Oneshot
Author: Phương Linh
Jeon Jung Kook có một nỗi buồn mà không ai có thể chạm tới.
***
" Chàng thật sự phải đi sao? " - Mắt Chung Quốc ngấn nước, y không thể nào tưởng tượng được viễn cảnh phải xa Tại Hưởng ba ngày đường, hay thậm chí, là vĩnh viễn...
" Ngươi là lo lắng cho ta đó hả? Tiểu quỷ này, sao lại khóc chứ? " - Tại Hưởng cười khẽ, mà trong lòng như lửa đốt.
Hắn đường đường là vua một nước đương triều, lần đầu vì nước mắt của một nam nhân mà sốt ruột. Chung Quốc của hắn lúc nào cũng vui vui cười cười, bây giờ y khóc, hắn cũng hiểu được cái gì gọi là trời đất cũng u buồn. Không phải hắn không biết được lần ra quân này nguy hiểm như thế nào, nhưng chẳng phải là để bảo vệ y hay sao? Hắn ấy hả, có chết cũng cam lòng.
" Ta sẽ quay lại sớm thôi. "
Bàn tay hắn vỗ nhẹ lên bờ vai run run của Tuấn Chung Quốc. Kéo nhẹ cậu ôm vào lòng. Tại Hưởng cười mãn nguyện. Nam nhân của hắn, chính là vẫn mê người như vậy, tựa như thuốc phiện, hắn mù mù quáng quáng sa chân vào thứ tình cảm ngọt ngào này cùng y, không màng tới bản thân nữa...
Sau khi cùng hắn ân ân ái ái, Tuấn Chung Quốc nằm trong lồng ngực vững chãi, yên tâm say giấc.
Kim Tại Hưởng chăm chú ngắm từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt y. Hắn mong, nếu thời gian ngưng lại ngay thời khắc thì hay biết mấy...
" Quốc nhi. Đời này, ngoài ngươi ra, Kim Tại Hưởng ta thề không yêu ai khác. Dù chết đi ta cũng sẽ không để ngươi chịu khổ. "
Kim Tại Hưởng rời khỏi hơi thở ấm áp của nam nhân, bước đến bên bàn trà...
*
" Kim Tại Hưởng! Con nên nhớ rõ con là vua một nước!! " - Ngón tay của bà chỉ vào Tại Hưởng, đứa con này đã quên mất thân phận của nó rồi hay sao?
" Nhi thần biết. Nhưng nhi thần vẫn sẽ không kết giao với công chúa của Thần Quốc. Đó là quyết định của nhi thần! " - Giọng hắn kiên định.
" Con không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho bách tính! Ta đã dạy con làm vua nhất quyết không được yếu mềm. Nay con vì một nam nhân mà chấp nhận liều mạng, con chính là muốn chọc tức chết bổn gia gia hay sao?? "
" Bách tính của nhi thần chính là Tuấn Chung Quốc. "
" Con!! Con thừa biết nước ta sẽ như thế nào nếu con không đồng ý kết giao với công chúa của Thần Quốc. Con vẫn cứ cứng đầu như vậy, ta chết con mới vừa lòng? "
" Nhi thần đã quyết. Dù thái hậu có nói gì cũng không thay đổi được. Nhi thần xin cáo lui. "
" Nghịch tử!! "
*
" Chí Mẫn, nếu sau này ta không còn nữa, hãy đưa vật này cho Tuấn Chung Quốc. "
" Bệ hạ. Sao người lại nói vậy? Người nhất định sẽ quay về. "
Đúng, hắn nhất định sẽ quay về...
" Chăm sóc cho Quốc nhi thật tốt. "
Dứt lời, Kim Tại Hưởng lên ngựa. Hắn không muốn Quốc nhi ra tiễn hắn. Hắn sợ hắn sẽ mềm lòng. Sợ khi nhìn thấy nước mắt của Chung Quốc, tay hắn sẽ buông kiếm giáo mà chạy đến ôm cậu.
Chiến mã của hắn đi xa dần, tiến gần đến ranh giới sinh tử...
.
Quân của hắn thua thảm bại, chết gần như toàn bộ binh. Trước khi nhắm mắt, hắn thấy ánh nắng mặt trời, thấy gương mặt của nam nhân mà hắn yêu, mơ mơ hồ hồ.
Tuấn Chung Quốc!
Ta vì ngươi mà một mình sống chết với vạn quân ngoài kia. Trong giây phút thanh kiếm ấy xuyên qua trái tim ta, ta nhìn thấy gương mặt của ngươi. Trái tim ta vì ngươi mà ngọt ngào, đập là vì ngươi, ngưng đập cũng là vì ngươi. Ngày mai sẽ chẳng còn ta bên cạnh ngươi nữa. Ngươi... ngươi có biết không? Ta vẫn chưa muốn chết, ta còn muốn sau này được bảo vệ ngươi. Ngươi đừng vì ta mà khóc, đừng vì ta mà sầu. Ta chết rồi, ngươi phải sống thay phần của ta, phải thật... thật hạnh phúc. Còn có... còn có ta yêu ngươi. Từ ngày ta lần đầu nhìn thấy nụ cười của ngươi, cho đến khi ta nhắm mắt, đời này ta chỉ yêu một mình ngươi. Kiếp này cũng vậy, kiếp sau cũng vậy. Tạm biệt.
Giấc mộng đẹp nào cũng đến lúc phải kết thúc...
*
Cầm trên tay ngọc bội mà Phác Chí Mẫn đã trao, nước mắt của Chung Quốc nhất thời cũng rơi xuống.
Kim Tại Hưởng, ngươi thật sự nơi đó muốn nhìn ta trong bộ dạng này hay sao?
Ngươi không yêu ta. Ngươi nói dối. Ngươi thật lòng không yêu ta. Ngươi có biết khoảnh khắc thanh kiếm ấy xuyên qua trái tim ngươi, cũng là lúc tim ta không còn đập nữa. Ngươi nói ta sống thay ngươi bằng cách nào đây? Ngươi chính là mạng sống của ta. Giây phút ngươi nhắm mắt, ta đã không thể sống tiếp được nữa. Ta với ngươi không thể nào xa nhau được. Thanh kiếm này chẳng thể bảo vệ mạng sống của ngươi, thì ta sẽ dùng nó kết liễu cuộc đời đau khổ này vậy...
Kim Tại Hưởng, kiếp sau ta vẫn muốn tiếp tục được yêu ngươi.
*
* (Chưa kết thúc đâu hí hí hí hí :))
*
*
*
*
*
***
" Đang làm gì đấy? "
"....."
" Aigoo ~ Cưng lại đọc fanfic nữa ấy hả? "
"....."
" Ai mà ác nhân thất đức nỡ viết chúng ta chết hết thế? Anh mà chết rồi thì lấy đâu ra biểu tượng của sự đẹp trai nữa, chậc chậc... "
" Này Kim Tae Hyung, nếu anh mà bị ép kết hôn với công chúa nước láng giềng, anh sẽ làm thế nào hả? "
" Nếu công chúa ấy là em thì phải cưới liền chứ sao! Không những vậy còn phải động phòng sớm nữa. Thời gian là vàng bạc mà. Chúng ta không nên lãng phí thời gian đâu em yêu ~ " - Nói rồi, Kim Tae Hyung kéo Jung Kook vào lòng, tay sờ sờ mó mó đủ chỗ đủ kiểu.
" Tránh ra! Đừng có mà lợi dụng! Em đang nói nếu công chúa không phải là em kìa! Trả lời mau và bỏ tay ra! KIM TAE HYUNGGG!!
" Hả? Nếu công chúa không phải là em ấy hả? Vậy thì anh với em cũng phải sớm động phòng. Càng sớm càng tốt. Sau đó sinh ra một tiểu hoàng tử, à không, sinh cả một đội bóng luôn cũng được, nuôi chúng nó lớn rồi công chúa muốn kết hôn với đứa nào thì chọn đứa đó. Anh đảm bảo con chúng ta sinh ra sẽ đẹp trai giống bố, đáng yêu giống mẹ. Đến lúc đó kết giao với nước láng giềng vẫn còn kịp. "
"....."
Sau đó, sau đó, không có sau đó nữa, bởi vì Kim Tae Hyung mặt dày đến nỗi đơn vị độ dài không thể đong đếm được đã tắt hết đèn ngủ, ôm Jeon Jung Kook đang phát điên lên giường, tiếp tục sự nghiệp nhà nông với mong muốn biến hoa cúc trở thành hoa hướng dương.
Jeon Jung Kook có một nỗi buồn, không ai có thể hiểu được, đó chính là cậu ước gì cậu có thể đánh chết tên biến thái có chỉ số lãng mạng là - 69 này ngay lập tức!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top