Truyện 2: Tiếp sức cho em

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Thu Hạnh nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, không khí trưa nay nặng trĩu, một làn mây u ám phủ cả khoảng trời. Đôi mắt hạnh nhân màu nâu chớp nhẹ, cô hết nhìn vào màn hình máy tính rồi lại quan sát những đám mây dày đặc kia. Tiếng chuông báo nhắc nhở đến giờ uống thuốc reo lên, Hạnh ngắm nghía gói thuốc đặt trên bàn và rồi lia mắt đến chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi bên cạnh. Nàng ta mệt mỏi chộp lấy, tắt đi tiếng chuông đinh tai nhức óc kia, sau đó lại mở một website bất kì, lướt trong vô định. Một tab lạ hiển thị  dòng chữ xanh đỏ "Khiến em vui hơn bao giờ hết, liên hệ ngay" đập vào mắt Hạnh. Nàng đẩy gọng kính lên, click nhẹ vào dòng chữ ấy. Chuyển sang một tab khác, giao diện nhấp nháy trên màn hình "TOP HOT" với hàng loạt hình ảnh những anh chàng lực lưỡng chỉ mặc độc một chiếc quần bó sát, gương mặt khá góc cạnh. Nàng lướt xuống dưới, dừng lại trước tấm ảnh một anh chàng đeo mặt nạ nửa mặt, có nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng, cơ thể vạm vỡ, bấm vào tiếp tục thì những thông số chi tiết về thân hình chàng trai đó hiện ra và có hiển thị số điện thoại trên màn hình.

Hạnh chuyển tab, bấm nhanh số điện thoại vào phần tin nhắn, nhắn và gửi.

Vẩy nhẹ tàn thuốc lên lon bia uống đã cạn,  Tiến lại chầm chậm đưa thuốc lên miệng, rít một hơi dài rồi phả nhẹ từ từ bằng mũi, vị bạc hà của thuốc lá thông lên tận não, một cảm giác thật chán nản bao phủ Tiến. Gần cả tuần, không có khách, chẳng có lấy cuộc gọi nào từ những người đàn bà, kể cả khách quen cũng không ai hỏi thăm, có vẻ họ đang ổn nhỉ? Nhưng anh chàng thì không ổn chút nào, anh đã bị má mì khiển trách về số lần giao dịch trong tháng này, thâm hụt ngân sách một cách đáng kể so với tháng trước. Đúng là thời buổi kinh tế khó khăn, ngay cả việc "vui vẻ" cũng bị chững lại theo thị trường. Đây là bao thuốc thứ hai Tiến hút trong tuần, nó đã cạn. Điếu cuối vừa tàn, Tiến bỏ đầu lọc vào lon bia. Anh ngả lưng lên tấm nệm hơi nhàu nhĩ, vị thuốc còn vương đậm trong khoang miệng. Bắt hai tay ra sau gáy, anh nhìn trần nhà trắng đục, vài vết nứt cũ. Thở đều, mùi ẩm thấp của căn phòng càng ngày càng nồng.

Tiếng rè rè nhẹ, có lẽ là âm báo tin nhắn, hẳn là tin nhắn rác hay gì đó. Tiến đưa tay mò mò giữa khoảng trống tấm nệm, chiếc điện thoại cũ sáng lên. Một tin nhắn từ số lạ hiển thị trên màn hình. Anh nhấn vào

"Anh rảnh không? Tôi muốn hẹn anh. Tôi sẽ bao anh nguyên ngày hôm nay"

Tiến bật dậy, anh nuốt nước bọt. Thường khách hàng họ sẽ thông qua bên chị  Huyền (tú bà) và sau khi trao đổi sẽ gọi thẳng vào số điện thoại của Tiến, nếu có gì họ mới trao đổi qua tin nhắn những thông tin như địa điểm và thời gian. Anh nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, phân vân vì không biết có nên gọi thẳng cho họ không nhỉ? Sao lại gửi thẳng tin nhắn đên mình nhỉ? Việc này không bình thường tí nào. Nhỡ may là ai đó quấy nhiễu mình thì sao? Thì một tin nhắn từ "Chị Huyền" trong zalo hiện lên.

"Trả lời khách đi nhé, khách muốn trực tiếp nhắn cho em."

"Ê, nói chuyện khéo vào nhá, khách sộp đó". Tiến giãn dần đôi mày kiếm, vậy là thắc mắc cũng đã được giải đáp, lại còn là kèo hời, anh nhẹ nhàng viết tin nhắn gửi lại người lạ ấy.

"Vâng, chị cho tôi địa chỉ và thời gian nha. Tôi sẽ đến ngay"

"Tôi sẽ nhắn lại sau" Người lạ trả lời lập tức.

Tiến đứng dậy, vươn người, có vẻ tinh thần phấn chấn hơn, anh đang nhẩm con số mà cô ta sẽ bao nguyên ngày. Bình thường nếu đi cũng chỉ đi vài tiếng hoặc một đêm, nguyên ngày à? Có vẻ khá là hời. Tiến nhìn mình trong gương, cười khẩy. Thôi thì, đi ít mà chất lượng như thế này thì còn gì bằng.

Anh vệ sinh tươm tất, cạo râu và tắm sạch sẽ, vừa hát mấy bài vu vơ, vừa lựa quần áo. "Nhưng sao chưa thấy cô ta nhắn lại địa chỉ vậy ta?". Đã hơn cả tiếng trôi qua, anh vẫn chưa nhận được hồi âm. Nghĩ chắc khách mình đang có việc bận nên chắc sẽ nhắn lại trễ, thế là anh lại tiếp tục công việc chọn quần này áo nọ còn dở khi nãy.

Hạnh bước ra từ phòng giám đốc với khuôn mặt mệt mỏi, nàng đặt tập hồ sơ trên bàn, ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay lộ vẻ chán chường. Lại phải hứng chịu những trận gào thét vô lý của ông ta. Thu Hạnh thở hắt, khi nào mình mới có thể an nghỉ đây? Đôi mắt hạnh nhân đảo quanh văn phòng, ai cũng thì thầm gì đó, chỉ trỏ, cười khúc khích.

"Haiz, lần thứ bao nhiêu trong tháng Hạnh bị triệu tập vào văn phòng rồi vậy?" Một giọng nói châm chọc cất lên.

"Cũng nhiều ghê á" Lại một giọng mỉa mai khác chêm vào.

"Kể ra nếu còn Thi thì chắc công việc cũng ổn thỏa hơn nhiều rồi"

Bác sĩ bảo là nếu không thể vượt qua, cứ nghe nhạc và tập trung vào thứ mình yêu thích, nhưng đầu óc Hạnh lại bắt đầu thu thập các câu từ tiêu cực từ những cuộc đối thoại độc hại và ghim vào trí não cô mãi. Nàng cố gắng phân tán sự chú ý của mình bằng cách tiếp tục lướt điện thoại. Nàng bắt đầu soạn tin nhắn

"Số 5, đường X, Phường Y. 7h nha"

Sau hơn 4 tiếng chờ đợi, thì có âm thanh phản hồi. Minh Tiến cũng tò mò người lạ là người như thế nào? Khi cô khá thẳng thắn, vào hẳn trọng tâm vấn đề.

Chỗ hẹn là một nhà hàng người Hoa nổi tiếng, anh đứng đợi, song Tiến vẻ hơi bồn chồn vì bình thường nếu khách đa số sẽ hẹn khách sạn và vào hành sự. Trước đó, anh được một bà đáng tuổi mẹ anh bao nuôi, cuộc sống khá sung sướng nếu chồng bà ta phát hiện và bà ấy không phá sản. Lần này, một người lớn tuổi nữa sao hay một chị gái sõi đời thích BDSM nhỉ? Anh đút tay vào túi lần mò hộp thuốc anh mới ghé mua lúc nãy, chờ đời có chút sốt ruột, phải làm điếu cho nóng người thôi.

Tiến vừa đưa điếu thuốc lên miệng, chất giọng trong trẻo cất lên.

"Anh là Minh Tiến hả?"

Tiến xoay người lại, một cô gái tương đối trẻ trong bộ váy công sở kiểu bút chì sơ vin cùng áo sơ mi trắng chỉnh tề. Mái tóc buộc tạm, làn da trắng dưới vành tai thật đẹp. Vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt nàng lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt hạnh nhân có vết thâm quầng nhìn anh, nở nụ cười nhẹ.

"Cô..." Anh ấp úng, vì không nghĩ rằng "người lạ" lại trẻ đến thế. Áng chừng chắc chỉ mới 25 - 28 tuổi. Nhanh chóng bỏ điếu thuốc vào bao, đút sâu vào túi quần.

"Gọi tôi là Hạnh đi, cho tự nhiên" Chất giọng nhẹ tênh một lần nữa cất lên.

"À, còn tôi là Tiến"

"Ừm, tôi biết mà. Tôi biết cả số đo cơ thể của anh nữa đó" Hạnh nở nụ cười tinh quái, khẽ khịt khịt mũi. Nàng nắm tay anh vào trong nhà hàng, hương thơm từ các món Hoa thật biết làm thực khách bị mê hoặc vị giác.

Quán được trang trí đơn giản, ấm cúng bằng những bàn ghế gỗ. Những chiếc đèn lồng đỏ lung linh khiến không khí trở ấm cúng. Hạnh chọn một chỗ ngồi ở góc khuất, nhân viên đon đả đưa thực đơn cho hai người. Nàng nhẹ nhàng mở menu, ngước mắt lên. Mọi cử chỉ đều thanh tao, khác hẳn với tưởng tượng của anh.

"Anh ăn gì cứ chọn nha"

Tiến ngại ngùng, dường như đây giống như là một buổi hẹn hò hơn là việc anh thường làm.

"Hạnh chọn dùm tôi luôn nhá, khẩu vị của Hạnh chắc hợp với tôi mà"

Hạnh nghe dứt câu, nàng mỉm cười nhẹ, lộ hai lúm đồng tiền xinh xinh, nàng ngước mắt chỉ vào menu gọi món với phục vụ. Xong xuôi Hạnh sửa lại tư thế ngồi, nàng đặt túi ra sau ghế chống tay lên bàn mặt đối mặt với Tiến.

"Tiến điển trai quá"

Tiến chớp mắt, cười mỉm.

"Cảm ơn, Tiến cũng không ngờ được một người vừa xinh vừa duyên như Hạnh hẹn đấy"

"Hạnh là nhân viên văn phòng hả?"

"Ừm."

"Chà... Hạnh làm mảng nào thế?"

"Hạnh không muốn nói đến công việc đâu"

"À, Tiến xin lỗi"

"Tiến ăn đi, Dimsum ở đây ngon lắm. Ăn nóng mới ngon đó" Vừa hay, đĩa dimsum đã được bày ra giữa bàn. Tiến cẩn thận lau chùi đũa và muỗng đưa cho nàng.

"Hạnh hay ăn ở đây lắm hả?"

"Thỉnh thoảng thôi, nhưng món ăn ở đây thì lúc nào cũng ngon"

"Ồ, Tiến ít ăn đồ Hoa lắm"

Đồ ăn đã được bày ra đầy đủ với nhiều món trang trí đẹp mắt. Những chiếc bánh bao tôm tròn trịa nằm gọn gàng trong lớp giấy gói bằng tre. Tiến cắn một miếng há cảo, từng miếng, từng miệng như tan chảy trong miệng khi nước muối tôm hòa với vị giấm gạo thoang thoảng.

Nhìn ra khu bếp mở, đầu bếp với bộ đồng phục trắng thường thấy tất bật canh chừng nồi chảo sôi, thuần thục đảo qua đảo lại. Thực khách trò chuyện rôm rả. Trên tường là những tấm hình cũ về những món ăn, về gia đình chủ quán. Không gian ấm cúng hệt như không khí đại gia đình trong ngày họp mặt.

Cặp đôi ăn uống no nê, có vẻ bữa ăn như thêm gia vị khi có những câu chuyện không đầu không cuối của cả hai thì phải. Sau khi cô thanh toán, cả hai ra khỏi quán lúc gần 9h. 

"Hạnh muốn đi đâu nữa không? Hay...về khách sạn?" Đúng nhỉ? Mục đích cuối cùng vẫn là làm tình mà nhỉ?

"Hạnh muốn đi dạo."

"À, ừm. Vậy đi thôi."

Tiến và Hạnh chạy xe đến công viên bến BĐ, gửi xe gần chỗ Phố Đi Bộ kế tiếp là đi dạo quanh phố, ngày cuối tuần nên có vẻ tấp nập hơn bình thường. Cả hai thoải mái hơn, khi nói chuyện trên trời dưới bể. Không hiểu sao, anh càng ngày càng cuốn vào cuộc trò chuyện với cô gái này, những câu hỏi thường tình và câu trả lời nhẹ bẫng của Hạnh khiến anh vui vẻ hơn mọi khi. Đơn giản chỉ hỏi về những món ăn, về sở thích, một số câu chuyện thường tình không có chút nhục dục nào ở đây cả.

"Tiến có bao giờ nghĩ về cái chết chưa?" Hạnh hỏi trong khi vẫn đang ngắm nhìn cảnh đẹp phía trước, để hai tay lên thành lan can, nàng dường như chìm đắm vào không khí cảnh đêm nơi này.

"Hả?" Bất ngờ với câu hỏi từ vị khách trẻ. Anh dừng lại suy nghĩ, sau đấy cất tiếng.

"Có, cũng đã từng nghĩ... nhưng quá nhiều thứ nên phải gạt nó qua một bên" Tiến tiến lại gần, đứng kế bên nàng. Hạnh nghiêng đầu, ngước mắt chầm chậm nhìn anh, đôi mắt lấp lánh tựa như hồ nước đen trong màn đêm càng khiến vẻ đẹp nàng ấy trở nên bí ẩn và mong manh lạ thường.

"Nhưng mà anh có nụ cười đẹp thật đó"

"Thế hả? Tôi không thích khuôn miệng của mình..." Hạnh nhón chân lên hôn anh, vì quá bất ngờ anh chưa kịp phản ứng thì lưỡi nàng đã len lỏi vào trong khoang miệng của anh. Anh nhắm mắt, nâng cằm Hạnh, ôm trọn nàng vào lòng, bắt đầu đáp trả bằng cách đảo lưỡi mãnh liệt quanh lưỡi nàng.

Cả hai vào một khách sạn gần đó, nàng quấn vào anh, từng nụ hôn, từng cái chạm đều ngọt tựa mật hoa. Trải qua trận mây mưa, dường như nàng quá mệt để làm gì tiếp theo, Tiến từ trong phòng tắm bước ra, cầm trên tay khăn tắm ấm nóng, cẩn thận lau nhẹ từng ngõ ngách của Hạnh. Chầm chậm mở mắt, nàng để mặc anh.

"Hạnh sẽ chết vào một ngày nào đó. Sớm thôi!!!"

Tiến khựng lại, anh ngước mắt nhìn nàng. Đôi mắt nàng vô hồn nhìn lên trần nhà.

"Tại sao tôi lại có mặt trên cõi đời này chứ?"

"..." Tiến dừng hẳn.

"Việc sai lầm nhất của Hạnh là còn thở. Cuộc sống này đau khổ chết đi được"

Anh ôm nàng, người nàng như mất hết sức sống dựa hẳn vào anh. Tuy không biết nàng đã trải qua những gì, nhưng hẳn rằng nó tồi tệ đến mức Hạnh phải nhắc đi nhắc lại rằng mình sẽ chết, mình nhất định phải chết. Song chưa một giọt nước mắt nào rơi từ đôi mắt hạnh nhân đẹp đẽ ấy, cả khi nàng nói về cái chết, nó cũng nhẹ bẫng đến thế.

"Tôi đã đi bác sĩ tâm lý hơn hai năm, nhưng tôi không thể khá lên được. Thật khó để bày tỏ nỗi lòng bản thân cho một ai đó và môi trường xung quanh vẫn cứ thế. Nếu họ không thay đổi, mình phải thay đổi. Nhưng đau khổ quá, quá đau đớn để tôi trở mình."

Giọng Hạnh nhỏ dần, nàng thiếp trên ngực anh, khi ngủ nàng như chú mèo nhỏ. Anh ngắm nàng bằng đôi mắt âu yếm, nựng nựng má nàng, hôn lên trán nhẹ nhàng. Anh không nghĩ sẽ có trải nghiệm này. Một người có ý định tử tự nói rằng sẽ dùng hết số tiền mình có, để ngủ với anh. Tình cảnh này, thật khiến anh bối rối. Đặt nhẹ cô nằm trên giường, anh mở cửa, ra ngoài ban công. Mò trong túi vẫn còn gói thuốc, anh bật lửa kế tiếp ngậm thuốc rít một hơi. Cuộc đời anh cũng không khá khẩm hơn khi phần lớn anh sống dựa vào đàn bà. Ơn trời cho anh một khuôn mặt ưa nhìn, thật ra anh không thấy gì là xấu hổ, vốn dĩ dòng đời anh cũng quá bết bát rồi, còn gì để tự hào nữa?

Anh phẩy phẩy tàn thuốc, nhìn lên bầu trời đen kịch, không có một tia sáng từ ánh sao nào. Anh không yêu cuộc sống dẫu thế anh chẳng hề thấy nó quá tệ để rời xa.  Bàn tay nhỏ ôm vòng qua bụng anh, Tiến giật mình nhẹ, cảm nhận được cơ thể nàng ấm nóng mặc dù đã chắn lớp áo sơ mi mỏng của Tiến. Nàng dụi dụi đầu vào lưng Tiến, anh từ từ xoay người lại, ôm trọn nàng vào lòng, siết chặt. Bàn tay anh ôm sát vòng eo của người phụ nữ ấy, còn trái tim anh, giờ đây lại đánh liên tục trong sự phân vân và hỗn loạn.Cảm giác lạ lắm, tim anh đập bỗng dồn dập hơn,  anh chưa bao giờ có cảm giác này.


Anh tỉnh dậy với đầu tóc rối bù, chỗ nằm bên cạnh trống trơn. Tiến ôm đầu, thở dài. Một tờ giấy note màu vàng để trên bàn "Hạnh đã thanh toán hết tiền phòng rồi, ngày mới vui vẻ nhé ^^. Hạnh sẽ liên lạc với Tiến sau". Tiến nhìn chằm chằm tờ giấy note, mở ví ra, một cọc tờ năm trăm được xếp gọn trong ví.

Cứ thế, nàng tìm anh mỗi khi cần, anh dần cuốn vào cuộc giao dịch này, giao dịch về tiền và tình nhưng hình như con tim anh cũng đang rung động. Có những ngày làm tình đến mệt lả, có những ngày chỉ nằm và nghe nàng ấy kể về kế hoạch cho cái chết của mình.

Anh bất lực nhìn nàng từng chút một, hình hài đang còm cõi của nàng. Sự im lặng trống rỗng đã ngự trị. Tia sáng của cô nàng đang tắt dần như một ngọn nến đơn độc trong cơn bão. Nước mắt chỉ chực ứa ra từ đôi mắt suy kiệt ấy

Nhìn nàng ấy lụi tàn như thế, Tiến không biết làm sao để thắp lại ngọn lửa bập bùng trước khi bóng tối xâm chiếm tâm hồn nàng ấy mãi mãi. Nhưng làm thế nào một người có thể chạm vào trái tim bị khóa chặt của người khác để nâng họ khỏi vực thẳm tuyệt vọng? Họ chắc hẳn muốn được cứu... Phải không?

"Chắc tôi đến giai đoạn, đời dập tôi mỗi ngày đến nỗi tôi không còn thiết tha gì về việc làm tình" Hạnh nhìn vô định, gương mặt dần thiếu sức sống.  Tiến nâng cằm Hạnh, hôn mạnh, sau đó lại đè nàng ra. 

"Công nhận cũng sướng thật. Anh làm tình giỏi lắm đó. Sao đang sung sướng thế này, lại nghĩ chuyện về mấy người đồng nghiệp chó rách đấy nhỉ, công việc tôi phải làm mỗi ngày, gặp họ mỗi khắc, tôi lại thấy chua chát làm sao. Tâm trạng như đồ thị hình sin vậy. Hehehe" Hạnh vừa thở, vừa nói cách nhỏ nhẹ, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Tiến cẩn thận lau nhẹ lên khuôn mặt thanh tú ấy như sợ một động chạm nhỏ cũng khiến nàng đau đớn.

"Tôi ấy, sai lầm lớn nhất hả? Chắc là có mặt trên cõi đời này"

"Anh cho rằng cuộc đời tôi đâu bi ai đến thể hả? Suốt ngày than vãn, tiêu cực quá. Nhưng tôi không thể nghĩ tích cực được, phải sống cuộc đời của mình thì mới biết được họ chịu những thứ gì. Ví dụ như nghe chuyện anh kể, tôi cũng chỉ nghe và đồng cảm thôi, cũng trong giây phút nào đó tôi nghĩ rằng nó không tệ đến thế khiến anh phải phiền não mà. Thật ra người ngoài, họ chả biết gì về mình sất, nhưng tôi vẫn muốn kể vì họ không cảm nhận nên họ không thấy đau đớn, điều đó là tốt mà. Vẫn xin lỗi anh vì suốt ngày phải nghe tôi lải nhải thế này, nếu điều đó làm anh cảm thấy tệ thì tôi không nói... n...ữ..a" Câu nói bị nuốt chửng bởi nụ hôn từ đôi môi của Tiến.

"Tại sao những người có hoàn cảnh tệ hơn mình, họ còn sống được. Nhưng sức chịu đựng mỗi người có giới hạn mà, mỗi hoàn cảnh khác thì sức chịu đựng khác. Cái đó tuỳ vào mỗi người, tại sao lại chỉ trích việc họ tìm đến những cái tiêu cực. Đời không phải lúc nào cũng đẹp như chiêm bao?"  Hạnh ngơ ngác nhìn vào bức tường trắng tại phòng khách sạn, những suy nghĩ tiêu cực cuộn xoáy trong thâm tâm như cơn bão đang tích tụ lại. Từ lâu nàng đã ngừng chống lại sự lôi kéo của chúng, đầu hàng với bóng tối mỗi ngày.

"Đừng chết được không?" Đôi mắt anh nhìn Hạnh, đôi mắt ấy đượm buồn, khẩn thiết, bi ai đến nao lòng. Bàn tay anh nâng mặt nàng cách âu yếm, hôn lên đôi bàn tay nhỏ ấy. Lần đầu tiên anh cầu xin nàng. Nàng không nói lời nào, đưa mắt nhìn xa xăm.

Dạo gần đây, anh không thường được nàng gọi anh nữa, không thường hẹn gặp và các tin nhắn đã thưa thớt dần. Anh bắt đầu đứng ngồi không yên và rồi... anh thấy nàng đang cười nói với một người đàn ông, cả hai bước ra từ một cửa hàng tiện lợi. Ánh mắt ánh lên nỗi hạnh phúc anh chưa từng chiêm ngưỡng trước đó. Đôi mắt anh long lên sòng sọc, vậy ra lý do mà nàng không gặp anh là do nàng đã tìm được người đàn ông khác? Công việc ổn hơn, gia đình không ghét nàng nữa ư? Cuộc sống nàng quá êm đẹp? Vậy thì...

Chuông điện thoại đổ, anh nghe tiếng nàng thổn thức phía đầu dây bên kia. Anh mỉm cười mãn nguyện, nhanh chóng lấy áo khoác, tức tốc chạy ngay đến với nàng, nàng sẽ chỉ có một chỗ dựa là anh thôi. Vừa thấy Tiến, Hạnh chạy lại ôm anh, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, đôi mắt ướt nhìn Tiến.

"Tất cả, tất cả chấm hết rồi"

'Không sao, có Tiến ở đây, Tiến sẽ mãi ở đây với Hạnh."

Hạnh ngước mắt "Thật không?"

"Thật, sẽ không rời xa Hạnh, mọi chuyện sẽ ổn mà. Đời quá đau khổ đúng không? Nhưng Tiến luôn bên Hạnh"

Những tấm ảnh chàng trai Hạnh yêu mến ngủ với người con gái khác được gửi trong gmail của nàng vào sáng thứ hai, email dữ liệu của công ty bị đột nhập và xóa hết tài liệu nguồn cơn từ máy chủ của nàng. Ba mẹ đã chì chiết Hạnh hết lời, nghi ngờ nàng tiết lộ địa chỉ của ông anh trời đánh cho bọn chủ nợ. Mọi thứ chỉ vừa mới hé tia sáng với nàng, bỗng nhiên tối sầm ngay tức khắc. Đau đớn như ai dùng gai nhọn xé toạc tâm can, nàng nỉ non từng khắc.

"Hạnh thấy không? Cuối cùng... chỉ có Tiến ở đây với Hạnh mà thôi" Anh nhẹ nhàng lau nước mắt nàng, ôm nàng vào lòng thỏ thẻ.

Đối với nàng mà nói, từ đó đến nay mỗi ngày trôi qua như địa ngục. Nàng đã lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ, việc nàng làm dù có tốt đến đâu cũng cũng chẳng thể sánh với con trai vàng bạc của ba mẹ, nàng là cái gai trong mắt họ. Như việc nàng hiện diện, cũng khiến người khác khó chịu. Đôi khi những suy nghĩ trở nên quá ồn ào, một tạp âm cũng làm nàng phải khó chịu, bịt tai ngăn đi những thanh âm ấy, mặc dù điều đó chẳng thể ngăn được tiếng gào thét bên trong tâm khảm. Nàng đã cố gắng đạt những thành tích tại trường dẫu vậy vẫn không nhận được sự công nhận từ họ. Trong những khoảnh khắc ảm đạm nhất, ý nghĩ tự tử thoáng qua tràn vào như một chất độc xâm lấn, làm hao mòn những gì còn sót lại ở cái tuổi niên thiếu. Năm 17 tuổi, nàng đã lên kế hoạch tử tự vì muốn có sự chú ý từ ba mẹ, sau khi lãnh thưởng bằng khen học sinh xuất sắc, hôm đó nàng quyết định cắt động mạch chủ ở tay. Thất bại, vết cứa không đủ sâu và được cấp cứu kịp thời. Tuy thế, điều nàng nhận được là sự lãnh cảm từ thân sinh phụ mẫu, không một lời hỏi han, không một chút lo lắng, những ánh mắt ấy dường như nói rằng "Thật phiền phức".

Ngay lúc đó, nàng đã chết một nửa linh hồn. Chính khoảnh khắc này, họ càng muốn gạt nàng ra khỏi cuộc sống, bỗng nhiên nàng lại càng muốn sống. Nàng ghét gia đình mình, lý do hiện hữu trên cõi đời này, lúc bấy giờ chính là người yêu Hạnh. Anh như ánh dương trong cuộc đời tối tăm không thấy lối ra, nàng đã trao tất cả cho anh. Nàng bấu víu vào anh như cái phao cứu sinh độc nhất giữa biển khơi dữ dội, là lý do đặc biệt nàng tồn tại. Song le, điều đó có vẻ như trở thành gánh nặng với anh, vào ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau, Hạnh đã tận mắt chứng kiến anh đi cùng cô gái khác. Cuối cùng, chiếc phao cứu sinh đã vỡ nát, nàng đã nghĩ đến cái chết không biết bao nhiêu lần, không có can đảm chết, ký ức ngày đó vẫn khiến nàng đau đáu, đành vùi đầu vào công việc nhưng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu khi chính nàng là nạn nhân của việc bạo lực chốn công sở.

Đúng vậy, giờ nàng chỉ còn một mình Tiến và...cả kế hoạch tự tử nàng đã lên từ trước. Nay có lẽ nàng có đủ dũng khí rồi !!! Đủ can đảm để chết một lần nữa. 

Ánh sáng mờ dần trong mắt Hạnh khi nàng bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ lấm tấm mưa phùn. Trong bầu trời đêm đen kịch, đôi má hóp và làn da nhợt nhạt của nàng mang những vết thương không thuốc nào chữa khỏi - vết thương tinh thần vỡ vụn.

Nàng chưa từng lấp đầy những ngày tháng của mình bằng niềm đam mê và mục đích, thế giới của nàng sụp đổ ngay khi nàng vừa lọt lòng, nàng đã lay lắt giữa đời hơn 30 năm bằng những công việc nhỏ, nhưng giờ đây những chuyện đơn giản cũng làm Hạnh cạn kiệt chút ý chí còn lại. Nàng trôi qua từng giờ như một bóng ma, con người và tâm hồn rệu rã, chẳng hề cảm nhận được niềm vui và cả nỗi đau.

Nàng nhớ lại những thất bại trong quá khứ, hồi tưởng lại từng sai lầm trong vòng lặp vô tận. Không lời khen ngợi hay ký ức tích cực nào có thể át đi những lời chỉ trích đang gào thét trong cơ thể chất đầy tiêu cực ấy.

"Kết thúc thôi"

Thế giới bên ngoài thu nhỏ lại trong khi cơn bão bên trong nàng ngày càng gào thét to hơn, nhốt nàng vào cửa địa ngục  không lối thoát do chính mình tạo.

Nàng đổ ra tay một nắm viên thuốc màu trắng nhạt nhẽo. Đã chuẩn bị sẵn cốc nước, dọn dẹp sạch sẽ về mọi thứ. Nàng không muốn phải vướng bận gì, ngay cả khi chết đi. Sự giải thoát đang kề cận, chỉ còn một bước nữa thôi.

Hạnh đổ vào miệng nắm thuốc đắng ấy, nốc cạn cốc nước kế bên. Mệt mỏi quá, mắt nàng mờ đi rồi, khó thở quá, nàng ôm cổ cố hớp lấy từng miếng không khí, miệng mở to nhưng lưỡi nàng dường như bị tụt lưỡi lại rồi thì phải. Khó chịu, nàng không thể nhắm nổi mắt nữa, tay quơ loạng quạng yếu ớt tìm nước, nàng mất đi ý thức, cả cơ thể bắt đầu mềm nhũn ra và nằm bất động giữa giường. Hệ thần kinh đã bị tê liệt, nàng vẫn trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà cứ thế đôi mắt hạnh nhân màu nâu ấy không còn chớp nữa. Nàng cứ nhìn mãi vào một điểm ở trần nhà, hơi thở cũng đã trút cạn.

Tin nhắn thoại hẹn giờ đã được gửi đi ngay khi nàng ngừng thở.

Tiến đang ngân nga bài hát quen thuộc trong phòng tắm. Giải quyết xong việc, anh tự thưởng cho mình một khoảng nghĩ ngắn. Vậy là những ngày tháng có nhau đã trở lại. Nghĩ đến đây, anh lại ngoác miệng cười đến tận mang tai. Sau cùng, chỉ có anh bên nàng , chỉ có anh xứng đáng làm chỗ dựa cho nàng thôi. Tiếng chuông tin nhắn  quen thuộc reo lên, một tin nhắn thoại được gửi đến. Là Hạnh.

"Tôi đã nghĩ ra cách bớt sợ khi đối diện với cái chết rồi"

"Sao?"

"Tôi đang nhìn lọ thuốc ngủ liều cao, tôi thích làm đau cơ thể hơn nhưng tôi không đủ can đảm để cầm dao cắt tay nữa"

"Hạnh à, đừng như thế" Tiến sốt ruột, không giống như giọng điệu như mọi khi, nỗi thất vọng đang bao trùm, chất âm nhẹ nhàng như thể đấy là sự an bài của số phận. Tại sao... tại sao?

Đoạn tin nhắn thoại tiếp tục "Cảm ơn Tiến đã bên cạnh tôi, tôi không nghĩ rằng mình sẽ thông báo cho ai đó về cái chết của mình vì cũng chẳng có ai quan tâm cả, nhưng Tiến là bạn của tôi, tôi nghĩ mình cần phải nói trước một tiếng với người bạn duy nhất này. Mà... Tiến cũng đã biết trước kế hoạch tự tử của tôi rồi mà. Tôi hoàn thành nó đây." Có tiếng cười khúc khích được ghi lại. Tiến hốt hoảng mặc áo vào. Lao nhanh ra cửa,  bầu trời đen như mực dường như muốn nuốt chửng bước chân anh. Không một chút ánh sáng nào len lỏi. Một mình với những suy nghĩ hỗn loạn, nước mắt chảy ròng. Làm thế nào mà nó lại thành ra thế này? Mới hôm qua thôi, nàng còn nằm gọn trong lồng ngực anh, nghe anh nói về chuyện tương lai. Nỗi cay đắng và sự phản bội vẫn còn nhức nhối, cũng như lớp đất ẩm ướt thấm qua bộ quần áo mỏng manh mà anh đang mặc.

Những giọt nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của Tiến. Giờ đây, lạc lõng và cô đơn với nỗi sợ hãi trong bóng tối bao trùm. Cơn gió lạnh thổi qua chiếc áo khoác mỏng của Tiến khi anh đứng run rẩy trên con đường tối. Anh gọi Hạnh, tiếng tít tít vô tận, đầu dây bên kia đã không còn động tĩnh nào nữa. Anh bấm số loạn xạ, anh đã yêu cô đến nhường nào nhưng đó có phải là tình yêu thật sự, hay chỉ là sự chiếm hữu nhất thời? anh không biết phải gọi cho ai, không biết phải cầu cứu ai khi người anh yêu đang dần lìa xa khỏi anh.

Anh vẫy tay tuyệt vọng, một chiếc taxi dừng lại. Những giọt nước mắt nóng hổi của sự thất vọng đông cứng trên má anh. Sự kiệt sức kéo Tiến như cơn thủy triều đen xô mạnh vào anh.

Tiến đến trước cửa nhà Hạnh, bộ dạng phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu và lưng áo ướt đẫm. Anh giằng mạnh tay nắm cửa. Lạ thay, cửa không hề khóa, Tiến gào tên Hạnh trong nỗi thống khổ, không gian im ắng vang lại chất giọng chua xót ấy. Anh từ từ tiến lại phòng ngủ nàng, cánh cửa khép hờ, nàng nằm trên giường, mặc bộ đầm ngủ trắng thêu hình thỏ ở bên ngực trái, khuôn mặt trắng bệch, môi nứt nẻ, chất dịch màu trắng đã khô trên khóe miệng. Đôi mắt nàng mở trừng trừng, dáng nàng nằm xéo trên khuôn giường hình chữ nhật với lọ thuốc và nước ngổn ngang trên nền. Nước mắt anh rơi lã chã, anh đã làm gì người con gái anh yêu thế này? Chầm chậm lại gần thi thể, anh ôm nàng, cơ thể nàng đông cứng. Trân quý ôm lấy khuôn mặt Hạnh với đôi mắt mở to.

Chính anh, chính anh đã dập đi những tia sáng cuối cùng mà nàng hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top