"Mười năm sau, anh sẽ yêu em chứ?"

Thật ra đây chính là một trong những bản thảo kết thúc của "I Hate To Cry".

Khi viết bất kì fic nào, nhà Mờ luôn có rất nhiều dự tính cho diễn biến fic và đây là một trong những dự tính đó. Tất nhiên, khi đã đăng lên, chỉnh sửa như oneshot thế này thì chắc chắn cái kết này đã được Mờ bỏ qua.

Thôi thì trong thời gian chờ đợi "I Hate To Cry" quá lâu, Mờ xin được tạ lỗi bằng oneshot này.

Mong rằng sắp tới, mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các fic của nhà Mờ. Cũng như hi vọng sẽ nhận được những phản hồi góp ý của các bạn! Cảm ơn rất nhiều!

.

.

.

.

Jihoon nhìn dòng đề bài thầy đưa ra: Hãy viết một bức thư gửi đến 10 năm sau.

Ngẫm nghĩ một chút, mở nắp bút, từ từ điền vào phần người nhận.

"Gửi Kang Daniel."

___

Cô gái trẻ chăm chú nhìn gương mặt của người đàn ông trước mặt mình. Từng đường nét thu hút, phong độ của một người đàn ông thành đạt 38 tuổi như chôn chặt trong ánh mắt của cô gái trẻ vừa mới ra trường, đang cố thể hiện bản thân trước nhà tuyển dụng. Giọng nói trầm ấm, hơi khàn, nhẹ nhàng, trầm bổng vang lên.

"Điều gì khiến cô tự tin rằng mình có thể vượt qua hàng ngàn ứng viên khác để bước vào tập đoàn NW?"

Thực đáng sợ, ngày tuyển dụng thứ hai của tập đoàn NW do chính CEO Kang Daniel đích thân phỏng vấn. Đối với đa số ứng viên mà nói, điều này làm họ căng thẳng, áp lực gấp tỉ lần... nhưng lại là một cơ hội tốt, nếu gây ấn tượng tốt với CEO thì chẳng phải quá tốt hay sao. Ai mà không biết, hiện nay hầu hết những sinh viên tốt nghiệp từ ngành thiết kế đồ họa, quảng cáo đều ước mơ được bước chân vào làm việc cho NW, tập đoàn đang có vị thế lớn nhất trong ngành.

Ngoài ra, Kang Daniel phỏng vấn, sự phấn khích nhất nằm ở các công gái trẻ. Vì sao à? Tất nhiên vì CEO của chúng ta vẫn đang độc thân! Ai cũng biết Kang Daniel tài giỏi. Ai cũng biết Kang Daniel giàu có. Ai cũng biết Kang Daniel trên các trang bìa tạp chí doanh nhân thành đạt. Nhưng điều chẳng ai biết đó là lý do anh vẫn độc thân. Cứ mỗi tháng, các tin đồn tình cảm về CEO tập đoàn NW nhan nhản trên các trang báo mạng, nay với người mẫu này, mai với diễn viên khác. Nhưng sau cùng, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở tin đồn mà thôi.

Daniel kết thúc ngày làm việc của mình vào lúc 10 giờ tối. Anh phát chán với những bộ hồ sơ quá an toàn chồng chất trên bàn làm việc. Khoác lại chiếc áo vest, cho một vài tài liệu quan trọng vào chiếc cặp da. Hôm nay dừng lại ở đây thôi.

Vừa ra đến cửa phòng làm việc thì chị thư kí bất ngờ đi đến nở nụ cười tươi rói, thật may mắn, sếp vẫn chưa về. Daniel hơi ngạc nhiên, anh biết chị đã về vào lúc tan sở nhưng giờ lại có mặt ở đây, dáng vẻ gấp gáp.

"Ôi, may quá! Tổng giám đốc vẫn chưa về."

"Có chuyện gì thế? Tôi tưởng mình đã cho chị về từ lúc tan sở rồi?" Daniel hỏi, chẳng lẽ có việc gì gấp? Sao không gọi điện?

"Xin lỗi anh, hôm nay nhiều việc quá nên tôi quên mất chuyển lên một bưu phẩm bưu điện gửi cho anh lúc sáng nay."

Daniel tự hiểu thư kí của mình bận đến mức nào, cũng hiểu chị tận tụy ra sao nên cũng không trách. Gật đầu, nhận lấy bưu phẩm được bọc cẩn thận, phía bên trên không đề tên người gửi, chỉ thấy vỏn vẹn dòng người nhận là Kang Daniel và địa chỉ công ty anh.

___

Xử lý một vài tài liệu mang về nhà, trước khi lên giường đi ngủ, Daniel nhớ ra bưu phẩm chị thư kí chuyển lại. Vừa đặt lưng lên giường, lại bật dậy, đến bên ngăn kéo bàn làm việc tìm con dao cắt giấy.

Bên trong lớp giấy bọc của bưu điện và một chiếc hộp hình chữ nhật làm bằng bìa cứng, màu xanh lam, hơi cũ. Dù đã được lau chùi qua nhưng vẫn thấy được những lớp bụi dày trên các kẽ nhỏ của chiếc hộp.

Daniel mở nắp hộp, đáy hộp vừa khít một phong bì được dán cẩn thận, úp xuống. Đặt chiếc hộp màu xanh lam lên bàn, tay kia nhấc phong bì bên trong ra ngoài, lật lại, gọn gàng nằm ở một góc là từng con chữ ngay ngắn, từng nét chữ thanh mảnh xoáy sâu vào tâm can Daniel.

Lồng ngực gần như vỡ tung bởi từng nhịp đập mạnh, bàn tay run mà đánh rơi chiếc phong bì xuống bàn, bất giác nhói lên từng cơn đau nơi lồng ngực như hàng mũi kim châm, gục xuống bàn, hai tay Daniel ôm chặt lấy trái tim đau đớn. Cổ họng khô khốc, nghẹn ứ lại... Cả đời này, nét chữ của Park Jihoon, anh không bao giờ quên!

Park Jihoon, cái tên cấm kị với Daniel suốt bao năm nay. Chỉ có thể là Park Jihoon mới khiến một con người bề ngoài trưởng thành, cứng cỏi như Kang Daniel gục ngã vì đau đớn. Chẳng ai ngoài kia có thể tưởng tượng nổi vị CEO bản lĩnh như thế, trụ vững, dẫn dắt tập đoàn NW vươn lên ở cái nơi "thương trường như chiến trường" lại có thể yếu đuối đến mức không thể gượng dậy. Điểm yếu duy nhất của Kang Daniel chính là Park Jihoon.

___

"Daniel yêu thương của em!

Daniel ơi, New York bắt đầu đổ mưa lớn, Hàn Quốc thì sao? Nếu như ngay lúc này, bầu trời nơi anh cũng đổ mưa thì anh có nhớ đến em như em đang cảm thấy lúc này không?

Viết một bức thư gửi đến 10 năm sau. Em đã nghĩ nên viết thế nào, em không biết mở lời ra sao. 10 năm sau sẽ ra sao Daniel nhỉ? 10 năm sau, anh sẽ yêu em chứ? À, không cần anh yêu em, chỉ cần đáp lại em một chút, một chút thôi là đủ rồi. Ít nhất là sẽ trả lời tin nhắn của em một cách tự nguyện hoặc một lần chúc em buổi sáng tốt lành, hay có thể hỏi em những câu đơn giản thôi cũng được. Chỉ cần anh hỏi tức là muốn nghe câu trả lời của em, muốn lắng nghe em. Nếu 10 năm sau được như vậy thì coi như em đã rất thành công rồi.

Một lần thôi em muốn trung thực với bản thân mình. Em biết Daniel không thích em, thậm chí là chán ghét em. Em biết anh khó chịu thế nào khi em làm phiền, cũng thừa biết anh chưa bao giờ muốn em trở về Hàn Quốc. Em biết, em hiểu tất cả... Nhưng mà xin hãy cứ cho phép ngu ngốc mà ngộ nhận để tiếp tục bước đi mỗi ngày. Có ấu trĩ, ảo tưởng quá không khi tin rằng một ngày nào đó tình cảm của Daniel sẽ dành cho em dù chỉ một chút? Có quá đáng quá không khi tự cho mình cái suy nghĩ Daniel vốn đang là của em. Thật đáng thương khi em tự ảo tưởng vị trí của mình nơi anh, cho mình cái quyền sở hữu anh trong tâm trí em nhỉ? Em mặc kệ đấy... Vẫn biết tình yêu phải là tự nguyện, phải đến từ hai phía. Vẫn biết tình cảm có quyền lựa chọn. Nhưng chỉ cần em kiên trì, chỉ cần em tin thì 10 năm sau, Daniel sẽ yêu em chứ?

10 năm sau, em chắc vẫn là em thôi, sẽ vẫn yêu Daniel như thế. Chỉ có điều, lúc ấy em sẽ chẳng còn đáng yêu đâu, Jihoon của anh sẽ rất người lớn, già hơn 10 tuổi cơ mà. Vậy 10 năm sau, Daniel thích em là một Jihoon dễ thương hay Jihoon trưởng thành?

10 năm sau, Daniel gần 40 tuổi, sẽ đẹp trai, phong độ, quyến rũ đến thế nào? Em thật sự muốn nhìn thấy hình ảnh của Daniel lúc đấy. Nhưng mà ước gì chỉ em được nhìn thấy thôi! Em biết sẽ có nhiều người nhìn ngắm anh, sẽ thích anh và em sợ điều đó. Em sợ em không thể giữ anh lại. Thật xa vời nhỉ, vì ngay cả hiện tại, em cũng không được nhìn thấy anh mà.

Em tự hỏi nếu 10 năm sau Daniel vẫn không yêu em thì sao? Em có nên tiếp tục đeo bám anh đến 20 năm... 30 năm... hay cả đời này không? Và nếu anh đem lòng yêu một người khác. Em không muốn khóc đâu, mất hình tượng lắm! Nhưng nếu không thể khóc thì em biết phải làm thế nào?

Người ta bảo nếu yêu ai đó thì sẽ mong cho người đấy hạnh phúc dù chỉ là âm thầm đứng phía sau. Thật vô lý! Có ai yêu mà không mong được ở bên cạnh người mình yêu. Có ai vui vẻ, toàn tâm toàn ý nhìn người mình yêu sánh vai bên người khác. Có ai yêu mà không đôi phần mù quáng. Em ích kỉ lắm! Em không cao thượng được như sách vở nói. Em chỉ muốn cố gắng hết sức mình. Em chỉ chấp nhận khi thất bại ê chề chứ tuyệt đối không nhường anh cho người khác. Tình cảm đâu phải là thứ có nói nhường là nhường được. Em cảm thấy như vậy thật hèn nhát! Sao lại không thể tự tin mang lại hạnh phúc cho người mình yêu chứ? Chẳng phải chỉ cần hai người yêu thương nhau là đủ sao? Chỉ cần ở bên nhau thì có điều gì không thể vượt qua. Đúng không Daniel?

Vậy thì, 10 năm sau nếu em nhất định không buông tay Daniel thì Daniel sẽ yêu em chứ?

..."

___

Từng câu từ là những nhát dao đâm thật mạnh vào trái tim Daniel. Đau! Anh ôm chặt lá thư cùng những vết ố vì nước mắt vào lòng, khụy xuống sàn, từng cơn quặn thắt cứ dày vò không ngừng. Cổ họng nghẹn ứ, từng hàng nước mắt rơi xuống, khóc không thành tiếng. Anh cứ thế nằm co rúm trên sàn, ôm chặt lấy lá thư và sự day dứt mà khóc như một kẻ thảm hại.

Anh chẳng thể làm gì ngoài việc khiến em tổn thương. Em ghét phải khóc nhưng lại rơi nước mắt vì một thằng khốn như anh...

Lúc em cần anh nhất, lúc em cần ai đó bảo vệ, chở che... anh chẳng thể đến bên bằng mọi giá mà ôm lấy em thật chặt.

Lúc em đau đớn vì anh mà khóc một mình... anh vô tâm không thể đưa bàn tay lau đi từng giọt nước mắt nặng trĩu của em.

Anh là thằng tồi, khốn nạn! Không thể bỏ tất cả mà chạy đến khi em gọi tên.

Nếu...

Giá như...

...

Xin lỗi... Xin lỗi, Jihoonie!

___

Daniel tìm đến ngôi trường cấp 3 ở New York, Jihoon đề cập đến ở cuối bức thư. Người gửi bức thư này đến cho anh, anh muốn gặp! Vốn có chút thân quen một vài đối tác ở Mĩ nên việc nhờ vả tìm hiểu cũng không khó khăn cho lắm.

Ngồi trước mặt Daniel lúc này là một thầy giáo khá lớn tuổi có tên David Martinez.

Daniel đặt lên bàn chiếc hộp bằng bìa cứng màu xanh lam, lưu loát giao tiếp bằng tiếng anh lý do anh đến đây vì là thư bên trong chiếc hộp này. Nếu không nhầm chính thầy là người đã gửi nó đến công ty của anh. Tất cả những gì liên quan đến Jihoon, anh đều muốn biết.

Vị thầy giáo già nhấp một ngụm cafe trên bàn rồi ôn tồn đáp.

"Park Jihoon? Cậu là một học sinh đến từ Hàn Quốc. Ấn tượng lớn nhất của tôi đối với Park chính là sự lạc quan trong đôi mắt sáng như dải ngân hà."

"Mỗi năm đứng lớp, ở mỗi khóa học sinh tôi đều yêu cầu họ viết một lá thư gửi đến 10 năm sau. Và đến kì hạn 10 năm, tôi sẽ gửi lại kí ức của họ ở đây trở lại với họ qua địa chỉ họ cung cấp trên thư. Tôi nghĩ đấy là một món quà vô giá đối với các học sinh đã từng học tập ở ngôi trường này."

"Nếu cậu nhận lá thư này thì chắc chắn bức thư Park viết vào 10 năm trước chính là gửi cho cậu. Có vẻ như cậu là người rất đặc biệt của cậu ấy."

"Tôi đoán cậu đến tận đây chắc chắn là muốn hiểu thêm về lá thư của Park. Cậu không còn liên lạc với Park nữa à?"

Daniel im lặng một hồi, cảm giác đau nhói từ lồng ngực lại đến. Giọng nói run run, phản phất sự đau đớn.

"Jihoon đã qua đời sau một năm trở về Hàn Quốc..."

David Martinez mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ đến đáp án đau lòng này, thầm cầu nguyện cho Jihoon.

Trước khi Daniel rời đi, vị thầy giáo lớn tuổi như nhớ ra điều gì đó, lục tìm trong chiếc laptop điều gì đó rồi ghi nhanh ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Daniel.

"Đây là chỗ ở của Park lúc học tập ở đây. Lâu quá rồi, tôi không chắc ở đó còn lại gì nhưng biết đâu lại giúp được cho cậu."

___

Địa chỉ được ghi trong mẩu giấy là một căn hộ nhỏ xinh nằm yên bình trên một con phố với nhiều cây xanh. Chầm chậm bước tới trước cánh cửa nhà bằng gỗ sơn trắng, bước lên từng bậc thềm, Daniel nhấn chuông cửa. Chẳng bao lâu thì có một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt ánh lên những đường nét phúc hậu mở cửa.

Kể từ khi Jihoon rời đi, bố mẹ cậu vẫn giữ lại căn nhà như một kỉ niệm. Thuê một người hàng xóm gần đấy hàng ngày đến dọn dẹp căn nhà nhỏ vắng người gần 10 năm nay. Chẳng có ai lui tới trừ một vài năm ông bà Park chỉ đến một thời gian ngắn. Hình ảnh của cậu con trai có lẽ làm hiện lại nỗi đau mất con vẫn chưa nguôi ngoai của họ. Vì chẳng có ai lui tới nên khi Daniel tìm đến, người hàng xóm tỏ ra hết sức kinh ngạc. Phần ít là bởi lâu lắm rồi mới có người tìm đến, phần nhiều là bởi bà nhận ra gương mặt này. Dù ở những tấm ảnh trong ngăn kéo tủ, người đàn ông này trẻ hơn thì những đường nét vẫn không thay đổi nhiều. Chính vì vậy, bà dễ dàng trở về nhà sau khi hoàn thành công việc hàng ngày để lại Daniel một mình trong căn nhà nhỏ.

Daniel ngồi trước chiếc bàn học bằng gỗ kê trước cửa sổ, bàn tay mân mê cuốn lịch bàn đã cũ, từng ngày tháng là những dấu gạch chéo ngay ngắn. Và kết thúc là dòng chữ nhỏ "Về với Daniel". Rồi những bức ảnh của Daniel, không rõ là từ đâu mà có, phía sau chỉ toàn là tên Kang Daniel...

Một ngày nắng nhuộm vàng New York, ấm áp bao phủ lên căn nhà nhỏ chứa tình yêu, sự nhớ nhung của Park Jihoon dành cho Kang Daniel.

10 năm sau, cũng vào một ngày nắng cùng những cơn gió cuối thu nhè nhẹ bên khung cửa sổ, không có Park Jihoon, chỉ có tình yêu, nỗi nhớ cồn cào và những giọt nước mắt của Kang Daniel.

___

Daniel bước chân ra khỏi phòng họp thấy Jihoon đang ngồi bó gối trên ghế sô pha trong phòng làm việc của mình, nét mặt xanh xao, mệt mỏi. Chẳng nói gì, lướt qua mà tiến vào bàn làm việc, mặc kệ ánh mắt sáng lên của người kia.

Chờ anh cả buổi sáng, nét mặt nhìn thấy anh đang mệt mỏi, ỉu xìu bỗng rạng rỡ hẳn lên. Vốn định giục anh ăn cơm trưa nhưng nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh, gương mặt rạng rỡ kia có phần trùng xuống. Lại không dám làm ồn, thu mình lại ngồi ngay ngắn lại trên sô pha, chăm chú nhìn anh đang tất bận bên bàn làm việc.

Sắc mặt Jihoon mỗi lúc một tệ, mọi thứ trước mắt Jihoon mờ dần đi, cơ thể nhỏ bé chỉ trực đổ xuống. Không thể khiến Daniel lo lắng, cũng không thể phiền đến anh trong lúc bận rộn thế này. Jihoon nhẹ nhàng để hộp cơm ở bên mình nãy giờ lên trên bàn, kèm theo giấy note trên nắp hộp, Daniel nhớ đừng bỏ bữa... rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Ngước mặt lên thì đã đầu giờ chiều, chẳng còn thấy Jihoon đâu nữa, có thể cậu ấy đã về nhà rồi. Daniel làm sao biết được Jihoon đã ngất lịm đi ngay trước thang máy khi dùng toàn bộ sức lực còn lại để rời đi, tránh để gương mặt tái nhợt của mình lọt vào mắt anh.

Daniel mở hộp cơm để trên bàn, đều là những món mà anh thích. Ngày nào Jihoon cũng túc trực ở đây chỉ để nhắc nhở giờ ăn cơm của anh. Dần thành quen, cũng chẳng cảm thấy khó chịu đối với Jihoon nữa.

Chỉ là đôi lúc muốn mở lời nói một điều gì đó nhưng cứ nghẹn lại ở cổng họng không sao bật ra khỏi miệng được.

Chỉ là luôn bứt dứt ở trong lòng khi cuộc họp diễn ra lâu hơn so với dự tính và có người vẫn đang đang kiên nhẫn ngồi trên ghế sô pha chờ đợi.

Chỉ là đôi lúc không biết biểu đạt từ ngữ ra sao mà lỡ lời nói những câu biết chắc chắn sẽ làm Jihoon tổn thương.

Chỉ là luôn cảm thấy khó hiểu với cảm xúc của mình dành cho Jihoon...

...

___

Một ngày, trước khi bước vào phòng họp, Daniel nhận được điện thoại của Jihoon.

"Daniel, em ốm rồi, một lần thôi, ngay lúc này anh có thể đến bên em không?"

Giọng Jihoon yếu ớt, thều thào trong điện thoại.

"Tôi đang có một cuộc họp rất quan trọng, sau khi kết thúc, tôi lập tức đến với em. Được không? Giờ thì nghỉ ngơi đi..."

Daniel nghe tiếng thở khó khăn của Jihoon, bỗng nhiên thấy thật sự lo lắng.

"Đừng... đừng cúp máy vội."

"Daniel... anh có thể nói anh... yêu em không?"

Đáp lại sự tha thiết của Jihoon chỉ là sự im lặng. Daniel bối rối trước đề nghị của Jihoon, anh có yêu Jihoon không? Chính anh cũng đang đắn đo.

Jihoon hiểu rồi...

"Daniel ơi, anh biết không? Em từng rất ghét những tình tiết nhường nhịn, chúc phúc cho người mình yêu trong các cuốn tiểu thuyết, những bộ phim."

"Nhưng mà ở trong vị trí của họ em mới hiểu."

"Em yêu anh, Daniel, em yêu Daniel... em nhận ra tất cả những gì em làm chính là muốn Daniel hạnh phúc..."

"Chỉ cần Daniel hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc."

"Vậy nên..."

...

Từng lời yếu ớt của Jihoon như mũi dao đâm thật mạnh vào trái tim Daniel. Lẽ ra khi nghe thấy những lời này, anh phải cảm thấy nhẹ nhõm chứ không phải là cái cảm giác đau đớn thế này. Park Jihoon, đừng buông tay. Từng con chữ vẫn mãi nghẹn lại, chẳng thể bật ra thành câu.

"Vậy nên, Daniel... không cần phải... để tâm đến em nữa."

Tiếng nấc nhẹ xen qua từng lời nói của Jihoon.

"Park Jihoon, việc của em bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt. Ngay sau khi kết thúc cuộc họp, anh sẽ đến với em."

Đầu dây bên kia im lặng, Daniel nín thở, chờ đợi một hồi âm nào đó. Nhưng vẫn chỉ là sự im lặng...

Chị thư kí ôm tập tài liệu chạy tới báo đã đến giờ tiến hành cuộc họp với đối tác. Daniel giật mình, tắt điện thoại, chỉnh lại trang phục một chút rồi bước vào cuộc họp quan trọng nhất đối với NW thời điểm hiện tại.

Thời điểm NW có được một hợp đồng với giá trị cực kì lớn đó, Daniel chợt nhận ra mình vừa từ chối cơ hội cuối cùng để gặp một người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Giây phút Daniel nhận được tin Jihoon vừa qua đời trong một tai nạn xe ô tô xảy ra trên đoạn đường vắng, cả thế giới của anh như đổ sập xuống.

Lần đầu tiên, anh bất chấp hết tất cả, bỏ lại toàn bộ những lời chúc tụng ở cái nơi anh dành toàn bộ tâm huyết để gây dựng, chạy như một kẻ điên đến gặp Jihoon, chỉ cần được nhìn thấy, nghe thấy tiếng Jihoon gọi tên mình thì dù có với giá nào, anh cũng đổi.

Cái giây phút anh vỡ ra cái cảm xúc bấy lâu nay của mình dành cho Jihoon. Anh chợt nhận ra anh cần Jihoon biết nhường nào. Anh muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng anh yêu Jihoon đến thế nào. Có bao điều anh muốn nói cho Jihoon biết.

Jihoonie, hãy ở bên anh...

Jihoonie, anh rất nhớ em...

Jihoonie, anh yêu em...

Jihoonie... Jihoonie ơi...

Tất cả những điều Jihoon của anh muốn nghe, anh đều chưa kịp nói và cũng không thể nói cho cậu nghe nữa.

___

10 năm sau, Park Jihoon vẫn mãi như thế. Vẫn đáng yêu như thế. Chẳng già đi chút nào.

Kang Daniel của 10 năm sau ôm nỗi nhớ Jihoon mà gào thét trong sự tuyệt vọng. Cả đời này, anh chỉ còn sự day dứt, hối hận, đau đớn đến tột cùng.

10 năm sau, Kang Daniel cả đời chỉ yêu Park Jihoon...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top