nhất vẫn là nước mắt và nụ cười của em. Seungri của riêng tôi.
********
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top