[Oneshot] Như Thế Nào Là Mãi Mãi -JeTi

“Tình yêu ah, cậu không cần để tớ đi đâu.

Tớ sẽ cho cậu tất cả.

Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.

Tớ chỉ muốn yêu một người mãi thôi.

Tớ có thể làm moi thứ cho cậu.

Vì cậu là người duy nhất của tớ.”

Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại, lấp đầy căn phòng lạnh lẽo. Ngồi trên bệ cửa sổ, vòng hai tay quanh gối, Tiffany tựa đầu vào tấm kính ngắm nhìn thành phố hoa lệ mờ ảo dưới màn tuyết. Cô không biết phải làm gì thời điểm này, cô cảm thấy bản thân bất lực, cô cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, cô cảm thấy bị bỏ rơi. Là ai đã nói sẽ ở bên cạnh cô, sẽ luôn bảo vệ cô, sẽ yêu cô mãi mãi. Người đó hiện tại nơi đâu?

“…Mình hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu…,

…Tình yêu a, chỉ riêng mình cậu thôi…”

Tiffany lẩm nhẩm theo lời bài hát rồi cười nhạt. Cái gì gọi là “không bao giờ rời xa” “chỉ riêng mình cậu” chứ? Cái tình yêu ngọt ngào ấy chỉ có trong cổ tích mà thôi.

Kể từ ngày người đó rời đi cô, mỗi một phút trôi qua đối với Tiffany là băng giá. Từng ngày, việc mang mặt nạ chú hề, tươi cười rạng rỡ cố tỏ vẻ mình mạnh mẽ đã lấy đi gần như hết sức lực của cô. Jessica Jung, người cô yêu nhất cũng quan trọng nhất đời cô, đã bỏ cô mà đi. Không còn nghe thấy giọng người đó, không còn thấy người đó cười, không còn cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Khép hờ lại ắt mệt mõi, một giọt lệ theo khóe mi chãy dọc đôi gò má cao gầy.

Cửa phòng đột nhiên khẽ mở ra rồi khép lại nhẹ nhàng, trong phút chốc một vòng tay bao bọc lấy cả cơ thể Tiffany. Cô hoảng hốt mở mắt toang vùng khỏi người bên cạnh mình thì đột nhiên đóng băng tại chỗ khi ánh mắt chạm vào đôi con ngươi màu nâu sẫm cùng nụ cười ngọt ngào thân thuộc. Bất giác nước mắt cô tuông rơi không ngừng.

Người nọ dịu dàng nân gương mặt Tiffany lên, ân cần dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt nóng ấm trên má cô, cất giọng dịu dàng nói,

“Fany ngoan, đừng khóc.”

Chỉ một câu nói, chỉ một hành động cũng đủ làm Tiffany vỡ òa. Cô khóc lớn hơn, dùng sức đánh vào người nọ, uất ức nói trong tiếng nấc,

“Đáng ghét. Jessica Jung đáng ghét. Tại sao? Tại sao lại bỏ rơi tớ?? Tại sao lại xuất hiện lúc này? Tại sao?”

Jessica vẫn giữ nụ cười ôn hòa của mình, “Không phải tớ đã trở lại rồi hay sao?”

“Tớ ghét cậu!! Ghét cậu!!” Tiffany như đứa trẻ tiếp tục dùng nấm tay không có sức của mình đánh Jessica.

“Có tớ ở đây.” Đơn giản bốn chữ, Jessica vương tay ôm lấy Tiffany, một tay xoa lưng một tay vuốt tóc cô ấy.

Trong vòng tay người mà mình mong nhớ, Tiffany chỉ biết khóc, khóc để vơi đi niềm nhớ nhung, khóc cho hạnh phúc nhỏ nhoi hiện tại.

“Jessie, tớ nhớ cậu.” Tiffany thút thít nói khẽ.

“Tớ biết mà.”

Vừa dứt lời, Jessica liền nhận được một cái liếc mắt sắt lạnh của Tiffany. Ngay sau đó là một phát đau đớn ở bả vai. Đến khi Jessica khóc lóc van xin Tiffany mới rời đi, tức giận nói,

“Cậu biết mà vẫn bỏ tớ đi hả?”

Jessica mặt méo xệch, gắng gượng tươi cười trả lời, “Tớ cũng không muốn vậy đâu. Là bất đắc dĩ mà.”

Tiffany thở dài một hơi, nâng tay xoa xoa vết cắn của mình trên vai Jessica, “Đã từng hứa là sẽ không tự mình gánh vác tất cả mà. Cậu còn có tớ, còn có các cậu ấy, chúng ta có nhau. Chúng ta không cô độc.”

“Tớ biết.”

“Cậu biết!! Cậu biết!! Cậu biết mà sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy??” Tiffany hung hăn ấn vào vai Jessica làm cô nàng trợn mắt há mồm vì đau.

“Thôi giả bộ đi!! Nó đã không đau từ lâu rồi.” Tiffany tiếp tục híp mắt nhìn Jessica giở trò đóng kịch.

Nhận thấy màn kịch tội nghiệp không tác dụng, Jessica xoay mặt cười ngốc cầu hòa, “Haha, không vui sao? Tớ nghĩ là cậu vui chứ.”

“Không được thay đổi chủ đề.”

Jessica bĩu môi như đứa trẻ, lí nhí, “Xin lỗi.”

“Lo mà trả lời tớ đi, ở đó bĩu môi cái gì?”

“Đây là thử thách của tớ, không ai có thể giúp tớ, kể cả cậu. Tớ phải tự mình giải quyết.”

“Cậu đang nói gì vậy? Cái gì mà thử thách tớ không giúp được?”

“Rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu tớ đang nói gì.”

“Jessie…”

“Fany, đừng bận tâm về tớ, cũng đừng lo lắng cho tớ nữa. Sẽ chỉ làm cậu thêm đau thôi. Quên tớ đi có được không?” Nhìn thẳng vào mắt Tiffany, Jessica chân thành hỏi.

“Không. Không thể. Hiện tại không thể. Tương lai cũng không thể.” Tiffany liên tục lắc đầu phủ nhận.

“Fany..” Jessica trầm thấp gọi.

“Jessie, chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu đã quên đi ngày tháng chúng ta bên nhau?”

“Không. Làm sao có thể quên được khi đã có với nhau bao niềm vui nỗi buồn cơ chứ.” Jessica mĩm cười nhẹ, lắc đầu.

“Vậy tại sao? Tại sao lại bảo tớ quên đi cậu.”

“Như vậy sẽ tốt cho cả cậu và tớ.”

“Không thể nào. Cậu, cậu là tất cả của tớ. Chúng ta không thể quay ngược thời gian sao? Quay về thời điểm cậu chưa hề nói chia tay tớ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?” Tiffany hấp tấp vừa mừng vừa hồ hởi nói lên ý kiến của mình.

Jessica bật cười rồi lắc đầu, “Fany ngốc, chúng ta sao có thể quay ngược thời gian được đây?”

“Chúng ta…”

“Chúng ta đã kết thúc. Chúng ta có lối đi cho riêng mình.”

“Đừng nói nữa. Xin cậu…xin cậu đừng nói nữa.” Tiffany bật khóc, cô dùng tay che đi hai tai mình, từ chối nghe tiếp lời nói đau lòng của Jessica.

Nhưng không vì thế mà Jessica dừng lại, cô ấy tiếp tục, “Cảm ơn cậu thời gian qua đã luôn bên cạnh tớ. Tuy chúng ta không còn đi cùng con đường nhưng tớ vẫn ủng hộ cậu, vẫn sẽ bảo vệ cậu, che chở cho cậu. Tin tưởng tớ nhé!”

“Là ai? Là ai đã nắm tay tớ, mười ngón đan chặt nói với tớ không cần lo sợ chỉ việc tận hưởng tình yêu mà người mang đến chứ?”

“Fany a…”

“Jessie, đừng chia tay. Chúng ta đừng chia tay có được không? Cậu là động lực để tớ tiếp tục tiến về phía trước, cậu là niềm an ủi khi tớ gục ngã, cậu là sức mạnh làm tớ vững lòng. Không có cậu tớ sợ lắm.” Tiffany nắm lấy tay Jessica khẩn thiết.

“Chấp nhận sự thật đi Fany. Chúng ta phải trở lại làm hai đường thẳng song song, trở về hai thế giới mà chúng ta thuộc về.”

“Tớ mệt mõi lắm. Không có cậu tớ phải làm thế nào đây?”

“Cậu sẽ ổn thôi. Fany của tớ là cô gái mạnh mẽ nhất thế giới.”

“ Giấc mơ này của chúng ta, tớ và các cậu ấy đã hoàn thành rồi. Nhưng thiếu cậu, sự hoàn hảo ấy đã không trọn vẹn cậu có biết không? Cậu đã ở đâu vậy? Cậu có đau lòng như tớ như các cậu ấy không?”

“Cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người đã thay tớ hoàn thành giấc mơ này.”

“Jessie..”

“Tớ không ở đó không có nghĩa là tớ không thực hiện công việc của mình. Tớ cười nhưng không có nghĩa là tớ không biết đau. Chúng ta mãi là đồng đội, cậu mãi là tình yêu của tớ.” Jessica nói cùng với nụ cười, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tiffany.

“Tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Chúng ta dù có chia tay, cậu dù có rẽ sang một hướng khác, tớ dù có gặp một người khác để tiếp tục một tình yêu mới, thì hình bóng cậu vẫn hiện diện trong tim tớ. Mãi mãi.” Tiffany hồi đáp bằng một cái ôm dịu dàng.

“Nếu có một điều ước, tớ sẽ chẳng ước chúng ta quay ngược thời gian, mà sẽ ước cậu và tớ sẽ gặp nhau một lần ở tương lai. Hai đường thẳng song song của chúng sẽ lại một lần nữa cắt nhau. Mãi mãi.”

“Hy vọng điều ước của cậu sẽ thành sự thật, Jessie. Tớ sẽ cầu nguyện cho cậu.” Tiffany cười, đôi mắt tạo thành hình trăng khuyết quen thuộc.

“Phải, điều ước của tớ sẽ thành sự thật vì trái đất là hình tròn mà. Mạnh mẽ lên tình yêu của tớ.”

Jessica từng bước rời xa vòng tay Tiffany, khuất dần trong tầm mắt cô ấy trong khi Tiffany thì như bị đóng băng tại chỗ, hoàn toàn bất động.

“Jessie, đừng đi!!!”

“Jessie, đừng đi!!!”

“Tớ còn rất nhiều điều muốn nói với cậu.”

“Đừng đi!!!!”

Giật mình vì tiếng gọi của bản thân, Tiffany phát hiện mình đã thiếp đi bên cạnh cửa sổ cả một đêm. Ngơ ngác tìm kiếm hình bóng Jessica xung quanh để nhận lấy sự trống rỗng, Tiffany bậc cười. Giọng cười khô khốc, tự giễu.

“Thì ra là mơ…là mơ thôi…”

“Cậu ấy đã không đến. Chỉ là tự mình đa tình, tự mình mơ thôi.”

“Nhưng sao giấc mơ lại chân thật như vậy đây?”

Nghiêng đầu ngắm nhìn mặt trời đang ló dạng bên ngoài cửa sổ, màu vàng rực rỡ bao bọc lấy thành phố Tokyo xinh đẹp, Tiffany lấy ra cây bút màu hồng, viết lên quyển sách bên bệ cửa đôi dòng rồi xoay người rời phòng.

Thấp thoáng trên trang giấy trắng là dòng chữ bằng tiếng anh, I believe for you and me, the sun will shine one day. There's hope beyond the pain if we give enough and if we learn to trust. Give our dream just one more chance. Don't let this be our goodbye. J, I love you forever and ever.

Không ai định nghĩa được như thế nào là mãi mãi. Cũng chẳng ai biết mãi mãi là bao lâu nhưng họ tin mãi mãi là một cái gì đó không giới hạn, là vĩnh cửu. Tuy chuyện đời không ai biết trước tương lai sẽ thế nào nhưng họ hy vọng vẫn sẽ kéo dài khoảng thời gian hạnh phúc của hiện tại mãi mãi. Mãi mãi, một danh từ nhỏ bé nhưng ý nghĩa hoàn toàn không bé nhỏ. Mãi mãi là bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top