BEAUTY
-LA TẠI DÂN ĐẰNG KIA, MAU TỚI ĐÓ !!
Đám nhà báo bâu quanh khách sạn X, chỉ cần là nơi xuất hiện La Tại Dân thì đám chó săn dù là nghiệp dư hay đã lành nghề đều sẽ bâu đến. Lí do rất đơn giản, chỉ cần một tip báo có ba chữ "LA TẠI DÂN" ngay trên mặt bìa thì đều sẽ ''sold out''.
''Nghe nói rằng cậu ta được một vị kim chủ nào đó bao nuôi, một diễn viên nhỏ bé như cậu ta thì làm sao có thể chứ, so với Phác Chí Thành hay Lý Vĩnh Khâm đều không thể sánh bằng...''. Miệng lưỡi thiên hạ đúng là khó lường, La Tại Dân chán nản tựa lưng vào ghế sau ô tô, mắt nhắm nghiền. La Tại Dân chỉ là một diễn viên bình thường, bỗng chốc nhờ bộ phim mới ra mắt của đạo diễn Chu do cậu thủ vai chính mà đã vượt qua các vị tiền bối lâu năm dành lấy vị trí ''ảnh đế'' , người đời xem phim xong lúc đầu không nói gì , nhưng bỗng chốc lại truyền tai nhau rộ lên tin ''LA TẠI DÂN ĐƯỢC VỊ KIM CHỦ DẤU MẶT NÀO ĐÓ BAO NUÔI!!''
Đến La Tại Dân sau khi nghe tin còn choáng váng nữa là. Mặc dù nhận được vị trí ''ảnh đế'' nhưng trong đầu La Tại Dân lúc nào cũng luôn nghĩ rằng mình chính là ''Điêu trùng tiểu kĩ''*, chẳng bao giờ dám trèo cao. Lần nay họa ra cũng là do may mắn...
*ý muốn nói là tài cán nhỏ mọn
Xe xịch tới trước cổng công ty giải trí Chung Thị, La Tại Dân bước xuống đầy ảo não. Bước vào trong thang máy, ấn tầng số 13, cửa thang máy chưa kịp đóng lại đã có người từ xa chạy lại kêu lớn "ĐỢI TÔI VÀO VỚI", La Tại Dân bèn ấn nút giữ cửa thang máy đợi người kia vào cùng.
Người kia sau khi thành công lấy lại nhịp thở liền quay sang cảm ơn cậu:
-La tiền bối, cảm ơn anh!
-Kh...không có gì..._ La Tại Dân thấy người kia cúi người 90° để cảm ơn liền lúng túng đáp lại. Nhìn đi nhìn lại liền thấy người này có chút quen mắt, Tại Dân mới lên tiếng hỏi:
- Này, cậu là....
- Em Phác Chí Thành, anh không nhận ra sao, tiền bối ?!
- À...Phác Chí Thành này...
- Tiền bối thật sự không nhớ em sao ?
- Sao tôi lại không biết cậu được chứ, cậu nổi tiếng hơn cả tôi nữa cơ mà !
- Anh đừng nói thế, em chẳng qua cũng bình thường, anh mới đáng ngưỡng mộ, quả đúng là "sự tại nhân vi"!
- Cái gì mà sự tại nhân vi chứ...à mà, cậu đến công ty tôi làm có việc gì vậy?
Phác Chí Thành nghe xong La Tại Dân hỏi câu này bèn gãi đầu cười xòa ra chiều xấu hổ, vài giây sau mới lên tiếng :
- Em nói anh đừng cười, nhưng hiện tại em đang theo đuổi Chung Thần Lạc, anh ấy cứ từ chối em suốt nên hôm nay em đến để bắt anh ấy đi...
- Chung Thần Lạc?! Cậu ta là ai vậy??
Phác Chí Thành quay sang La Tại Dân nhìn anh như thể nhìn sinh vật lạ, Phác Chí Thành:
-......
La Tại Dân trầm ngâm:
-......
Thang máy "đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người vẫn đang đứng nhìn nhau trong đó . Và xét theo góc nhìn của Lý Vĩnh Khâm đang đứng ở ngoài cửa thang máy thì là cái nhìn đắm đuối hai người đang trao cho nhau, đợi một lúc không thấy hai người kia chưa có ý định ra, Lý Vĩnh Khâm mới hắng giọng nói :
-Tôi biết là hai người đang yêu, nhưng làm ơn đến chỗ kín đáo hơn được không ?...
La Tại Dân lúc này mới có phản ứng liền đỏ mặt chạy ra khỏi thang máy, đi qua Lý Vĩnh Khâm liền dừng lại hét vào mặt người nọ một câu :
- BỌN EM KHÔNG CÓ GÌ HẾT !!
Lý Vĩnh Khâm hớn hở nói chuyện với Phác Chí Thành đi dọc hành lang, bỗng anh thấy dáng ai đó quen quen, nhìn kĩ lại hóa ra là Lý Đế Nỗ, thằng em họ trời đánh của anh, Lý Vĩnh Khâm không ngại kêu lớn:
-LÝ ĐẾ NỖ !!!!
Lý Đế Nỗ thấy có người gọi mình liền quay sang, ra là " anh họ ", hắn cười khẩy một cái rồi bước tới chỗ hai người kia đang đứng:
-Anh họ, anh làm gì ở đây vậy
- Mày cứ hỏi thừa, anh mày đương nhiên là làm ở công ty đây rồi!_Lý Vĩnh Khâm ngẩng mặt lên đáp lại
- Anh!? Làm ở Chung Thị đây sao hahahh....
-Lý Đế Nỗ, mày!..._Lý Vĩnh Khâm đỏ hết mặt mũi nạt Lý Đế Nỗ đang cười không biết dừng kia
- Anh làm lao công ở đây hả hahahha..._ Lý Đế Nỗ không thể ngưng cười, hắn cười tới nỗi nước mắt chảy cả ra. Ông anh họ này của hắn lúc trước tóc xanh tóc đỏ đủ màu, giờ nhuộm lại màu nguyên thủy nhìn hài đáo để, vả lại còn làm việc ở Chung Thị, không hiểu anh ta làm được việc gì nữa!?
- MÀY IM NGAY CHO ANH, ANH LÀ DIỄN VIÊN HẠNG A CỦA CHUNG THỊ ĐẤY, SAO NÀO, SÁNG MẮT CHƯA ?!_ Lý Vĩnh Khâm thẹn quá hóa giận liền hét vào mặt Lý Đế Nỗ, gì chứ, lao công !? Mày tưởng anh mày thảm hại đến mức ấy cơ à!! "Bố khỉ"_Lý Vĩnh Khâm thầm rủa trong lòng.
Lý Đế Nỗ nghe vậy liền ngừng cười, mặt nghiêm túc trở lại, quay sang Lý Vĩnh Khâm hỏi:
- Anh-diễn viên hạng A?! Thật?
-Chứ còn ai vào đây nữa!_ Lý Vĩnh Khâm lúc này mới hạ hỏa, cọc cằn trả lời. Phác Chí Thành đứng bên cạnh chứng kiến câu chuyện nãy giờ mà đầu cứ hoa hết cả lên, Lý Đế Nỗ, con trai trưởng của Lý Thị, người sẽ đầu tư cho bộ phim sắp tới của Chung Thị sao lại là em họ của Lý Vĩnh Khâm được cơ chứ ?!...Chờ chút Lý Vĩnh Khâm, Lý Đế Nỗ...Lý...:
-À!_ Phác Chí Thành vỗ hai tay vào nhau cái " đét", họ Lý cả mà! Lý Vĩnh Khâm là sao hạng A, Lý Đế Nỗ là Phó chủ tịch Lý Thị, nhà họ Lý quả thực đáng sợ.
-Lý tiền bối !_La Tại Dân từ đâu chạy lại, tay cầm kịch bản phim một mạch tiến đến Lý Vĩnh Khâm đang đứng cùng Phác Chí Thành và một người khác. Áo phông trắng, quần jean, mái tóc nhuộm một màu xanh nổi bật, trông La Tại Dân thật sự rất hút mắt. Lý Đế Nỗ thoáng thấy bóng cậu chạy lại liền lập tức quay lưng bỏ đi. La Tại Dân tới chỗ Lý Vĩnh Khâm, giơ kịch bản ra trước mặt anh, hớn hở khoe:
- Tiền bối, bộ phim lần này em được chọn rồi, là vai chính đó!
- Chúc mừng bé yêu, trời ơi, em ai giỏi vậy nào?_Lý Vĩnh Khâm nhất thời nghe được tin vui của cậu em liền không nhịn được nhéo má cậu vài cái. La Tại Dân thấy vậy liền cười tươi, nụ cười ấy đẹp đến bức người, khiến ai kia rung động đến hao tâm tổn sức. Quả thực, nụ cười của La Tại Dân rất đẹp, bộ phim của đạo diễn Chu mời cậu thủ vai chính có đến gần phân nửa cảnh là nụ cười của La Tại Dân, bao nhiêu fan nữ xem xong mà tự động quay sang ủng hộ cho La Tại Dân, bình chọn nhiệt tình giúp cậu nhận được vị trí ảnh đế.
Lý Đế Nỗ khó chịu nhìn Chung Thần Lạc trước mặt, gì chứ "diễn viên của công ty em bán nghệ không bán thân, anh đừng nói nhiều làm gì, mất công!"
Lý Đế Nỗ từ trước tới giờ muốn gì có nấy, chỉ một diễn viên của Chung Thị mà cũng không mua nổi, hơi xem thường tôi rồi đấy!
La Tại Dân sớm đã có tố chất trở thành diễn viên hạng A, người nhắm đến cậu quả thực không ít. Lần này Lý Đế Nỗ muốn đưa cậu về công ty hắn là có sự sắp xếp cả. La Tại Dân vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, hợp đồng phim mới vừa đến tay, lại còn là vai chính, niềm vui này đúng là không còn gì bằng nhưng...bóng người cậu thấy lúc nãy liệu có phải thật không, hay chỉ vì quá đau lòng nên mới sinh ra ảo giác?
Năm năm trước, La Tại Dân là một cậu sinh viên của trường Điện Ảnh hàng đầu Bắc Kinh, thành tích học tập cao, và hơn hết là có nhan sắc tuyệt vời. Kiểu đẹp của La Tại Dân không theo một xu hướng nào, chỉ là vẻ đẹp thuần khiết đến nao lòng. Ngày ấy, nụ cười của La Tại Dân chỉ có một người mới có thể nhìn thấy, người con trai ấy, vóc dáng cao ráo, ngũ quan hài hòa, khi cười đôi mắt híp lại, y như một chú cún con ngoan ngoãn. La Tại Dân thật sự rất yêu nụ cười ấy, nhưng yêu rồi mới biết người kia chính là kẻ bá đạo thật sự, nhưng La Tại Dân vẫn rất yêu hắn...tên hắn mang ba chữ-Lý Đế Nỗ.
Ngày tốt nghiệp, La Tại Dân không giống như bao người khác, vui vẻ cười đùa...ngày hôm ấy, La Tại Dân một mình trốn trên tầng thượng khóc dưới mưa. Là Lý Đế Nỗ trước khi tốt nghiệp đã gọi điện nói chia tay với cậu. La Tại Dân đau lòng đến thắt ruột thắt gan... Cậu đã quyết định sẽ quên Lý Đế Nỗ và không cho phép ba từ ấy được xuất hiện trong đời mình!
Ngày sinh nhật Tại Dân, tiệc sinh nhật đã tàn, cậu lủi thủi trong nhà dọn dẹp. Bỗng có tiếng chuông cửa, là Lý Đế Nỗ. Hắn khi ấy đã say mèm, vồ lấy Tại Dân mà hôn, nụ hôn ấy càng lúc càng sâu, đầu óc Tại Dân như muốn nổ tung, lúc ấy La Tại Dân mới hiểu được, hóa ra càng muốn quên đi càng không thể quên. La Tại Dân tự nguyện dâng cho hắn...đó là lần cuối cùng hai người ở cạnh nhau.
" Lý Đế Nỗ, anh biết câu nói của anh mà em thích nhất là gì không, đó chính là: Em đã cố gắng hết sức rồi, chuyện còn lại cứ để anh lo!"
Ngồi thẫn thờ nghĩ tới quá khứ, La Tại Dân không hề để ý rằng, đằng sau lưng cậu là một người khác. Tiếng thở ngày một gần hơn, La Tại Dân theo phản xạ quay lại. Quay lại rồi mới kịp hối hận, đáng ra mình đừng nên quay lại...bởi...người trước mặt là Lý Đế Nỗ!
- Anh là ai...sao lại vào phòng của diễn viên..._ La Tại Dân run run hỏi, vốn dĩ là chất vấn nhưng trong mắt Lý Đế Nỗ lại là con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Vest đen, giày da, tóc vuốt cao, thiếu chút nữa người ta sẽ nhầm Lý Đế Nỗ là người mẫu mất. La Tại Dân đương nhiên biết hắn là ai, giờ lại ngang nhiên nói là không biết, Lý Đế Nỗ có chút không vui, nhưng hắn hiểu rằng, mất kiên nhẫn không làm được bất cứ việc gì. Nhẹ nhàng bước đến, dồn La Tại Dân vào góc tường, Lý Đế Nỗ chậm rãi ngẩng mặt lên hỏi:
-Có thật là em không nhớ tôi ?!
-Đúng! Tôi không biết anh, dù có chết cũng không muốn biết anh!!
Lý Đế Nỗ nghe xong thực sự nổi cáu, La Tại Dân mà hắn biết không phải như thế này, La Tại Dân mà hắn biết lúc nào cũng luôn luôn nghe lời hắn, luôn hiểu chuyện. La Tại Dân lúc này lại khác, trong ánh mắt là sự thù hận, là sự chán ghét đến tột cùng.
Lý Đế Nỗ không thể kìm được, ấn La Tại Dân vào tường, tay còn lại nâng cằm cậu lên áp vào đó một nụ hôn. Nụ hôn này đối với La Tại Dân mà nói là nụ hôn của sự chiếm hữu, vừa mạnh bạo vừa có chút lưu luyến không rời. Đầu óc Tại Dân lúc này bùng nổ thật sự, cậu vùng mạnh ra khỏi vòng tay của hắn vung tay lên cho hắn một cái tát. Lý Đế Nỗ bị tát cho bừng tỉnh, hắn vừa làm chuyện ngu ngốc gì vậy?! Vốn dĩ đến để xin lỗi cậu, nhưng chuyện lại thành ra như vậy .
La Tại Dân đứng như trời trồng, hoảng hốt nhìn Lý Đế Nỗ đang ôm một bên má :
-X..xi..xin lỗi, t..tôi không cố ý....
-Em thật sự....vẫn còn rất hận tôi ?!
-T..tôi không có...chỉ là...._ "chỉ là không quên được anh , chỉ là vẫn còn rất yêu anh...."
-Tôi hiểu rồi !_ Nói rồi , Lý Đế Nỗ quay lưng toan bỏ đi , chợt một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. La Tại Dân lấy hết dũng khí để nói:
-CHỈ LÀ KHÔNG QUÊN ĐƯỢC ANH, CHỈ LÀ VẪN CÒN RẤT YÊU ANH !!
Hắn như nghe được tiếng sét đánh giữa trời quang, cậu vừa nói rằng cậu yêu hắn. Lý Đế Nỗ quay lại đối diện với cậu, nhìn đôi mắt của cậu đỏ hoe khiến hắn thật sự rất đau lòng.
-Xin lỗi em....là tôi đã sai, năm năm trước không nên để em lại một mình. Là tôi bị ngốc mới không giữ em lại cho mình, là tôi cố chấp muốn đẩy em ra xa... La Tại Dân, từ trước tới giờ lúc nào cũng là em hi sinh cho tôi, tôi chưa bao giờ cho em bất cứ thứ gì...vậy nên, La Tại Dân, em có thể cho tôi thêm một cơ hội được không ?!_ Lý Đế Nỗ nói liền một mạch không để La Tại Dân phản ứng , cậu vẫn đứng im lặng nghe hắn nói...
-Lý Đế Nỗ!
-Ừ...
-Anh có nhớ em từng nói với anh câu gì không....
Lý Đế Nỗ hiểu , hiểu rằng cậu đã cho hắn cơ hội để sửa sai . Lần này chắc chắn hắn sẽ không làm tuột mất cơ hội nữa !
____________________________
Ba năm sau....
Lý Đế Nỗ vừa nhận được khoản lợi nhuận kếch xù từ bộ phim mới ra mắt, quả không uổng công hắn mời gọi diễn viên kia của Chung Thị về làm cho công ty hắn. Khẽ ngả lưng ra ghế, chuông điện thoại reo lên, màn hình sáng trưng, hiện lên hai chữ "Bảo bối", Lý Đế Nỗ nhấc máy:
-Bảo bối, em sắp về tới nơi chưa?
-Em sắp xong thủ tục hành lí rồi, anh đến đón em đi!
-Được , anh tới liền!
Nói rồi Lý Đế Nỗ liền đứng lên rời khỏi văn phòng, nhân viên bên ngoài đồng loạt đứng lên chào hắn:
-Lý chủ tịch!!
-Mọi người làm việc vất vả rồi, hôm nay tan làm sớm rồi đi liên hoan một bữa đi, tôi trả tiền !!_ Lý Đế Nỗ hào phóng nói.
-CẢM ƠN CHỦ TỊCH !!_ Toàn bộ nhân viên công ty hớn hở ra mặt chủ tịch của họ vừa có hợp đồng mới, lợi nhuận rất cao, vì vậy nên hôm nay mát tính, mời họ ăn, cơ hội tốt thế này, không nhận quả thực quá phí phạm.
Lý Đế Nỗ lái xe đi đến cổng sân bay đã thấy bảo bối của hắn một tay ôm vali chờ sẵn. Đế Nỗ đáp xe lại chỗ người kia đang đứng, giúp cậu bỏ vali lên xe mà không nói lời nào.
-Lý Đế Nỗ, anh làm sao vậy ?!_La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ lầm lì xách vali của cậu bỏ lên trên xe mà không thèm nói với cậu lời nào liền lên tiếng giải vây. Lần này La Tại Dân sang tận Sing để quay phim, hơn 4 tháng nay chưa về , bảo bảo còn để ở nhà cho hắn trông. Nhưng hắn cũng thật vô lí , rõ ràng khi cậu đi còn rất vui vẻ ôm cậu cảm ơn vì nhờ cậu mà công ty mới có lợi nhuận lớn như vậy, khi không liền không sao, đột nhiên hắn đùng đùng nổi giận là có ý gì đây ?
La Tại Dân cũng không muốn nghĩ nhiều liền bước lên xe, Lý Đế Nỗ cũng không nói gì mà bước theo sau cậu, Lý Đế Nỗ xịch xe đến trước cổng trường mầm non để đón ''con trai yêu'' . Trường cũng vừa tan, chưa gì lũ nhóc đã ồ chạy ra như ong vỡ tổ. Từ đằng xa, hai đứa trẻ mặt mũi lanh lợi líu ríu cùng nhau bước ra, đứa nhóc có đôi mắt to hơn nhìn thấy La Tại Dân và Lý Đế Nỗ liền reo lên ầm ĩ rồi chạy lại ôm lấy La Tại Dân:
-Papa về rồi, Tiểu Anh nhớ papa chết mất !!
La Tại Dân ôm lấy đứa bé, nhéo má nó vài cái liền mắng :
-Papa dặn con ở nhà phải biết ăn uống đầy đủ chứ không kêu con là ăn xả phanh nhé, nhìn con xem, chuẩn bị thành bé heo tới nơi rồi !!
-Không những thế em ấy còn rất hung dữ nữa !_đứa bé kia bị bỏ lại bây giờ chạy đến bên Tại Dân cáo tội. Lý Đế Nỗ đành làm tròn bổn phận , cúi xuống hỏi đứa bé
-Vậy Tiểu Kỳ, cháu nói xem chú phải xử lí Thái Anh ra làm sao đây ?
-BABA CHƠI XẤU !!_Lý Thái Anh bị cáo tội liền phản kháng, La Tại Dân thấy vậy liền ghìm nó trong lòng, trừng mắt lên cảnh cáo, đứa nhóc này... con mới có hai tuổi thôi đấy. Lý Đế Nỗ thấy vậy quay sang Thái Anh nói:
-Bảo bảo à, tối nay con ngoan ngoãn chịu phạt đi nhé, baba mới ở công ty làm việc chưa đầy 24h, mới rời xa khỏi con đúng 10 tiếng trong ngày đã nghe cô chủ nhiệm của con cáo hết tội này đến tội kia, quả thực có chút đau đầu... _Khẩu khí của Lý Đế Nỗ không nặng không nhẹ đã dọa bé con chết khiếp, nép vào La Tại Dân lánh nạn ''hic, trong nhà không còn ai thương con hết''
-Lý Vĩnh Kỳ !_Từ xa một đôi vợ chồng trẻ đi tới, Lý Vĩnh Kỳ thấy vậy liền chạy đến ôm lấy người trẻ hơn. Người kia cũng dịu dàng ôm lấy cậu bé, nở nụ cười như ánh nắng mặt trời.
La Tại Dân như nhớ ra gì đó, đưa Lý Thái Anh cho Lý Đế Nỗ bế, chạy tới chỗ hai người kia.
-Lý Khải Xán!
-Cậu là... LA TẠI DÂN!!!_Lý Khải Xán dường như cũng sớm nhận ra, liền đưa Lý Vĩnh Kỳ cho chồng bế rồi nhảy lên ôm lấy Tại Dân. Hai người trước kia học cùng khoa, La Tại Dân tốt nghiệp xong liền làm diễn viên, còn y thì chuyển hướng sang nghệ thuật, cũng đã 7 năm rồi chưa gặp, con trai của y hóa ra trước giờ là học cùng con trai của La Tại Dân, thế mà y lại không hay biết.
-Này đồ ngốc kia, sao cậu không liên lạc với tớ sớm hơn?_Lý Khải Xán trách móc
-Xin lỗi cậu, lịch quay bận rộn quá nên chưa có thời gian, anh đây là..._La Tại Dân nhìn người bên cạnh Lý Khải Xán thắc mắc
-Xin chào, tôi tên Lý Mã Khắc-ba của Vĩnh Kỳ, chồng của Khải Xán, nghe danh cậu đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt!_Lý Mã Khắc liền một mạch giới thiệu bản thân, giải đáp thắc mắc cho Tại Dân, Lý Đế Nỗ cũng đã đi tới chỗ La Tại Dân, chỉ cho cậu xem. Đằng xa là Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc, theo sau còn cả Lý Vĩnh Khâm, trên tay Lý Vĩnh Khâm còn đang bế một đứa bé. Ba người họ đi tới, Lý Vĩnh Khâm đã lên tiếng:
-Trùng hợp ghê, sao mấy đứa tập trung hết ở cổng trường vậy?
-Bọn em đến đón bảo bảo!
-Lý Vĩnh Khâm, anh còn định ở giá đến bao giờ đây? _Lý Đế Nỗ liền không nhịn được, trêu chọc Lý Vĩnh Khâm
-Hờ hờ, anh vẫn còn rất trẻ, chuyện cưới xin để sau đi, đâu ai giống mấy đứa, chưa gì đã bù đầu bù cổ chuyện con cái. Anh còn trẻ, anh muốn đi chơi!
-Thế chẳng phải do là do anh ế hả?_Tại Dân cũng theo đà mà hùa theo, châm vào một câu
Vĩnh Khâm im lặng, cứ thế lặng lẽ quay mặt đi, giả vờ lãnh đạm không nghe thấy. Lũ em trời đánh kia liền bật cười-thật khiến người ta chú ý.
-Được rồi, không trêu anh ấy nữa! Hôm nay đầy đủ như vậy, có phải nên làm một bữa ra trò không?_Chung Thần Lạc muốn giải vây cho Vĩnh Khâm liền có cơ hội lên tiếng
-Được đấy, công ty em cũng đang ăn, tiện thể chúng ta qua đó luôn! Hôm nay em mời!_Đế Nỗ nhanh chóng "giành" lấy phần trả tiền
-Tuyệttttt, mau đi thôi!
_________________________
-Không phải chứ sếp, sao bạn anh toàn mỹ nam không vậy?_Mọi người đang cùng nhau ăn uống vui vẻ, nam nhân viên A lại muốn khuấy động thêm bầu không khí, liền với sang bàn Đế Nỗ, hỏi một câu
-Cậu nói xem, chẳng phải họ toàn là những diễn viên hạng A một thời của các cô các cậu hay sao?
-Chứ lại không, trong đây ai cũng đỉnh, đặc biệt là phim có La Tại Dân đóng, vợ sếp thật sự có chuyên môn tuyệt vời chết đi được, thật sự rất chuyên nghiệp!_Nữ nhân viên D liến thoắng như được trỗi dậy "linh hồn fangirl"
-Thôi nào mọi người, chúng tôi giờ đều đã không còn ở thời đỉnh cao xưa nữa, dù sao cũng đã lui về một góc nhỏ êm đềm phía sau rồi!_Vĩnh Khâm lập tức chêm vào câu chuyện, nhẹ lắc đầu rồi lại đăm chiêu nghĩ ngợi về thời còn đứng trước ống kính, đem tâm huyết, cảm xúc mà truyền vào nhân vật, cảm lấy từng lời thoại, ngẫm lấy từng phân cảnh đã quay, đem chúng mà lưu giữ lại nơi sâu nhất của đáy lòng, xem nó quý giá hơn vàng, hơn ngọc!
Rồi họ cùng nhau trò chuyện, thưởng thức cái tinh hoa của ẩm thực và cùng nhau đắm chìm trong những cảm xúc xưa. Sau đó, Chí Thành còn mời mọi người đi hát hò giải tỏa. Ai hôm nay cũng thật vui, hạnh phúc vì những điều ấm áp nhỏ bé như vậy xuất hiện trong cuộc đời họ. Có lẽ đây sẽ là những giây phút mà họ sẽ đem chúng làm điểm với cho mỗi lần khó khăn vấp ngã đến đau đớn...
HOÀN
Tác giả: _mia1505_ Trợ viết: rabbit_hanh1910
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top