Mùa thu P2

Nó tự tử.

Nó dùng dao cắt cổ tay.

Lúc phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn.

Nó đã ra đi mãi mãi.

Nó đi mà không nói cho tôi biết.

Không nói cho chú út tôi biết.

Tôi trà trộn được vào lớp nó rồi thắp nhang cho nó.

Tôi nhợt nhạt đứng trước khung ảnh của nó.

Tôi chết lặng.

Mới đây còn thấy nó nói cười với mình vậy mà giờ đât nó hết cười rồi nằm im trong giường gỗ.

Tôi nghe tiếng khóc nức nở của mẹ nó vang vọng tới tận đây. Thật ra tôi cũng có khóc, nhưng lại bị cái gì đó hút mất cứ như không cho tôi nhả ra một giọt nào vậy.

Tôi nghe thấy tiếng ồn ào đằng trước.

Có tiếng nói của chú út tôi.

Tôi nghe được tiếng chú út khóc.

Tôi nhìn thấy một cuộc đánh mắng nhau giữa chú và ba của thằng Long. Ba nó chửi chú tôi là thằng khốn nạn, vì chú mà con trai duy nhất của ông mất. Ba nó liên tục đánh vào mặt chú tôi, còn chú tôi thì cứ khóc mà mặc kệ ông ta đánh.

Rốt cuộc chú tôi cũng không được vào để gặp mặt nó lần cuối. Tinh thần của chú tôi sụp đổ hoàn toàn. Chú tự nhốt mình vào phòng mà khóc liên túc hết 3 ngày ba đêm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chú khóc nhiều đến vậy.

Tôi bế con bé đang ngủ mà cũng chảy nước mắt lúc nào không hay.

Long, mày đi rồi để mình chú tao lại không phải là quá tàn nhẫn sao?

Sao mày lại làm vậy?

Chú tao buồn lắm, mày biết không?

Ổng bị người ta dị nghị nói xấu xung quanh.

Người ta gắn mác ổng là thằng già biến thái.

Tiếng lành thì không thấy đâu chỉ thấy tiếng xấu.

Ổng đã không ra khỏi phòng được 3 ngày rồi.

Chú tao thương mày lắm, mày biết không?

Ổng đã gặp được định mệnh của cuộc đời rồi nhưng mày lại đi mất.

Ổng đau khổ và tuyệt vọng lắm.

Ba mẹ thằng Long đem tro cốt của nó về quê và chuyển về đó, còn căn nhà cũ thì đem bán. Vậy là nó đã đi hoàn toàn rồi. Giờ đây, chả còn hơi ấm của nó nữa. Nó cứ thế hoàn toàn tan biến trong làn gió lạnh.

Chú út tôi rốt cuộc cũng ra khỏi phòng. Mặt chú tèm nhem nước mắt nước mũi, người thì gầy hẳn ra, tóc tai rối bời, cả căn phòng thì bay đầy mùi thuốc. Ba mẹ tôi thấy thế cũng thương lắm nhưng cũng chỉ an ủi động viên được mấy câu do chú út tôi thờ thẫn trước lời nói của mọi người. Chú cứ hút thuốc, khóc, hút thuốc, lôi những tấm ảnh của thằng Long ra rồi lại khóc.

Chú tôi lấy lại tinh thần cũ mà đi làm, nhưng trông vẫn thảm lắm.

Ngày ngày trôi đi thì trông chú cũng tốt hơn nhiều nhưng tôi vẫn cứ thấy chú thiếu thiếu cái gì đó mà không được như trước kia nữa.

...

Chú út tôi bế con bé đứng trước nhà cũ của nó. Căn nhà được treo biển 'bán', xung quanh thì không thấy có sự sống của con người. Chú vuốt nhẹ cái cổng rồi lại chỉ tay vào trong căn nhà nhỏ.

"Má Long sống ở đây đó con. À không, chỉ là từng sống thôi chứ chưa hẳn là còn sống ở đây."

Con bé mút lấy cái tay mà ngẩn ngơ. "Nào con, đừng mút tay chứ. Má Long lại mắng con bây giờ."

"Giờ đây má Long con sống ở nơi khác rồi, một nơi rất xa, rất đẹp nhưng không có ba."

"Má con đi mà quên mất ba."

"Má con đúng là chả thương ba gì cả, con nhỉ?''

...

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi chẳng còn ai để chỉ toán nữa, điểm toán tôi cứ ngày một tụt dốc. Chú út tôi thấy thế mà mắng.

"Sao mà thấp thế này? Chẳng bằng một góc của Lo.."

Đang nói thì chú im bật lại.

Chú ngẩn ngơ chợt nhận ra người mà mình đang nói đã không còn trên đời này nữa rồi. "Khụ! Đem bài ra đây để chú dạy con."

Thế là chú sẽ đảm nhận 'thầy dạy toán' cho tôi hằng ngày. Nhưng tôi vẫn ngu đần ra, chú chỉ đi chỉ lại vẫn cứ làm sai, thế mới đau chứ. Chú tôi chán chả muốn nói gì luôn. 

"Từ lúc chú sinh ra chưa thấy ai học dở như con."

...

Hôm nay là mừng con bé một tuổi. Tôi và thằng em trai tìm những món đồ chơi lạ mắt để mua về cho nó. Bất chợt, tôi thấy gói kẹo chanh và đồ chơi hình con gà mà thằng Long thích. Tôi khững người lại, lướt nhẹ qua gói kẹo, nhớ lại cái cảnh nó còn ở đây, tôi mua kẹo để đa tạ cho sự chỉ dẫn môn toán tận tình của nó. Tôi vớ luôn cả 3 bịch và 5 con gà về mà tặng con bé.

Con bé đã tăng vài cân và cao lên được một chút. Nó rất thích con gà màu vàng trên tay.

Tôi thấy chú út sững sờ nhìn viên kẹo trong tay. Chắc hẳn chú cũng biết đây là viên kẹp thằng Long thích ăn hồi còn sống. Tôi nhớ nó còn hay nói với chú rằng hút thuốc rất có hại cho sức khỏe, nó còn tiện tay bỏ vài viên kẹo cho chú út tôi rồi bảo chú hãy tập thói quen ăn kẹo hằng ngày để quên đi cơn khát thuốc.

Ấy thế mà chú tôi nghe lời thật.

Chú ít hút thuốc dần và hay ăn kẹo.

Chỉ mỗi loại kẹo chanh đó.

Nhưng sau khi nó mất thì chú tôi lại hút thuốc trở lại và quên luôn loại kẹo từng tồn tại đó.

...

Mùa thu đi rồi thì mùa đông đến, mùa đông đi thì mùa xuân đến.

Mùa xuân đi nữa thì mùa hè đến, mùa hè đi tiếp thì mùa thu lại đến.

Sau đó lại tiếp tục lại đến mùa đông đi thì mùa xuân đến.

Bao cái mùa đó mới buồn làm sao. Tôi sắp trải qua hết quãng đường học sinh cấp ba rồi, đã bước qua tuổi mới, chú út tôi thì đã có thêm nếp nhăn trên mặt, con bé thì biết bập bẹ nói được mấy chữ. 

Vậy mà, mày vẫn dừng chân ở tuổi 17.

Tuổi thanh xuân đẹp biết bao trên con đường tràn ngập sắc màu tươi rói. Một tuổi trẻ đang chắp cánh bay lên vậy mà lại bị một chiếc nỏ nhắm bắn mà rơi thẳng xuống vực thẳm làm nó không thể ngóc đầu dậy được.

Mày đáng lẽ phải được tiếp tục bay lên, tiếp tục tiến về con đường phía trước, tiến về nơi có ánh sáng chiếu rực rỡ chứ không phải là dậm chân tại chỗ và đứng nhìn tương lai héo mòn. Đứng nhìn người mày thương đau khổ, nhìn chú út tao trầm ngâm, thờ thẫn mỗi khi nhớ đến mày? Làm ơn đừng làm vậy mà, tao cũng đau khổ khi thấy thằng bạn thân nhất của mình ra đi lắm, chẳng lẽ mày không biết sao?

...

Chú út tôi nói rằng chú bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Cả gia đình tôi sốc nặng.

Ai cũng buồn khóc lã chã nước mắt vậy mà chú tôi lại không.

Chú cười bảo rằng đã là ông trời mệnh cho thì đi vậy.

Chú tôi bắt đầu đi du lịch khắp nơi, trong và ngoài nước, dẫn theo người con gái bé bé xinh xinh đi cùng để con bé phiêu lưu cùng mình. Chú thỉnh thoảng còn gọi điệm để khoe tôi nữa, quà thì mỗi tháng đều gửi về đầy đặn. Chú muốn đi đến đảo Phú Quốc, Sài Gòn,... rồi lại đi ra ngoài nước như mấy chỗ Nhật Bản, Hàn,.... Chú nói chú còn muốn đi đến nhiều nơi khác nữa.

Chú út tôi bế con bé trên tay ngắm từ trên cao xuống. Nơi mà họ đang đứng là tháp Eiffel ở Paris nước Pháp. "Nhìn đi con, cảnh đẹp không?"

"Má Long con hay nói về chỗ này lắm."

"Má Long con muốn đến đây để du học."

"Má Long còn muốn qua đây hẹn hò với ba đấy."

"Lãng mạn quá, đúng không?" Chú út tôi hỏi con bé. "Má?"

Chú út tôi nhìn con bé rồi lại cười. "Phải rồi, má Long đó."

...

Sau khi đi từ Pháp về nước để động viên tôi thi đại học thì bệnh của chú ngày càng thêm nặng. Cứ thế, chú ở viện mãi luôn.

Tôi có đến thăm, nhưng chú đuổi về.

"Học không lo học, thăm thăm cái gì?''

"Thi không được chú bẻ cổ con."

"Còn qua đây nữa chú lấp chổi phang con giờ."

Tuy chú nói thế nhưng tôi biết chú không làm được, sắc mặt chú cứ trắng nhợt, đôi môi thâm tím, người thì gầy gò nằm không động đậy trên giường. Chú đau đến mức tôi nghe thấy tiếng rên hừ hừ cả ngày của chú. 

Tôi vẫn lén lút đến thăm chú như thường lệ. Nghe chú mắng tôi cả ngày ấy thế mà tôi lại nghe đến chai cả tai, cứ lại gọt trái cây cho chú, bế con bé đến chơi với chú, lau người rồi dọn dẹp chỗ ở cho chú. Chú út tôi thì ngại mà nói thế này.

"Đáng lẽ chú không nên trở thành bộ dạng thế này, làm khổ con rồi."

...

Hôm đó, là buổi cuối cùng tôi thi đại học. Tôi đem cả thùng tài liệu đến mà học đến phút chót trước khi vào phòng thi. Đề thi cũng không có gì khó, câu khó tôi bỏ qua, câu dễ tôi làm sai.

"..."

Tôi than gào mà nằm yên trên mặt bàn sau khi đọc đề thi. Tôi cố gắng làm hết những bài mà mình biết được rồi vặn nát óc để làm mấy câu khó. Xong xuôi, tôi ngồi đếm thời gian hết giờ. Thế mà, tôi lại ngủ quên mất.

Một giấc ngủ đột ngột kéo đến khiến tôi không thế cưỡng lại được. Tôi im lìm gục đầu xuống bàn mà rơi vào giấc mộng.

Tôi thấy ánh sáng.

Tôi thấy một bãi cỏ xanh ngát.

Tôi thấy có một bàn tay kéo tôi dậy.

Tôi thấy thằng Long.

Bên cạnh nó còn có chú út tôi.

"Mày tỉnh rồi hả?'' Nó cất tiếng nói sau bao lâu mà tôi không còn được nghe nữa.

"Mày cao hơn tao nhiều rồi nha." Nó cười mà đo chiều cao với tôi. "Thi làm bài được không?"

"L-long?" Tôi nghẹn ngào nói. "Là mày thiệt hả?"

"Ừ, tao đây." 

Tôi lao và ôm chặt nó lại như thế sợ nó lại đi mất. Nhưng chú là người đẩy tôi ra. "Con chú ý người bên cạnh đi."

"Chú? Sao chú lại ở đây?"

"Đến gặp người yêu thì sao lại không ở đây?"

Không. Ý tôi là sao chú lại ở nơi này? Không phải chú đang ở bệnh viện sao? Không lẽ...?

"Chú, chú định đi đâu?"

"Chú đi rồi, bé Na phải làm sao?"

Tôi nắm lấy tay chú mà lắc lư. "Chú đi rồi bé Na nó buồn lắm chú biết không?"

Chú út tôi mỉm cười mà nắm tay tay tôi.

"Chú xin lỗi."

"Nhưng chú phải đến giờ đi rồi."

"Chú muốn gặp Long, nhưng cũng rất muốn gặp Na."

"Nhưng ông trời chỉ cho chú được chọn một, và chuyện đó cũng đã đến."

"Chú ở bệnh viện để cảm nhận được những cơn đau mà Long trải qua, tuy nó khác nhau nhưng chú vẫn muốn trải. Chú cảm thấy rất có lỗi với Long, vì chú mà Long ra đi mãi mãi."

"Long phải chịu những cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần mà chú chưa bao giờ được trải qua. Long đi rồi, chú nhớ lắm, nhớ đến tim gan quặn thắt."

"Nhưng bây giờ thì không sao rồi, chú gặp được Long rồi."

"Phiền cháu chắm sóc cho bé Na nhé."

Nói rồi hình ảnh chú và thằng Long cứ mờ dần. "Ơ? Chú út!!!! Long!!!"

Trước khi cảnh mờ tan biến tôi nghe thấy giọng hai người vang lên. 

"Xin lỗi vì đã đi trước."

"Hãy quên hai con người đã đi này và sống tốt nhé Minh!"

Tôi choàng tỉnh dậy. Tất cả thí sinh xung quanh và giám thị cũng không khỏi giật mình khi tôi đứng phắt lên với gương mặt đầm đìa mồ hôi và nước mắt, tôi cứ thế gào khóc ngay giữ phòng thi. Các giám thị nghĩ rằng tôi bị áp lực thi cử nên ra sức trấn an tôi nhưng không phải. Tôi nộp bài sớm hơn dự kiến và lao khỏi phòng thi, băng qua đường và đến bệnh viện. Bước vào phòng bệnh của chú, tôi thấy ông bà tôi, mẹ và ba tôi cùng với chị gái và em trai đang ở bên cạnh giường chú mà khóc lóc. Tôi suy sụp quỳ xuống ngay trước cửa mà khóc lớn.

Hình ảnh chú tôi ở giường bệnh đã ra đi nhưng đôi mỗi vẫn nở ra nụ cười rất thanh thản, như đã thấy được bóng dáng người mình yêu trước khi tắt thở.

Mùa thu năm đó, thằng bạn thân nhất của tôi ra đi.

Mùa thu năm nay, người chú kính yêu của tôi cũng ra đi.

Tôi nghẹn ngào nhìn bức thư mà chú út tôi để lại,lời tạm biệt cuối cùng chú dành cho tôi.

"Gửi Minh,

Chú rất vui vì đã được làm chú của con. Nhờ con nên chú mới cảm nhận được mình làm một người chú rất vĩ đại. Nhờ con nên chú mới thấy được lần đầu tiên có người dở toán đến thế. Và nhờ con nên chú mới gặp được Long, gặp được định mệnh của cuộc đời mình.

Con còn nhớ cái hôm con hỏi chú không? Khi nào chú lấy vợ ấy. Thật ra, chú không thích phụ nữ, không hề có hứng thú. Chú cũng đã thử quen với một số người con gái, nhưng không có kết quả. Chú sợ mọi người sẽ sốc lên vì chú nên chú không dám công khai cho mọi người biết. Chú sợ mọi người sẽ xa lánh chú, như vậy sẽ rất cô đơn. Qua tuổi 30, chú nghĩ sẽ không có ai yêu thương ông chú già này đâu, nhưng không, chú gặp được Long. Long như một thiên thần được giáng xuống trần gian để chiếu sáng cho chú vậy, Long làm chú như bước lại vào tuổi trẻ thanh xuân như xưa. Chú yêu Long nhiều lắm, mong con hiểu cho chú.

Con đã chứng kiến những lời nói xấu về chính người chú ruột của mình mà con lại không hề trách móc gì lại chú, chú rất cảm ơn con. Chú đã nghĩ rằng con sẽ bắt đầu ghét chú và cắt đứt mối quan hệ gì với chú nữa, cháu còn dũng cảm đứng ra che chở cho chú nữa. Con đúng là cháu ngoan của chú.

Bé Na thì nhờ cháu chăm sóc nó, sau khi má và ba nó đi thì chắc nó buồn lắm. Chú muốn nó có một hơi ấm gia đình nên đã mang nó về từ bệnh viện tư nhân của bạn chú, lúc đó con bé có bé tí, vậy mà thoáng cái đã cao bằng từng này rồi. Chiều cao, cân nặng ấy chính là cột mốc thời gian chú chăm lo cho nó từ một thứ gọi là hơi ấm từ người ba. Nếu con để ý thì con bé thích Long lắm, nhưng đáng tiếc má nó đi sớm quá, ba nó vì thế mà đi theo. Nên chú cầu xin con đừng bỏ mặc con bé, hãy xem nó là gia đình duy nhất còn lại của chú, chú gửi gắm đến cho con và gia đình của con, mong con đối xử tốt với nó.

Chú không biết phải trả ơn gì cho con nên chú đã để lại sổ đỏ, nhà và tài sản đứng tên con rồi nên cứ nhận đi, chú không biết phải trả ơn gì cho con nên chỉ có thế thôi, mong con nhận lấy.

Đừng vì chú mà nghĩ quẩn nhé !

Mong những điều tốt đẹp đến với con.

Thú thật chú vẫn chưa thắp được cây nhanh nào cho Long cả. Chú tồi lắm, đúng không? 

                                                                                                     Cường,

                                                                                                  Chú của con"


Chú đúng là đồ ngốc! Chú chỉ nghĩ đến việc để tài sản lại cho con là xong hả? Bao nhiêu kí ức đẹp đẽ cùng con vào chú đâu rồi? Cứ thế mà xóa hết đi hả? Không thể!!!

Chú cũng giống như thằng Long vậy, tự đau khổ rồi cũng nhau ra đi, cả hai ra đi mà không nói cho con! Hai người xem con là gì?? Có còn là con người không? Con đã không thể chịu được cơn đau mất bạn rồi, giờ lại thêm chú nữa thì con biết phải làm sao? Hai người chỉ nghĩ bến bản thân hai người thôi!

...



Đại học năm hai, tôi tìm được quê của thằng Long và nài nỉ đến thắp cho nó một nén nhang thay cho chú út tôi. Tôi đặt đóa hoa ly trắng mà nó thích khi còn sống, trầm ngâm nhìn tảng mộ trước mắt mà thút thít.

-

-

-

Tôi ra trường và đã tìm được một công việc ổn định, tôi đang sống trong căn nhà của chú. Tôi cũng thường hay về thăm gia đình và con bé. Xem này, mới có mấy năm mà trông nó lớn quá, mỗi lần gặp nhau là cả hai như hai ba con vậy.

Nhưng lần này tôi về là giỗ chú tôi. Tôi lặng lẽ bế con bé đi thắp nhang cùng với mình.

"Chú, xem này. Con bé lại mập hơn rồi. Chú xem, chỉ cần để con bé ăn nhiều một chút là con bé đảm bảo sẽ thành con heo mất."

"Ứ ừ! Em không phải con heo! Đồ đáng ghét!"

-

-

-

Đến khi con bé đã đủ lớn thì tôi đưa cho nó hộp nhẫn mà chú út đã thầm lặng gửi lại cho tôi. Nếu hai người còn sống và được chấp thuận, chắc chắn sẽ có một lễ cưới tưng bừng náo nhiệt xảy ra. Chú út và thằng Long sẽ mặc vest cưới, trên tay dắt con bé mặc váy màu trắng bông nhỏ, cả hai bên nhà chào hỏi, vui cười chúc mừng cho nhau. Một khung cảnh nhộn nhịp hiện rõ ra trong đầu tôi.

-

-

-

Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ. Một thế giới không có hai người dần được hình thành trong tôi, tôi cũng quen cái khoảng thời gian đó rồi. Tôi nằm bơ vơ giữa ngôi nhà siêu bự của chú tôi mà ngẫm nghĩ. 

Nếu hai người còn sống, đây chắc chắn sẽ là ngôi nhà tổ ấm của một nhà ba người.

...

Hai người đã gặp nhau, trao cho nhau những trái tim yêu thương cho nhau nhưng lại không thể đến được với nhau vì định kiến của xã hội đã làm rào cản chắn ngang hai người bọn họ. Nếu không thể đến được với nhau kiếp này, tôi mong kiếp sau ông trời sẽ cho bọn họ một duyên phận để họ gặp nhau và yêu nhau một lần nữa. Được sống với nhau trọn đời trọn kiếp chứ không như này. Họ đã quá đau khổ mà lựa chọn cái chết để được ở bên nhau. Một phương án cuối cùng dành cho họ mà không được sử dụng phương án khác.

Con đường mà họ chọn trông có vẻ rất lạnh lẽo. Nhưng khi đã ở bên nhau thì cho dù có ở Bắc Cực thì họ sẽ vẫn cảm thấy ấm áp, vui sướng khi được ở bên đối phương.

Khi thấy họ qua giấc mơ ngày ấy, tôi đã thấy họ rất vui vẻ nắm tay cười đùa với nhau, họ ôm nhau rồi lại trao nụ hôn cho nhau, vỡ òa khi gặp nhau rồi lại tan biến trong cảnh tượng họ nắm tay cùng đi lên con đường có ánh sáng rất chói làm tôi không thể thấy rõ được. Tôi biết họ sẽ đi đến một thế giới khác hạnh phúc hơn.

Họ gặp nhau là duyên phận, yêu nhau cũng là duyên phận nhưng duyên phận này quá ít ỏi, họ cần một duyên phận khác, không thể hạnh phúc cùng nhau thì họ vẫn quyết không từ bỏ nhau.

Một tình yêu quá đỗi tuyệt vời của hai người bọn họ đã làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng lạc quan. Vì tôi biết được thế giới này còn nhiều điều cấm kị mà ngăn cản nhiều cặp đôi yêu nhau, làm họ cũng đau khổ giống như chú út và bạn tôi.

Tôi mong họ sẽ mãi bên nhau một lần nữa ở thế giới bên kia

Tạm biệt.

                                                                             -END-


------------------------------------------------------------------------------

Ba đang cầm bịch giấy lau nước mắt: Tôi có một lời thú tội. Tôi  lấy nguồn sáng tác sau khi đọc một cfs nào ở trang nào đó. Tôi bị lạc mất cfs đó mất rồi, tôi xin lỗi. Nội dung của câu chuyện tôi có thêm một vài ý của tôi vào. Tôi mong các bạn đừng giận tôi, tôi cũng muốn xin chủ cfs để viết nhưng tôi hoàn toàn mất dấu cfs đó.

Tôi đúng là đồ đáng ghét đúng không :'( đã không xin phép còn tự tiện viết lên. Nếu các bạn không thích thì tôi có thế xóa truyện này. Mục đích tôi viết truyện này là để truyền đạt cái cảm xúc của người chứng kiến khung cảnh 2 người con trai yêu nhau nhưng vì tuổi tác và giới tính ngăn cản họ lại, một cảm xúc đau buồn tột độ của người cháu khi chứng kiến cảnh chan hòa nước mắt bằng câu chuyện tình yêu đau khổ của họ.

Khi đọc xong cfs đó tôi đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ :'(

Mong những điều tốt đẹp gửi đến các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top