Chương 1 - Thanh mai trúc mã

"Oe...oe...oe" Tiếng trẻ con khóc từ trong phòng bệnh truyền tới, hai sinh sinh bé nhỏ một nam, một nữ được ra đời... Phải chăng đây là định mệnh?
" Thật trùng hợp khi chúng ta sinh con cùng lúc phải không Tiểu Hoa?" Mẹ của đứa bé trai lên tiếng.
"Đúng là rất trùng hợp, có lẽ sau này chúng sẽ trở thành một cặp nhỉ?" Tiểu Hoa trong lời người phụ nữ kia, cũng chính là mẹ đứa bé gái đáp.
———————————————
Năm cô 6 tuổi
Tiếng chim hót ngoài ban công vang lên, đánh thức cô bé còn đang ngái ngủ trong chăn.
" Con dậy rồi sao? Xuống ăn sáng đi nào, có lẽ một lúc nữa tiểu Thần sẽ đến đó, đừng để bị muộn học ngay ngày đầu tiên nha"
"Dạ!" Cô bé nhỏ ra khỏi chiếc chăn mỏng, chạy về phía phòng tắm rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt, thay quần áo sau đó chạy ù xuống dưới nhà đánh chén bữa sáng một cách nhanh chóng.
"Cốc cốc!" Ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên, cô bé nhỏ kia thấy vậy vội chạy ra mở cửa tươi cười nói" Buổi sáng tốt lành Thần Thần!"
"Cậu cũng vậy, chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ rồi đó!" Cậu bé kia mỉm cười trả lời.
" Đương nhiên là xong rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi!" Cô bé vui vẻ đáp
"Chào mẹ con đi học" Cô bé nói to để người trong bếp nghe thấy, cậu bé cũng làm tương tự" Chào dì tụi con con đi học ạ"
"Ừm, hai đứa đi học vui vẻ nhé!" Người phụ nữ đáp.
Sau đó, cả hai cùng nắm tay nhau rời khỏi ngôi nhà, hướng đến chiếc xe buýt màu vàng đề chữ " Trường tiểu học Hồng Hoa" cách đó không xa"
———————————————
Năm cô 14 tuổi
"Thanh Thanh, tớ thích cậu" Một cậu thanh niên trên tay cầm đoá hoa hồng kèm theo tấm thư tình.
Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại trường cấp hai này, và đây là lần đầu tiên cô được tỏ tình một cách công khai như vậy. Nhưng cô lại không thích cậu con trai trước mặt, làm sao bây giờ?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô và cậu con trai nọ, ánh mắt của họ như muốn cô đồng ý lắm vậy, thật khó xử!
Nhưng cô thực sự không thích cậu ta, đành phải từ chối vậy, mong cậu ấy không hận cô. Đang định mấp máy môi trả lời bỗng có người đứng chắn trước mặt cô.
"Thần Thần..." Cô bất giác gọi tên người ấy. Anh quay lại nhìn cô rồi nói với người con trai kia: " Cậu ấy là bạn gái tôi, khiến cậu thất vọng rồi." Sau đó anh nắm lấy tay cô kéo đi.
Trên con đường lát gạch sạch sẽ, hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá. "Cảm ơn cậu vì đã giải vây giúp tớ" Cô mỉm cười nói.
"Không có gì, tớ biết cậu không thích cậu ta mà" Anh nhìn cô trả lời.
"Vậy....lời nói lúc này là sao?" Tim cô đập thình thịch khi hỏi anh.
"Câu nói nào cơ?" Anh chẳng hiểu cô đang hỏi gì
"Thì... khi nãy cậu nói rằng tớ là bạn gái cậu" cô đỏ mặt cúi đầu xuống.
"À, do lúc đó tớ không tìm được lí do phù hợp hơn nên nói đại thôi, mong cậu không để ý" Anh xin lỗi cô
"Không sao..." Cô có vẻ thất vọng nói, nhưng anh lại chẳng hề nhận ra.
————————————————
Năm cô 19 tuổi
"Chúc mừng cậu vì đã đỗ vào trường đại học cậu hằng mong ước"
"Cảm ơn cậu, nhưng chúng ta lại không được học cùng trường nữa rồi" đúng vậy, cô học trường đại học Minh Lan còn anh học trường đại học Phong Vân.
"Cậu đừng lo, chúng ta có thể hẹn nhau đi chơi vào những lúc rảnh rỗi và ngày cuối tuần mà" Anh động viên cô
————————————————
Năm cô 23 tuổi
Cô quyết định sẽ học thêm ba năm thạc sĩ nữa bên nước ngoài, vậy là cô sẽ phải xa anh hai năm. Đến sân bay, cô ôm anh thật chặt, cô không muốn rời xa anh chút nào và anh cũng vậy, nhưng chuyến bay sắp cất cánh rồi, chẳng thay đổi được gì nữa. Hi vọng ngày mà cô trở về, cô có thể theo đuổi anh.
————————————————
Năm cô 26 tuổi
Ngày về nước cuối cùng cũng đã đến, nhưng cô lại chẳng vui chút nào. Vì mới đây thôi, anh đã mời cô đến lễ cưới của anh và bạn gái mình.
"Lễ cưới ư? Cuối cùng mình vẫn đến muộn sao?" Cô cười khổ, nước mắt lăn dài trên má.
Khi cô trở về thành phố, cô gặp anh. Anh đứng đó vẫy tay chào cô, đáng lẽ cô sẽ rất vui và chạy ra ôm anh nhưng bên cạnh anh lại là một cô gái đang ôm lấy cánh tay anh nở nụ cười vui vẻ, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Cả hai đưa cô trở về căn hộ cũ, nơi mà trước đây anh và cô từng ở với nhau những năm đầu đại học rồi rời đi ngay để chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra vào mấy ngày tới.
Cô mở cánh cửa, cởi giày ra rồi bươc vào bên trong. Căn hộ vẫn như cũ, đồ đạc không hề bị xê dịch và vẫn sạch bong. Có lẽ những ngày cô không ở đây vẫn có người dọn dẹp nó. Cô để va li sang một bên, ngồi lên chiếc sofa êm ái sau chuyến đi dài mệt mỏi.
Bỗng cô cảm thấy mình như ngồi lên một thứ gì đó, dơ lên kiểm tra thì đó là một cuốn sổ nhật kí, cô vốn chẳng viết nhật kí khi hai đứa ở cùng nhau, chẳng lẽ đây là của anh sao? Nghĩ vậy, cô bèn mở ra đọc. Dù biết đây là hành động xâm phạm quyền riêng tư của anh, nhưng cô muốn biết trong những năm cô đi du học, taam trạng của anh như thế nào. Lật từng trang tùng trang đọc, nước mắt cô trào ra. Trong nhật kí, anh thừa nhật rằng anh từng rất thích cô, những ngày cô đi du học anh cũng rất nhớ cô và mong cô sớm quay trở lại. Anh suy sụp, cô đơn trong nỗi nhớ cho đến khi bạn gái anh xuất hiện, khi đó anh quyết định buông bỏ quá khứ vì anh nghĩ rằng cô không thích anh và sự cô đơn thôi thúc anh từ bỏ. Từ đó, anh bắt đầu rơi vào lưới tình với bạn gái hiện giờ và cả hai quyết định tiến đến mối quan hệ vợ chồng.
Cô thực sự rất hối hận, hối hận vì đã không giãi bày tình cảm của mình trước đây. Để rồi khi quay trở lại, cô đã chẳng còn cơ hội mà theo đuổi anh nữa rồi.
" Giá như lúc ấy em nói với anh rằng "Em yêu anh rất nhiều"...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot