[ONESHOT] Như Chưa Bao Giờ Lìa Xa | Jeti

Author: koy (aka me)

Disclaimer: They don’t belong to me

Category: General

Couple: Jeti

Giá như

Hai từ ấy biểu hiện một sự việc khiến người ta phải luyến tiếc khi nó đã qua đi. Tôi sẽ cảm thấy vững tâm hơn khi chỉ cần nghĩ đến hoặc nhìn thấy em. Mặc dù em trong mắt người khác được xem là con người khá lập dị. Tuy nhiên nó không phải là xấu đối với tôi, bởi vì ở em nó làm tôi thu hút, Jessica (cười)

Lập dị. Em ít nói, khá trầm tính và luôn giữ bộ mặt khó gần, có người nói em đơ, em cứng bởi nét mặt em chả có chút gì gọi là thân thiện, cảm xúc, trừ khi em cười, khi đó thực sự thế giới được thay đổi.

Gia đình tôi và em là chỗ thân thiết, nói đúng hơn mẹ tôi và mẹ em là bạn thân nên đã nhận lời làm mẹ đỡ đầu cho em, dĩ nhiên tôi có thêm một cô em gái.

Tuy nhiên tôi và em lại chẳng có chút gì liên quan tới nhau, từ những gì nhỏ nhặt như hỏi thăm tình hình nhau ra sao, không có bất cứ liên lạc nào. ngoại trừ những khi hai bên gia đình họp mặt, khi đó cả hai mới gọi là chạm mặt, chào nhau cho có.

Ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên của tôi về em chính là cô nhóc lớp 10 vừa rớt trường điểm và phải vào dân lập lại ngồi chỉnh sửa bản luận văn tốt nghiệp khoa Văn của tôi. Khi ấy em 16, còn tôi 21. Nói ra thì khó tin nhỉ? Nhưng nó lại là sự thật đấy (cười tươi)

Khi đó tôi ngập chìm trong mớ bòng bong của bài luận văn, dù có thay đổi cách diễn đạt, lời văn thì đọc lại vẫn thấy nó sượng, không được trôi chảy lắm. Thế là tôi nằm vật ra giường chán chường nhìn bài luận văn, trong khi đó tôi chỉ còn 3 ngày để hoàn thành nó, in ra, đống tập và nộp chuyển giao về trường.

“Nằm như thế này mà gọi là đang làm luận văn ah” Bất chợt từ ngoài cửa em đứng nghiêng người dựa vào cửa với hai tay vắt trước ngực nhếch mép lên tiếng

“Nhóc thì biết gì chứ ? Cả một bài báo cáo tốt nghiệp chứ chẳng phải là kì thi chuyển cấp vừa rồi của nhóc đâu” Tôi tiến ra cửa đi ngang tiện tay xoa đầu em

“Em không thích bị người khác xoa đầu trừ hai người. Và Tiffany, đừng xem thường người khác như thế” Em hất tay tôi ra và nói giọng hơi khó chịu

Lát sau tôi trở lại với ly nước trên tay, em đang chăm chú vào bài luận văn ấy. Dường như em tập trung đến mức tôi vào lúc nào không hay, chỉ khi tôi đặt ly nước lên bàn em mới ngước nhìn tôi một lát rồi quay lại công việc. Có thể gọi là bất ngờ không khi mà tôi quan sát mọi cử chỉ của em khi đang làm việc của người khác, đúng hơn là quá tuổi của em – đó là cách tôi nghĩ. Từ ánh mắt qua cặp kính cận, tới nét mặt, cách em chà nhẹ vùng nhân trung (môi trên, giao nhau giữa chân mũi vào môi trên, nơi ta hay đặt ngón tay lên đó) khi em phải suy nghĩ vấn đề nào đó trong bài, tới cách em gác cằm lên lòng bàn tay đọc chúng. Những hành động đó làm tôi ngẩng người, tôi không thể rời mắt khỏi em được. Đó có phải là cô nhóc 16 tuổi, rất chững chạc, tôi nghĩ thầm.

“Nếu gọi đây là một bài dành để bảo vệ luận văn tốt nghiệp thì em trong cương vị của Hội đồng giám khảo sẽ đánh trượt chị ngay lập tức từ đoạn mở đầu vào mà không cần phải biện minh nào” em nói, một tay rê chuột, một tay gõ bàn phím tách tách

Oops!... Không phải như thế chứ ? Chẳng lẽ ý tứ trong câu văn của mình tệ tới mức đó sao ?

Hai tiếng trôi qua, trong căn phòng của tôi vẫn chìm trong tiếng gõ bàn phím tách tách của em, còn tôi thì chẳng làm gì ngoài việc nhìn em chăm chú vào công việc. Điều đó làm tôi nhận ra em không phải là đứa trẻ với khuôn mặt không có cảm xúc, mà chỉ là…ờhm…nói sao nhỉ? Em không mấy khi thể hiện nó ra nét mặt và cũng bởi em có một thái độ được cho là khinh khỉnh khi tiếp xúc với người khác, trừ những người thân thiết hoặc đã biết em từ trước, khiến cho họ cảm thấy em đáng ghét.

Một tiếng sau, “Xong! Tiffany có thể đọc lại, xem chỗ nào cần thêm ý nữa không, em đã sửa hoàn chỉnh rồi” em hào hứng nói đưa tôi ra khỏi suy nghĩ của mình, em tót lên giường ôm lấy quyển tạp chí, nhường ghế cho tôi

Đọc toàn bộ một lượt tôi khá sock bởi vì em thay đổi lối diễn đạt của tôi, thêm bớt một số từ để làm cho câu văn trở nên trôi chảy hơn. So với khi nãy thì bài này khá ổn, và khá hay so với thực lực của em.

“Đừng nhìn em với ánh mắt như thế, cháy em đấy. Nếu chị bảo vệ tốt thì nhớ tới công lao em là được” em nói mà mắt vẫn dán vào quyển tạp chí, có vẻ như môi em đã vẽ lên một đường cong hoàn hảo

Và đó là lần đầu tiên tôi và em nói chuyện nhiều, câu nói dài, thời gian lâu, dĩ nhiên là so với những lần trước.

Tôi ra trường với tấm bằng ưu hiển nhiên được nhiều lời mời về tòa soạn, trường học và tôi chọn về trường cấp 3. Chẳng biết nên nói là hên hay xui khi trường tôi dạy là “hàng xóm” sát vách với trường em, trường điểm và trường dân lập dựa lưng vào nhau, cách 3 con đường. Tôi đi dạy bận rộn hơn với đồng nghiệp, học sinh, giáo án, sổ sách. Em học cấp 3 bận rộn hơn với bài vở và các mối quan hệ bạn bè. Vì thế cả hai lại trở về như trước, gặp nhau ít đi, thời gian gặp không có, dĩ nhiên là cũng không có liên lạc. Cũng có thể gọi thời gian ấy cả hai chúng tôi tạm quên về nhau.

**

Cuộc đời đưa đẩy khi gia đình em có biến cố. Bố mẹ em bị tai nạn, bố em mất trên đường đưa vào viện, mẹ em hôn mê sâu và mất sau đó. Chỉ trong chớp mắt em trở thành đứa trẻ mồ côi, lại bị người thân hãm hại đến mức em phải ra đường không chốn dung thân, họ hàng bên nội đùn đẩy không nhận cháu. 18 tuổi mà phải chịu nỗi đau mất mác quá lớn. Khi đó em như rơi vào vực thẳm, em ở trạng thái bất định, suy sụp hoàn toàn, em bị trầm cảm, sống thu mình hơn nữa. Không nhà em sống vất vưởng nhiều nơi, không nơi nào là ở lâu được. Em trở nên bất cần hơn, khó bảo và ương bướng hơn.

Mẹ tôi đưa em về nhà, cố gắng mang lại cho em cảm giác của một gia đình, là bến đỗ của bình yên sau những sóng vỗ vùi dập của xã hội. Em cố gắng thích nghi, hòa nhập với gia đình mới, cố tạo dựng lại niềm tin nơi cuối cùng em có thể tin tưởng. Em mở lòng mình ra đón nhận những tình cảm của mọi người, em không sống theo lối sống nghĩa vụ với cuộc đời nữa, tuy nhiên nụ cười của em như sao chổi Halley mấy chục mấy mới xuất hiện một lần.

Em có địa điểm quen thuộc là nơi mái nhà nho nhỏ đằng trước từ cửa sổ phòng bước ra. Em hay lên đó ngồi, đơn giản chỉ để nghe nhạc, ngắm sao, hay là tự kỉ. Tôi tìm thấy em trong một lần thức soạn giáo án để hôm sau thao giảng.

Mẹ tôi nói em không phải là một đứa trẻ mà là một bà già, già ở tận sâu thẳm tâm hồn. Em không biểu hiện ra ngoài đấy thôi. Sau biến cố, em mang trong mình đầu óc của người lớn, em phải tự bương chải cuộc sống để có thể tiếp tục học. Thế nên tôi bắt gặp em vào những lúc đêm khuya ở mái nhà cũng không có gì lạ lắm.

“Suy nghĩ nhiều quá sẽ mau già đó nhóc” tôi xoa đầu, đưa em ly sữa, khoác cho em tấm áo và mỉm cười ngồi xuống

Em phì cười với cách nói của tôi “Em không thể già được đâu. Sát thủ với khuôn mặt baby rồi thì trong từ điển của em không có từ già”. Tôi bật cười thành tiếng với nick name do lũ bạn đại học của em đặt.

“Đã là baby thì phải cười nhiều hơn chứ không phải là khuôn mặt lạnh tanh như tiền thế này” tôi vừa nói vừa dùng hai tay kéo hai bên miệng em ra, tuy nhẹ tay nhưng cũng khiến em la oai oái

Tôi quàng tay quanh vai em, kéo nhẹ em ngã vào vai tôi, em không nói nhưng có vẻ ngượng ngùng “Em mất đi những người em yêu thương và yêu thương em. Nhưng số phận sẽ đưa người khác tới sẽ yêu thương em như cách mà em đã từng được có”

Chợt em ngẩng đầu lên “Tiffany còn nợ em”, hai khuôn mặt, hai ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách khá gần, bất giác tôi đỏ mặt, tim đập lỗi nhịp, ngẩng người. “Chị không nhớ sao ? Trả công cho em vụ bản báo cáo” em cười ranh mãnh

Ôi trời! Tôi thề là nếu em phát hiện ra tôi đỏ mặt, tim đập nhanh thì chắc không biết giấu mặt đi đâu cho vừa. Em đòi nằng nặc tôi dậy sớm đón bình mình ngoài biển với em, nhà tôi gần biển nên chỉ cần đi bộ ra là tới. Vì tính chất công việc của em là điều dưỡng nên việc dậy sớm và thức khuya là điều dễ, còn với tôi thì hơi khó vì khi nào có tiết đầu tôi mới phải dậy sớm. Tôi dở khóc dở cười khi nghĩ tới cảnh phải dậy sớm với tiết trời hơi se se của buổi bình mình làm tôi ngán ngẩm. Nhưng đã lỡ hứa rồi thì phải giữ lời.

Buổi sáng sớm là khoảng thời gian trong lành nhất, chỉ có người tập thể dục, người đi tắm biển và người đi ngắm bình mình như tôi và em, chứ không có xe cộ phóng ầm ầm vì sự hối hả của thời gian. Buổi sớm hơi se se nên tôi ngại tiếp xúc với nước, em cũng vậy nên cả hai chỉ đi bộ trên bờ cát. Không may là tôi giẫm phải mảnh chai làm đứt chân không thể đi bộ về được. “Chị lên đây em cõng cho” em khom người xuống chờ đợi, tôi hơi e ngại một chút nhưng cái chân đau và đang chảy máu chẳng thể làm tôi nghĩ thêm gì nữa mà để em cõng về.

Tôi vòng tay ôm cổ em. Tấm lưng này, đôi vai này đã gánh vác đau thương, đôi tay này đã phải bương chải mưu sinh cuộc sống, đôi mắt này đã phải tiết quá nhiều nước mắt, gương mặt này đã phải hứng những dòng nước mắt nóng ấm chảy dài.

“Fany có thể cùng chịu đựng, cùng chia sẻ mọi điều với em không Jessie ?” tôi thì thầm vào tai em với tông giọng nhỏ nhất có thể, vừa mong em có thể nghe được nhưng cũng không muốn. “Fany nói gì cơ, em không nghe rõ” em nghiêng đầu nhìn tôi nhưng tôi lắc đầu quay mặt đi hướng khác.

Tôi sắp xếp lịch dạy thêm và công việc trải dài các ngày trong tuần để chủ nhật tôi có thể có một ngày trọn vẹn với em. Em cô gắng xếp lịch trực không rơi vào chủ nhật để ở nhà, với tôi. Chúng tôi không hẹn nhau nhưng đều có thể hiểu ngầm ý của đối phương. Chúng tôi cùng nhau đi chợ, nấu ăn, xem film, tất cả đều cùng nhau. Có vài ngày chủ nhật rủ nhau ra ngoài đi dạo thay đổi không khí, đi ăn kem hay đi ăn hàng.

Sinh nhật tôi em tự tay làm quà tặng. Đó là mặt kính được khắc chữ bằng axit HF làm tan chảy kính, “I <3 U. Your kid” những dòng chữ được rắc kim tuyến óng ánh bắt mắt. Tôi hay gọi em là nhóc nên em để như vậy cũng bởi để trong nhà không ai biết điều bí mật của hai chúng tôi. Món quà ấy tuy đơn giản nhưng nó chứa đầy tấm lòng, tình cảm, tình yêu của người làm đối với người nhận.

Em kể cho tôi nghe về công việc em học, là một nghề vất vả lại chịu sự ra lệnh của người khác nên em thường bị ức chế. Ngoài ra em thường kể về các ca được đưa vào viện trong tình trạng ra sao. Em biết tôi rất rất ghét phải nghe những điều đó nhưng vẫn cố tình kể để trêu tôi. Tôi thích nhìn em trong bộ blouse trắng của điều dưỡng, em toát lên một vẻ thanh khiết, tận tụy với nghề. Còn em thích ngắm tôi đứng dạy lũ học trò, gõ đầu chỉ tay năm ngón với tụi nhỏ. Tuy không ai nói ra nhưng cả hai đều hiểu rằng chúng tôi đã bắt đầu từ lâu nhưng không biết lúc nào. Trong em có tôi, trong tôi có em. Chúng tôi thuộc về nhau.

**

Đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất của tôi. Bốn năm. Đã bốn năm trôi qua rồi Jessie ah. Tôi vẫn nhớ cách em thì thầm vào tai tôi với giọng ở cổ họng “Fany là động lực sống của em”, cách em vòng tay ôm cổ tôi và cọ mũi, trán cả hai vào nhau. Tôi vẫn nhớ tất cả.

Ngày mai sẽ tròn bốn năm tôi xa quê hương, xa người tôi yêu thương nhất để đi học nâng cao phương pháp dạy học của Singapore liên kết với trường tôi đào tạo, cũng là ngày trong vé máy bay của tôi địa điểm đáp xuống là Hàn Quốc.

Khi ấy có một chuyện xảy ra làm tôi phải đi học để tránh mặt em. Trong một buổi đi liên hoan về tôi bị say rượu và được đưa về nhà một người đồng nghiệp. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi biết mình không còn nguyên vẹn. Thời gian đó em về thăm ngoại, cả hai vẫn liên lạc qua điện thoại nhưng tôi tuyệt nhiên không hé lời về chuyện ấy. Và khi trường cho giáo viên tự xung phong đi học thì tôi đã mạnh dạn ghi danh. Tôi không còn tư cách nào để đối mặt với em. Tôi đau đớn với quyết định của chính mình. Tôi ra đi trong im lặng để tìm được một phần nào đó thanh thản trong cõi lòng.

Có thể ra đi sẽ là cách tốt nhất để em tự vững bước mà không có tôi và sẽ tìm được một người thay tôi làm em hạnh phúc. Nhưng ra đi cũng là cách lựa chọn tồi tệ nhất khi tôi biết rằng càng xa nhau tôi càng nhớ và yêu em nhiều hơn. Tình yêu của tôi sẽ không trọn vẹn nếu thiếu em

**

Bốn năm. Đã bốn năm trôi qua rồi Fany ah.

Uh không có Fany em vẫn sống…

…em giờ đã đi làm…

…em cũng có các mối quan hệ xã hội mới…

…em vẫn có những người bạn thân từ thời đại học…

Nhưng…

…em không sống tốt…

…em không cười thật mà nó chỉ ở nơi cửa miệng…

…em không là em như khi có Fany ở bên cạnh.

Em đã chờ. Bao nhiêu lâu để Fany quay về với em ? Đã bốn năm, em còn phải chờ thêm bao nhiêu nữa ?

**

Trên dòng đời ngược xuôi, ta vô tình lướt qua nhau, có bao giờ em ngoảnh lại…

Hàn Quốc sau bốn năm thay đổi khác hẳn rất nhiều, phồn thịnh hơn, sung túc hơn và đông đúc hơn. Có câu cảnh thay đổi ắt lòng người cũng đổi theo. Nhưng với riêng tôi thì câu đó không áp dụng được (cười buồn)

Bốn năm trước ra đi lòng tôi có bão. Bốn năm sau trở về lòng tôi vẫn còn sóng.

Chuyến bay dài khiến tôi tạm thời mất ý thức về ngày tháng, giờ giấc. Mở điện thoại con số 24/12 ngày chủ nhật đập vào mắt tôi. Vậy là đã bốn mùa đông lòng tôi đóng băng.

Tôi ghé qua trường em, nơi tôi hay đón em tan học, đứng dựa lưng vào tường hai tay đút túi áo để cái lạnh mang đặc trưng của Hàn Quốc thấm vào da thịt, tê tái và rét buốt. Một thước film chậm về cả hai được tua lại.

*Bịch*

Đột nhiên một quả banh tuyết ở đâu bay tới người tôi, nó đáp xuống mặt tôi đi lệch xuống cằm. Chưa kịp định thần thì quả thứ hai tiếp tục bay tới, lần này là vào trúng người.

*Chéo*

Lại tiếp quả thứ ba nhưng lần này tôi đã hoàn hồn và chụp được nó.

Sau vài giây chớp mắt khẳng định lại, tôi chắc chắn đó là em, Jessie của tôi. Em xuất hiện với chiếc áo manto dài, khăn quàng cổ, bao tay, mũ len đều màu hồng, đôi bốt lông màu trắng. Em nổi bật trong một màu tuyết trắng nhờ những phụ hiện màu hồng ấy. Tôi lặng người ngắm nhìn người tôi hằng mong nhớ, người tôi yêu hơn cả bản thân mình.

“Sao Fany không đi luôn đi, về làm gì ?” em đứng xa hai tay chống nạnh nói lớn

“Fany đã học xong nên về nước”

Tôi thu hẹp khoảng cách, khi chỉ còn mấy bước chân em lùi lại, lòng tôi đau nhói

“Tại sao lại ra đi không một lời giải thích ? Tại sao lại giấu em mọi chuyện ?” tôi nghe thấy em bắt đầu thổn thức

“Tại sao lại không liên lạc gì với em trong suốt bốn năm qua mà chỉ 1 lần qua Y! ? Tại sao lại chọn ra đi mà không phải là em ? Chẳng lẽ những lời giải thích với em không quan trọng bằng việc đi học của Fany sao ?” em đã òa khóc nức nở

“Fany đã từng nói “Em là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh của Fany”. Vậy mà chính tay Fany đã tự gỡ mảnh ghép ấy ra và đem bỏ nó lại, để nó không còn phù hợp với một bức tranh nào nữa cả. Tại sao lại đối xử với em như thế ?” tôi bức đến ôm chầm lấy em, người yêu nhỏ bé của tôi, vừa nói em vừa đánh thùm thụp vừa người tôi để thoát khỏi vòng tay ấy.

“Xin lỗi em, Jessie. Khi đó không có em bên cạnh Fany không thể suy nghĩ gì hơn ngoài việc chọn cách đi học, bởi Fany không còn mặt mũi nào để nhìn em nữa. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất của đời Fany là rời xa em, xa em bốn năm” tôi ôm chặt em vào lòng, cố gắng vỗ về em, nước mắt tôi cũng đã chảy từ bao giờ

“Damn! Chuyện đó chỉ là hiểu lầm chứ không có gì xảy ra hết. Tại sao Fany không ở lại tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành mà lại để một đứa nhóc kém hơn mình 5 tuổi đi moi móc, tìm hiểu nguyên nhân chứ ? Người lớn mà như thế ah ?” em đẩy tôi ra một cách thô bạo khiến tôi đứng không vững

“Fany nghĩ ra đi và nói chia tay qua Y! như thế là xong sao? Em không đáng để Fany đối diện trực tiếp hay sao ?” em đi tới vừa đấm vào người tôi vừa đẩy đẩy ra phía sau

Tôi hiểu em đã phải kiềm chế cảm xúc của mình như thế nào trong bốn năm qua, tôi cũng muốn chịu sự sỉ vả của em như thế này nên tôi để yên cho em đánh. Nếu đánh tôi bù lại được những gì tôi đã gây ra cho em tôi xin chịu hết. Nhưng vết thương lòng làm sao dùng cái đó mà xóa được.

Tôi vòng tay ôm em lần nữa “Fany xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Fany nhớ em rất nhiều, Jessie”

Em vẫn còn vùng vẫy nhưng đã yếu hơn lúc nãy “Em ghét Fany, ghét ghét ghét ghét ghét Fany nhiều lắm. Nhưng càng ghét em lại càng nhớ, nhớ nhiều hơn thế nữa” em nói giọng nhỏ dần về sau nhưng tôi vẫn nghe được

Tôi kéo em ôm siết vào lòng “Fany còn yêu em nhiều lắm, Jessie ah” tôi nghiêng đầu đặt một nụ hôn vào má em, hôn đôi mắt em để lau đi những dòng nước mắt kia

Em mỉm cười không nói, chỉ làm công việc ưa thích của mình là vòng tay ôm cổ tôi, cọ mũi và trán chúng tôi vào nhau nhưng tôi biết đó là hành động đáp lại của em. Đôi môi chúng tôi gặp nhau, nụ hôn thỏa nỗi nhung nhớ thời gian qua.

“Chúng ta về nhà thôi. Chắc rằng bố mẹ sẽ ngạc nhiên khi thấy Fany trở về. Và họ cũng đang chờ cô con gái giới thiệu một nửa đời mình đấy” em cười tinh nghịch pha chút ranh mãnh

Tôi chưa upload kịp lời em nói nên chưa hiểu lắm vấn đề. Tôi vẫn còn đứng trân tại chỗ “Là sao em? Giới thiệu một nửa đời mình? Là giới thiệu ai?”

Em cốc nhẹ đầu tôi “Chứ Fany yêu ai? Babo”

Tôi đã hiểu lời em nói thế nhưng mà vẫn chưa rõ chuyện lắm “Chà chà! Fany xem lại mặt mình trong gương đi. Đi bốn năm về mà khuôn mặt vẫn “đần” không thể tả” em cười hả hê, trêu tôi

“Em đã thưa chuyện của tụi mình cách đây hai năm trước. Khi đó em vừa đi làm, đúng ngành đúng nghề nhé” em mỉm cười nháy mắt

“Vậy thì về nào. Chào bố mẹ rồi Fany sẽ thưa chuyện hỏi cưới em” tôi vòng tay ôm chặt quanh eo người con gái tôi yêu

“Sao lại hỏi cưới? Phải là xin cưới luôn mới đúng” cả hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc

Em là mảnh ghép làm cho bức tranh tình yêu và cuộc sống của Fany trở nên trọn vẹn.

Fany là động lực sống của em, là niềm tin, hy vọng, là hiện tại và tương lai của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeti