Giá như...

Tôi trở về Gwangju một chiều cuối thu. Cái thời tiết này như muốn níu kéo lại một vài tia nắng ửng hồng đang len lõi phía sau những tầng mây kia, bởi bây giờ cũng đã là cuối thu, chỉ vài tuần nữa thôi thì mùa đông sẽ đến với mọi người. Một vài tia nắng ửng hồng đang cố chạy trốn để chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm đặc quánh. Mới chỉ 6h tối nhưng tôi lại thấy se se lạnh, phải chăng là vì mùa đông sắp đến. Tôi đưa một tay lên ma sát vào cánh tay của mình, chiếc áo sơ mi trắng của tôi chẳng làm tôi khá lên chút nào. Bước xuống chiếc xe khách, tôi kéo lê chiếc vali vào làng, con đường đất đá vẫn như ngày nào, vẫn như lúc tôi còn là một đứa trẻ chạy chân đất đi chơi với chúng bạn. Hai bên đường là những cánh đồng lúa mênh mông, nhìn lên trời có thể thấy đàn chim đang bay về tổ sau một ngày kiếm ăn đầy vất vả. Cái mùi hương này, thật sự không thể tìm thấy ở Seoul hào nhoáng được, chỉ có ở đây mới làm tôi cảm thấy bình yên đến vậy.

.

.

Không hiểu sao, mỗi lần về quê tôi lại có chút chạnh lòng, có lẽ là do cậu ấy chăng? Phải rồi, là Lee Seungri - người mà tôi có lẽ về sau vẫn không thể tha thứ những việc mà mình đã gây ra với cậu ấy. Nhiều lúc tôi thấy bản thân mình thật ngốc nhưng ngẫm lại tôi thấy cậu ấy còn ngốc hơn cả mình.

"Giá như ngày ấy tôi không quá trẻ con...

Giá như tôi là người nằm đó hôm ấy...

Giá như cậu ấy chấp nhận việc trị liệu...

Giá như tôi có đủ dũng khí để nói với cậu ấy rằng "Seungri! Tao thích mày!"...

Và hằng tá, hằng tá câu giá như khác mà tôi muốn nói..."

.

.

Tôi và Seungri là đôi bạn thân từ thuở cởi trần tắm mưa. Nhà tôi khá giả hơn nhà nó, đúng hơn phải gọi là giàu, bố tôi là giám đốc của một bệnh viện trên Seoul, mẹ tôi là giảng viên của một trường Đại học. Mọi người không hiểu vì sao tôi lại không sống cùng bố mẹ ở Seoul mà lại ở Gwangju đúng không? Là vì cậu ấy, vì Lee Seungri... Một lần về quê thăm ông bà, tôi tình cờ gặp được cậu ta. Một cậu bé tuy còn nhỏ nhưng rất tinh ranh, ngày nó thấy tôi, nó mỉm cười với tôi rồi chạy đến chìa bàn tay cháy nắng của nó ra trước mặt tôi làm quen:

- Tao là Lee Seungri, ở cạnh nhà ông bà Kwon. Mày là cháu nội của ông bà hả?

Tôi luôn nhớ cái nụ cười đó của nó, nụ cười ngô nghê nhưng nó thật chân thành... Cũng bởi cái nụ cười đó mà tôi đã năn nỉ bố mẹ cho tôi ở lại hẳn với ông bà. Thoạt đầu bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên lắm chứ, họ không đồng ý nhưng do tôi bày nhiều trò cộng thêm những lời tác động của ông bà nên họ cũng đành để lại tôi ở đây với ông bà. Vì thế nên người ta mới bảo "Có cha mẹ nào thắng nổi con cái đâu!"

Tôi nhớ nó thường chạy sang nhà tôi vào mỗi buổi sáng để gọi tôi đi học cùng. Tôi nhớ nó thường chia cho tôi ổ bánh mì mà mẹ nó cho nó vào mỗi buổi sáng. Tôi nhớ những ngày cùng nó đi tắm mưa rồi lại lội xuống ruộng để bắt ếch. Tôi nhớ bóng hình nhỏ con thoăn thoắt leo lên cây hồng đầu làng chỉ để hái cho tôi một quả hồng mà nó bảo là to nhất trên cây. Tôi nhớ... nhớ mọi thứ về nó... Cũng vì lí do đó mà tôi không thể nào quên đi vết sẹo hằn trong tim mình...

.

.

Năm đó là năm mà cả tôi và nó đều bước lên 12 tuổi. Nó rất được lòng các bạn trong lớp, bạn nữ thích nó không nói đến ngay cả những đứa con trai cũng rất thích nó. Khi thì nó lại được một đứa con gái trong lớp cho cây bút máy mới, khi nó lại được nhỏ lớp phó học tập cho nó thanh sô cô la... Ra chơi nó lại bị đám bạn nam trong lớp kéo đi đá bóng... Lúc đó tôi chẳng hiểu sao mình lại thấy bực mình... Tôi không thích ai đến gần nó cả, trừ tôi - trừ Kwon Jiyong! Mãi sau này tôi mới biết thì ra cảm giác đó là thích một người!

Vào một buổi chiều mùa thu, nó hí hửng chạy sang nhà tôi chỉ để khoe với tôi một việc... nó sắp đi dự sinh nhật của nhỏ bạn ngồi cùng bàn. Cầm tờ giấy mời màu hồng trên tay nó không giấu nổi hạnh phúc.

"Chỉ là đi dự sinh nhật thôi mà! Có cần phải vui như vậy!" - Tôi đã nghĩ như vậy đấy, tôi thề lúc đó chỉ muốn đánh nó một phát cho nó tỉnh ra.

Ngày hôm sau tôi cùng nó đến nhà nhỏ bạn ấy để dự sinh nhật. Vừa nhìn thấy tôi và nó bước vào trong chẳng hiểu con nhỏ đấy nghĩ như thế nào mà lại chạy đến bên cạnh Seungri, nắm tay kéo nó ngồi ngay bên cạnh mình, sát rạt... Tôi giận lắm, mặt không hiểu khi nào đã hơi ửng hồng.

"Lee Seungri, mày được lắm, còn không để ý đến tao!" - Nó ngồi cười đùa với lũ bạn trong lớp mà chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi giận nên bỏ về trước, ra đến cửa, thằng bạn cùng bàn tôi mới hỏi:

- Ơ kìa Jiyong, mày về sớm vậy!

- Tao mệt nên về trước! - Tôi gầm giọng trả lời với nó.

Thấy vậy Seungri cũng đứng dậy chạy ra cửa, nó dán mặt của nó vào sát mặt tôi, tay còn đưa lên sờ sờ mấy cái vào trán:

- Mày mệt ở đâu? Tao đưa mày về!

Tôi không nói không rành, đẩy nó ra, bỏ đi trước. Nó ba chân bốn cẳng chạy theo sau lưng, đi được một đoạn không hiểu sao trời lại đổ cơn mưa lớn. Tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân của nó ở phía sau, thỉnh thoảng còn nghe nó hét lớn:

- Jiyong, chờ tao với!!!

Nhà nội tôi và nhà nó phải băng qua một con đường lớn mới đến. Hôm đấy, tôi giận nó lắm, tôi đi phía trước nó và không thèm quan tâm đến nó phía sau, cũng không thèm quan tâm là đang có nguy hiểm phía trước. Một chiếc ô tô đang lao vun vút về phía tôi, trên con đường trắng xóa nước mưa, chiếc ô tô bật đèn pha rọi thẳng vào mặt tôi, bây giờ tôi mới ý thức được là sắp có chuyện xảy ra. Tôi đứng ngây người tại chỗ, chẳng hiểu lí do gì tôi lại không tránh đi nhỉ? Ngu ngốc! Tôi đứng chôn chân ở đó, mưa như xối xả xuống người tôi, tôi lạnh và tôi sợ... Tôi thấy có một lực đẩy mạnh từ phía sau lưng, nó chạy lại phía tôi hét lớn:

- Jiyong!!! Cẩn thận!

Nó đẩy tôi văng xa một đoạn, mém tí tôi đã ngã xuống ruộng của bác Park. Tôi loạng choạng đứng dậy, đi về phía nó. Nó nằm đó, ngay giữa đường lớn, máu nó chảy ra rất nhiều, ở đâu tôi cũng thấy máu của nó, chảy lênh láng, chảy theo dòng nước mưa. Tôi chạy đến đỡ nó dậy, đặt đầu nó lên đùi của mình, tôi khóc, giọt nước mắt chan hòa vào với nước mưa, mặn chát...

- Seungri, sao mày lại ngốc vậy! Mày hứa với tao đi, rằng mày sẽ không sao!

- Tao... tao... không sao... Tao vẫn ổn! Mày đừng giận tao Jiyong, tao chỉ thích chơi với mỗi mình mày thôi!

- Ừ,... tao biết rồi... biết rồi!

Chiếc xe ô tô đấy, gây tai nạn rồi cắm đầu bỏ đi trong cơn mưa, không thèm quay lại xem sự việc xảy ra thế nào... Tôi đau lắm, nó đau một tôi đau mười, nó khóc một tôi khóc nhiều lần hơn cả nó... Tôi cõng nó trên lưng, tôi chạy, chạy, chạy thật nhanh, tôi sợ, sợ mình sẽ mất nó...

.

.

Tôi men theo con đường nhỏ, hai bên đường được trồng đủ loại hoa dại đầy màu sắc, bãi cỏ xanh mướt với hương thơm nhẹ nhàng, dù đã là cuối thu nhưng chúng vẫn tràn trề sức sống. Căn nhà nhỏ cuối con đường làng vẫn luôn như vậy, ở đó vẫn luôn vang lên những tiếng i a đánh vần của lũ trẻ trong làng.

- Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé! Các em nhớ về nhà làm bài tập mà thầy đã giao rõ chưa!

Nó buôn cây thước gỗ trên tay xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh, nó vẫy vẫy tay về phía tôi rồi mỉm cười, nụ cười của nó vẫn thật đẹp như ngày nào. Ngồi trên chiếc xe lăn nó đưa hai tay lăn bánh về phía tôi:

- Mày về lúc nào vậy Jiyong?

- Tao vừa mới về! Dạo này mày thế nào rồi!

- Vẫn vậy... - Nó đưa tay lên gãi gãi đầu ngại ngùng cười với tôi.

- Để tao giúp mày! - Tôi tiến về phía sau, đẩy chiếc xe lăn của nó ra đầu làng.

Tôi cùng nó đến cây hồng đầu làng, chúng tôi dừng lại dưới tán cây, tôi ngồi trên chiếc xích đu gỗ mà bác trưởng thôn làm cho tụi con nít trong làng, nó ngồi bên cạnh tôi. Tôi và nó không nói gì, chỉ im lặng, thỉnh thoảng nó lại quay đầu nhìn về phía tôi, mỉm cười.

- Sao mày năm ấy... không đồng ý để bố tao chữa chân cho mày!

Nó chỉ lắc đầu, tôi hiểu vì nó không muốn nợ gia đình tôi. Nhưng nó đâu biết rằng tôi mới là người nợ nó, tôi nợ nó đôi chân, tôi nợ nó cả quãng thời gian tuổi trẻ chỉ có thể gắn bó với chiếc xe lăn, và tôi nợ nó một lời xin lỗi...

- Seungri, tao xin lỗi mày! - Tôi khẽ cuối đầu xuống, tôi không dám nhìn nó bởi tôi sợ nó sẽ thấy tôi khóc, tôi sợ nó sẽ chê mình yếu đuối...

- Không sao! - Nó đưa tay vuốt vuốt lưng tôi, hơi ấm của nó truyền đến làm tim tôi loạn nhịp.

Tôi cùng nó ngồi đấy, hai đứa cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn, dù không nói gì nhưng như vậy đã đủ với tôi và nó. Tôi tin rằng phía sau hoàng hôn kia là một tia bình minh rực rỡ, một tia sáng mới cho cuộc sống của nó, và cho cả tôi...

"Seungri, liệu có muộn không? Nếu tao nói... Tao thích mày... Nhiều lắm!"

.

.

END FIC.

Sat, 12/08/2017

06:28 P.M

_By xijfebruary_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: