ONESHOT [NU'EST] TỚ XIN LỖI

ONESHOT [NU'EST] TỚ XIN LỖI..

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Nhân vật: Minhyun, Baekho, Ren, Aron và JR.

p/s: có nhiều chi tiết là tưởng tượng của tác giả, mong không thắc mắc!

~Enjoy~

Minhyun và Baekho là đôi bạn rất thân thiết.

Điều đó chẳng phải chứng minh bởi những hành động, cử chỉ của cả hai đã cho thấy tình bạn sâu đậm giữa họ đến mức làm người khác phải ghen tị như thế nào.

Cùng làm thực tập sinh với nhau hơn gần hai năm, thêm với cùng là thành viên trong một nhóm gần ba năm. Khoảng thời gian đó, tính cách, bản chất và lối sống của nhau, có lẽ đối phương đã hiểu quá rõ.

Tuy nhiên, không phải tình bạn giữa họ luôn là một màu hồng tươi sáng. Hiện tại, Baekho đang giận Minhyun. Giận vô cùng. Mà nguyên nhân chỉ vì một việc không mấy to tát cho lắm..Minhyun đã làm hỏng chiếc vali yêu thích nhất của Baekho trong đợt đi diễn ở nước ngoài cách đây mấy tháng..

Đó là cái vali mà Baekho yêu thích nhất!

Minhyun biết điều đó chứ!

Cậu đã nhìn thấy Baekho lưỡng lự như thế nào khi cho cậu mượn trước ngày ra sân bay. Nhưng quyết định cuối cùng, sau một hồi nhận được ánh mắt như cún con và hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận từ người bạn thân của mình, Baekho vẫn cho phép Minhyun đem nó đi. Cái vali ấy...là món đồ mà anh đã mua được bởi số lương mà anh lần đầu nhận được từ khi thành ca sĩ..

Nhưng rốt cuộc Minhyun lại chẳng thể giữ được lời hứa ấy..

~

Ngày hôm ấy, như những ngày chán nản mà Baekho phải ở nhà "coi nhà" vì đợt tĩnh dưỡng trước cuộc phẫu thuật của mình, anh leo lên giường và lướt web cập nhật những tin tức mới mà viết Love Letter cho những fan yêu quý của mình. Chợt, Baekho dừng lại trước bức ảnh chụp người bạn thân của mình với bộ mặt quái đản trên fan café, kèm theo đó là những dòng chữ hết sức "dễ thương"..

"Xin lỗi Baekho, tớ làm hỏng cái vali của cậu rồi.."

Baekho trợn tròn mắt, quên bẵng luôn phải đọc những dòng chữ còn lại. Tâm trí anh bây giờ chỉ chú tâm vào ba chữ "HỎNG CÁI VALI" trên màn hình kia thôi!!

Máu trong người Baekho bắt đầu sôi sùng sục, con ngươi của mắt cũng đã căng hết cỡ, hàm răng nghiến lại ken két..MINHYUN, CẬU ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!

Gập chiếc laptop và quẳng nó ra giường một cách mạnh bạo, Baekho bực bội bước nhanh ra khỏi giường, thân thủ nhanh nhẹn gom hết số quần áo bẩn vươn vãi khắp phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, phòng tắm quẳng hết vào trong máy giặt. Hứ, định bụng cứ tiếp tục chơi chiêu người bệnh mà để số quần áo kia chờ Minhyun về giặt xem như là..phần quà cho chuyến lưu diễn thành công, nhưng bây giờ thì ứ cần nữa. Ta có tay, ta tự làm!!

Thế là gần mười một giờ đêm, có một chàng trai với mái tóc trái dứa màu trắng bạc đang hìu hụi với số quần áo gần nửa tháng chưa giặt. Âm thanh ầm ì của chiếc máy giặt cùng với tiếng chà sột soạt trong phòng tắm, tiếng lầm bầm chửi rủa và cả tiếng răng rắc của những đốt tay hòa quyện với nhau vang lên vọng trong đêm tối..nghe thật là vui tai!!

"Minhyun, hãy đợi đấy! Về đây đi rồi tớ sẽ nướng cậu như nướng những con voi!!"

~

Nhưng có lẽ ông trời còn thương Minhyun, chưa muốn để con voi hiền lành như cậu bị một con hổ đang ôm hận nuốt sạch. Chuyến bay về của cả nhóm có chút trục trặc nên không về như dự tính. Con hổ kia cũng chỉ đành ôm cục tức chưa được giãi bày về quê nhà của mình sau ca phẫu thuật thành công, chuyện tưởng chừng đến đó đã chấm dứt nhưng nào ai ngờ..

~

Baekho được nghỉ dưỡng bệnh trong gần một tháng và có lẽ sẽ hơn nữa nếu không có quyết định đột xuất từ công ty, cho anh cả Kwak Aron của nhóm về thăm nhà nhân dịp Tết dương lịch và triệu anh trở lại làm việc, bởi đội hình sẽ rất thiếu vắng nếu như chỉ có ba thành viên qua tham gia một chương trình chào đón năm mới tại Trung Quốc.

Chúng ta lại được gặp nhau..

Baekho trở về trong sự bất ngờ của Ren, JR và cả..Minhyun. Cả ba gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi, ôm và hôn nhau thắm thiết sau gần hai tháng không gặp mặt. Nhưng tuyệt nhiên, Baekho không hề ôm Minhyun hay bắt chuyện với cậu. Minhyun lúc đầu cũng thấy làm lạ, chẳng phải bình thường là cậu ấy cứ lẽo đẽo theo cậu như chú mèo con hay sao? Bỗng nhiên thay đổi thái độ quay ngoắt, làm Minhyun cảm giác có chút lạ..ừ, lạ thật!!

Nhóc ta đã quên bẵng chuyện tày đình mà mình đã làm ra rồi sao, Minhyun?

Tối đó, Baekho theo phân phòng trước đây thì ngủ chung với Minhyun nhưng lại không nói không rằng ôm gối sang ngủ chung với hyung quản lí, nói rằng nhớ hyung ấy rất nhiều nên muốn được gần gũi. Minhyun cũng chẳng nghi ngờ gì, gật đầu cười tươi và ngủ rất ngon..chuẩn bị cho chuyến bay sang Trung Quốc vào ngày mai của họ..

~

Lạ..rất lạ..cực kì lạ..

Thái độ của Baekho dạo này rất rất rất lạ đối với Minhyun. Cứ như là đang cố tình lơ đi sự có mặt của cậu ấy trong mắt của Baekho vậy. Không nói đâu xa, trong bài hát "Don't wear reaveling clothing" vừa rồi biểu diễn tại Trung Quốc, đáng lý ra phải có một màn skinship nhỏ là nhìn nhau và cười trong lúc hát nhưng cậu rõ rang đã đưa mắt mình sang Baekho rất nhiều lần mà đến liếc, Baekho cũng không thèm đáp! Minhyun chợt có cảm giác bơ vơ trên sân khấu, JRen đang nhảy vũ đạo "cặp" với nhau, trong khi Baekho luôn vẫy tay chào fan và cười giao lưu với fan..cậu ấy đang lơ mình sao?

Chưa kể đến, gần đây cậu đã lập nick Instagram nhưng Baekho chỉ follow JR và "quảng cáo" cho JR, nhưng với cậu thì..đến follow cậu ấy cũng chẳng thèm làm..

-Ôi, Instagram khó sử dụng quá đi! Đăng hình lên là chỗ nào vậy nhỉ?

Minhyun chán nản ngồi nhìn vào màn hình laptop, mặt nhăn nhó trông đến tội. Có lẽ phải nhớ ai đó giúp mình mới được..Ren, đúng rồi..cậu ấy sẽ giúp mình!

"Cốc..cốc.."

-Renie? Cậu có trong đó không? Là tớ, Minhyun đây!

"..."

Một khoảng không gian im lặng trả lời Minhyun. Không lẽ Ren đã ra ngoài rồi sao? A, phải rồi, lúc chiều thấy cậu ấy nghe điện thoại của Nana tiền bối, chắc họ đi shopping với nhau..Có lẽ nên nhờ nhóm trưởng vĩ đại của chúng ta, JR thôi!

-JR? Cậu có ở trong đó không?

"..."

Aishhh! Quên mất, hôm nay chẳng phải ra tập truyện mới nhất mà cậu ấy thích sao? Hăn là đang xếp hàng ở tiệm sách nào đó để mua rồi. Cái tên Cà chua bướng bỉnh ấy, một khi mà muốn có gì thì có bằng được mới thôi. Chưa có được cuốn truyện mới, ắt hẳn sẽ không về tay trắng cho mà xem. Có lần, cậu ta còn xếp hàng từ ba giờ sáng đến năm giờ chiều chỉ vì muốn có chữ kí của tác giả truyện tranh nổi tiếng ở Nhật cơ mà..Vậy chỉ còn..Baekho!

"Cốc..cốc.."

-Baekho à? Cậu có trong phòng không? Tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp?

-...

Lại một khoảng không gian yên tĩnh trả lời Minhyun. Nhưng lần này không như trước, cậu chắc chắn Baekho đang ở trong phòng, tiếng nhạc hip-hop qua một lớp tưởng chẳng thể nào cậu nghe nhầm được. Thêm cả tiếng nhai snack rột roạt kia, Baekho chắc đang vừa xem MV, vừa xơi mấy bịch Snack cậu ấy vừa mua hồi chiều..

-Baekho?

-Dong Ho à?

-Có chuyện gì?

Tiếng nói vọng từ trong phòng ra, Minhyun mừng rỡ nói lớn, giọng đầy phấn khích:

-Cậu có thể bày giúp tớ cách đăng hình trên Instagram được không? Tớ..không biết cách sử dụng..làm ơn~~

Sau một lúc yên tĩnh, không tiếng nhạc, không tiếng nhai bánh, không cả tiếng bước chân, Baekho lại nói vọng ra. Câu nói có phần không lưu loát cho lắm:

-Tớ không biết! Cậu hỏi người khác ấy!

Minhyun đứng lặng người bên ngoài cánh cửa trắng có hình con Hổ trắng bên ngoài. Gương mặt cứng đơ như tượng. Một chút sinh khí. Không cả phản ứng. Baekho đang nói dối, là lời nói dối trắng trợn và mang tính không muốn gặp cậu. Không biết ư? Đùa sao? Cậu ấy đã lập nick Instagram từ lâu mà lại bảo không biết cách bày cậu đăng hình? Baekho..rốt cuộc tớ đã làm gì sai?

~

"Tút..tút.."-Hello, Aron hyung nghe đây!

-Hyung à..hic, hic,..

Minhyun gương mặt buồn rầu, gọi cho Aron và sụt sịt như một đứa nhóc bị mẹ mắng. Bây giờ chỉ còn mỗi Aron là cậu có thể nhờ vả được..chỉ hyung ấy còn quan tâm đến cậu mà thôi..

-Sao em khóc vậy, Minhyunie?

-Hyung chỉ cho em cách đăng hình trên Instagram nhé? Em không biết sử dụng..

-Em lập nick Instagram rồi sao? Hyung chỉ biết Jonghyun cũng sử dụng nó chứ không biết em cũng bắt đầu xài đó, hyung thấy Baekho chỉ thông báo mỗi Jonghyun thôi!

-Vâng, em cũng chỉ lập sau JR vài tiếng thôi ạ..

-Sao không nhờ Ren hay Baekho chỉ giúp?

-Ren đi vắng, JR cũng đi vắng..còn Baekho thì..

-Thì sao?

-Cậu ấy..hình như đang giận em!-Giọng Minhyun như nghẹn lại, buồn thăm thẳm. Tiếng thút thít chẳng còn nữa, thay vào đó là tiếng thở dài nườm nượp như một ông cụ non. Aron bên đầu dây kia bỗng phá lên cười ngặc nghẽo, giọng điệu hớn hở, cứ như mấy chục năm anh ta không được cười vậy.

-Hahaha, đừng nói là nó còn giận chuyện em làm hư vali nha?

Minhyun ngỡ ngàng. Ừ nhỉ? Sao cậu lại quên chuyện quan trọng ấy cơ chứ? Định rằng sau khi về sẽ dẫn Baekho đi ăn một bữa thịt nướng hoành tráng và khi lãnh lương sẽ mua trả cậu ấy một chiếc vali đẹp và to hơn cả cái cũ nhưng lại quên béng đi mất. Vậy ra nguyên nhân mấy hôm nay Baekho không thèm nói chuyện với cậu là vì nó sao? Chiếc vali..

-Minhyun? Em còn ở đó không? Minhyun..

Tiếng Aron vẫn còn vang vọng trong điện thoại, nhưng Minhyun thì đã ngồi đó ngơ ngẩn như một tên ngố vừa ngộ ra chân lý của xã hội. Đến việc mình đang gọi điện thoại quốc tế cho Aron cách nhau hơn nửa vòng Trái Đất cũng quên mất.. Ở phía trên cầu thang, trong một khoảng khuất, có một bóng người đang đứng đấy nhìn cậu, với ánh mắt thật khó hiểu..

~

Minhyun đang trên đường mua một ít mì gói ở cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá. Mì ăn liền trong nhà không còn, mà cậu biết JR và Baekho rất hay ăn đêm bằng mì và kim chi nên mới mày mò trong đêm khuya mà ra đường trong tiết trời lạnh buốt thế này.

Trời đã khá tối, con đường dài trở nên vắng vẻ và heo hút. Nếu không phải Minhyun dũng cảm, không sợ ma như Ren thì chắc cậu cũng không liều mạng mà đi như thế này. Huống hồ, cửa hàng cũng cách đây không xa mấy, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu..

-Ái chà..tên nhóc kia, đang đi đâu đấy?

Một giọng nói khàn khàn vang lên, theo đó là hành động nắm ngược chiếc cổ áo của Minhyun mà giật ngược làm cậu bất giác mất thăng bằng ngã ra đất, làm rơi cả những gói mì ăn liền ra mặt đường.

-Các người là ai?

Minhyun liếc mắt nhìn người vừa nắm áo mình. Bọn chúng có ba tên. Dáng người bặm trợn, mặt mày đểu cáng. Xem ra cũng chỉ là thứ rác rưởi của xã hội!

-Chu choa..là người đẹp nha! Con trai mà môi đỏ, má hồng, da trắng mịn như con gái ấy..lại thêm cái dáng thon thả này..Chắc ngon lắm~~

Một tên trong số chúng nhìn chằm chằm Minhyun một cách thèm thuồng. Tay hắn đưa lên nâng chiếc cằm xinh xinh của cậu hướng ra phía ánh đèn đường, còn thô bỉ mà ngửi ngửi mùi hương của Minhyun mà gương mặt đê mê không diễn tả nỗi. Chết tiệt! Vướng trúng tên luyến ái rồi, lại còn là tên dâm dê. Phen này cậu nguy mất!

-Thả tôi ra! Các ngươi muốn tiền chứ gì? Trong người ta còn hơn hai trăm ngàn won, lấy rồi biến đi!

Minhyun cố gắng giữ bình tĩnh, moi hai tờ một trăm ngàn won trong túi cậu, đưa ra trước mặt bọn chúng. Nhưng bất cẩn, cậu kéo cả vạt áo của mình lên phần bụng trên, lộ ra làn da trắng ngần như sữa, làm cả bọn ồ lên thích thú:

-Woa..cái này là có con gái cũng chẳng bằng đâu! Chúng ta cần tiền đấy..nhưng đến ngươi ta cũng cần..

Dứt lời, bọn chúng lôi Minhyun vào một góc khuất rồi nhanh chóng đưa đôi môi hôi hám và kinh tởm của bọn chúng và cổ cậu, tay nhanh chóng bức bỏ những chiếc cúc áo nhỏ nhoi yếu ớt. Minhyun hốt hoảng, cố gắng kêu cứu nhưng thanh âm đã nghẹn lại..cổ họng cậu chẳng nghe lời cậu nữa rồi..cậu chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng..

"Cứu với.."

"BỐP.."

Chợt tên đè lên người Minhyun bị một ai đó nắm cổ áo nhấc hắn lên và cho một đấm thật mạnh vào mặt. Hai tên còn lại cũng bị đạp và đấm lăn ra lòng đường. Minhyun ngạc nhiên và cố lau đi màn nước mắt đang nhòe mờ thân ảnh kia..

-Cậu không sao chứ?

-Baekho à...

Baekho ân cần đỡ Minhyun đứng dậy, giọng nói có phần đau đớn khi nhìn thấy Minhyun đang mặt mũi đầy nước mắt thế này. Vội cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên cho Minhyun, Baekho trừng trừng nhìn ba tên dâm đãng đang lồm cồm bò dậy sau cú đấm trời giáng của Baekho. Lũ khốn nạn, dám đụng đến bạn thân của tao, hôm nay chúng mày tới số rồi!

Nghĩ là làm, Baekho lao đến chụp lấy một cành cây to gần đấy mà đánh túi bụi vào ba tên du côn. Những chiêu học Kumdo của Baekho bấy lâu cậu không có thời gian ôn luyện nay có chỗ để cậu giãn gân giãn cốt. Mấy tên bị đánh chỉ biết nằm đó mà hứng những cú giáng như cọp vồ mà không dám phản kháng. Ngay cả nói những lời van xin tha thứ cũng là một chuyện quá khó khăn với chúng khi cổ họng chỉ phát ra những âm thanh ư ử vì đau..

Minhyun hoảng hốt nhìn Baekho càng đánh càng hăng vào lũ người kia. Cậu sợ nếu không ngăn Baekho thì sẽ có án mạng mất. Vội chạy lại ôm cánh tay Baekho, Minhyun lắc đầu nguầy nguậy..

-Thôi được rồi! Tha cho chúng đi! Đừng đánh nữa..

-Nhưng chúng..với cậu..

-Tớ không sao! Chúng ta về thôi!

Baekho ngừng lại, thở hồng hộc. Nhìn ánh mắt của Minhyun rồi quay sang bọn kia:

-Biến đi!

Lập tức, cả ba tên du côn bỏ chạy thục mạng, không dám ngoảnh lại nhìn. Baekho đứng đó kìm nén nỗi bực tức, tay cầm cây quăng mạnh vào bức tường để trút giận. Minhyun thở phào, rồi như nhớ ra chuyện gì, cậu hỏi:

-Sao cậu lại ở đây?

Thoáng chút ấp úng, Baekho gãi đầu, trả lời:

-Tớ..thấy cậu ra ngoài vào trời khuya vậy nên không yên tâm nên đã đi theo..

Minhyun đang cúi người nhặt những gói mì vào trong bao ni lông thì ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn Baekho, sau đó lại biểu cảm lung túng, mắt còn ươn ướt:

-Cảm ơn cậu nhiều lắm, Baekho! Tớ lại nợ cậu nữa rồi! Chuyện cái vali..tớ xin lỗi. Tớ hứa sẽ mua trả cho cậu!

Baekho nhìn Minhyun rồi thở dài, thì đúng là anh đang giận Minhyun chuyện làm hỏng vali thật. Nhưng nhìn cái bản mặt của cậu ta như thế này thì làm sao mà giận được nữa cơ chứ? Baekho vốn không phải là người giận dai, chỉ vì số ngày giận của cậu phải tính kèm cả những ngày ở Jeju nên mới nhiều thế thôi, chứ thực ra, Baekho chỉ giận mới hơn..một tuần chứ mấy!

Baekho cười. Đôi mắt cong cong, nhe cả hàm răng đều như bắp, vỗ mạnh vai Minhyun:

-Thôi nào, bỏ đi, tớ..quên rồi! Về nấu mì ăn với kim chi đi, tớ đói quá!

-Cậu không giận tớ nữa thật chứ?

-Ờ..không giận, nhưng cậu phải đãi tớ ăn thịt nướng vào ngày mai..

-Được!

-Giặt đồ cho tớ trong một năm..

-Được!

-Làm gối ôm cho tớ ngủ!

-Được..ủa, mà khoan, tớ không làm gối ôm đâu. Cậu ngủ xấu lắm, sẽ đè tớ dẹp lép mất!!

Minhyun chạy te te theo sau Baekho đã đi được một đoạn. Tiếng cười giòn giã của Baekho và tiếng la oai oái của Minhyun hòa với nhau nghe thật thích. Đêm nay trời tối đen như mực. Nhưng ngay trên con đường này, ngay giờ đây, đang có một thứ phát sáng còn hơn cả ánh trăng ngày rằm tháng Tám. Là gì ư? Chính là tình bạn đẹp đẽ giữa Kang Baekho và Hwang Minhyun ấy!!

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: