i might drown


Sungwoon hyung đứng dưới ánh đèn tím xanh, cơ thể anh như mờ nhòa đi cùng đám khói còn sót lại từ bài hát trước, tôi lo rằng có thể anh sẽ biến mất bằng cách đó thật, lẫn vào những đợt khói dập dờn khắp sân khấu.

Đến đoạn bridge thì nhạc đệm bỗng bị xước rồi tắt hẳn, giọng Sungwoon khi hát tình ca luôn đau đớn và tha thiết đến kì lạ, nhưng không có nhạc đệm, bằng cách nào đó tôi nghe thấy như nó chứa đầy nước mắt.

"...cứ như vậy mà ôm lấy tôi, hãy quay về để tôi có thể yêu em một lần nữa."

Sungwoon vẫn đang ở trong khoảng lặng sau khi kết thúc bài hát, mắt anh nhắm nhiền, đầu hơi cúi. Tiếng vỗ tay rộ lên khắp mọi phía, anh ngẩng đầu, quét mắt qua phía dưới một lượt rồi dừng lại ở chỗ tôi ngồi, ánh mắt chúng tôi gặp nhau, anh mỉm cười. Tai tôi ù đặc, xung quanh hoàn toàn lặng thinh, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh như muốn xé toang lồng ngực. Chớp mắt, Sung Woon hyung không còn nhìn tôi nữa, anh đang cúi chào khán giả, cứ như giây phút vừa rồi hoàn toàn không tồn tại, cứ như anh chưa hề nhìn thấy tôi.

Tôi đi vòng ra cửa sau của quán cà phê, ngồi xuống bậc thềm trước cửa quán, như tôi vẫn làm mỗi Chủ Nhật.

"Thế, em lại đến."

Có tiếng loạt soạt bên cạnh khi Sung Woon hyung đến ngồi cạnh tôi. Tôi gật nhẹ, không dám quay mặt sang nhìn anh. Một khoảng lặng dài, tôi giật thót vì sợ anh đã bỏ đi, vội vàng xoay cả nửa người sang phía anh, Sung Woon hyung ngồi bó gối, nghiêng đầu vào khuỷu tay để nhìn tôi. Anh có vẻ giật mình, song vẫn giữ nguyên tư thế.

"Minhyun sắp đến chưa?"

Anh hỏi, tôi trả lời rằng mình ra ngoài từ sáng nên không rõ.

"Đi chơi có vui không?"

Tôi rệu rã, "...em đọc sách ở thư viện."

"Niel, em có nghĩ rằng Minhyun cũng biết rồi không?", anh thôi không nhìn tôi nữa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài tối.

Tôi im lặng không trả lời, hay đúng hơn là không trả lời được, tôi cũng không chắc mình sẽ phải trả lời lại câu hỏi nào, rằng Minhyun có biết chuyện tôi luôn đến đây và rời đi trước anh ấy hay không, rằng Minhyun có biết tôi gần như ám ảnh với bạn trai anh ấy không, hay là anh ấy có biết chuyện bạn trai mình không hững hờ cũng chẳng nồng nhiệt với tình cảm của đứa em cùng nhà dành cho không.

"Anh luôn nghĩ rằng em ấy biết, kể cả lần đầu tiên em đến gặp anh. Em ấy luôn biết. Kiểu vậy."

Tôi ngả người, chống hai tay ra đằng sau, "em không rõ nữa, thế sao anh không cản em lại."

Sungwoon bật cười, anh cản làm sao được.

"Có chứ, với một nụ hôn."

Sungwoon hyung quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi, dạ dày tôi quặn thắt.

"Nếu như nó giải quyết được chuyện này." anh nói rồi nhắm mắt lại.

Đầu óc tôi chao đảo một lượt, từ từ ghé lại khuôn mặt anh, mùi thơm từ tóc anh vấn vít quanh mũi, tim tôi như muốn thoát ra ngoài. Môi anh thơm và mềm, tôi nút nhẹ cánh môi dưới và cảm thấy như mình vừa nuốt xuống một phần mềm dịu ấy. Giật mình bởi ý nghĩ đó, tôi lùi vội về phía sau, thật may, Sungwoon hyung vẫn còn đó, nguyên vẹn và xinh đẹp. Mắt anh nhắm hờ, tôi có thể nhìn thấy đồng tử anh dao động dữ dội qua mi mắt mỏng manh đầy gân máu.

Tôi gục đầu xuống vai anh, "em phải dừng lại thôi, em sẽ chìm mất sungwoonie."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top