...
Tôi bước đi vội giữa dòng người tấp nập, tâm trạng trống rỗng, tôi không rõ bản thân lúc này đang muốn gì.
"Sống" và "Tồn Tại" là hai khái niệm khác nhau. "Sống" là có thở, có hạnh phúc, có mục tiêu, có vui, có buồn, có niềm tin với cuộc đời này. Còn tôi, lại đang "Tồn Tại" một cách vô nghĩa. Hằng ngày cứ mở mắt, chớp mắt một cái lại qua hết một ngày, tôi không rõ lí do mình xuất hiện ở thế giới này là gì.
Vô dụng.
Tôi dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ, bụng đói cồn cào, tôi nhanh chóng mua đỡ mấy gói mì để làm bữa xế.
"Anh chỉ lấy mì gói thôi, không lấy thêm gì ạ?"
Cậu trai ở quầy thu ngân mỉm cười nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng bắt gặp.
"À không. Tính tiền cho tôi đi"
Tôi không rõ lí do vì sao bản thân lại vội vàng, chỉ biết mình còn chẳng thèm lấy tiền thừa mà quay gót trở về, chắc là tôi quá đói rồi.
.
"Điên mất"
Có ai biết điều khó chịu nhất là gì không? Là cuộc sống của mình vốn dĩ đang rất bằng phẳng, lại xuất hiện một viên đá làm rối loạn cả đoạn đường - một viên đá biết cười.
Nụ cười của cậu trai ấy hiện diện mãi trong trí óc của tôi, bây giờ đến cả não cũng muốn chống lại tôi rồi?
Bực mình, tôi bước ra khỏi nhà, đi một cách vô định. Không biết vô tình hay cố ý, tôi lại đứng trước cái cửa hàng tiện lợi nhỏ ấy, rồi lại không do dự mà bước vào.
Lần này tôi còn lấy thêm kẹo, bánh ngọt và một vài thức ăn vặt khác. Tôi mang cả đống lộn xộn ấy đến quầy tính tiền, như mong đợi, cậu trai này mỉm cười nhìn tôi.
"A, lần này anh không chỉ mua mì gói nữa này"
Tôi không giấu nổi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cậu ấy.
"Cậu..nhớ tôi sao?"
"Vâng ạ, lần trước anh không lấy tiền thừa nên có chút ấn tượng"
Không hiểu sao tôi lại thấy thất vọng, nhìn đống bánh kẹo vừa mới mua cũng chẳng buồn ăn nữa.
Chứ mày còn mong đợi câu trả lời như thế nào?
.
Khi đã quá cô đơn, thì một chút rung động cũng khiến thế giới này trở nên tốt đẹp. Sau vài lần "vô tình" vào cửa hàng tiện lợi, tôi và em cũng bắt đầu gọi là "thân thiết".
Em tên Seungri, cái tên nghe thật đẹp làm sao. Tại sao mọi thứ từ em đều khiến tôi hạnh phúc thế chứ?
Tôi không gượng ép bản thân nữa, trái tim này, chính là biết yêu thương rồi. Yêu một cậu nhóc tên Seungri, yêu nụ cười đã cứu vớt tôi khỏi cuộc đời vô nghĩa.
.
"Em...cũng thích anh"
Tôi không nghĩ chuyện tình này lại bắt đầu dễ dàng như vậy.
"Thật ra ngay từ lần đầu gặp em đã có thiện cảm với anh, làm gì có chuyện anh quên tiền thừa làm em ấn tượng chứ, hàng ngày nếu có cả trăm người như vậy, em vẫn không thể nhớ"
"Vậy tại sao em nhớ mỗi anh?"
"Chính là vì tương tư anh rồi"
Tôi khẽ cười, nụ cười hạnh phúc nhất cuộc đời mà tôi từng có.
"Seungri!"
"Dạ?"
"Em, là điều tốt nhất"
End.
Chỉ là hôm nay đột nhiên nhớ Nyongtory quá, nhớ Lee Seunghyun của mình quá. Mình hi vọng hai bạn nhỏ sẽ bình yên bên nhau như trong Oneshot này, chẳng phải lo nghĩ chuyện thế gian...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top