Vòng Lặp
Tôi là Nobi Nobita, một con người chẳng mấy nổi bật về bất cứ khía cạnh nào
Hôm nay lại là một ngày chủ nhật bình thường. Chó sủa đằng xa, lũ trẻ chơi đùa. Còn tôi thì đang ngồi đọc truyện tranh
- Nè Nobita, chủ nhật sao con không ra ngoài chơi. Cứ cắm đầu vào truyện tranh.
Mẹ tôi từ dưới nhà lên kêu. Mấy vị phụ huynh khó hiểu thật. Lúc tôi đi chơi mẹ tức giận, lúc tôi ở nhà thì mẹ khó chịu
Nhưng thôi, mẹ đã bảo thế thì sao dám cãi. Thế là tôi nhanh chóng cất cuốn truyện rồi đến bãi đất trống
Cứ tưởng rằng đây cũng sẽ là một buổi vui chơi bình thường, nếu chuyện này không xảy ra
…………………………………………
- Hừ, tên Nobita đó thật khó ưa - Suneo
- Cứ nhìn cái bản mặt nó là tớ muốn đấm - Jaian
- Người gì vừa xấu vừa nghèo. Chồng tương lai của tớ là kẻ như hắn ta ư. Chỉ Deki mới xứng đáng với tớ thôi - Shizuka
…………………………………………
Tôi đứng lặng đó, nghe thấy hết mọi thứ. Chú chim trên tay bay đi mất. Đáng lẽ tôi đã nhập hội và để tiếp tục bị lừa gạt. Nhưng chú chim ấy đã đến và đậu lên vai tôi trước khi tôi kịp làm thế. Nhờ nó, tôi mới phát hiện ra tôi đang chìm sâu trong cát lún.
Thất vọng và đau khổ, tôi vô hồn trở về nhà. Tôi lên thẳng trên tầng mặc kệ lời hỏi của mẹ. Nằm vùi đầu vào chăn, tôi khóc. Tôi khóc rất lâu, rồi thiếp đi. Cho đến khi mẹ gọi ăn tối tôi mới thức dậy.
…………………………………………
Đương nhiên tôi cũng chẳng có tâm trạng ăn tối. Mẹ tôi thấy lạ vì bà nấu món ăn tôi thích mà tôi lại không động đến. Hơn nữa tôi chỉ ăn 1 bát cơm thay vì 2-3 bát như bình thường.
Ăn xong, tôi đi dạo ngoài đường một lúc cho khuây khỏa. Mà tôi chẳng biết tại sao tôi lại ra đường lúc đêm khuya như thế
Đang miên man suy nghĩ về mọi thứ, bỗng đâu một cảm giác lạ. Một kẻ nào đó đánh vào gáy khiến tôi bất tỉnh
………………………………………
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ngủ tại phòng mình. Đầu thấy hơi choáng nhẹ. Mở cuốn vở ra, thứ bình thường tôi không bao giờ làm. Nhưng có gì đó thôi thúc tôi làm vậy
Chỉ bằng một cái liếc mắt, tôi đã có toàn bộ lời giải của bài tập. Bộ tôi là thiên tài hay gì
Nhanh chóng làm cho xong đống bài tập. Thật sự nhanh đấy, chỉ 2 phút
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra từ khi tôi bị đánh ngất, nhưng thế này cũng không tệ
…………………………………………
Hôm sau, tôi vẫn đi học như bình thường
Cả lớp đang há hốc mồm vì tôi giải được bài toán mà cả Deki cũng không làm nổi. Còn với tôi nó như là phép toán 1+1 thôi
Tôi còn không để ý đến việc có 3 kẻ đang nhìn tôi với ánh mắt ăn tươi nuốt sống
Giờ ra về, Shizuka, Jaian và Suneo hẹn gặp tôi trên sân thượng. Không biết chúng định bày trò gì. Nhưng cứ đi xem
…………………………………………
Tôi đến sân thượng một mình, không có ai ở đó cả. Đợi mãi hơn 5 phút, họ mới xuất hiện
- Đến rồi à - Tôi dựa vào lan can quay lưng về phía họ
- Cái gai này, mày nên biến mất đi - Shizuka hét lên rồi lao đến đẩy tôi ngã khỏi lan can
………………………………………
…
Tôi cũng đã dự đoán họ sẽ làm liều, nhưng không nghĩ sẽ đến mức này. Bọn họ chỉ là trẻ em thôi, sao lại nham hiểm đến mức này
Gác chuyện đó sang một bên, giờ thì tôi đang rơi tự do từ tầng 4. Với độ cao này, tôi sẽ chết chắc
Tôi mong ai đó sẽ cứu lấy tôi, nhưng đây không phải là truyện cổ tích. Đây là hiện thực
Một màn đen bao trùm. Một cảm giác đau đớn tột cùng. Tôi ngất lịm đi, có lẽ đã chết
………………………………………
Một luồng ánh sáng phát ra. Tôi mở mắt, là căn phòng của tôi. Nhìn ra cửa sổ, tôi tự thuật
- Tôi là Nobi Nobita, một con người chẳng mấy nổi bật về bất cứ khía cạnh nào
Tua lại từ đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top