😒😏🙄🙂😂
Trận cãi nhau hồi sáng khiến Jaemin có chút hậm hực, trên đường đến sân bay hoàn toàn làm lơ Jeno, khuôn mặt bị che đi phân nửa bởi khẩu trang cũng không giấu nổi vẻ hờn dỗi của cậu. Jeno biết vậy nhưng ở chốn công cộng anh cũng không tiện dỗ dành.
Trong lúc ngồi đợi ở sân bay, Jeno để Jaemin ngồi lên ghế, chiếc ghế bên cạnh hiển nhiên không dành cho anh mà cho túi xách đựng cục cưng của cậu - chiếc máy ảnh chuyên dùng để ghi lại hình ảnh của các thành viên mà quá nửa trong đó đều là anh.
Vì lệch múi giờ kèm theo cơn giận với người yêu, Jaemin chỉ ngồi cúi gằm mặt, cả người ủ rũ trong chiếc áo hoodie xanh. Jeno lúc này vừa từ phòng vệ sinh ra thấy vậy liền nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt cậu. Jaemin có chút giật mình khi bỗng nhiên có một đôi chân quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, rồi dần dần là đôi mắt cún với nốt ruồi lệ xinh đẹp.
"Em vẫn giận anh à"
...
"Nhóc con cứng đầu thật đấy"
"Anh còn mắng tôi", Jaemin hậm hực
"Anh khen em đấy, cứng đầu đến mức đáng yêu", nói xong anh liền tặng một đôi mắt cười cho cậu.
Jaemin vốn mê cái đẹp thấy vậy cũng không kiềm được cười theo.
"Bài này cũ rồi, lần nào tôi dỗi anh cũng xài"
"nhưng chẳng phải vẫn hiệu nghiệm sao"
Thấy a người yêu được đà ngả ngớn cười, Jaemin lừ mắt, Jeno cũng im bặt.
Im lặng nhìn bé mèo đanh đá vì mệt mỏi cùng với ngượng ngùng mà tránh ánh mắt của anh một lúc lâu, Jeno chậm rãi đứng dậy, trong lòng nhẹ cảm thán :"chà, tê chân thật đấy" rồi đắc ý "nhưng dỗ được mèo con".
---------‐-----------------------------------------------------------
Cảm ơn mn đã đọc chiếc fic siêu siêu ngắn của mình.
Chắc mn cũng biết chuyện lấy cảm hứng từ đâu r đúng k ạ :))
Câu chuyện lấy cảm hứng từ chiếc rumor đầu tiên sau bức ảnh nân meo meo ngồi thu lu ở sân bay, phía trước là a nỗ samoyed ngồi xổm (🙂). Mn đồn nhau quá trời 2 người dỗi nhau á :) mình thì k nghĩ vậy nhưng thấy đáng yêu nên viết thử chiếc fic chơi chơi.
Mình có dự định đăng 1 truyện mố trong tương lai, mong mn ủng hộ nhé 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top