Mưa
5/8
__________
Mưa.
Lộp độp nhảy nhót bên mái hiên. Đệm từng nốt cho bản nhạc mà gió hòa ca cùng với tiếng ngâm nga bên ô cửa sổ.
Đèn vẫn sáng trưng, người vẫn chưa ngủ. Hẳn rồi, người vẫn mải ngâm nga từng nốt trong bản nhạc mới viết xong. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy rõ người cả. Bởi lẽ hai ta chẳng hề quen biết, lối sống cũng khác biệt. Thời gian duy nhất tôi có thể cảm nhận thấy người chỉ có nửa đêm đã muộn. Nhưng vì bức mành che mắt nên chưa bao giờ tôi thấy người. Họa hoằn lắm tôi mới thấy bóng người hắt lên bức mành. Và khi ấy tôi biết mình có diễm phúc được chiêm ngưỡng một người đẹp như tranh. Một bức tranh tuyệt sắc chỉ mình tôi thấy.
Tôi kéo ghế ra, với lấy cây guitar ở góc nhà. Gảy thử vài nốt xem trong hay đục. Loay hoay một hồi mới ưng ý. Chẳng để mất thêm thì giờ quý báu, tôi lắng tai nghe tiếng người ngâm nga, hòa cùng tiếng đàn mưa kèn gió trong đêm để tấu nên khúc ca hài hòa nhất.
Từng nốt, từng nốt một, tôi thấy mình như gần người hơn. Dẫu cho ta chẳng hề biết mặt nhau thì đã sao, dẫu cho ta chẳng hề quen nhau thì thế nào.
Xuống rồi lại lên, đập rồi lại gõ.
Tiếng đàn đệm tiếng hát, để mưa gió nâng gửi lời ca đến tận những vì sao trên cao.
À, hóa ra, ta vẫn có thể yêu say đắm người ta chưa từng gặp mặt bao giờ.
Chỉ cần nhìn thấy bóng người hắt bên tấm mành, thấy ngọn đèn còn sáng. Chỉ cần nghe tiếng sột soạt giấy bút, nghe tiếng người ngâm nga từng nốt một.
Chỉ vậy thôi, cũng đủ để tôi yêu người rồi.
Vì sao à?
Tôi cũng chẳng biết!
Chẳng lẽ yêu cũng cần phải có lý do à?
Nếu cần một lý do, thì người là lý do duy nhất.
Chỉ thế thôi là đủ.
Bản nhạc vẫn cứ tấu thêm một lúc, cho đến khi tiếng người nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Ấy là khi tôi biết người đã mệt, cũng là lúc tôi buộc phải dừng giờ phút tươi đẹp này lại để quay về với guồng quay công việc thường ngày. Tôi muốn đặt cây đàn về chỗ cũ, nhưng cứ mãi ngần ngừ không nỡ. Hình như tôi vẫn còn lưu luyến cái giây phút này lắm. Vẫn thèm muốn lắm được cùng người chơi nhạc tiếp. Cũng phải, vì tôi đâu biết mình có còn được trải qua một đêm mưa tuyệt vời như này nữa đâu. Tôi vuốt ve cây đàn, khẽ thầm thì với nó như nói với một người bạn cố tri.
Bất chợt, một giọng nói vang lên, giữa tiếng mưa rơi rì rào không ngớt, giữa tiếng gió thổi vi vu chẳng ngừng.
“Này!”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ô cửa sổ. Dường như trong phút chốc tôi đã hi vọng rằng ai đó vừa cất tiếng là người. Nhưng không, bức mành vẫn chẳng hề vén lên lấy nửa thước. Còn ánh đèn thì chập chờn như muốn tắt đi.
Thốt nhiên, lòng tôi buồn rầu đến lạ.
Hóa ra, chẳng phải người lên tiếng, chỉ có mình tôi ảo tưởng. Người vừa cất tiếng gọi là bà thím nhà bên, chứ không phải người. Ngay khi vừa thấy tôi, bà cất giọng càm ràm:
“Đàn ca hát múa cũng được, nhưng chúng bay phải biết lựa giờ mà hát chứ. Nếu đã hát hay sao không hát sớm sớm tí, để bà cụ này nghe cùng. Sao cứ phải chọn đêm hôm khuya khoắt, hát hay mà như dọa ma người khác thế hả?”
Tôi ngớ người, không rõ bà vừa khen hay mắng nữa. Chỉ biết cuống cuồng xin lỗi.
“Cháu xin lỗi, sau sẽ không làm phiền bà lúc đêm hôm khuya khoắt nữa ạ.”
Bà chỉ hừ một tiếng, rồi đóng cửa rời đi. Cây đàn khi nãy suýt chút nữa thì rơi xuống, may mà vẫn giữ lại kịp. Tôi thở phào, trộm liếc về phía ô cửa sổ đối diện. Đèn đã tắt tự bao giờ khiến lòng tôi hụt hẫng không thôi.
Tiếc không?
Có, tiếc chứ.
Như một con công cố lấy lòng kẻ nó yêu, nhưng rồi nhận ra trong mắt kẻ đó chẳng hề có nó.
Tôi bần thần đặt đàn về chỗ cũ, dọn dẹp lại bàn để bắt đầu làm việc.
“Nè!”
Lại nữa à, lần này là ai trách mắng nữa vậy. Lòng tôi không khỏi buồn bực mà nghĩ tới việc vừa xảy ra. Nó khiến hồn tôi hoảng sợ mà lạc đi trong phút chốc.
“Nhà bên ơi!”
“Hả?”
Tôi khẽ càu nhàu, ló đầu ra cửa sổ.
Và hỡi ơi, bức mành đã vén lên như sau cả thập kỷ dài đằng đẵng. Người đang ở đó, ngay trước mắt tôi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy người rõ ràng đến như vậy. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt thanh tú của người, hắt lên mái tóc người, tô điểm cho đôi mắt đen láy cùng vẻ đẹp của người.
Người là Thần, là Chúa, là Thiên Sứ hạ xuống chốn nhân gian.
Người là Phước Lành, là Niềm Tin, và là Chân Lý tuyệt đối.
Tôi như một con chiên ngây dại trước vẻ đẹp của Thánh Thần, không khỏi bàng hoàng và suýt xoa. Rằng hóa ra ở bên mình lâu đến thế, nhưng tận bây giờ mới ngu muội nhận ra.
Trong khi hồn tôi còn đương bay nhảy giữa không trung thì người đã cất tiếng nói:
“Cậu đàn hay lắm! Giai điệu đó khiến con người ta lạc đến một chốn nào đó không phải phàm trần. Dường như nó đưa con người đến bến đò tĩnh lặng, và phía trước là vùng đất mà hạnh phúc ngự trị.”
“À ừ…” Tôi ấp úng “Cảm ơn lời khen của cậu!”
Có lẽ câu tán thưởng ấy đã đánh bay mọi suy nghĩ trong não tôi. Nó khiến tôi vui sướng đến lạ lùng, nhưng cũng khiến tôi lo lắng, quên mất cách đáp lời sao cho phải lẽ. Tôi còn chưa kịp mở lời, người đã cất tiếng trước.
“Không biết… Nếu còn có dịp, chúng ta có thể tiếp tục như thế này được không?” Người khẽ hỏi.
Giọng nói người trong trẻo, hòa lẫn giữa tiếng mưa rơi lộp độp mỗi lúc một nặng thêm. Cơn mưa như muốn che phủ mất người. Nhưng không hiểu sao tầm mắt tôi lúc ấy chỉ có mình người.
“Được. Bất cứ khi nào có dịp.”
Vì người, tín ngưỡng của lòng tôi, bất cứ lúc nào người cần tôi cũng ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top