đơn phương
"ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai
ngày ấy, người ta nói sẽ quay về..."
yêu đơn phương chưa bao giờ là dễ chịu, nhân tuấn tự nhận thức được điều đó
thế nhưng ngày mà em nhìn thấy thế nam đứng dưới cây phượng đỏ rực, trái tim em cũng nổi lên sắc đỏ của hoa, thay vì u ám suốt hai mươi năm cuộc đời
khuôn viên trường đại học x đông đúc học sinh, bây giờ là cuối tháng 5, hoa phượng nở đỏ rực cả cổng trường, nhân tuấn như bao ngày, đứng đợi thằng bạn thân lấy xe chở mình về. thời tiết không nóng nhưng vẫn làm em đổ đầy mồ hôi, gò má phiếm hồng, trong lòng trách mắng sao thằng quỷ nhỏ khải sang chưa ra nữa, ánh mắt em đảo qua lại, vô tình nhìn thấy một cậu trai đứng dưới gốc cây hoa phượng đỏ rực, góc nghiêng của cậu ấy làm trái tim em vô thức rung lên, sao lại có một người chỉ nhìn nghiêng vậy cũng đẹp trai thế nhỉ. đang chăm chú nhìn người ta thì thằng khải sang từ xa chạy tới, miệng nó như cái loa phát thanh gọi to tên em
-tuấn ơi tuấn!!!!!!
tiếng nó to quá, thu hút cả cậu trai kia quay lại nhìn, nhân tuấn lúc này mới nhìn rõ mặt người ta, mắt em trợn to, khuôn mặt kia đẹp như tượng tạc, làm em nhìn mải không ngớt, đến khi bị sang đánh vào vai em mới giật mình, cậu trai kia cũng quay lại nhìn điện thoại, tuấn quay lại lườm thằng bạn
-mày làm tao giật mình á sang
-mày nhìn ai mà nhìn dữ vậy, tao gọi cũng không nghe
thằng sang nhìn qua nhìn lại phía trước, có ai đâu ta
-ê sang, mày quan hệ rộng, vậy mày có biết anh trai đứng dưới gốc cây bên kia là ai không?
sang nhìn theo hướng em chỉ, sau đó ồ lên một tiếng
-à thì ra mày nhìn anh ấy hả, đó là lê thế nam, thủ khoa đầu vào khoa công nghệ thông tin đó, đúng chuẩn con nhà người ta nhé, học giỏi, nhà có điều kiện, ba mẹ ảnh làm trong bệnh viện, là trưởng khoa thì phải
nó ngừng một lúc, rồi như nhận ra gì đó, bất ngờ quay lại nhìn em
-ê ba, đừng nói với tao là mày khoái ảnh nha
tuấn ngại ngùng, xoa hai tay vào nhau
-t-thì khoái thiệt
lần này thì đến lượt sang đánh cái bép vào tay bạn
-nhìn mày mắc cười quá ba, mà nè, ảnh là trai thẳng đó, nghe đồn còn là người nhạt nhẽo, mấy cô người yêu cũ ai cũng than vãn hết đó
-thì có sao, tao có tự tin
sang bĩu môi
-gớm quá, bẻ cong người ta không được rồi khóc thì tao cười cho thối mũi đấy, bây giờ thì mời ông hoàng tự tin lên xe cho con còn đèo về, nắng chết khô hết hai đứa đó
tán phượng đỏ, bắt đầu cho những ngày hạnh phúc và cũng kéo theo đau thương.....
kể từ sau ngày đó, tần suất nhân tuấn gặp thế nam rất nhiều, không phải em rình mò theo người ta đâu nhé, mọi thứ như định mệnh vậy, có khi em gặp nam ở căn tin, có khi lại là thư viện, một tuần học ngày nào em cũng thấy anh đi ngang qua, kéo theo hồn em lơ lửng, tuấn thấy chắc là ông trời tạo cơ hội cho mình, cho nên vào một ngày đẹp trời sau khi đã "đụng độ" thế nam hơn chục lần, em quyết định chặn đường anh trên hành lang, dúi vào tay anh lá thư nhỏ rồi chạy biến, không biết trong đó viết cái gì, chỉ biết là qua hôm sau, sinh viên trường thấy hai người đi chung với nhau, nhân tuấn cười nói rất nhiều, còn thế nam đi bên cạnh, vừa nhìn em vừa cong khóe môi. mọi người hơi thắc mắc, vì khoa công nghệ thông tin với khoa kiến trúc cũng ít khi học cùng nhau, huống hồ thế nam lại là người lạnh lùng khép kín, nên chỉ qua mấy ngay đã có tin đồn rộ lên khắp nơi, thế nhưng hai nhân vật chính vẫn không hay biết gì
cho đến khi lời đồn đại bắt đầu chuyển sang một hướng khác....
như bao ngày khác, nhân tuấn đi bộ dọc khuôn viên trường để đến lớp, nhưng có gì đó rất lạ, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cậu rất lạ, bọn họ thì thầm bàn tán gì đó, em mất một lúc lâu để có thể toàn bộ mọi thứ
"ê nghe nói thằng tuấn thích anh thế nam đó"
"thật à, kinh thế, thì ra nó là đồng tính à"
suốt cả buổi học hôm đó, tuấn như người mất hồn, trong lòng nóng như lửa đốt, thằng sang bên cạnh mặt cũng căng thẳng không kém, phải nói những năm này, người đồng tính vẫn còn là một cái gì đó không thể chấp nhận được, thế cho nên mọi người mới có phản ứng như thế. em không còn dám đi cạnh thế nam, cho dù mối quan hệ của cả hai đang trong một giai đoạn nào đấy, anh cũng không còn ở thư viện đợi em nữa, dường như bốc hơi khỏi nơi này. bẵng đi một tuần sau, có một người phụ nữ đến tìm em khi em đang ngồi một mình ở thư viện, bà ấy ăn mặc rất sang trọng, nhìn cũng biết là người có tiền có quyền, và trên khuôn mặt bà có những đường nét rất giống thế nam, điều đó làm em không tự chủ được mà sợ hãi
-con là bạn của thế nam nhà cô đúng không?
-d-dạ vâng, con tên tuấn
-chắc hẳn con đã nghe được những lời đồn gần đây rồi đúng chứ
sống lưng tuấn lạnh toát, bàn tay xoắn chặt vào nhau, người phụ nữ nhìn biểu hiện của em rồi nói tiếp
-những tin đồn đó đã đến tai ba thế nam, ông ấy rất giận, con cũng biết là vấn đề đồng tính thật sự rất nhạy cảm
-nhưng mà cô ơi, tụi con thật sự không có gì, con với anh thế nam chỉ là bạ-
-nhưng con thích thằng bé, đúng không?
nhân tuấn một lần nữa cứng họng, em cúi gằm mặt xuống đất, tay bắt đầu run rẩy, chỉ mong mọi thứ sẽ không quá tệ
-ba thế nam đã làm thủ tục cho thằng bé đi du học, dự định là cuối tháng này, hôm đó cô có thể giúp con ra sân bay gặp thế nam lần cuối để chấm dứt mọi thứ, còn từ bây giờ cho tới lúc đó, cô hi vọng con đừng liên lạc với thế nam nữa
sau khi mẹ thế nam rời đi, tuấn ngồi im bất động, trong đầu em thật sự rất hỗn loạn, cũng không biết mình đã làm gì sai để phải chịu đựng những thứ này, cho đến khi sang đến đưa em về, em mới gục mặt khóc trên vai nó, đoạn tình duyên chưa kịp chớm nở đã héo tàn, hỏi làm sao mà không buồn cho được....
đến ngày hẹn, nhân tuấn theo lời dặn của mẹ thế nam, đến sân bay cách xa khỏi trung tâm thành phố để gặp anh lần cuối cùng, để chấm dứt tất cả, lúc em đến, nam đang cầm điện thoại trên tay, ánh mắt cũng không còn vui vẻ nữa, em nhẹ nhàng lại gần, trái tim nhỏ nhói lên từng hồi. thế nam thấy em thì cũng sững người, vội đứng dậy nhìn em, tuấn thấy thế thì mỉm cười, đi đến trước mặt anh
-anh thế nam, em đến đây để chúc anh thượng lộ bình an, thời gian qua em đã làm phiền anh nhiều, em xin lỗi anh nhé
thế nam im lặng nhìn em, nhìn thật lâu, giống như muốn đem hình bóng em lưu vào trí nhớ, sau đó chỉ nói một câu
-anh sẽ quay về mà
mãi đến tận 5 năm sau, thế nam mới quay về, ngày anh về, tuấn cũng được mẹ anh cho biết, thế là em tức tốc chạy ra sân bay, với hi vọng về một điều gì đó nhỏ nhoi, những năm này em không ngừng cos gắng học hành, làm việc, mục đích chỉ để sau này nếu có duyên, em sẽ được đường hoàng đi cùng thế nam. thế nhưng, sự thật là thế giới không ưu ái em, khi hình ảnh thế nam cùng một cô gái nắm tay nhau bước ra khỏi sân bay đập vào mắt em, bọn họ đeo nhẫn đôi, nhìn nhau cười hạnh phúc. tuấn sững người, hóa ra mẹ thế nam biết em vẫn còn vương vấn, nên mới gọi em đến thế này, để em chết tâm. nhân tuấn quay lưng lại, đi về một hướng khác, ngày ấy anh nói anh sẽ quay về, hóa ra không phải để quay về với em, vẫn là em một mình đơn phương, một mình ảo tưởng...
"ngày ấy bão trong tim, nhưng tôi chỉ biết đứng yên
ngày ấy có cơn đau quên đặt tên....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top