[ONESHOT] Nhớ~, YoonHyun

Cre: ssvn

Author: Kenny_Shin

Pairing: YoonHyun

NHỚ

Hôm nay chị lại nhớ em

Không phải là nỗi nhớ da diết hồi những ngày đầu mùa hạ, nó chỉ đơn thuần như một cơn gió, nhẹ nhàng và thoang thoảng lướt ngang qua tâm trí của chị. Hình ảnh về người con gái xinh đẹp với mái tóc dài cùng nụ cười thật hiền hiện lên trong thoáng chốc, khiến chị cảm thấy day dứt đến lạ.

Và chị biết là chị lại nhớ em . . . một lần nữa.

Những tháng qua, chị đã chắc chắn rằng mình không còn có bất cứ cảm giác gì với em nữa. Vì ánh mắt của chị không còn hướng về em, mỗi ngày chị vào trường, chị không còn ngó dáo dát xung quanh chỉ để nhìn thấy em, chị cũng không tò mò về những chuyện của em, nói cách khác, em như không còn tồn tại trong cuộc sống của chị.

Lúc chúng ta lướt ngang qua nhau, chị chẳng cảm thấy điều gì đặc biệt, cứ như chị đang đi ngang qua một người lạ, mặc dù vẫn vẫy tay cười nói với nhau đấy thôi, nhưng em biết không? Chị vui vì điều đó. Chị vui vì chị không còn ngu ngốc như lúc trước, không còn bi lụy vì sự biến mất của em, không còn suy sụp vì em không ở bên cạnh chị.

Bây giờ chị đã khác, một Yoona không có Seo Joo Hyun.

Phải, chị khẳng định rằng mình không còn yêu em nữa.

Một trăm phần trăm là như vậy.

Nhưng tại sao hôm nay, sau những ngày tháng vui vẻ tuyệt đẹp mà chị đã cố gắng để có được, thì em lại xuất hiện trong tâm trí chị ?

Tại sao em cứ phải bước vào và làm lộn xộn hết cuộc sống của chị mới được thế hả? Thời gian biểu chị lập ra cho mỗi ngày trước khi có em đều nhàm chán như nhau, nhưng từ khi em đến, tất cả đã trở nên thú vị hơn. Chị có niềm vui khi đi học, tan học rồi thì đi đây đó cùng em, không còn phải về nhà đối diện với bốn bức tường trống vắng.

Phải chi chị cứ như lần đầu gặp em vậy, không thích em và cũng chẳng ưa em ở cả khuyết điểm lẫn ưu điểm của em.

Nếu như chị cứ xa lánh em và không tiếp xúc với em, thì chị đã không có khoảng thời gian kinh khủng như thế này.

Trời đang mưa to, chiếc chuông gió em tặng cho chị cứ kêu leng keng liên tục khiến chị nhức cả đầu. Tất cả những món đồ em tặng cho chị đều rất phiền đấy, biết không? Từ cái đồng hồ báo thức quái quỷ cứ đánh thức giấc ngủ của chị, đến cái chiếc phong linh này, lúc nào cũng kêu làm ồn ào cả căn phòng vắng lặng.

Giống y như em vậy.

‘ Này ! Yoona unnie, chị đã hứa gì với em, không ăn những thứ đồ nóng này nữa cơ mà’

‘Yoona unnieeee ! Chị đang làm gì đó ? Chị không được thức quá mười giờ tối đâu đấy’

‘Yoona unnie, chị không thể bừa bộn như vậy, phải gọn gàng mới cảm thấy thoải mái khi về nhà chứ’

‘ Yoona unnie, chị sẽ nghe lời em mà phải không ? Vậy từ bây giờ mỗi sáng chị phải thức dậy sớm để tập thể dục, em đã bật chuông báo thức giúp chị’

Vậy đấy, chị đã nói rằng mình không nhớ đến em nữa, nhưng không hiểu sao những cái đó lại cứ hiện lên rất rõ nét mỗi khi chị nghĩ về chúng.

À thì Seo Joo Hyun này, chị hy vọng em biết được rằng có rất nhiều người yêu quý em, họ luôn nghĩ nếu ai có thể làm người yêu của em, chắc chắn người đó sẽ rất hạnh phúc. Điều đó khiến chị tự hào, vì chị chính là người mà họ cho là ‘ rất hạnh phúc’ đấy ! Ừ thì là đã từng, nhưng ít ra cũng có, đúng không ?

Chị còn nhớ cái thời điểm mà chúng ta gặp nhau, không khí oi bức nóng nảy vì mùa hạ vừa bắt đầu, điều đó khiến tâm trạng chị chẳng tốt một tẹo nào.

Nhưng tuy vậy, hơi ấm từ bàn tay của em thật đặc biệt, cho nên dù khí trời chẳng mát mẻ gì thì chị vẫn rất thích nắm tay em. Đôi lúc không phải lạnh thì con người ta mới cần ‘hơi ấm’. Sự ấm áp kì diệu đó như một cơn nghiện mà lúc nào mình cũng cần đến cả.

Bây giờ thì chị lại nhớ về cái cảm giác lúc nắm tay em rồi đấy. Seo Joo Hyun.

Chị cũng chỉ là một người con gái khá yếu đuối, cho dù vẻ ngoài của chị có vẻ mạnh mẽ và nghịch ngợm đấy, bằng chứng là các chị của chị luôn dành cho chị phần khiêng vác đồ đạc nặng nhất mỗi lần dọn nhà, nhưng chung quy thì chị vẫn không có khả năng bảo vệ hay chăm sóc lấy một ai. Chỉ có em, khi chị nắm tay em, chị cảm thấy tự tin lên hẳn, rằng chị có thể đứng ra che chắn cho em mỗi khi em gặp chuyện, rằng chị sẽ luôn ở bên em nếu em cần đến chị. Chính cái hơi ấm kì diệu đó.

Ngày sinh nhật của chị, lần đầu tiên em chủ động ôm chị.

Người ngoài cuộc ai cũng lầm tưởng rằng chúng ta như hai chị em thân thiết gắn bó và rất yêu thương nhau. Vì thế cái ôm đó cũng được xem là sự thể hiện tình cảm của một cô em gái đối với chị của mình. Nhưng chỉ có chúng ta mới thực sự là những người hiểu chuyện, phải không ? Lúc đó chị đã đơ ra, hơi ấm từ vòng tay của em thật quá là hạnh phúc khiến chị bật cười mà không hiểu tại sao.

Thế đấy, vậy là chị lại tiếp túc nhớ về cảm giác khi ôm em. Seo Joo Hyun

Cảm giác ôm em, như là đang nắm giữ trong tay một thứ gì đó rất quý báu. Đột nhiên chị cảm thấy hạnh phúc đến lạ, nhất là em cứ đứng yên trong vòng tay của chị, khi hoàng hôn dịu nhẹ buông xuống. Lẳng lặng, cả hai chẳng ai nói với nhau một câu nào, nhưng thật là tuyệt vời, đúng không ?

Có một người con gái như em chịu yêu chị, thật là điều may mắn nhất của chị đấy, Seo Joo Hyun.

Cơn mưa cuối cùng cũng dứt, tiếng leng keng ngừng hẳn.

Thì ra những ngày tháng qua không hề có cơn mưa nào lớn như hôm nay, do đó nỗi nhớ ấy cũng chìm trong các tia nắng lặng lẽ. Vì em xuất hiện trong tia nắng, và bỏ đi trong những hạt mưa.

Sự im lặng đột ngột trong căn phòng khiến chị giật mình. Chưa bao giờ chị nghĩ những món đồ phiền phức mà em tặng cho chị lại có một ngày không hoạt động. Mỗi sáng chiếc đồng hồ vẫn reo, mặc dù chị sẽ không dậy và tập thể dục. Mỗi lần có cơn gió thổi qua, hay có mưa rào, chiếc phong linh vẫn kêu, mặc dù chị chẳng để ý tới.

Như một cỗ máy, chị cố gắng làm mọi cách để chúng tiếp tục hoạt động, như một thói quen.

Buồn cười quá em nhỉ ? Thật là ngu ngốc không thể nào chấp nhận được.

Hôm nay, chị lại nhớ em một lần nữa …

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: