Our precious person

Kang Daniel không thể rời mắt khỏi con người nhỏ bé đó được. Cách người ấy đi. Cách người ấy nói. Cách người ấy chuyển động. Chỉ là những điều như vậy lại thu hút sự chú ý của cậu rất nhiều.

Là Ha Sungwoon. Một tiền bối trong đội nhảy mà cậu tham gia. Ha Sungwoon lớn tuổi hơn hầu hết các thành viên nhưng anh lại quá nhỏ bé đi.

Chiều cao. Khuôn mặt đáng yêu. Tất cả những cái đấy làm anh hay bị nhầm thành em út.

"Em cần phải di chuyển như này," Sungwoon bây giờ đang hướng dẫn vũ đạo cho em bé thực thụ của nhóm, Lai Guanlin.

"Như thế này ạ?" Guanlin hỏi.

"Không. Như này cơ," Sungwoon nắm tay Guanlin rồi từ từ di chuyển để dạy em ấy vũ đạo.

Guanlin luôn không theo kịp các bước nhảy. Và Sungwoon sẽ luôn ở đó để giúp em ấy.

Mà cũng không chỉ Guanlin. Sungwoon giúp đỡ tất cả mọi người. Sungwoon là người có hình ảnh tươi sáng. Anh luôn mỉm cười và rất tích cực. Nhưng khi hướng dẫn hay dạy dỗ người khác, anh sẽ làm thực sự rất nghiêm túc.

Mỗi thành viên trong nhóm đều rất dễ chịu khi được ở cạnh anh. Dù là một trong những người lớn tuổi nhất đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ khoe khoang về điều đấy cả. Hội em nhỏ thậm chí còn không xài kính ngữ với anh nhưng anh cũng chỉ cười mà thôi.

Mặt đáng yêu này khiến mọi người thích thật nhiều. Và mặt săn sóc lại làm người ta yêu thương và trân quý anh ấy nhiều hơn.

"Okay. Em đang làm rất tuyệt rồi đó, Sungwoon nói, hài lòng nhìn bước nhảy của Guanlin.

"Thật á?! Cảm ơn anh," Guanlin vui mừng nói.

"Tập luyện với Woojin đi nhé. Còn có gì thì hỏi anh," Sungwoon đáp.

"Vâng ạ," Guanlin thưa một tiếng.

Daniel cứ nhìn chằm chằm Sungwoon khi anh bước lại cái túi của mình đặt bên cạnh Daniel.

"A. Anh mệt quá," Sungwoon nói, ngồi xuống.

Và Daniel thấy nó thật đáng yêu quá chừng. Cậu cười khúc khích nhìn Sungwoon. Sungwoon quay qua nhìn Daniel.

"Em cười cái gì?" Sungwoon hỏi

"Anh ciu quá đi ạ," Daniel nói.

"Ngừng nói cái đó đi. Anh không ciu. Anh sexy nhá.~" Sungwoon nói trong lúc cố tỏ ra sexy. Daniel lại cười khúc khích.

"Anh vẫn ciu ơi nà ciu ạ," Daniel vừa cười vừa nói.

"Gì vậy," Sungwoon bĩu môi. Anh nhìn tay Daniel. "Ngón tay em sao rồi?"

"Không biết nữa. Em sẽ đi gặp bác sĩ vào thứ 5 tuần này," Daniel đáp

"Em nên cẩn thận hơn chứ," Sungwoon nói. "Anh có nên đưa em đi không? Gặp bác sĩ ấy?"

"Tại sao ạ?" Daniel hỏi.

"Anh cũng muốn xem tình trạng ngón tay em ra sao," Sungwoon đáp.

"Anh đang lo lắng cho em à?" Daniel hỏi tiếp.

"Đương nhiên. Anh rất lo cho em đó." Sungwoon nói. Và bằng cách nào đấy, Daniel bỗng dưng thấy đỏ mặt. "Cho nên, em cần phải cẩn thận hơn. Phải nhớ chăm sóc bản thân. Đừng để bản thân bị thương nữa,"

Daniel nhìn chằm mặt Sungwoon. Không nói một lời. Chỉ nhìn và mỉm cười. Sungwoon nhìn Daniel.

"Yah. Em có hiểu những gì anh đang nói không đó?" Sungwoon hỏi.

"Cảm ơn anh," Daniel nói. "Người anh bé nhỏ và quý giá của em,"

"Anh biết anh quý giá nhưng anh không nhỏ bé đến vậy đâu okay," Sungwoon đáp.

"Anh dễ thưn," Daniel nói.

"Không nhá," Sungwoon nói.

END.

==================

một chiếc oneshot nhẹ nhàng ciu ciu gửi tặng nhân dịp sinh nhật jaksoseng hiong của kangsamoyed XD em vẫn sẽ iu hapome nhiều như kangsamoyed iu anh ạ hihi :"> hơi muộn tí nhưng chúc mừng sinh nhật ssengun của chúng ta hehe =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top