Oneshot
Hắn là một gã ca sĩ cực kì kiêu căng và ngạo mạn. Đó là nói còn nhẹ nhàng chứ không muốn nói đến hai chữ "chảnh chó".
Kwon Ji Yong hay còn gọi là G-Dragon, một gã ca sĩ thời thượng lại rất đa tài, nói không ngoa chứ ít ai làm được như hắn, một mình oanh tạc bốn phương, thành công vang dội trên từng mặt trận. Sự nghiệp ca sĩ của hắn được xem là bất bại. Hắn cũng nổi danh là người cực kì giỏi trong dịch vụ chiều fan. Trong mắt fan hắn chính là ngôi sao ấm áp, vô cùng đáng yêu và rất biết cách giết hại chết trái tim yếu ớt của các cô gái.
Vậy, tại sao lại bảo hắn là "chảnh chó", à thôi, kiêu ngạo đi cho nhẹ?
Tại sao?
...Bởi vì hắn trong vòng 6 năm sự nghiệp chưa bao giờ đồng ý tham gia bài phỏng vấn nào, ngay cả chủ tịch công ty quản lý của hắn, Yang Hyun Suk phải chính miệng mình đi năn nỉ ỉ oi hết mấy ngày liền hắn mới chịu đi tham gia một chương trình thực tế nào đó. Tin tức, báo ảnh về hắn chỉ toàn fan chụp được trong các concert, nhà báo xem như là bó tay trước tính bí mật cực cao của hắn...
Nói hắn như vậy cũng đâu có sai, đúng chứ?
...
Còn cậu, một tay nhà báo chuyên rình mò đời sống của các 'sao'. Cậu cực kì nhanh nhạy và linh hoạt trong việc lấy tin, chính vì vậy mà một cái biệt danh đã được đồng nghiệp thân tặng cho cậu: "Cao thủ săn tin".
Lee Seung Ri hay còn gọi với cái tên thân thiết là Panda vì hai bọng mắt thâm quầng nặng đến đáng buồn cười của cậu là một kẻ cực thích chơi nổi và chuyên gia làm màu nhưng dù sao thì bù lại mấy trò làm màu của cậu vẫn luôn là liều thuốc gây cười cho cả phòng. Bản tính vốn rất hòa đồng nên hiển nhiên cậu rất được mọi người yêu mến.
Seung Ri săn tin rất đáng gờm, mọi ca sĩ, diễn viên, người mẫu,...chỉ cần có danh tiếng là đều nằm hết trong tay cậu. Từng bước đi, bước lùi, thậm chí là cái ngáp ngắn ngáp dài của người ta cũng đều bị ống kính của cậu thâu tóm hết. Sau khi hoàn thành khâu "chụp được ảnh" là đến khâu vận dụng đầu óc với ngôn từ vô hạn định để "dậm mắm thêm muối cho bức ảnh" và cuối cùng là tin tức được ngồi trên các mặt báo rồi truyền ra bên ngoài. Tài năng của cậu là ở chuyện bất cứ tin nhàm chán nào cũng được khả năng trời phú "viết lách" đầy nghệ thuật của cậu làm cho lên đỉnh vinh quang và trở nên thú vị vô cùng.
"Cao thủ săn tin" chính là nguồn ăn dồi dào cho tòa soạn. Vậy mà, vào một ngày đẹp trời, không trăng không sao, gió lặng mây quang, một tên đồng nghiệp nổi tiếng có mối thâm thù đại hận với Ri đây lại vô tình "chộp" ngay một bức dính bản mặt của G-Dragon. Làm nhà báo 5 năm nay, mang danh là Cao thủ săn tin lại chưa bao giờ nắm bắt được hành tung của G-Dragon, hắn ta là đàn anh vì thù lặt vặt với thành tích của đàn em nay săn được chỉ 1 tấm ảnh cho dính GD vào liền được thế la lớn.
- Cao thủ săn tin sao lại không có bức nào trong album là có G-Dragon thế? Thật vinh dự cho tôi quá phải không, mọi người!
-Bây giờ em mới biết đàn ông cũng có kẻ cao cấp nhỏ mọn, một bức hình cũng đem khoe, đã vậy còn lôi chuyện không đáng ra mà nói.
- Này, Lee Seung Ri cậu dám nói tôi nhỏ mọn sao!
- Cái đó là anh nói đấy chứ, Kim Soo Won. Em chỉ nói bâng quơ thôi.
- Đàn ông chút đi, dám nói thì dám chịu, rõ ràng là cậu đang nói tôi.
- Được, được, là anh bảo em phải đàn ông thì đừng hối hận.
- Cái quái gì mà tôi phải hối hận?
Đâu đó có tiếng xì xầm.
- Người này bảo: Cậu với tớ cá không?
- Người kia trở lời: Không cần cá, tớ thừa biết miệng lưỡi ai sẽ thắng mà!
Seung Ri chỉ nhếch môi cười cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Phải, là em đang nói anh đấy! Đàn ông nhỏ mọn lại không biết nhục. Nhìn bức ảnh anh chụp là biết, trọng tâm rõ ràng là diễn viên Choi Seung Hyun, vô tình mới xuất hiện mặt của GD thôi, mặt cũng không trọn vẹn, lại chỉ có một bức rõ ràng là may mắn chứ chẳng phải tài cáng gì mà săn được. Ngay cả đàn anh làm nghề gần 20 năm còn chưa chụp được, anh đi mà khoe mẻ với họ ấy.
- Cậu...... Lee Seung Ri, vậy thì cậu có tài gì, có giỏi thì cho tôi thấy, chụp tấm ảnh còn không được thì đừng lên giọng.
Bản tính cậu vốn rất hăng máu, chỉ cần ai động chạm tự ái thì tự khắc tâm không yên, miệng liền nói rất hùng hồ mà chưa qua não bộ để xử lý.
- Không phải một tấm mà là hàng chục tấm, không chỉ vậy mà em sẽ tổ chức một cuộc phỏng vấn của riêng em với ca sĩ G-Dragon. Anh cứ chờ mà xem.
- Ha, được, tôi cá với cậu trong 2 tháng tới là ngày tổ chức tiệc mừng cuối năm của tòa soạn, có giỏi thì cho tôi thấy "cao thủ săn tin" làm được gì đi, Lee Seung Ri. Bằng không, cậu sẽ gánh hậu quả...
Phải phải, cậu đang hất mặt lên, vẻ hết sức khinh khỉnh đối phương khiến anh ta tức chết nhưng anh ta lại đang cố kìm nén vì trong bụng vô cùng sung sướng, kế hoạch của mình đã thành công, tên nhóc không biết trời biết đất, chưa nghĩ đã nói ngông này sẽ làm cách nào để gặp mặt chàng ca sĩ đó.
Đúng, rất đúng, mặc dù cậu thừa biết mình đã rơi bẫy của Soo Won, chỉ tại cái tính hấp tấp, nóng vội, còn chưa xử lý thông tin là vội đưa nó thoát khỏi miệng của mình. Thật đáng buồn là miệng cậu hùng hồ là thế nhưng lòng lại rất muốn rút lại lời nói. Cậu chỉ đơn giản muốn nhờ Dae Sung hyung ở chung phòng trọ của mình gọi hỗ trợ từ "thần tượng Doreamon" của anh ấy cho cậu mượn cỗ máy thời gian và làm lại tất cả. Chụp ảnh đã khó thì mở phỏng vấn làm cái quái gì mà được. -_-'
"Lạy Chúa, xin Người hãy giúp đỡ cho đứa con lỡ dại này hoàn thành được những điều ngu ngốc mà con vừa nói, Amen"
...
Đó là chuyện cũ từ gần 1 tháng trước rồi, theo như cậu tính toán từng giờ từng phút thì chính xác là còn 1 tháng 3 ngày 5 tiếng nữa là hết hạn... Và bây giờ cậu đến tin tức còn không có chút gì, và giờ là nửa đêm, cậu cần ngủ...Tuyệt, vậy là mất thêm 8 tiếng vô ích nữa.
...
1 tuần sau...
Seung Ri lâm vào tình trạng bế tắc tinh thần đến hóa rồ. 1 tuần cậu vẫn không thể nắm bắt được một chút tin tức của hắn. Chẳng nhẽ...cậu lại phải chịu cảnh mặc một bộ đồ mát mẻ đứng trên sân khấu chính của bữa tiệc hát một bài hát và múa một điệu quắn quéo cực kì ngớ ngẩn trước bao nhiêu con mắt của mọi người sao?
Lạy Chúa, hãy rũ lòng thương xót cho đứa con tội nghiệp này...T.T
Bộ dạng của Seung Ri ngày càng một thảm thương, đầu xù tóc rối, quần áo càng thảm bại hơn, xốc xếch lệch xệch, cúc áo sơ mi trắng cài nhầm, khóa quần chỉ kéo lên phân nửa. Không phải cậu nhóc này hằng ngày đều ăn mặc chỉnh chu để có gì còn cua mấy cô gái xinh tươi nữa, giờ lại chịu lôi cái thân xác xơ của mình xuống tầng trệt khu chung cư mua nước uống.
- Này, cậu biết gì chưa?
- Chuyện gì mới được?
- Mấy ngày mở order vé concert của GD đó, lâu lắm rồi mình mới được gặp lại anh ấy! AAAAA
- Phải phải, lâu giờ anh ấy đã không có chút tin tức nào, tranh thủ kì này phải lưu hết hình ảnh của anh ấy mới được!
- ...
Bộp!
Lon nước còn đang uống dở trên tay rơi xuống đất, hai lỗ tai dỏng lên nghe ngóng, gương mặt sáng bừng lên. Theo như cậu biết thì chưa có tờ báo nào đăng tin này. Cơ hội này chính là có một không hai, một bước đổi cuộc cá cược sang một hướng mới.
Seung Ri bắt một chiếc taxi rồi lao thẳng đến tòa soạn. Cậu phấn khởi đến mức quên trả tiền taxi tội nghiệp cho ông chú tài xế nhọc công đuổi theo mình đến tận tầng 10 mới lấy được tiền. Tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên ngay tại bàn làm việc của cậu. 1 tiếng sau khi gửi bài của mình, tin tức dưới tên cậu nhanh chóng được đưa đi. Tất nhiên, tin tức nóng hổi về concert của GD liền thu hút lượt xem rất cao.
Lee Seung Ri - cái tên được nhắc đến như nhà báo đầu tiên thu được tin tức của gã ca sĩ nổi tiếng bí ẩn G-Dragon.
...
1 ngày trước khi concert của G-Dragon diễn ra.
Seung Ri đâu đó đã sẵn sàng, lên xe đến chỗ tổ chức concert. Chà, đúng là thần tượng hàng đầu có khác, concert thật sự rất quy mô và hoành tráng, buổi tiệc âm nhạc này xem như là đền bù công lao hy sinh thân xác lẫn tinh thần khổ cực săn tin của cậu gần cả tháng qua.
...
Buổi diễn kết thúc tất nhiên rất thành công.
Ji Yong sau khi hoàn thành việc đi chào hỏi các nhân viên thì cũng ra về. Bộ mặt liền trở nên lãnh đạm khi vừa bước vào xe. Anh khẽ châm lửa vào điếu thuốc trên tay, đôi môi chạm nhẹ rồi rít một hơi dài, làn khói mờ ngập đầy xe. Khuôn mặt mệt mỏi của anh hiện sau lớp khói mờ thật sự đẹp đẽ đến từng nét một.
Seung Ri vốn không thích lắm với khói thuốc nhưng có lẽ với loại thuốc lá cao cấp này thì không. Chiếc mũi phập phồng của cậu hít lấy mùi khói thuốc thơm ngát...ơ, nhưng cậu không hút thuốc thì lấy đâu ra khói mà hít. Đôi mắt cậu mở bừng ra vội nhìn lên kính chiếu hậu trong, hình ảnh vị ca sĩ ám ảnh tâm trí cậu cả tháng trước giờ đây xuất hiện ngay băng ghế sau. Cứ tưởng mắt mình có vấn đề vì hình bóng G-Dragon ẩn hiện mờ ảo trong làn khói thật sự giống một giấc mơ hơn là hiện thực.
- Đưa tôi về nhà!
Giọng nói trầm khàn của anh cất lên, cậu ngay lập tức bối rối, sờ soạng túi quần của mình rồi rút chiếc chìa khóa có hình chú gấu trúc nhỏ treo lủng lẳng của mình và khởi động xe chạy đi. Vì nghĩ người nổi tiếng hẳn sẽ sống ở khu Gangnam nhưng mà chính xác là ở đâu mới được?...Bây giờ cậu nên làm gì?
- Nhà của anh ở đâu thế?
- ... Cậu là ai?
- À, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lee Seung Ri, là nhà báo của tòa soạn Big Bang.
- Cậu biết tôi rất dị ứng với mấy tên nhà báo mà vẫn khai báo thông tin chân thật đến vậy à?
- Phải, vì tôi nghĩ cũng chẳng có gì để giấu. Vả lại tôi vì mấy bức ảnh của anh và một cuộc phỏng vấn mà tôi đang lâm vào tình cảnh rất ư là khốn nạn đấy.
Cái cách mà cậu lên giọng xuống giọng thể hiện sự bức xúc của mình quả là thú vị. Anh chợt bật cười, đáng nhẽ một nhà báo săn được tin của anh là điều vô cùng đáng quý, nào ngờ đối với cậu nhóc này lại khốn nạn đến thế.
- Nhà anh ở đâu, tôi còn đưa về?
- Tìm cho tôi một khách sạn.
- Là sợ tôi lấy tin chứ gì! Được, tôi cùng anh đến khách sạn, dù sao thì khu nhà của tôi cũng vừa hỏng đường dây, có về cũng chẳng thể thấy đường mà mò lên.
Ji Yong lại cười đến mức bờ vai anh run lên. Cách nói chuyện của tên nhà báo trước mặt thật sự rất đa dạng lại hết sức thoải mái, đến kính ngữ còn câu có câu không.
Seung Ri mãi tìm cuối cùng cũng có một khách sạn năm sao hạng sang ở khá gần đây. Nhưng có chút chần chừ, nhìn vào bảng thông tin giá cả trên tận vũ trụ của nó mà cậu tiếc hùi hụi, chẳng nhẽ lại bỏ một đống tiền chỉ để ngủ chung khách sạn với G-Dragon...xem ra là cậu đã hy sinh quá nhiều rồi.
..
- Xin lỗi quý khách, hiện đang là mùa du lịch nên khách sạn chúng tôi chỉ còn 1 phòng đôi thôi ạ!
Phòng đôi? Thật ra thì đối với hai thằng con trai có ngủ chung giường cũng không phải vấn đề gì to tát nhưng nhỡ gã ca sĩ khó tính kia thì sao? Đó lại là vấn đề nan giải... Seung Ri e ngại nhìn về Ji Yong, người đang trùm kín mít, chỉ thiếu mỗi cây súng nữa là như mafia đi cướp tiền, bắt cóc con tin, ..bla bla...
Anh im lặng một chút rồi cũng gật đầu chấp thuận. Tim cậu như vỡ òa, nhưng không hạnh phúc cho lắm.
Phòng 188...
- Cậu ra sofa mà ngủ, tôi rất ghét nằm chung giường với người lạ.
- Nhưng...
- Nếu cậu muốn trả tiền phòng vào ngày mai thì cứ việc.
- Tôi thà ngủ sofa hơn là trả tiền phòng.
"Kwon Ji Yong, xem ra là anh quá coi thường Seung Ri này. Tôi, không phải là kẻ dễ dàng chịu thiệt đâu"
Cậu ngoan ngoãn nằm rất yên trên sofa, cứ tưởng đã an giấc nhưng đến nửa đêm vẫn chưa ngủ vì cái máy lạnh cứ phà vào người cậu, chưa kể đến diện tích hạn hẹp của sofa làm cậu bức rức vô cùng. Y kế hoạch đã lên từ trước, Seung Ri mon men lại gần giường của Ji Yong và chui tọt lên đó, quấn tròn lấy cái chăn ấm áp và đánh một giấc ngon lành chung giường với Ji Yong đến sáng hôm sau.
...
Một con panda rất mê ngủ vẫn còn nằm dài nướng trên giường. Người còn lại nằm kế bên đã thức từ lâu, anh vẫn trong tư thế một tay chống lên nâng nửa phần thân trên của mình lên. Anh đã ngắm nhìn cậu như vậy được hơn 1 tiếng trước. Bộ dạng con gấu nhỏ của anh khi ngủ vẫn rất đáng yêu cho dù cậu đã trưởng thành rồi...
Ánh mắt ngắm nhìn cậu thật nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại có một nỗi buồn khó tả nơi đáy mắt. Anh khẽ vươn tay ra áp bàn tay của mình lên gò má của cậu, những ngón tay tham lam vén vài sợi tóc rũ xuống rồi chạm qua hàng mi đen, sóng mũi và đôi môi, dừng lại thật lâu...Ji Yong nhíu mày đau đớn, anh thở hắt rồi cẩn thận kéo cơ thể ngủ say đó áp sát vào mình, anh ôm cậu thật chặt...
.
.
Có vẻ là chất lượng của khách sạn hạng sang chính là môi trường tốt nhất để cậu nướng một giấc dài. Mãi đến gần trưa, Seung Ri mới lười nhác mở mắt ra. Cậu hốt hoảng khi nhìn vào đồng hồ, chắc là anh đã đi rồi...Vậy thì làm sao mà cậu thu thập tin đây???
Lạy bản thân, trách sao cậu lại ngốc thế này!
...
Hôm nay, cậu lại nghỉ ở nhà, chán nản.
Kể từ lần gặp đó đã 5 ngày, vậy là còn chưa đầy 2 tuần nữa là hết hạn. Bây giờ thì cậu lại lâm vào cảnh bế tắc không biết nên làm gì để gặp lại anh.
Cậu quyết định ra quán cà phê gần nhà, nhăm nhi một chút ít ra vẫn tốt hơn là không làm gì. Nói gần nhà nhưng thật ra là khu chung cư của cậu xung quanh không có một cái quán nào ra hồn, muốn uống cafe ngon buộc cậu phải ra khá xa.
Seung Ri gọi cho mình một ly cappucino rắc cả hai loại bột cacao lẫn bột quế và một chút kem sữa phủ cao trên bề mặt. Đó là thói quen mà không biết có từ khi nào, cậu nhớ là có một người khác đã pha cappucino cho cậu theo cách này nhưng đó là ai cậu hoàn toàn không thể nhớ rõ. Seung Ri chợt nhìn thấy bóng dáng khá quen thuộc đang đi vào trong một góc khuất của quán, một người mà ngay lập tức khiến cậu vui hẳn lên không ai khác chính là Kwon Ji Yong.
Máu nghề nghiệp nổi lên, máy ảnh trên tay đã lưu hết mọi tấm ảnh từ khoảnh khắc gọi cafe đến lúc cầm ly trên tay rồi uống và cuối cùng là trả tiền. Cậu hí ha hí hửng cầm máy ảnh trên tay lướt qua những tấm hình của mình, chợt điện thoại trong túi áo rung lên. Một số lạ, cậu chần chừ một chút rồi bắt máy.
- Chụp hình lén như thế, tôi có nên đòi phí không?
- Anh...anh là G-Dragon sao?
- Cậu ra đây gặp tôi!
Cậu kẹp tờ tiền vào dưới ly của mình rồi chạy ra khỏi quán. Anh đang đứng đó vẫn bịt kín mặt đứng đút tay vào túi quần, thư thả chờ cậu nhóc đang hớn hở chạy lại phía mình.
- Muốn đi dạo với tôi chứ?
- Tất nhiên, tất nhiên rồi.
Cả hai đi dọc theo bờ sông Hàn, một nơi khá vắng vẻ nên Ji Yong có thể cởi bỏ một số thứ trên mặt của mình ra. Gió thổi mát rượi, cậu hôm nay xem ra là rất may mắn.
- À, làm sao mà anh lại biết số của tôi?
- Em...thật sự không nhớ tôi sao, Lee Seung Ri?
- ...
- Thôi, đừng quan tâm. Nhưng dù gì thì tôi cũng đang rảnh rỗi, cậu có thể đi đâu đó với tôi chứ?
- ...Đ...được thôi. Uhm, bar nhé, ở đó chắc chắn sẽ rất vui!
Anh khẽ gật đầu rồi cùng cậu rời đi. Seung Ri lục tìm một địa chỉ quán bar nào đó gần đây. Kết quả là có một quán bar khá gần chỗ của cả hai, đó là một nơi mà Kim Soo Won hyung khá thường xuyên lui đến. Anh ta cũng là tay biết ăn chơi có tiếng của tòa soạn, cậu có lẽ cũng nên thử đến đó xem sao.
Buổi tối ở khu này khá vắng, nếu có người thì cũng chỉ toàn là những người đi đến quán bar đó. Anh khẽ nhíu mày khó chịu, những cô gái ăn mặc thiếu vải kia trông có vẻ không đơn giản chỉ là kẻ đến đây để vui chơi. Một cảm giác bất an và không có chút thiện cảm gì đối với cái quán bar này.
Cả hai bước vào quán bar đó và chưa đầy 5 phút đã vội chạy biến ra ngoài. Trực giác của anh quả không sai...
- GD, tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết quán bar đó lại là....
- Không sao, muộn rồi, cậu cũng nên về đi.
- Tạm biệt anh!
.
.
- Kwon Ji Yong, cậu đang làm cái quái gì vậy?
- Tôi đã làm gì chứ?
- Cậu tự đọc đi.
"G-Dragon vào bar "tình dục" để làm gì?"
Đó không phải quán bar ngày hôm qua sao? Người viết bài báo này là...Lee Seung Ri...
Ji Yong thật sự rất sốc, tim anh như ngừng đập. Là cậu viết bài báo này, chính cậu đã...đưa anh đến đó, tất cả đều là kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo để săn tin sao?
Mọi tế bào của anh như tê liệt, trái tim trong lồng ngực này ngừng đập rồi. Cậu...tại sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Anh không giận....chỉ đau đớn, nỗi đau bị phản bội...
...
Dư luận đang đổ dồn mọi lời chỉ trích vào anh. Kẻ đã vào trong thứ quán bar dơ bẩn đó..
"Thật bẩn thỉu, sao lại có một ca sĩ dơ bẩn như vậy?"
"G-Dragon, mày không xứng trong giới nghệ thuật, kẻ dâm dục biến khỏi Hàn Quốc đi"
"...."
Anh vô tội, nhưng bây giờ anh lại phải gánh những lời bình luận này. Anh bị người đời cười nhạo, anh khiến fan của mình thất vọng...Những điều đó, anh chỉ đau một, anh sẵn sàng xin lỗi dù mình không hề có lỗi, chấp nhận tất cả mà không hề giải thích hay biện minh vì người khiến anh phải bị như vậy chính là Lee Seung Ri. Anh không thể kiện cậu về bài báo đó, vì nếu tìm được sự thật chắc chắn chuyện không tốt có thể xảy ra với cậu...Phải, là anh không cam tâm khiến cậu phải khổ sở, là anh ngu ngốc mới tin vào tình yêu đã mất. Anh chịu đựng tất cả nhưng làm ơn đừng để anh gặp lại cậu...Vi trái tim này sẽ chết đi thêm một lần nữa...
...
...
Đã một tháng trôi qua, dư luận về vụ việc đó đã yên ắng dần. Chỉ có điều, ai đó vẫn còn dư âm, con tim vẫn còn vết thương chưa thể lành.
- Ji Yong, đừng tự hủy hoại bản thân như vậy nữa.
- Mặc kệ tôi. Biến đi
- Cậu...thật là.
- ...
- Kwon JingYo!
"RiRi sao?"
Anh vội quay người lại, nơi mà người vừa gọi anh bằng cái tên "JingYo" đó. Cậu đang nhìn anh.
- Biểu cảm này là gì? Không phải cậu vui lắm khi thấy tôi như vậy sao?
- ...
Cậu không trả lời trước lời nói móc của anh mà chỉ lao vào ôm chầm lấy cơ thể đó. Hai bờ vai cậu run lên từng hồi, là cậu đang khóc. Lee Seung Ri, những kí ức mà cậu đã mất về những ngày đẹp đẽ của hai người trước kia cuối cùng cũng chịu trở lại, nhưng trách sao nó lại không đến sớm hơn, để anh đừng chịu những tổn thương bao ngày qua...
- Em xin lỗi, Ji Yong, là em ngu ngốc, em làm anh đau lắm phải không?
- ...Phải
- ...Em không phải mong anh tha thứ nhưng làm ơn hãy trở lại là G-Dragon đi, được chứ?
Anh không đáp, chỉ cười nhẹ rồi vuốt lấy mái tóc cậu, khẽ vòng tay mình quấn lấy eo cậu rồi kéo sát cơ thể đang run lên của cậu.
- Chỉ cần em vẫn bên cạnh anh, tất cả anh đều sẽ làm.
- ...Cảm ơn anh, JingYo!
.
.
- RiRi à, sao em lại làm vậy?
- Chuyện gì cơ?
- Em có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc của em không vậy?
- À! Tất nhiên em biết. Nhưng sự nghiệp của anh quan trọng hơn chứ.
- Ya, Ri à! Anh chịu được mà.
- Mặc kệ anh chịu được hay không. Yong à, em nói cho anh biết, tất cả đều nằm trong kế hoạch của em rồi. Công việc của em lương cả năm cũng không nhiều bằng anh, cho dù em có thất nghiệp vẫn có Kwon Đại Gia nuôi em mà, không phải sao?
- Em...Ha, càng lớn em càng mưu mô đấy!
- ...
- Nhưng không sao, anh sẽ nuôi con gấu trúc của anh cả đời!!!
Tờ báo với bản tin in ngay trang đầu, có cả khuôn mặt của anh và cả của cậu nữa. "Lời thú tội của nhà báo với G-Dragon" nội dung bản tin chính là việc cậu đã lừa anh vào quán bar ngày hôm đó và cài người chụp trộm để đăng tin, tất nhiên mục đích của tên nhà báo là việc thu lợi về tòa soạn. Seung Ri đã đứng ra giải thích và chịu trách nhiệm toàn bộ về phần mình. Kwon Ji Yong cũng vì vậy mà trở lại với cái tên G-Dragon của mình ngay sau đó. Bài báo đã đăng từ 3 ngày trước, có lẽ anh không kịp đọc nó và đã không biết mọi nỗi đau dư luận đều hướng về cậu, thậm chí còn đáng sợ và gay gắt hơn cả anh.
Ji Yong vứt tờ báo đáng ghét do chính tay cậu viết nên sang một góc phòng, anh xoa nhẹ đầu cậu làm nó rối lên, sau đó liền kéo con gấu nhỏ của mình vào lòng đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn dài...chất chứa là nỗi nhớ, đau đớn và tình yêu...
..................................................................................................................................................................
Chẹp, tặng bạn muộn nhé! Mong nhận được cái feedback của mọi người. Có gì cứ ném đá thẳng tay nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top