𝐒𝐞𝐯𝐞𝐧

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝐻 = 𝑁𝑜́𝐷𝑙𝑜𝑤= 𝑎𝑛ℎ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa đông chính là mùa lạnh nhất trong năm , cái lạnh của đông có thể là cái lạnh se se còn vương chút dư vị mùa thu , hay là cái lạnh đến bủn rủn, lạnh toát cả thân thể. Nhưng đối với Nguyễn Trung Hiếu., mùa đông của nó dường như chẳng còn chút lạnh lẽo nào bởi nó luôn được "ánh nắng mặt trời" của mình sưởi ẩm.

Nó và anh gặp nhau tại một clb âm nhạc tại trường, trong số những người trong clb, nó có ấn tượng với anh hơn cả, không chỉ ở tính tình hiền lành, nhiệt tình, cởi mở của anh mà còn nằm ở vẻ bên ngoài của anh, phong cách vô cùng giản dị nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp vốn có của anh, đúng là người đẹp vì lụa . Đặc biệt nhất có lẽ nằm ở nụ cười của anh , chính bản thân nó cũng không thể hiểu sao nụ cười của anh lại đẹp đến vậy, nó cứ như chất gây nghiện khiến cho nó phải thẫn thờ, ngẩn ngơ mỗi khi nhìn thấy . Nụ cười ấy như liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương. Nó với anh chơi khá thân thiết, đi đâu cũng có nhau đến mức nhiều người còn tưởng họ là một đôi. Dần dần , hắn cảm thấy tình cảm giữa hắn và anh không chỉ dừng lại ở trạng thái bạn bè. Lý trí của nó thì nói nó và anh chỉ là anh em thân thiết, bạn bè với nhau . Nhưng con tim nó lại cho rằng mối quan hệ ấy là tình yêu, hắn thật sự rung động với anh ư? Mối quan hệ này vượt lên trên giới hạn ư? Vậy đâu mới là đúng? Lý trí hay con tim? Nó không biết đâu mới là đúng đây?

- Trung Hiếu ơi , có chuyện này anh muốn nhờ em giúp

- Chuyện gì á anh?

- Sắp vào đông rồi á, anh muốn tặng gì đó cho người anh thương á. Nhưng mà không biết tặng gì hết , Hiếu gợi ý cho anh với được không

Nó nghe anh nói vậy cũng sốc, anh có người thương rồi ư? Nhưng nó có tư cách gì để tức giận, ghen tuông cơ chứ, nó với anh đã là gì của nhau đâu.

-Sao anh không đi hỏi người đó cho dễ nhỉ ?

-A-anh bị ngại á

-Nếu là em, em thích mấy món đồ tự làm hơn là đồ mua , dù đó là món quà nhỏ đi nữa, chỉ cần nó xuất phát từ tấm lòng thì em vô cùng trân trọng .

-À, vậy anh hiểu rồi. Cảm ơn em nhiều . Đông sắp đến rồi ,giữ gìn sức khỏe nhé

Có thể nói rằng giờ đây với Trung Hiếu cái lạnh mùa đông không là gì so với việc nghe tin người mình thầm thương, nhớ nhung bao đêm lại có crush cả. Nhưng vì hạnh phúc của anh nên nó cũng đành phải chấp nhận hiện thực phũ phàng này.

Rồi mùa đông cũng tới kéo theo đó là những cơn gió lạnh, nhưng đường phố vẫn cứ tấp nập người qua lại , có những người tay đan tay cùng nhau đi dạo trên những con phố, cùng nhau vui đùa, trò chuyện, chỉ có vậy thôi cũng đã đủ sưởi ấm con người họ trong những đêm đông giá rét này . Vừa từ trên phố về, Hiếu chạy vội vào nhà bởi cái giá rét của trời đông kia

*Cốc, cốc*

*Cạch

-Ơ trời lạnh như này anh ra ngoài làm gì, kẻo ốm thì làm sao?

-Kệ đi, à anh....anh..có cái này.....tặng em

Anh bé lục lọi trong chiếc túi của mình lục lọi một lúc lấy ra một chiếc khăn len trao cho nó

-Đây... đây là khăn anh tự đan... em nhận lấy đi ,mùa đông năm nay lạnh lắm, quàng vô cho ấm...em bệnh , anh lo đó!

Nó đứng hình một lúc để có thể tiêu hóa hết những lời mà anh vừa nói. Cái gì , anh đan khăn cho nó á? Anh là đang lo cho nó sao?Hay là....anh cũng có tình cảm với nó?

-Ơ Hiếu nhận lấy đi , hay em không thích. Trước em nói với anh là em thích đồ tự làm nên anh đã đan nó để tặng cho em . Nếu em không nhận thì thôi

-Nhận...em nhận chứ

-Thật hả . Mắt anh mở to, gương mặt mừng rỡ như đứa trẻ thơ khi nhận được quà

-ừ.Anh vô nhà đi, em có chút chuyện muốn nói

-Ừm...có chuyện gì thế

-Anh có tình cảm với em hả ? Người thương mà anh bảo cũng chính là em?

-Ừm... đ-đúng vậy , anh thích Trung Hiếu , thích Trung Hiếu rất nhiều. Nhưng mà nếu em cảm thấy khó chịu thì thôi.....a-anh sẽ từ bỏ , anh sẽ không theo đuổi em nữa, anh anh...ư-ưm

Anh chưa kịp nói xong đã bị nó chặn họng bằng một nụ hôn nhẹ nhàng mà chứa đựng biết bao cảm xúc

-Ai nói với anh là em khó chịu ? Ai nói với anh là em không thích? ừ đúng, em không thích mà em chỉ yêu anh thôi đấy Thanh An ạ

- Em nói thật không?V-vậy em đồng ý làm người yêu anh...có được không?

-Câu đó phải để em nói mới đúng . Vậy Mai Thanh An đồng ý làm người yêu của Nguyễn Trung Hiếu này không?

- Anh đồng ý!

Hóa ra, anh cũng đã yêu nó lâu rồi, chỉ là không dám nói ra vì sợ nó ghét bỏ, từ chối tình cảm đó. Giữa lý trí và con tim, cuối cùng lần này Trung Hiếu đã nghe theo trái tim của mình mách bảo .Mùa đông năm nay cũng sẽ không còn lạnh lẽo giống mọi năm nữa, vì bây giờ cạnh nó đã có MAi Thanh An, tia nắng ấm áp sưởi ấm nó , khiến cho nó quên đi sự giá buốt của tiết trời đông kia..Cả anh cũng vậy, bây giờ trái tim anh không còn lạnh lẽo nữa vì đã có Nguyễn Trung Hiếu sưởi ấm cho nó.

---------------------------------------------

Bí idea quá , cho t xin ít idea đi mấy ní ơi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top