You' re my light!
"Một món quà nhỏ đền bù cho @HuMeiMei !!! Fic này hơi củ chuối nhưng mà mong mị vẫn thích! Enjoy đi cô gái!!!"
.
.
Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc ở công sở. Seoul bây giờ đã bước vào những ngày giữa của tháng mười hai. Thời tiết càng lạnh hơn, tuyết cũng rơi mỗi lúc mỗi nhiều. Tôi ma sát hai bàn tay của mình với nhau vì lạnh, hơi thở phả vào giữa không trung tạo thành một làn khói màu trắng.
- Giá như bây giờ có ai đó đang đi bên cạnh mình nhỉ! - Tôi lắc đầu mỉm cười - Phải chăng là lúc mình cần tìm một người để yêu thương chăng.
Không hiểu sao tôi lại thích mùa đông, phải gọi là cực kì thích. Lí do mà tôi thích nó cũng cực kì trẻ con - tôi thích đường phố Seoul những lúc ngập chìm trong biển tuyết trắng xóa như vậy.
.
.
Đi ngang qua một quán cafe nhỏ, tôi đã bước qua nó như những ngày khác nhưng không hiểu sao hôm nay có điều gì đó thôi thúc tôi nhìn vào bên trong. Nhìn qua tấm kính được vẽ trang trí hai màu đen trắng, tôi tình cờ nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt cậu thật đẹp, long lanh như vì sao khiến người ta cảm thấy ấm áp. Tôi khựng lại 3s, không hiểu sao tôi lại cảm thấy tim có chút gợn sóng. Nhìn vào không gian phía ngoài cửa kính, khóe miệng cậu chợt nở một nụ cười. Nụ cười ấy sao lại có thể ấm áp như vậy. Nó như sưởi ấm tôi giữa cái thời tiết lạnh lẽo này. Tay cậu cầm tách cafe đang còn nghi ngút khói, đưa lên môi rồi nhấm nháp một chút. Không hiểu sao tôi lại không thể đẩy cửa vào bên trong mà chỉ có thể chôn chân đứng ở đấy nhìn chàng trai trẻ này.
.
.
Ngày thứ hai, sau giờ tan làm, tôi từ chối cùng đồng nghiệp trong phòng đi ăn tối. Chạy thật nhanh giữa con đường quen thuộc, chẳng mấy chốc tôi đã đến quán cafe hôm qua tôi gặp cậu. Hôm nay có điều gì thôi thúc tôi làm quen với cậu trai trẻ ấy. Tôi đẩy cửa bước vào trong, đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng người quen thuộc nhưng thật lạ... hôm nay tôi không thấy cậu ấy đến. Thất vọng, tôi tìm đến bàn mà hôm qua cậu ấy ngồi. Lặng lẽ kéo chiếc ghế ra, tôi ngồi vào vị trí của cậu, tôi khẽ mỉm cười lắc đầu.
- Sao lại nhớ cậu ấy vậy nhỉ?
.
.
Ngày thứ ba, sau giờ tan tầm tôi lại ghé ngang qua quán cafe, chỉ mong có thể nhìn thấy bóng hình mà mình muốn gặp. Và... tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Mừng rỡ tôi đẩy cửa tiến vào bên trong, tôi muốn đến để làm quen với cậu ấy nhưng lại có điều gì đó ngăn cản tôi. Tôi ngồi vào một bàn cách bàn cậu không xa, có thể nhìn thấy cậu thật rõ. Đôi mắt ấy vẫn nhìn vào phía xa xăm bên ngoài tấm kính, đôi khi lại nở một nụ cười.
.
.
Ngày thứ tư, tôi quyết định sẽ làm quen với cậu. Tôi đã viết một bức thư ngỏ ý muốn làm quen, đặt bức thư vào trong một chiếc phong bì màu xanh trời nhạt, tôi còn dán ở ngoài một trái tim nhỏ màu đỏ. Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, vị trí mà tôi có thể nhìn thấy cậu rất rõ ràng, tôi nhờ một nhân viên mang bức thư đến cho cậu. Chàng nhân viên trẻ vui vẻ đồng ý. Cậu tiến đến bàn mà người con trai tôi để ý, nói gì đấy với cậu, rồi đưa bức thư của tôi cho cậu. Dù không biết hai người nói gì nhưng tôi có thể thấy cậu là một con người rất lịch sự, cậu nhận lấy bức thư, cúi đầu có vẻ như đang nói "Cảm ơn!" - rồi lại đặt bức thư vào trong ba lô của mình. Tôi thắc mắc.
- Sao cậu ấy không đọc nó nhỉ!
.
.
Ngày thứ năm, tôi vẫn ngồi đấy, vẫn chưa có động tĩnh gì từ chàng trai kia, cậu ấy không biết đã đọc bức thư chưa nhỉ? hay cậu ấy không thích mình?... Hàng tá câu hỏi quẩn quanh trong đầu tôi, và tôi quyết định đến bên bàn của cậu, tôi cần câu trả lời cho những câu hỏi này!
- Chào cậu! Chúng ta có thể nói chuyện được chứ! - Tôi đưa tay ra trước mặt cậu ấy.
- Xin lỗi anh là... - Đôi mắt cậu vẫn nhìn vào một khoảng không nào đấy.
- Cậu không nhớ tôi, người hôm qua đã gửi cho cậu một bức thư!
- À tôi xin lỗi, tôi... không thể nhìn thấy! - Cậu mỉm cười rồi đưa tay chỉ vào không trung - Mời anh ngồi!
Cậu ấy nói là cậu ấy không nhìn thấy, nghĩa là cậu ấy... bị mù. Đột nhiên con tim tôi như thắt lại, nó không còn đập như bình thường được nữa. Có thể không, để tôi làm đôi mắt cho cậu?
.
.
Thấm thoát tôi đã quen em ấy hơn 3 tháng, mùa đông năm nay trôi qua nhanh thật. Có lẽ là tôi cùng em ấy trải qua nó chăng. Hôm nay là một ngày đầu tháng ba, cái lạnh của mùa đông dường như đang nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Thỉnh thoảng đi dạo trên đường sẽ thấy có vài vệt nắng ửng vàng rọi lên những cành cây đang đâm chồi.
- Jiyong, anh nói xem! Có phải hôm nay thời tiết rất đẹp! - Em đưa tay về phía ông mặt trời đang nấp sau những đám mây, khuôn miệng lại nở một nụ cười.
- Ừ, hôm nay có một chút nắng, cũng đã dần ấm lên, cây cối đang thi nhau đua nở. Seungri, em có nghe thấy không, tiếng chim đang hót líu lo đấy! - Tôi nhìn xung quanh cố gắng miêu tả một cách trực quan nhất cho em hiểu.
- Jiyong, anh thật thích! Có thể nhìn thấy mọi thứ!
- Anh sẽ làm đôi mắt của em! Để em có thể nhìn thấy những gì mà em muốn thấy!
Seungri dựa đầu vào vai tôi, đôi chân khẽ đung đưa giữa không trung.
- Jiyong, anh biết không, có một thứ mà em muốn nhìn thấy nhất!
- Là gì? - Tôi cúi đầu xuống nhìn gương mặt bé nhỏ đang vùi vào lòng mình.
Em đưa tay giữa không trung như đang tìm kiếm thứ gì đó.
- Là anh, là gương mặt của anh! Là người con trai mà em muốn cả đời này ở bên cạnh!
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em đặt lên má mình, Seungri di chuyển bàn tay của mình trên gương mặt tôi, từ mắt, mũi rồi đến miệng.
- Jiyong, hẳn là anh rất đẹp trai! - Em khẽ mỉm cười.
- Nhưng không đẹp bằng em! - Tôi đưa tay lên nựng lấy gò mà của em.
- Nói dối!
Tôi đưa tay của mình đặt sau gáy em, kéo em vào một nụ hôn sâu rồi mới luyến tiếc rời ra.
- Seungri, nếu xung quanh em là bóng tối, anh sẽ là ánh sáng, soi sáng mỗi khi em thấy cô đơn, anh sẽ là đôi mắt giúp em nhìn cuộc đời này, và quan trọng hơn cả là anh yêu em... rất nhiều!
- Em cũng yêu anh, Jiyong! - Em dựa đầu vào vai tôi, tay nắm chặt tay tôi như không muốn rời.
.
.
"Hồ sơ bệnh án
Kwon Jiyong mắc bệnh ung thư máu, giai đoạn cuối."
- Không thể nào, tôi khỏe như vậy, sao lại có thể mắc bệnh này được!
- Rất tiếc, nhưng chúng tôi đã kiểm tra năm lần và lần nào cũng cho ra kết quả như vậy! Anh chỉ còn 8 tháng! - Vị bác sĩ già vỗ vỗ vào vai tôi như muốn an ủi.
Cầm tờ bệnh án trên tay, tôi rời khỏi bệnh viện, 8 tháng, ông ấy bảo tôi chỉ còn 8 tháng! Tôi và em lại chỉ mới bắt đầu, tôi muốn ở bên cạnh em. Bảo vệ che chở cho em, nhưng điều này thật quá sức chịu đựng của tôi. Tôi gục đầu vào vô lăng, nước mắt không hiểu đã rơi từ lúc nào. Tôi từ chối mọi phương pháp điều trị, tôi cũng không uống thuốc.
"Giai đoạn cuối thì chữa làm gì!" - Tôi đã suy nghĩ như vậy đấy.
.
.
8 tháng, tôi muốn ở cùng em thật nhiều, tôi muốn thời gian như dừng lại ở đây để tôi có thể ở cạnh em như bây giờ. Tôi cùng em đi du lịch. Em nói em muốn đến đảo Jeju, tôi đồng ý. Tôi từ chức ở công ty để có thể ở cạnh em mỗi ngày. Chúng tôi cùng nhau trải qua kì nghỉ ở Jeju, khoảng thời gian đó với tôi và em đều là khoảng thời gian thật hạnh phúc. Tôi chỉ nhớ đêm đó, chúng tôi đã rất cuồng nhiệt. Tình yêu này, về sau, vẫn chỉ là dành cho em, riêng mình em - Lee Seungri.
.
.
- Seungri, chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh!
- Được Jiyong! - Em lại gần đứng bên cạnh tôi, đưa tay quàng qua tay tôi. Miệng nở một nụ cười có thể gọi là tươi nhất từ trước đến nay.
- Thế nào Jiyong, hình đẹp chứ!
- Đẹp lắm, đẹp lắm!
.
.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đặc biệt lại trôi qua thật nhanh với người như tôi. Thấm thoát chỉ còn 10 ngày trong cái thời hạn 8 tháng cuối cuộc đời tôi. Em nằm trong vòng tay tôi, gương mặt ánh lên nét hồn nhiên đến lạ lùng. Nó làm tôi không nỡ rời xa con người này, chỉ muốn ở bên em như vậy, mãi mãi.
- Seungri, hứa với anh, sống thật tốt!
- Ngốc, anh lại nói vớ vẩn gì vậy, có anh tất nhiên em sẽ sống tốt!
Tôi khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc của em, mái tóc với mùi hoa oải hương mà tôi không thể nào quên được.
"Phải sống thật tốt, dù là không có anh!"
.
.
- Alo, có phải cậu là Lee Seungri?
- Vâng, xin lỗi... ai vậy ạ?
- Đây là bệnh viện Taemin, có người muốn hiến giác mạc cho cậu!
- Thật... thật chứ?
- Vâng, ba ngày sau cậu có thể tiến hành phẫu thuật!
.
.
- Jiyong, hôm nay có một tin vui đấy! Em sắp nhìn thấy gương mặt của anh rồi đấy! - Em đưa tay lên sờ vào gương mặt của tôi, gương mặt hưng phấn không tả được.
- Tốt thật, khi nào sẽ tiến hành phẫu thuật! - Tôi cố ngăn dòng nước mắt của mình chảy ra ngoài.
- Họ nói ba ngày nữa em có thể tiến hành phẫu thuật!
- Tiếc thật, ba ngày sau anh phải về quê có chút chuyện. Liệu một mình em vẫn ổn chứ!
- Không sao đâu Jiyong, em sẽ đợi anh quay về!
.
.
Hai chiếc xe đẩy đặt nằm bên cạnh nhau, em bây giờ đã được tiêm thuốc mê. Đôi mắt nhắm chặt vì thuốc mê nhưng vẫn không thể giấu được nét hạnh phúc của em. Y tá tiến đến bên cạnh tôi, cô cũng tiêm cho tôi một mũi. Chất lỏng trắng trong suốt dần đi vào bên trong cơ thể tôi. Nhìn sang con người bên cạnh, nước mắt lại lăn dài trên chiếc gối bệnh viện. Lần cuối, là lần cuối tôi có thể nhìn em như thế này, hãy để hình ảnh của em chôn sâu trong kí ức của tôi bởi tôi không thể nào quên được nó.
.
.
- Bệnh nhân Lee Seungri, hôm nay anh có thể tháo gạc!
Sau một lúc, bác sĩ và y tá đã nhanh chóng tháo hết đống gạc trắng trước mắt cậu ra. Cậu từ từ mở mắt ra, là ánh sáng, là ánh sáng chứ không còn là màu đen tối tăm như trước nữa. Đã năm năm kể từ ngày cậu gặp tai nạn và không thể nhìn thấy gì. Cậu cảm thấy thật biết ơn người đã mang ánh sáng đến cho cậu, người đã giúp cậu có thể nhìn thấy Kwon Jiyong - người cậu yêu.
Kwon Jiyong...
- Xin lỗi nhưng tôi có thể biết ai là người đã hiến giác mạc được không?
Vị bác sĩ gật đầu, lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh. Trong ảnh là một chàng thanh niên chừng 29 tuổi, rất đẹp trai, mái tóc layer đen càng làm tôn lên vẻ đẹp trai của chàng trai này. Tiếc rằng anh đã không còn trên đời này nữa.
- Tôi có thể hỏi tên người này!
- Xin lỗi, nhưng cậu ấy không muốn tiếc lộ tên của mình.
Trước khi ra khỏi phòng, vị bác sĩ còn nán lại, ông đưa cho Seungri một phong bì màu xanh với một trái tim ở góc phải.
- Cái này, người nhà nhờ tôi chuyển giúp cậu! - Nói rồi vị bác sĩ ra ngoài khép lại cánh cửa để lại Seungri một mình trong phòng.
.
.
Cậu mở phong bì trên tay ra, có một bức thư...
"Chào em Lee Seungri, tiểu bảo bối của anh!
Khi em đọc được bức thư này có lẽ em đã có thể tự nhìn thấy ánh sáng mà không cần đến anh nữa và có lẽ anh cũng không còn ở cạnh em. Em biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy em ở quán cafe ấy, anh biết mình đã yêu em mất rồi! Anh yêu nụ cười của em, yêu cả ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm phía trước. Anh đã rất hạnh phúc khi ở cạnh em, đó là những kỉ niệm mà anh sẽ lưu vào bộ nhớ của mình, của Kwon Jiyong! Với anh, em không giống như mặt trời luôn chói chang, mà em như một vì sao với ánh sáng êm ái và ấm áp, điều đó cũng đủ để sưởi ấm trái tim anh.
Lời cuối cùng anh muốn nói lời xin lỗi, xin lỗi vì không thể đi bên cạnh em mãi mãi, xin lỗi vì không thể yêu em thật lâu, xin lỗi tất cả Seungri của anh.
Bây giờ có lẽ anh cũng không còn ở bên cạnh em được nữa, không thể bảo vệ em, không thể nói câu "Anh yêu em" như mỗi ngày, không thể làm rất nhiều những việc khác.
Hãy hứa sống thật tốt nhé, dù không có anh bên cạnh.
Yêu em, nhiều thật nhiều!
Kwon Jiyong."
Tay cầm bức thư, nước mắt cậu làm nhòa đi một vài chỗ. Trong bì thư còn có một tấm ảnh, là cậu và bên cạnh cậu là một người con trai. Cả hai đều mỉm cười rất hạnh phúc.
- Không... không thể nào... Jiyong
.
.
Một ngày đầu đông, cậu đi trên đường phố Seoul, một mình, cô đơn, trống trải. Anh nói anh thích nhất là mùa đông nhưng sao cậu lại ghét nó đến vậy. Nó lạnh, nó mang đến một cảm giác không an toàn, nó hiu quạnh, và quan trọng là nó... không có anh! Đút hai tay của mình vào chiếc áo khoác dạ, đôi chân lê bước đến quán cafe quen thuộc... Lại chỗ ngồi đó, chỗ ngồi đã khiến anh mê mẩn cậu. Tay cầm tấm ảnh, sờ từng đường nét trên gương mặt của anh, khóe mắt đã cay cay, cậu sẽ không yếu đuối, cậu sẽ không khóc bởi cậu biết sẽ không có ai ngoài anh giúp cậu lau đi những giọt nước mắt ấy. Làn khói trắng nghi ngút từ tách cafe bay lên giữa không trung. Đôi mắt lại nhìn về khoảng không xa xa...
- Kwon Jiyong, thật nhớ anh!
.
.
"Màu đen ấy, đôi lúc tôi đã từng yêu lấy nó, đôi lúc tôi đã từng muốn nó ở lại bên cạnh tôi. Bởi tôi biết lúc đó tôi còn có anh ở bên, không cô đơn. Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ bên trong màu đen tối tăm đó. Bây giờ ánh sáng đó thật rõ ràng nhưng sao lòng tôi lại thấy nó tối tăm đến vậy. Có lẽ anh mới là ánh sáng suy nhất của tôi - của Lee Seungri!"
.
.
END FIC.
Wed, 26/07/2017
08:30 P.M
_By xijfebruary_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top