Ảo mộng
"Tch...em đừng có nói những điều ngớ ngẩn đó nữa, em là người mà anh và Sabo luôn yêu quý cơ mà, lấy đi là lấy thế nào? Đi ngủ đi, mai anh sẽ đưa em đi học sớm đó."-Ace kéo tấm chăn che đi khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội pha chút khó hiểu của mình, lặng lẽ quay người sang một bên, Làm lơ cậu em trai đang ngồi kế bên. Sabo có lẽ cũng đã mệt lử, không muốn Ace nóng giận thêm nên đành vờ như không để tâm tới Luffy.
"Em không muốn đến trường đâu..."
Giọng cậu nhóc lạc đi, cậu cố giữ cho bản thân không khóc nấc lên nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Nó chậm rãi, lăn dài trên khuôn mặt cậu. Luffy như muốn nói điều gì đó với các anh của mình, nhưng lại không thể. Em nằm xuống, vội lau đi hàng nước còn đang chảy dài trên gò má, cố gắng đi vào giấc ngủ thật nhanh.
"Xin đừng tỉnh dậy nữa..."
_________________________
"Nè...? Cậu ổn không đó?"
Một giọng nam ấm áp cất lên.
Cảm giác kì lạ mà thân quen ập đến, Luffy giật thót mình, nửa tỉnh nửa mê lùi xa khỏi người con trai bí ẩn kia. Em lấy tay xoa mắt thật nhanh rồi nhìn về phía cậu thiếu niên lần nữa. Xung quanh lạnh lẽo, tối đen như mực, thật khó để cảm nhận được nơi này là đâu, luồng sáng duy nhất thắp sáng nơi này chỉ có mình cậu trai kia. Cậu ta mang một bóng hình quen thuộc, một cảm giác gần gũi đến khó tả. Thứ ánh sáng mà cậu toả ra cũng không chói gắt mà dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời vậy.
"Vết sẹo đó...!"
Dường như Luffy đã để ý điều bất thường trên khuôn mặt cậu ta. Em đưa tay lên, lướt nhẹ những ngón tay mềm mại của mình lên quầng mắt trái.
"Giống hệt với của tôi..."
"Cứ gọi Anh là Nika"
Cậu thiếu niên mỉm cười nói.
"Em là anh và anh là em. Cứ tự nhiên đi, nơi đây là nhà của đôi ta. Em có thể có được tất cả những thứ em muốn ở đây"
Thấy Luffy vẫn có chút ái ngại, Nika bước tới ôm chầm lấy em, không để em có cơ hội phản ứng. Cậu ta cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực em. Từng nhịp đập, hơi thở của em như thôi thúc cậu ôm chặt em hơn nữa.
"Bỏ tôi ra..."
Luffy dùng hết sức lực đẩy cậu thiếu niên kia lùi lại. Cậu không quen với việc tiếp xúc cơ thể gần gũi đến như vậy. Dùng ánh mắt ngờ hoặc nhìn Nika, cậu sợ rằng anh ta cũng sẽ làm tổn thương cậu như bao người khác. Nỗi lo âu trong sâu thẳm như một con quái vật được ấp ủ lớn dần theo năm tháng. Giờ đây nó đã đủ lớn để có thể nuốt chửng cậu và những người thương yêu bất cứ lúc nào.
"Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu"
Nika vừa nói vừa tiến lại gần Luffy, ngỏ lời muốn trấn an cậu nhóc.
"Anh biết những gì em đã phải trải qua, nó khó khăn lắm đúng không? Khi phải một mình chống chọi lại với mọi thứ. Vậy mà em vẫn có thể tiếp tục cố gắng, ngày này qua ngày khác... Xin thứ lỗi cho anh, anh không thể giúp em những lúc em cần. Nhưng em sẽ được hạnh phúc bên anh, anh có thể cho em tất cả mọi thứ em muốn, em sẽ không phải đến trường nữa"
Luffy cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Những giọt pha lê kia lại lặng lẽ tuôn ra khỏi khoé mắt, chảy dọc xuống hai bên má ửng hồng của cậu. Cậu khóc. Những vết bầm tím, những vết rạch, vết xước còn rỉ máu luôn được cậu che đậy dưới lớp vải kia cũng có người biết đến sao? Cũng có người thật sự hiểu được những gì cậu đã trải qua mà không cần cậu kể lể một lời sao? Có lẽ là vậy. Cậu khóc không vì những điều đã xảy ra với mình mà bởi cậu không tin, cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng một ngày nào đó sẽ có người hiểu cậu, sẵn sàng ôm lấy cậu, chữa lành tâm hồn cậu, chấp nhận con người cậu của hiện tại.
Anh yêu em
___________________________
"Nè...Luffy! Có dậy đi học không thế? Em mà không dậy thì sẽ muộn học đấy nhé. Có nghe không đó hả?"
"Cuối cùng chỉ là mơ..."-Luffy bị thanh âm quen thuộc kia đánh thức, cậu thở dài một tiếng rồi nhanh chóng chuẩn bị đi học.
"Em mà không trả lời là anh kéo chân em xuống luôn đấy"
"Em dậy rồi mà anh Ace"
"Nhanh xuống ăn sáng đi, anh và Sabo đã nấu món em thích đó"
*********************
"Đi học vui vẻ nhé, Luffy!"
"Hẹn gặp lại anh Ace. Anh nhớ phải đón em sớm đó..."
______________________
"Ê cái thằng kia. Mày vẫn dám vác mặt đến trường à?"
"Thứ lỗi...Hôm nay tôi không mang tiền hay đồ ăn nào hết, xin cho tôi qua..."
"Mày bị cái đéo gì đấy? Tiền? Đồ ăn? Không mang thì sao có gì ăn trưa? Bộ mày không đói hả? Nay tao có mang nhiều đồ ăn hơn, có cả khoái khẩu của mày. Mày có thể ăn cùng nếu muốn!"
...?
Vẻ mặt khó hiểu pha lẫn hoài nghi hiện rõ qua khuôn mặt, cử chỉ của Luffy hiện tại. Sao cái tên coi nó thua cả rác, đánh đập nó mỗi lúc nó không mang tiền giờ đây lại hỏi han quan tâm nó thế kia?
"Tao xin lỗi vì những gì đã làm với mày, tao rất muốn nếu có thể mày sẽ cho tao cơ hội bù đắp, Luffy"
Tch...cậu ta nói bù đắp sao...?
"Cảm ơn nhưng tôi không có hứng"
!...
Cậu vừa nói cái gì vậy? Nhịp tim cậu đang dần tăng cao, nó đập thình thịch không có giấu hiệu chậm lại dù chỉ một nhịp. Có lẽ đây là hành động thiếu suy nghĩ nhất mà cậu có thể làm. Luffy chẳng hiểu sao bản thân lại thở ra cái câu ấy, đến mặt tên đó thậm chí cậu còn không dám ngước lên nhìn. Hắn tức lên hắn đập cậu nữa thì sao? Khi cố gắng lê lết đôi chân nặng trĩu kia được vài bước thì Luffy run rẩy thấy rõ. Cậu đứng đực ra một chỗ, chẳng thể nhúc nhích nữa, cậu cố gắng trấn áp lá phổi đang phập phồng liên hồi trong lồng ngực kia. Mọi suy diễn đen tối bủa vây lấy tâm trí cậu, từng giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống từ trên trán như những hạt quá khứ trôi thật chậm, bám lấy cậu, ám ảnh tâm trí cậu. Cái âm hưởng trầm mặc của những kí ức đen thẳm hoà cùng nhịp trống ngực loạn xạ như đang không ngừng thôi thúc cậu nhấc đôi chân dính chặt vào sàn lên, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đây. Dẫu vậy, cậu biết chắc dù có lẩn trốn lâu đến mấy, sớm hay muộn gì thì tên kia sẽ lại đi tới tóm cổ cậu như mọi lần và cho cậu một trận bán sống bán chết.
"Cảm ơn mày đã trả lời tao, ăn uống đàng hoàng vào nhé thằng oắt con"
Nói xong tên đó liền quay người bỏ đi.
"H-a...Hả...?"
Khi thấy hắn đã đi khuất về phía cuối hành lang Luffy mới dám thở ra một tiếng, cậu chẳng thể thở một cách bình thường khi đứng gần hắn, nén hơi chút nữa là cậu ngất ra đấy mất. Luffy đứng dựa vào tường, hít thở thật chậm rãi để khiến bản thân bình tĩnh hơn. Dù sao thì cậu cũng rất vui vì hôm nay đã không còn bị tên đó gọi là rác rưởi, hắn còn tha cho cậu nữa. mới nghĩ thôi mà cậu đã mỉm cười hạnh phúc trong vô thức.
Thật nhẹ nhõm mà
______________________
*Reng...reng...*
.
.
.
.
.
.
"Anh Aceeeee....!"
Luffy vừa la lớn vừa chạy xô tới ôm chặt người anh trai của mình.
"Hôm nay đi học có gì vui hay sao mà em hành động kì lạ quá vậy? Mọi khi có ôm anh khi anh đón đâu?"
Ace lấy tay xoa đầu đứa em trai của mình sự trong bất ngờ khó tả. Lâu lắm rồi Luffy mới chủ động thể hiện tình cảm với anh.
"Dạ không có gì hết á anh Ace! Shishishi..."
Luffy vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi, tay vẫn cố dang rộng, ôm thật chặt vào người Ace.
******************************
Hôm nay có vẻ là một ngày đặc biệt với cậu nhóc, không dè bỉu, không bạo lực. Cậu còn được thầy giáo khen nữa. Chỉ mong sao mọi ngày đều trôi qua êm ả như vậy.
"Em chúc anh Ace và anh Sabo ngủ ngon...!"
Luffy chuẩn bị sẵn chăn gối, nằm trên giường hét lớn.
"Sao nay thằng bé ngủ sớm thể nhỉ?"
"Chắc hôm nay nó nô đùa nhiều nên mệt nhanh ấy mà, lúc về tôi thấy nó tươi lắm. Ngủ sớm thế cũng tốt"
____________________________
"Gặp lại nhau rồi ha!"
Lại là nó, cái giọng ấm áp ấy lại vang lên lần nữa, Luffy rất ngạc nhiên vì có thể gặp lại Nika. Cậu đã nghĩ rằng mọi thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ thoáng chốc do cậu tự tạo ra để an ủi chính bản thân mình.
"Có lẽ không phải mơ đâu nhỉ!"
Luffy cười đầy thích thú.
"T-trên mặt anh có dính gì hả..?"
"Anh là bạn của em có đúng khônggg?"
Sao em ấy lại hỏi như vậy nhỉ?
"Tất nhiên rồi, anh sẽ mãi bên em, làm bạn của em"
"shishishi..."
Trước câu hỏi lạ lùng cùng tiếng cười khúc khích của Luffy, Nika lại càng muốn yêu thương cậu nhóc đó nhiều hơn nữa. Nụ cười của cậu đã lấp đầy khoảng trống cô đơn trong anh.
Thật ngây thơ. Nhưng vậy cũng tốt. Anh yêu em
Xin đừng rời xa anh...
_____________________________
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua thật êm ả. Luffy giờ đây đã có thể quay lại làm em của trước đây. Không còn những bộ quần áo dài nóng nực khó chịu. Không còn cái nỗi lo sợ khi phải đến trường. Luffy cuối cùng cũng được sống cuộc sống mà em mong muốn. Có thật nhiều bạn, làm bất cứ điều gì em thích. Một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Cứ như mơ vậy.
____________________________
"Nè...Luffy! Có dậy đi học không thế? Em mà không dậy thì sẽ muộn học đấy nhé. Có nghe không đó hả?"
"Em dậy ngay đâyy...!"
"Nhanh xuống ăn sáng đi, anh và Sabo đã nấu món em thích đó"
...?
*****************************************
"Đi học vui vẻ nhé, Luffy!"
"Hẹn gặp lại anh Ace!"
____________________________
*Reng...reng...*
.
.
.
.
.
.
"Anh Aceeeee....!"
...?
"Hôm nay đi học có gì vui hay sao mà em hành động kì lạ quá vậy? Mọi khi có ôm anh khi anh đón đâu?"
"Nhưng em có ôm anh đâu...?"
...
Ra là vậy
Ngay từ đầu tất cả mọi thứ đã là
Một giấc mơ.
"Tôi biết anh đang ở đây, đừng lừa dối tôi nữa"
Có lẽ Luffy đã nhận ra mọi chuyện. Rằng cuộc sống của cậu không thật sự là "sống". Những thứ đã mất thật không dễ dàng gì để bù đắp lại...
...
Chỉ trong một cái nháy mắt, khung cảnh tan trường cùng người anh trai của Luffy đã biến mất. Thứ còn sót lại là một không gian tăm tối quen thuộc.
"Cuối cùng em cũng đã nhận ra rồi nhỉ? Không thể giấu mãi được mà"
"Đừng nói nhiều nữa. Cho tôi thoát khỏi đây mau"
Anh xin lỗi....
Anh không thể.
"Nói gì đi chứ? Này? Có nghe thấy ta nói không?"
Em thật sự muốn biết đến thế sao?
Nika bước tới bên Luffy, cậu tạo ra một vết nứt giữa khoảng không vô định trước mặt cả hai người. Một cánh cổng.
"Đi theo anh, anh sẽ cho em thấy"
*******************************
"Kia là anh Ace! Anh Ace, em ở đây nè, anh sao thế?"
Kia là...mình sao?
...
"Cậu bé bị xuất huyết não do nhận nhiều tác động mạnh vào phần đầu, cộng với tràn dịch ổ bụng nặng, phổi bị tổn thương một nửa, không thể qua khỏi cơn nguy kịch. Đa chấn thương quá nặng, chúng tôi đã không thể giúp được gì cho cậu bé. Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu và gia đình..."
"NÓI DỐI. HÃY NÓI LÀ CÁC NGƯỜI NÓI DỐI ĐI. KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC. CÁC NGƯỜI ĐÙA THÔI MÀ ĐÚNG CHỨ? EM ẤY CÒN THỞ KIA MÀ. CÁC NGƯỜI LÀ LŨ NÓI D..."
"Thôi đi Ace...Đủ rồi..."
Mình...đã chết sao?
Thế là thế nào?
Đừng đùa với ta thế chứ?
Chẳng còn ngôn từ nào để diễn tả được cảm xúc của Luffy bấy giờ. Cậu mơ hồ, cảm giác như chính mình là con rối trong một vở kịch không rõ kịch bản vậy.
"Nói đi..."
...?
"NÓI ĐI... RỐT CUỘC NGƯƠI LÀ AI!?"- Chẳng thể kìm chế được sự sục sôi trong tâm trí, Luffy tức điên đến mất kiểm soát, lao tới nắm chặt cổ áo Nika, quát lớn vào mặt anh. Tâm trí mịt mù của cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Thật khó chịu.
"Tôi là cậu"
"Ta ghét ngươi... Đừng có bày cái vẻ mặt tươi cười đó trước mặt ta. Ngươi chưa từng và cũng không bao giờ là ta...Chính ngươi đã phá hoại cuộc sống của ta...Giam ta vào cái vở kịch quỷ quyệt của ngươi...! Ta thật sự không..."
Luffy chưa kịp dứt lời, bờ môi em đã bị khoá chặt lại.
Sao lại làm thế với mình...?
Tại sao lại là mình cơ chứ...
Dường như thấy đối phương có dấu hiệu phản kháng ác liệt hơn, Nika biết cậu không làm gì được nữa rồi. Vừa thương xót vừa luyến tiếc, môi anh rời khỏi môi cậu đầy lưu luyến, kéo theo một sợi nước mỏng manh...
chẳng đợi thêm lấy một lời, những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt cậu. Lã chã từng giọt, từng giọt một...
"Nụ cười của em rất đẹp kia mà? Đừng khóc chứ?"
"Im đi"
"Ngươi...ngươi chẳng hiểu gì cả. Đừng cố tỏ ra rằng ngươi hiểu ta nữa. Nếu thật sự quan tâm... Tại sao ngươi lại không để ta ra khỏi đây? Tại sao vậy...Nói đi..."
Luffy dù nghẹn không thở được nhưng cậu vẫn gắng không muốn bản thân trở thành đứa nhóc suốt ngày chỉ biết khóc nhè. Cậu chỉ muốn biết tại sao hắn lại giam cậu nơi đây. Tại sao hắn lại lừa dối cậu...
Thân thể em đã không thể tiếp tục tồn tại được nữa rồi. Hay nói cách khác... Em ở thực tại
Đã chết.
Câu từ thoát ra từ thanh quản Nika như những nhát dao chí mang xuyên thủng con tim nhỏ bé của Luffy vậy. Nó chưa chuẩn bị sẵn tâm lí để chấp nhận sự thật này. Cũng chưa tin vào cái hiện thực tàn khốc, nơi nó bị coi như rác rưởi, bị đánh đập đến tàn tạ kia.
"Anh làm vậy là vì em"
"Anh luôn sống trong sâu thẳm con người em, theo dõi em mỗi ngày, bên em khi em buồn, vui thay em khi em hạnh phúc. Nhưng anh không thể giúp em chạy trốn khỏi hiện thực... Anh rất xin lỗi. Anh đã luôn ở đó. Luôn cạnh bên em. Nhưng lại chẳng giúp em được gì... Đây có lẽ là điều duy nhất anh có thể làm cho em, xin em... Đừng chạy khỏi vòng tay anh. Anh chỉ muốn làm điều tốt đẹp nhất cho em mà thôi. Anh không muốn phải nhìn em chịu đựng đau đớn, nhục nhã nữa. Không muốn, dù chỉ một lần. chỉ cần anh còn tồn tại, ý thức của em sẽ được lưu giữ mãi, em có thể có bất cứ điều gì em muốn, anh có thể cho em tất cả. Nên là anh cầu xin em"
"Im đi"
"Ngươi nói, chỉ cần ngươi tồn tại, ta sẽ mãi ở đây. Có đúng không?"
"Ý em là"
Chẳng để Nika có cơ hội trả lời, Luffy dồn hết sức đấm mạnh vào mặt cậu ta, khiến cậu ta ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo.
"Chỉ cần ngươi chết đi... Có đúng thật vậy không?"
Luffy dồn hết đau khổ của cậu vào từng cú đấm. Cậu chỉ muốn được thoát khỏi đây, thoát khỏi tên điên kia...
Ai mới là tên điên?
Luffy sực tỉnh, cậu nhìn xuống. Nước mắt lại một lần nữa vô tình làm nhoè đi khung cảnh trước mắt cậu. Không biết từ lúc nào, đôi bàn tay trắng xinh xắn kia đã nhuốm một chất lỏng màu đỏ tươi. Nó nhỏ từng giọt lách tách xuống đất. Là máu. Mọi thứ trước mắt cậu dần nhoè đi, thứ cuối cùng cậu thấy được là thân xác của Nika. Hắn nằm trên cái thứ chất lỏng màu đỏ hôi tanh của chính mình.
Mình đã làm gì thế này?
_________________________
"Nè...Luffy! Luffy...!! Em không định dậy đi học hay sao mà nằm đó ngủ mãi thế hả? Luffy...!"
"Ah...!?"
"LÀ ANH ACE...!!!!??"
"Em làm sao vậy Luffy? Anh đây mà"
Luffy như bừng tỉnh, mọi thứ cậu vừa trải qua như một cơn ác mộng vậy. Cậu thật sự rất nhớ người anh trai của mình. Chẳng chần chừ gì mà ngồi dậy, ôm thật chặt lấy Ace, nắn bóp mặt anh thật lâu.
"Là anh Ace... Đúng là anh Ace rồi...!!!!"
Luffy hò reo trong vui sướng.
Vậy là mình thoát rồi.
********************************
"Bữa sáng anh nấu có ngon không, Luffy?"
"Ngon lắm a..!"
"Mà anh Sabo đâu rồi em không có thấy anh Sabo"
"Sabo là ai?"
Không thể nào.
"Anh nói cái gì vậy anh Ace, anh Sabo luôn là người đánh thức anh Ace dậy mà... Nói với em là anh đang đùa đi?"
"À à phải rồi... Sabo đang đi... Đi mua đồ rồi!"
...
"Nè... Anh Ace. Anh... có phải là anh Ace thật không...?"
"Không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top