[WEANGEM][3.1]

Lưu ý: MPREG

ở vũ trụ trong chap này, người nam bình thường có thể mang thai mà không gặp khó khăn gì. và đây cũng không phải EABO nên cũng đừng thắc mắc thêm vì sao lại không có những đặc điểm như thế giới đó nghen.

-------------------------------------

Lê Thượng Long và Huỳnh Hoàng Hùng đã kết hôn được 2 năm hơn rồi nè. Với tính chất công việc của một rapper, Long không thường xuyên về nhà với vợ. Mà cứ mỗi lần về là lại đè bạn nhỏ hơn ra làm vài lần cho bõ. Ai biết được cái định lý đó từ đâu chui ra, nhưng có vẻ Hoàng Hùng cũng không quan tâm lắm, cứ chiều chồng hoài vậy đó.

Dù đã kết hôn nhưng Hùng không chọn bỏ công việc cũ là giáo viên dạy nhảy và dancer. Trộm vía là cũng có kha khá buổi đi làm được nhảy chung với chồng nên đỡ lắm. Nhưng cứ mỗi lần diễn xong là rã team nhảy nên cũng chẳng có cơ hội nhiều để thân mật với chồng cơ. Thượng Long biết công việc của em không thể nào đi theo anh hoài nên cứ nói em xong lịch trình không cần theo anh. Ơ, vậy cũng được à? Nhưng có một điều mà Hùng chắc không nghĩ đến là Long biết giữ mình lắm. Đi diễn xa không có chồng bé là giữ khoảng cách với dancer tuyệt đối luôn. Chỉ hôm nào diễn với vợ là thân mật với vợ thôi. Hay hong. Vậy nên gia đình mới ấm êm được chứ. Nhưng vì Thượng Long bảo rằng chưa nên công khai nên ai cũng nghĩ Hùng là dancer ruột của Long và được đặc cách để có những màn tương tác bạo hơn so với các bạn dancer khác.

Một ngày đẹp trời nọ, khi Thượng Long đã đến studio để làm nhạc, Hoàng Hùng vẫn còn đang làm đồ ăn trưa để mang lên cho anh. Anh chồng của Hùng khá thích ăn đồ ăn vợ nấu nên cứ là vợ lên thực đơn đi, anh ăn hết. Và thực đơn mà Hùng chuẩn bị hôm nay có cá kho, canh rau cải nấu tôm và thịt bò xào cà chua. Đang sơ chế cá, Hùng cảm thấy trong người nôn nao, khó chịu. Toàn bộ những gì sáng nay đã ăn gần như muốn trào ngược về họng mà đi ra ngoài. Thế là Hùng bỏ dở con cá mà chạy tót vào nhà vệ sinh mà nôn hết những gì có thể nôn. Vì đoán được là do mình ở gần con cá nên mới phản ứng nên khi rời nhà vệ sinh, Hùng cầm máy mà gọi luôn cho má Chun để cầu cứu.

- Gì đấy? Sao lại gọi má qua đột ngột dị coan. - Quang Trung sau khi nghe tiếng điện thoại cầu cứu của con trai với chất giọng vô cùng khẩn cầu liền chạy cái vèo qua nhà con trai liền.

- Dạ.... tại...... - Hùng thấy má qua thì như vớ được phao, nhưng vẫn ấp úng không dám trả lời.

- Giờ con kể lại má nghe xem là có chuyện gì nà?

Rồi Hùng cũng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Má Chun nghe xong liền gật gù mà bảo em nghỉ ngơi đi để má làm nốt các món còn lại cho. Xong đâu vào đấy rồi, Quang Trung cho hết đồ ăn và cơm vào cặp lồng mà nhờ shipper đưa đồ cho Long còn mình thì ngồi tâm sự với con zai.

- Hôm nay bỗng dưng khó chịu hay sao? - Trung ngồi ngay bên cạnh sofa mà Hùng đang ngồi.

- Tự dưng con bị buồn nôn ý. Mọi lần có vậy đâu mà.

- Lần cuối hai đứa làm là bao giờ? - Trung không vòng vo nữa, anh hỏi thẳng luôn.

- Dạ?

- Lần cuối hai đứa "làm" cái đó là khi nào?

- Chắc tầm 2 tháng trước. Lúc đó hình như không có xài đồ bảo hộ...

- Rồi xong. Trúng luôn. Đợi má tí.

Vì nghe những chia sẻ của con trai, Quang Trung hòm hòm đoán ra được chuyện gì đang diễn ra trong cơ thể dẻo dai kia. Lục lọi trong túi một hồi cũng ra, Trung đưa ngay cho Hùng.

- Test đi xem thử dự đoán của má có đúng không nè.

Cầm trên tay chiếc que mà Hùng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cầm, em có chút do dự. Nhưng thôi, để chắc ăn thì cứ test trước đi. Chỉ sau 5 phút, kết quả hiện lên làm Hùng bất ngờ. Má Chun đi vào xem liền mỉm cười.

- Chuyến này thằng Ngân thích lắm.

- Mà con vẫn đi làm mà. Còn dạy nhảy nữa. Rồi có đi làm được không má?

- Chời. Quên ngang luôn. Giờ con cứ nghỉ ngơi đi, tuần sau đi khám. Giờ chưa chắc chắn nên từ từ rồi nói với thằng Long. Để má nhắc khéo nó chút.

- Dạ. Giờ má rảnh má ở với con xíu được không má?

- Được chứ. Để má vô bếp nấu đồ ăn cho Gấu nghen.

Ở phía Thượng Long, anh cứ chờ vợ đem đồ ăn lên mãi mà không thấy. Long buồn lắm.

- Anh Quyên, có shipper tìm anh nè. - Bảo Khang đang ở dưới nhà liền nghe tiếng chuông cửa. Hỏi qua anh shipper thấy tên người nhận đồ là anh mình liền gọi vọng vào

- Anh có đặt gì đâu mà có shipper tới hả Khang?

- Cái túi anh shipper cầm là túi mà vợ anh hay bỏ đồ ăn trưa vào đó. Anh nhận đi. Chắc nay Hùng nó bận gì đó nên không đi đưa cho anh được phải nhờ ship đó.

Nghe đến đây, Thượng Long lật đật chạy ra và hỏi lại một số thông tin. Xác nhận xong, kiểm tra hàng xong anh mới nhận mà đi vào. Vừa mở túi ra, anh nhìn thấy một tờ note. Mỗi tội chữ viết hình như không phải của em vợ nhỏ nên định nhắn tin cho vợ để hỏi. Ngay sau đó, Long nhận được tin nhắn từ Quang Trung. Đại loại là hôm nay vợ mệt vợ không nấu đồ ăn được nên má nấu hộ. Ủa, mấy nay có thấy em than thở gì đâu nhờ. Nên là Long gọi luôn cho má.

- Má ơi. Nay vợ con bị gì á?

- Vợ mày trong tuần tới sẽ ít đi làm. Cần vận động nhẹ nhàng hơn chút nên con chú ý hen. Đừng kéo bé vào làm mấy chuyện "người lớn" trong thời gian tới. Để bé nó ổn định tinh thần trong tuần tới thì má khuyên con ở nhà với bé nhiều hơn chút để bé yên tâm hơn. Tuần sau má đưa bé đi khám chút để kiểm tra tổng quát sức khỏe lại. Lúc con về nấu cơm cho bé, tạm thời đừng nấu cá hỉ. Nấu các món khác cho dễ ăn chút. Thế nhá. Cần gì cứ gọi má.

- Vậy là vợ con đang mệt thôi hả má?

- Đúng rồi.

- Nhưng mà sao những lưu ý nó nghe nghiêm trọng vậy má?

- Nói chung mày cứ làm theo đi. Tới hồi đi khám về, có kết luận chính xác từ bác sĩ là nó sẽ nói cho con nghe. Cứ chăm em đi.

- Dạ. Để con làm nốt bài nhạc rồi con về. Giờ má ở với em được không?

- Không cần mày nói. Bé nhà mày nhõng nhẽo đòi má ở lại rồi.

- Cảm ơn má.

Tắt máy, Long không khỏi suy nghĩ về bé vợ ở nhà. Mấy nay thấy bé nó đi làm bình thường mà, không hề có dấu hiệu gì của việc mệt mỏi cả. Vắt tay lên trán lo cho vợ mãi mà chẳng nghe ai nói chuyện hay gọi mình luôn. Bảo Khang hôm nay chắc phải thành bảo mẫu của Long luôn quá.

- Anh Quyên, sao mà vừa ăn vừa suy tư vậy?

- Hình như Hùng bị bệnh hay sao ấy. Má Trung nói nó mệt, cần nghỉ ngơi. Mà không hiểu vì sao lại cần một tuần mới chở đi khám. Lạ không?

- Hmmmm. Nghe anh nói vậy, em đoán được thằng Hùng nó bị gì rồi. Nhưng mà để sang tuần thì có vẻ là muốn chắc chắn hơn thôi.

- Trời. Mày nói vậy là sao?

- Bé dâu nhà em cũng đang bị. Em chỉ không chắc là vấn đề của Hùng với Kiều cùng mắc phải có giống nhau hay không mà thôi.

- Mày nói sảng gì vậy. Bé Kiều có sao đâu.

- Chời đất ơi. Nó cưới mấy năm nay. Gia đình nội ngoại giục lâu lắm rồi, giờ nó có rồi đó. Chỉ là em không nghĩ là Hùng sẽ có.

- Là sao?

- Thôi anh chờ nó đi. Kiểu gì nó cũng nói.

- Làm sao mày đoán được.

- Nãy anh nói chuyện với anh Trung anh bật loa ngoài. Em nghe được mấy cái vấn đề với lời dặn dò nên em đoán đoán.

- Thôi đi. Xàm ngôn là giỏi.

- Tới đó xem ai hơn ai liền. Ăn nốt đi rồi làm nhạc.

Đôi Khỉ và Ngỗng này làm nhạc tiếp tới chiều tối là Long về trước để xem tình hình của vợ iu. Vừa về đến nhà, mở cửa ra là thấy ngay một con gấu ỉu xìu ngồi xem TV đang phát MV của anh. Trong bếp là má Chun đang làm đồ ăn tối.

- Chào má, chào bé cưng. Wean về rồi đây.

- Anh Win, ôm em chút được không?

- Bé đợi anh đi tắm chút nha. Đồ anh nhiều bụi lắm. Với lại hôm nay thu nhiều, bị đổ mồ hôi sợ bé không chịu.

- Dạ. Vậy anh đi tắm đi. Nhanh nhanh rồi xuống với bé.

- Ok. Chào má Chun. Má làm được nhiều món chưa?

- Cũng sắp xong rồi. Long đi tắm rồi qua với Hùng đi. Nó ngóng em lắm rồi.

- Dạ.

Thượng Long nhanh chóng chạy lên lầu và tắm rửa sạch sẽ, rồi chạy cái véo xuống chỗ em bé đang nhõng nhẽo mà ôm ôm. Tầm 20 phút sau đó, cả nhà vào ăn cơm và Quang Trung có nói như này:

- Long, má nói em nghe này. Má đang nghi là bé Hùng đang mang thai. Nhưng tất cả chỉ là test qua que thử, chưa có gì chắc chắn. Ban đầu má chưa muốn nói với em vì cũng lo em có công việc nhưng vẫn nói cho em nghe. Hùng đó giờ nhạy cảm chắc em biết thừa, giờ lòi ra chuyện này nữa nên cũng đừng ép hỏi gì bé nó. Sang tuần em với má, Ngân đưa bé đi kiểm tra kỹ hơn hen.

- Dạ. Em cảm ơn má.

Ngồi ăn xong, Long cứ hỏi thăm Hùng làm em bật cười. Nếu là người khác, họ sẽ nhanh nhanh chóng chóng khoe điều tuyệt vời này. Nhưng riêng em, em vẫn giữ lại điều đó. Em muốn mọi thứ phải rõ ràng, xác định đúng những suy nghĩ mà mình đang hướng đến để mọi chuyện được suôn sẻ hơn.

------------------------------------------

Cũng đến ngày mà cả nhà đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đồng thời xác nhận tin vui. Dù ban đầu đội hình có cả Thượng Long nữa, nhưng vì khâu làm nhạc có trục trặc nên anh phải chạy qua studio để giải quyết nên chỉ còn gia đình Hùng đi thôi.

- Chúc mừng gia đình nha. Cậu chàng này thật sự đang mang thai nha.

- Wow!!!!!

Quang Trung và Thái Ngân nhìn những hình ảnh siêu âm và nghe lời bác sĩ nói, cả hai cảm thấy vui thay cho em và gia đình em nữa. Ba mẹ ruột của em chắc cũng hóng cháu lắm. Về nhà, em gọi ngay cho ba mẹ mà báo tin. Khỏi phải nói, hai ông bà vui lắm. Cứ đi khoe khắp nhà làm Hùng iu phụt cười mãi. Gia đình em là cô dì chú bác gì cũng ở chung trong một căn nhà lớn hết, nên gần như ai ở nhà lúc đó cũng biết chuyện này. Giờ cần chuẩn bị quà cho anh chồng bận bịu của Hùng thoai.

Hoàng Hùng đã có một cái hộp nhỏ nhỏ, đặt giấy siêu âm và que thử thai vào đấy, để giấy xốp lên trên để che đi. Chỉ cần chờ anh chồng về rồi đưa thôi. Hùng vẫn ăn uống như bình thường, chỉ né nhẹ mấy món cá và đồ chua ra để tránh việc không thoải mái khi ăn. Háo hức lắm rồi.

- Hùng ơi, anh về rồi đây. - Thượng Long vừa cởi giày vừa nói vọng vào nhà.

- Chồng về rồi à? Chồng có muốn nhận quà không?

- Nhân dịp gì vậy vợ? - Long cảm thấy khó hiểu. Bình thường em vợ này không bao giờ tặng quà cho anh đâu. Toàn tặng anh mấy cái tác động vật lý thôi.

- Chẳng nhân dịp gì cả. Nhưng em mong rằng anh sẽ đón nhận nó một cách tích cực nhất.

- Gì mà nghe nghiêm trọng quá vị vợ?

- Giờ muốn nhận quà thì phải đi tắm rửa sạch sẽ đi. Ăn cơm thật ngoan. Rồi lên phòng chờ em.

- Gì mà bí ẩn vậy chời. Nhưng mà tuân lệnh vợ.

Thượng Long ngay lập tức chạy lên phòng, tắm rửa sạch sẽ và ngồi vào bàn ăn với vợ iu. Cũng là một bữa ăn bình thường thôi nhưng Hoàng Hùng nhận thấy anh chồng mình có vẻ vui hơn thường ngày thì phải. Lúc này, những lo lắng ban đầu của Hùng cũng vơi đi ít nhiều. Cả hai ăn xong cũng đi lên phòng. Thượng Long vẫn nghĩ rằng em vợ nhỏ sẽ cho anh một đêm nồng choáy nên cứ nằm nghiêng người chờ em vợ. Chỉ chờ em vợ lên giường một phát là sẽ cho vào tròng ngay. Nhưng anh không hề biết rằng điều anh sắp nhận được còn đỉnh hơn thế.

- Rồi mắc cái gì mà nằm gợi đòn dị chồng.

- Anh tưởng em cho anh...

- Cho cái gì. Cái này cho còn được này.

Nói rồi, Hùng đưa cái hộp đã chuẩn bị trước cho Thượng Long. Anh vẫn nghĩ đó là một món đồ gì đó mà em hay mua tặng anh như những lần trước. Khi mở ra, vẫn là một món quà, nhưng có vẻ nó làm anh đứng hình lâu hơn thế. Thượng Long vẫn mở hộp quà, lớp bên trên là giấy gói trang trí, cứ ngỡ vợ trôn trôn Việt Nam nên hơi hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng đào thêm đào thêm và chạm tới 1 tờ giấy. Lôi tờ giấy đó ra, Long bất ngờ với những gì được in trên đó.

- Vợ ơi?

- Hửm?

- Thiệt á hả?

- Gì mà thiệt?

- Vợ có bé thiệt hả vợ?

- Hì. Em xạo chồng làm gì?

- Mà thiệt á? Anh cứ ngỡ là em bị bệnh bình thường thôi. Tuần trước em mệt mà.

- Tuần trước em mệt thật, nhưng má bảo là không chắc về việc em có bầu hay không. Nên đợi em ổn định hơn chút rồi đi khám cho chắc ăn. Anh vui không?

- Anh được làm bố lớn thì sao mà không vui được hả bé. Cám ơn bé nhiều lắm. Nhưng mà như vầy rồi sao bé đi làm đây?

- Cùng lắm thì em đi dạy các lớp nhẹ nhàng thôi. Hoặc em ở nhà ba má.

- Ồ. Vậy thì phụ thuộc vào sở thích của em. Em muốn đi làm thì cứ đi. Mà nhẹ nhàng thôi. Đau con anh đó.

- Sắp bị thất sủng òi. Long chưa gì đã thương bé hơn thương em òi.

- Chồng xin lỗi.

Thế là chuỗi ngày chăm vợ bầu bắt đầu từ đây. Thượng Long từ một người bận đến mức vợ phải đưa đồ ăn đến cho thì đã chủ động sắp xếp lịch trình giãn giãn chút để có thời gian về với vợ nhiều hơn.

Sau khi vui vẻ với gia đình, Hùng và Long cùng nhau lên kế hoạch gọi điện cho những người bạn thân của cả hai để báo tin vui. Và phản ứng của họ nó lần lượt như này:

-Đầu tiên là hội Rất Nản-

Khi gọi nhóm cho Gớt nang, Hiếu Đinh bắt máy và đưa ra cho cả nhóm nhìn. Lúc này trong khung hình có Khang, Hiếu Trần, An, và cả Hậu nữa. Hoàng Hùng thấy những người bạn, người em của mình liền cảm thấy vui vẻ và hào hứng. Nét tận hưởng và sung sướng nó lộ rõ trên mặt luôn làm ai cũng thắc mắc. Thượng Long đứng bên ngoài cầm máy quay cũng bật cười vì khoảnh khắc trẻ con của bé gấu của anh.

- Sẵn sàng nhận tin vui chưa mấy chú? - Hùng lém lỉnh hỏi.

- Nghe bảo xưng mấy chú là có vẻ có gì đó rồi đó. Bình thường ông có xưng hô với tụi này vậy đâu? - Hiếu Trần Mon Đây chọt trước. Ông thần này rấy ít khi khơi mào hay bắt đầu cuộc trò chuyện nhưng có vẻ đã đánh hơi được cái gì đó để nói ra một câu chấn động vậy.

- Ông cứ làm khó tui thôi Hiếu ah. Mà có tin này muốn báo thiệt. - Hùng lại nói

- Nhỏ này, nói gì nói lẹ. - Thành An hối. Gấp lắm rồi đó hen, hong có vỡn.

- Rồi rồi. Giờ nhìn nhá. - Hùng đưa tờ giấy siêu âm lên trước cam, ai cũng nheo mắt hết lại và nhìn kỹ tờ giấy đó.

- Ê, giấy siêu âm mà. Nhà mày có ai có bầu à? - Bảo Khang nhanh chóng nhận ra, nhưng vẫn không chắc chắn điều gì nên vẫn phải hỏi.

- Đoán xem?

- Nhà anh Long có nó với anh Long. Mà với cái ngữ của ảnh thì dễ gì. Mà Hùng cũng là con trai. Làm sao mà nó có bầu được? - Hiếu Đinh khẳng định.

- Ông ơi, con trai vẫn có thể có bầu được nha. - Phúc Hậu vừa đáp vừa nhìn biểu cảm của Hùng ở đầu máy bên kia.

- Khoan. Thế có nghĩa là.....- Bảo Khang nói nhưng có ý nhử nhử, và Hùng thật sự gật đầu.

- VÃIIIIIIIIIII. Nhanh vậy. Mới có 2 năm thôi mà. - Bên phía này, Hiếu Trần là người phản ứng mạnh nhất. Thoại này cũng từ miệng Hiếu Trần phát ra đó cả nhà. Còn cả nhóm ai cũng á khẩu hết rồi. An bịt miệng không tin, Khang đơ cái mặt ra sau khi thấy Hùng gật đầu với suy nghĩ của mình, Hậu lại mỉm cười như đã dự đoán trước được vậy, còn người cầm điện thoại aka Ju Đì thì bất động luôn rồi.

- Chúc mừng gia đình bạn nhó. Bạn bé của tui lo mà giữ sức cho cháu tui chào đời khỏe mạnh để còn chơi với tụi tui. - Thành An nhanh mỏ nói, rồi bị tẩn cho mấy cái vì không tôn trọng người lớn (theo cáo buộc của Hiếu Trần)

- Tui cảm ơn à. Báo dị thôi à. Làm việc tiếp đi. Rảnh qua chơi.

- CHỐT.

Đấy, phản ứng của hội Gớt Nang là vậy đó. Giờ gọi cho ai tiếp đây nhỉ?

~ Lại là DG House, CAPTAIN BOY bay tới đây ~

Hùng quyết định gọi tiếp cho đứa em Rái cá của mình. Mà gọi 1 được 2 vì bé cừu nhỏ cũng đang ở chung chỗ.

- Hai đứa chuẩn bị tinh thần nhận quà nhá. - Sau một hồi nói chuyện thì Hùng nhá trước cho Quang Anh và Đức Duy đang ở đầu dây bên kia.

- Dạ, tụi em sẵn sàng rồi. Hay em với Quang Anh nhắm mắt lại nha. Rồi anh ra hiệu cho tụi em mở mắt nhá. - Đức Duy vẫn lém lỉnh như bao lần vậy.

- Rồi rồi. Hai đứa làm gì cũng được.

Khi thấy hai đứa em của mình nhiệt tình như vậy, Hùng cũng chẳng cần phải làm khó hai đứa làm gì. Sau khi đưa tờ siêu âm cộng cái que thử thai lên màn hình, em liền kêu hai nhóc nhỏ mở mắt ra. Khi Quang Anh và Đức Duy mở mắt để nhận quà, hai đứa nó hét toáng hết cả lên. Rồi hỏi han các thứ.

- Anh ơi, anh có bầu á? - Đức Duy hỏi trước

- Đúng.

- Thiệt hả anh? - Rồi Quang Anh cũng hỏi luôn

- Anh đùa hai đứa làm gì?

- Thế là mình sắp có cháu á? Em vui quá đi. Anh ơi, chừng nào bé ra cho em chơi với bé nha. - Đức Duy hào hứng lắm rồi.

- Ok. Anh sẽ cho bé chơi với chú Duy nhá.

- Còn chú Quanh? - Quang Anh cũng hóng lắm cơ, mà....

- Chú Quanh xin đi rồi cho.

- Quá đáng.

Cứ ngỡ như chỉ có hai đứa nhỏ kia biết, nhưng Hùng không ngờ trong không gian đó còn có cả chú em thân iu Đăng Dương, cậu bạn Trường Giang mới quen, thêm cậu bạn Nhật Hoàng nữa. Khi nghe được cuộc hội thoại của 3 người, tất cả họ đều túm lại và đòi xem bằng chứng. Hùng bất lực lắm nhưng vẫn show cho họ xem. Đăng Dương là người đầu tiên chức mừng sau khi nhìn thấy. Vì sau khi Dương nhìn thấy 2 thứ đồ kia, chú em này đã nhắn tin riêng cho em ngay lập tức, rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vậy đó. Những người còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng rồi cũng tỏ ra háo hức và hóng bé con nhà Long Hùng ra đời để chiêm ngưỡng sự kết hợp này.

Chỉ cần vậy thôi mà cả Hùng và Long đều vui vì mấy đứa em, người bạn của họ cũng tích cực đón nhận thông tin này.

+Tiếp theo là hội tiểu học (đã trừ chú em, rái cá và chíp bông)+

Khi đang liên lạc với người dùng Hào Phong Trần, Hùng bắt gặp lấp ló trong góc cam có cả anh gấu trúc Quang Hùng, người anh cùng cung Công Dương và bé vợ hờ Pháp Kiều. Ngầm xác nhận họ ở chung một chỗ, Hùng mới nhờ Hào Phong Trần chỉnh góc cam để cả 4 người họ chiêm ngưỡng món quà này chung luôn.

- Nhìn kỹ nhá. - Hùng vừa nói vừa lia cam đến 2 cái thứ đã nhắc ở trên.

Phong Hào là người nhìn thấy nó đầu tiên, và Hào đã nhanh chóng phát hiện ra điều đặc biệt và hét lên trong vui vẻ. Những người còn lại cũng dần bắt được tín hiệu và gửi lời chúc mừng đến Hoàng Hùng. Chỉ riêng người anh cùng hệ vẫn chưa hiểu gì nên còn ngồi đơ ra.

- Nó là gì vậy mọi người? - Quang Hùng nhìn màn hình mà vẫn không hiểu gì, liền quay ra hỏi anh Công Dương đang đứng ngồi không yên ngay bên cạnh.

- Là một trong hai người bên đó có thai á.

- Rồi ai có thai? Cả hai là đàn ông hết mà.

Bên này, Hoàng Hùng và Thượng Long đang chứng kiến cuộc trò chuyện liền quay qua nhìn nhau cười trừ. Còn bên kia, Phong Hào ra sức giải thích cho Quang Hùng hiểu vì sao hai người đồng an vẫn có thể có thai với nhau được. Được giáo huấn xong, đã đời luôn rồi Quang Hùng mới bắt được nhịp mà chúc mừng gia đình. Lúc này cả đám cười lăn luôn rồi.

Cứ như vậy mà thông báo tiếp cho các anh em xã đoàn cũng như là cả anh Xìn và anh Tee, cả nhà cùng vui, họ cùng nhau chúc phúc cho hai người họ. Tất cả những mối quan hệ này trộm vía đều tốt và họ đều support nhau dù đa phần họ chỉ gặp Thượng Long chứ có gặp Hoàng Hùng mấy đâu.

-------------------------------

Còn phần nữa, chờ xíu nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top