Nó và Cô
Hôm nay, lại một ngày bình thường như mọi ngày đối với tôi. Đôi mắt khép hờ từ từ mở ra sau làn mi, nhẹ nhàng đảo mắt qua chiếc điện thoại đang réo bên cạnh báo hiệu một buổi sáng mới. Ánh sáng le lói của chiếc màn hình hiện lên những thông báo mờ mịt. Tại sao tôi lại có cảm giác hờ hững và thiếu vắng thế nhỉ... Lại bắt đầu tự nhắc nhở bản thân mình mạnh mẽ lên nào. Mạnh mẽ khi một tương lai không còn có cậu nữa.
*không có tin nhắn từ ai đó trong 92 ngày*
Nào, lại một ngày mới bắt đầu với những việc làm lặp đi lặp lại. Đánh răng,rửa mặt, nấu ăn,.. chẳng gì mới. Một cái kịch bản được lặp lại nhiều đến mức thuộc luôn cả từng tình tiết trong câu truyện. Và đây, họ kìa, lại ở đó và cãi nhau như thường khi, sao tôi lại bất ngờ nhỉ. Không biết đây có còn là một "gia đình" không nữa.. Tôi đã quân đi hai từ đó sau tám năm lăn lộn trong căn nhà này, những điều mà chưa ai chứng kiến và cũng chẳng ai tin... "Bạo lực gia đình". Tôi kệ luôn mái tóc rối bời mà bước ra khỏi nhà. Tháng mười một sắp đến mang theo những cái lạnh của mùa đông buốt giá. Những con người ngoài kia có vẻ đẵ bắt đầu sửa soạn áo ấm rồi đó nhỉ. Tôi chắc vẫn chỉ như thế thôi.., ở đây.. Không cảm nhận được cái lạnh vì vốn dĩ sự ấm áp của những mảnh kí ức đã ngày xưa vẫn còn hiện diện trong con tim này. Đứng giữa con đường này, tôi tự hỏi bây giờ cậu ra sao rồi? Cậu có còn cười vui vẻ như ngày xưa khi cậu và tôi vẫn còn là bạn không? Hay là cậu đang rất hạnh phúc và thân thiết bên cạnh ai đó khác? Tôi cũng không biết nữa... Có lẽ tôi lại đang mộng tưởng, mộng tưởng về một tương lai mọi thứ vẫn sẽ như cũ. Tôi với cậu.. vẫn sẽ như vậy. Không có gì sẽ thay đổi, và tiếp tục dữ vững cái lời hứa trẻ con đẹp đẽ đó.
Tôi còn nhớ như in cái hôm mà cậu phũ phàng nói những lời nói đó với tôi. Từng chữ từng chũ như cứa vào da thịt, không một chút thương hại.
"Tôi chán ghét cái tình bạn này rồi!"
Tôi còn chỉ hờ hững mà nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa mà không dám chấp nhận cái điều rằng câu nói đó là sự thật. Vậy đây là tôi, ở giữa cái dòng người này, một mình cô đơn, chịu đựng cái sự cay nghiệt về việc không có bạn bè.. hay bạn thân bên cạnh. Hằng ngày chấp nhận vết thương rỉ máu từng chút từng chút khi thấy những đôi bạn hay cặp đôi bước qua, hơi ấm và nụ cười của họ.. là sự cô đơn của tôi. Tám năm dòng dã không có một người bạn đi bên cạnh để một lần được hiểu cái cảm giác của việc rủ nhau đi chơi. Đơn giản chỉ là cái máy nhắn tin này, níu kéo sự mập mờ của tình bạn hư vô này. Tôi còn không biết họ có thực sự coi tôi là bạn hay không... Mọi thứ đã từng tốt đẹp mà nhỉ, tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy.
"Từ hôm nay trở đi.. tôi sẽ đi đâu nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. "Mãi mãi" sẽ bị lạc ư?"
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua những tán lá phản chiếu xuống mặt đất những hình ảnh mờ ảo. Hàng ghế đá vẫn lặng lẽ ở đó, phảng phất thêm một chút cái lạnh của những cơn gió đầu mùa thu. Thật là một nơi yên tĩnh và thư giãn để tận hưởng khung cảnh thiên nhiên. Nhưng mà tôi thì lại quá bận bịu với những suy nghĩ mơ hồ về quá khứ mà thưởng thức cảnh vật xung quanh. Ngồi trên chiếc ghế đá này, tôi khẽ khép hờ hàng mi trong mệt mỏi. Đã mấy ngày rồi tôi chưa ngủ nhỉ? Toàn bộ những dây thần kinh ở não sau của tôi bây giờ rất đau và nhức. Cảm giác như bản thân như muốn ngất đi vì toàn bộ những sự nặng nhọc của lỗi lầm trong quá khứ đang đè nặng lên cơ thể của một cô gái mới có mười bốn tuổi. Nhắc đến tuổi tác mới nhớ, sinh nhật cậu đã trôi qua rồi nhỉ... mà tôi thì chẳng hề chúc cậu một câu sinh nhật vui vẻ. Cái ngày đặc biệt mà đáng lẽ tôi đã lập cả một kế hoạch chỉ để khiến cậu bất ngờ trong dịp sinh nhật đã bị hủy bỏ vào quên lãng và hư vô. Và tôi cũng chẳng thể tự cản bản thân mình khỏi suy nghĩ... liệu đây có phải lỗi của tôi? Khi mà tất cả bọn họ, từng người từng người một, quay lưng lại rồi bỏ đi... Có phải lỗi của tôi? Khi những câu nói về một tương lai được coi là "mãi mãi" đó biến mất trong hư không như những lời hứa mỏng manh ngày nào. Liệu có phải là lỗi của.. tôi?
Đã được một thời gian rồi kể từ ngày Bầu Trời đi du học. Không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sau khi mà thấy cảnh tượng này. Chắc cũng sốc lắm ha, khi mà những thứ quan trọng tưởng chừng như sẽ không bao giờ đánh mất đó đột ngột vỡ tan thành những mảnh kính vỡ găm vào những người bị bỏ lại. Có thể ngay từ đầu tôi nên từ blr cái hy vọng về những lời hứa đó, để rồi bây giờ hy vọng bao nhiêu tổn thương bấy nhiêu. Hoặc có lẽ ngay từ ban đầu tôi đã không xứng đáng để được làm bạn hay nhận sự quan tâm đó của các cậu. Sao tôi lại không thể bảo vệ được những điều quan trọng với tôi cơ chứ? Để đến kết thúc, tôi lại đi đóng vai ác để xua đuổi họ đi. Cố gắng diễn thật tốt, nuốt nước mắt ngược lại, không sao đâu. Vì tôi, chỉ mang lại đau khổ cho họ, nên nếu như cắt đứt liên hệ, có thể.. họ sẽ có được cuộc sống mà tôi đã ích kỉ cướp đi. Cầm chiếc máy lên, cắn môi thật chặt mà nhắn ra những lời nói gây sát thương lớn nhất, cảm giác có lỗi chảy trong từng giọt máu và chỉ muốn gào lên:
" Tôi xin lỗi"
Nhưng không thể, đây là điều tôi nên làm. "Rồi mọi thứ lại sẽ ổn"- tôi tiếp tục tự nói với bản thân.. Không biết tôi sẽ cố nói dối với chính mình như vậy được bao lâu nữa.. Tôi quý họ nhiều lắm, rất rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể nói ra thành lời. Về cô gái đã dẫn đường cho tôi trong đêm tối, cô gái tôi gọi là bầu trời. Về cô gái tôi coi là thế giới, cô gái mà tôi hết sức tin tưởng. Người đã luôn mang ánh sáng và tiếng cười đến cho tôi vào những ngày buồn bã nhất. Cùng chia sẻ những quan điểm giống nhau đầy nhạt nhẽo nhưng vui vẻ.. Muốn khóc.. quá.. Rồi họ sẽ trách tôi, tôi biết, trách tôi rằng tôi bất cần, rằng tôi vô tư. Rằng họ là người chịu tổn thương, họ đâu có biết.. sau màn kịch này, nhân vật phản diện đang tự đâm từng con dao vào chính bản thân mình. Nào, đeo chiếc mặt nạ lên, hôm nay ta lại sẽ là người xấu, lại là kẻ ác trong mắt mọi người, chỉ cần ai kia được hạnh phúc dù chỉ một chút cũng yên lòng. Không sao đâu, tôi vẫn ổn mà. Chỉ tội cho cậu lỡ thương một người.. mà không nhận ra ngườ đó chỉ đang vì cậu mà thôi. Phải, là lỗi của tôi đó, hãy cứ trách tôi đi, vì tôi ổn mà. Từ ngày mai hãy quên cái tên này đi nhé, coi như tâm trí chưa hề có hình bóng của tôi, sẽ không có ai.. ở đó mà khóc với cậu nữa rồi.
Bước từng bước chân trong sự vô thức, tôi không quan trọng nó sẽ đưa tôi đi đâu. Hôm nay sẽ lại chỉ là một ngày nữa tôi dành ra để suy nghĩ về quá khứ và những gì tôi đã làm. Tự đổ lỗi và dằn vặt bản thân như một con ngốc giống mọi khi. Có lẽ hôm nay tôi sẽ lại tiếp tục "lạc lối", những màu sắc đang từ từ trôi đi dưới con mắt màu xanh mờ mịt và vô hồn này. Và tôi sẽ lại nghĩ về họ, về cậu, vào những tháng ngày mùa hạ đẹp đẽ đó. Tôi thật may mắn khi được chứng kiến một tình bạn này nảy mầm qua từng ngày như một ngọn lửa của tiếng cười và đột ngột tắt trong sự lặng thinh bỏ lại đống tro tàn của những người còn sót lại. Để tôi nhận ra rằng, tôi đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng khi không thể dữ được tất cả bọn họ. Những gì tôi đã làm là cố gắng đẩy họ ra xa, người dẫn đường của tôi à.. Tôi xin lỗi..
Và rồi cái lạnh sẽ đến, những ngày mây đen âm u khi mà tôi cảm thấy như rác rưởi. Cậu là người đã vực tôi dậy khỏi đại dương mang tên vô vọng, là người đã chìa tay ra để kéo tôi lên khỏi vực thẳm khi mà những người khác đã bỏ tôi mà đi. Cậu đã cho tôi tất cả những niềm hy vọng cậu có và tất cả những gì tôi đáp lại cho cậu là lời chào vĩnh biệt và lời xin lỗi. Tôi còn nhớ như in cái lúc cậu phát điên và nhắn tin và gọi liên tục cho tôi cái lần đầu tiên cậu thấy tôi đòi chết, cậu lo lắng cho tôi đến vậy.... Nhưng tôi biết tôi không xứng đáng, để đến giờ đây kể cả cậu có gọi... đầu dây bên kia sẽ không có ai. Đáng lẽ tôi không nên quá kì vọng vào cái gọi là "mãi mãi", để bây giờ có lẽ chính bản thân tôi là người phá hủy nó. Tôi đã từng có một Mặt Trời, tôi cũng đã từng có một Thế Giới... và cũng đã từng có Bầu Trời. Và giờ những gì tôi thấy là một màu đen tuyệt vọng mà tôi tự tạo ra.
Bước qua cái ga tàu điện này, kỉ niệm như đang ùa về trước mắt tôi vậy. Bầu trời đang từ từ tối dần nhắc lại cho tôi cái ngày mà tôi đã quá phẫn chí mà đứng giữa cái đường ray này chờ đợi làn gió và toa tàu sẽ đưa tôi đi một nơi nào đó thật xa. Lại là cậu, lần nữa, cứu tôi, cho tôi một cái hy vọng nhỏ nhoi trong cái tâm trí này để sống tiếp. Giá như tôi có thể quay lại thời gian, mọi thứ có lẽ.. đã không như thế này... Ha, tôi thật ngốc, tôi đang nghĩ gì vậy. Tội cho tôi lỡ thương thật nhiều.... giờ chẳng thể quên đi.
Tại một nhà ga nào đó giữa mùa thu, trên chiếc ghế đợi tàu là một cô gái trong mái tóc màu đen hơi rối. Đôi mắt màu xanh biển vô hồn của nó hơi xưng lên vì thức đem và mệt mỏi. Nó bơ phờ nhìn vào một khoảng không vô định giữa trời tối. Đột nhiên, đôi đồng tử nó mở to, nhìn theo bóng dáng của một ai đó chạy lướt qua trước mặt. Chỉ với vài xác nhận nhỏ, nó nhạn chóng đứng bật dậy và đuổi theo người đó. Bước chân vội vã như thể nó không muốn vụt mất người đó lần thứ hai mặc dù có thể chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng người đó là ai? Một ai đó hiểu nó rất rõ, một ai đó mà nó đã làm tổn thương, một ai đó mà nó rất quý.. Nó lấy lực thật mạnh mà đuổi theo, thứ cuối cùng mà nó nhìn thấy là ánh sáng của một thứ gì đó đang lao tới.... và tiếng còi tàu.
Báo mới ngày X tháng X năm X. Tại huyện X ga tàu đường ray số X. Có một tai nạn rất thương tâm sảy ra. Nạn nhân là một cô gái tầm mười bà mười bốn tuổi với một mái tóc đen dài. Cô gái được cho là đã chạy và đuổi theo ai đó và đã không để ý khi tàu hỏa chạy tới. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô gái này có rất nhiều vết thương từ phần bả vai trở xuống. Dạ dày và các cơ quan như phổi của cô đều bị tổn thương nặng, bác sĩ nói đây có thể là do đánh đập hay bạo lực trong một thời gian dài ở các khu vực như lưng và bụng. Xác chết của cô gái hiện tại vẫn chưa được tìm ra lai lịch. Những gì mà cơ quan chức trách tìn thấy ở hiện trường là một chiếc điện thoại đang có một bài hát có tên:"Safe and Sound" ở chế độ tạm dừng với 72 tin nhắn và 45 cuộc gọi nhỡ từ XXX.
--------------------------------------------------------
Nó và Cô : Đã hoàn thành.
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top