[TUSGEM] (theo yêu cầu)

Chap này gọi má Hekuokito dzô check hàng.

----------------------------------------

Trong chương trình, ai mà không biết Hùng Huỳnh là một trong những anh trai có trình nhảy đỉnh nhất nhì. Khi nhắc đến mảng nhảy, ai cũng phải dè chừng cái tên này.

- Anh Thành ơi, dance battle mình đừng cho Hùng Huỳnh, Erik với anh Isaac nhảy có được không anh?

Đây là lời nói của Mì Seo Ali Hoàng Dương khi nghe vòng tiếp theo có phần dance battle bên cạnh vòng thi bài hát nhóm. Chừng đó cũng là đủ để ta thấy được sự rén rén của dàn cast rồi đó.

Sau khi quay xong phần chia đội hôm đó, Anh Tú Atus vừa về nhà vừa tưởng tượng ra hình ảnh em út 10/10 nhảy căng đét trên sân khấu vòng dance battle. Nào là nhảy hip hop, rồi b-boy các kiểu. Hay Hùng nhảy sexy dance? Cũng hợp lý ha. 10/10 là một ví dụ đó. Mới nghĩ tới thôi là anh Tú Bơ nhà ta đã muốn nhào tới ôm cái tạo hình của em rồi, không cần biết em mặc gì chơi style gì, chỉ cần là em.

------------------------------

Ôi, không. Tú Tút chính thức gục ngã trước tạo hình của em Gấu út rồi. Nghĩ sao mà mấy anh chị stylist cho em nó bận cái áo đấy. Đã ren còn bó, rồi làm lộ một mảng eo nữa. Gần đây vào team mới được Đức Phúc chăm kỹ nên hơi núng nính tí xíu, nhưng mà vẫn ngon nghẻ nha.

Khi ra em lên sân khấu, RHYDER là người dắt em lên. Sự ngưỡng mộ RHYDER thì anh Tút vẫn có, nhưng sự dỗi nó nhiều hơn. Lúc nhạc lên, em nhảy trên đó. Một thể loại mà anh chưa từng nghĩ tới. Và nó cuốn hút anh ngay từ những bước nhảy đầu tiên. Kể cả phần freestyle sau đó, nó mê người lắm kìa. Làm anh cứ muốn đem em về mà cắng thôi.

- Tôi lại cần Anh Tú ngay lúc này, anh nghĩ sao về tiết mục vừa rồi? - Anh Xìn cần những cảm nhận từ người xem và Tú Tút chính là người được chọn.

- Anh yêu em. Em tuyệt vời. Em là 10/10. Không có gì để nói về em nữa. - Sự tự hào của anh nó lên đến nóc rồi. Vừa nói xong em bé còn làm trái tim nữa kia, đi xuống đập tay với anh nữa. Thật là cảm giác. 

- Anh có nhưng gì không ạ? - Anh Xìn hỏi tiếp

- Nó làm em không thể nhưng được anh à. - Tú Tút tiếp tục tự hào về đứa em này

Hết phần 1, em đạt hạng nhất. Anh vui lắm. Vì em được toả sáng với chính thế mạnh của mình. Nhưng mà sao em nó bám RHYDER thế nhỉ. Anh cứ nhìn qua phía nhóm của em thì lại thấy con Gấu và con Rái Cá dính nhau. Không ôm thì đu, không đu thì đè lên người nhau. Chời ơi, em nhỏ của Tút mà.

Ở vòng 2, tuy nhóm anh dành hạng nhất vòng này và đấu tiếp, nhưng anh đá mắt sang em nhỏ thấy em hơi buồn. Lại tự trách bản thân đây. Quay xong phần này chắc chắn là phải dỗ em rồi. À quên, vừa dỗ vừa phạt. Cái tội không đứng với anh mà đứng với Roái Đờ hoài.

*Ah-choo*

- Ai nhắc mình hoài dzậy??? - Quang Anh đang ngồi nghỉ cứ hắt xì liên tục là anh em team ITAY lo lắng.

- Chắc bị thay đổi không khí thôi.

- Nhưng em đang không bị cảm mà. Như kiểu có ai nhắc em á.

Rồi thì cũng xong phần dance battle, quay nốt vòng loại là xong. Những tưởng cái cảm giác khó chịu vô cùng khi thấy con gấu kia bám người đã giảm thì vòng loại này em nhỏ đi ôm quá nhiều người. Anh Tú cũng biết là em buồn đó. Nhưng mà sao không qua đứng ôm anh nữa. Huh, về nhà đi rồi biết cái cảnh.

-----------------------------------

Hoàng Hùng về đến nhà với nguyên bộ đồ round 1 trên người. Uể oải nằm dài trên sofa, em không để ý một thân ảnh đang ở trong bếp mà lim dim đôi mắt lại. Đến khi mở mắt ra là đã thấy mình đang nằm trong phòng, còn anh Tú Bơ bắc cái ghế ngồi ngay bênh cạnh.

- Bae, anh hỏi này nhá. - Anh Tú bắt đầu cuộc hội thoại.

- Gì đấy anh?

- Ai thiết kế outfit này cho em?

- Anh stylist ạ. Có gì không anh?

- Em có biết là nó bị sexy quá không? Nó thu hút lắm đó. Anh ghen mất mấy cử luôn rồi đó.

- Đồ diễn thôi mà. Bộ đồ hôm 10/10 còn hở hơn mà anh có nói gì đâu.

- Hồi đó anh chưa quen em. Anh cũng thấy em hợp phong cách đó nên mới vậy. Còn một điều nữa.

- Gì nữa anh. Em đang mệt mà. Cho em nghỉ xíu đi.

- Thay đồ đi rồi nghỉ.

- Lười lắm. Em chưa muốn thay đồ đâu. Mà anh hôm nay lạ lắm à nghen. Cứ hở ra là nhìn phía team em hoài à. Có ý gì đó?

- Anh......

- Sao nữa????

- Em không ôm anh gì cả. Toàn ôm mấy đứa kia thôi.

- Ủa, lúc về phòng chờ em có ôm anh rồi kia mà.

- Nhưng mà em ôm thằng RHYDER nhiều một cách quá đáng luôn đó.

- Leader của em, em ấy lo cho em. Ẻm cũng thích được ôm, em cũng mệt nên ôm ẻm chút. Có gì đâu mà anh phải ghen.

- Anh chưa hề nói anh ghen nhá.

- Nhưng chính những câu nói của anh nó tố cáo chuyện anh đang ghen đó. Giờ anh muốn sao?

- Phạt chớ gì nữa. Cái tội làm anh ghen.

- Anh. Đã bao nhiêu lần em nói với anh rồi. Em là một đứa thích ôm và muốn được ôm. Sao mà anh cứ....

*Bốp*

Vâng, một cái ngay mung xinh của em. Cái gì anh có thể chậm chứ riêng cái này phải nhanh thôi.

- Em còn ở đó mà nói nữa hả.

- Kệ em chớ.

- Á à, nay còn biết trả treo cơ.

- Cũng chỉ là hàng xóm thôi mà, trả treo là chuyện bình thường thôi mà anh. - con Gấu bắt đầu dở trò rồi đó.

- Có hàng xóm thân thiết nào mà ôm hôn tình tứ như mình không hả bae?

Rồi Anh Tú tiến lại gần em hơn, đè em nằm hẳn xuống giường và nằm đè lên người em.

- Giờ em muốn gì?

- Chẳng muốn làm gì cả. Chỉ muốn ngủ thôi.

- Phép lịch sự cơ bản của em đâu rồi? Dạ vâng đi đâu hết rồi?

- Bình thường em nói chuyện với anh có cần đâu mà. Sao nay gia trưởng thế???

- Anh đang khó chịu lắm đấy nhá. Giờ cứ phải....

Nói rồi, Anh Tú dứt chuyện bằng một nụ hôn hơi bị mãnh liệt luôn. Tiện tay còn chu du quanh cơ thể em. Trời ạ, khi nhảy nó mê người bao nhiêu, anh chạm vào nó càng mê hoặc bấy nhiêu. Trong bộ trang phục này, Anh Tú như muốn đem em Hùng bỏ vào tủ kính để cất luôn cơ. Cứ thế mà vừa hôn vừa khích, Anh Tú lật luôn người Gem lại mà đặt ngang người mình. Tất nhiên, khi lật úp người lại như thế thì cả nhà biết sẽ có chuyện gì rồi đó. 

- Anh biết mai mình phải đi quay phần chọn team mới, nên anh chỉ phạt nhẹ thôi đấy nhá. 

- Tự dưng phạt người ta. Qua team mới được chăm được ôm có xíu mà đòi phạt nữa.

- Trả treo dữ rồi đó. Giờ phải làm mới chừa.

Anh Tú thuận thế mà đánh vào mông xinh một cái. Trộm vía em lên cân mà vào cả bụng cả mông, đánh sướng tay phết. Phải cảm ơn Đức Phúc sau chuyến này mới được. Mà vì số lần em ôm nhỏ lịt đờ của em nhiều hơn một lần, nên số lần oánh mung em anh tính bằng luôn số lần Roái đờ ôm em luôn. Ơ kìa, sao lại lấy Roái đờ làm thước đo dị?? Roái đờ không phụt à nghen.

Oánh đã tay rồi, Anh Tú xuống dưới nhà để em nhỏ nằm sấp như vậy luôn. Tú chỉ xuống dưới nhà làm đồ ăn thôi chớ không ra khỏi nhà nha. Tâm trạng tốt hơn khi đã trị được con gấu bám người mà không chịu bám anh kia rồi. Nhưng hình như Tú quên cái gì đó thì phải.

- Đánh người ta cho đã rồi không dỗ không hỏi. Thích là đánh thích là phạt thôi. Người gì đâu mà khó chịu thế không biết nữa. Huhu. Anh Tú là đồ đáng ghét. Biết thế không cho tìm hiểu òi. Hở tí là tác động họ. Ghéc.

Hùng Gấu Iu của Tú Bơ thấy người đi không một tiếng nói, không một lời dỗ dành bèn quay ra giận ngược. Bình thường phạt xong còn dỗ còn nói mấy lời ngọt ngào, nay bỏ mặc người ta luôn.

Anh Tú làm đồ ăn xong liền mang lên phòng. Vừa đẩy cửa vào là thấy ngay một cục bột quấn chăn như cái bánh bao siu toa khủng lồ. Anh Tú nhìn là biết em nhỏ bị tủi rồi. Ban nãy lo chạy xuống làm đồ ăn quên béng mất em nhỏ dễ dỗi khi không được hỏi thăm. Lần này chắc bị dỗi nặng lắm.

- Gấu ơi, em đâu rồi?

- ...

- Gấu. Anh xin lỗi mà.

-...

- Gấu iu ơi. Anh nấu đồ ăn cho Gấu rồi đấy. Gấu ra ăn nhá?

- Để trên bàn trong phòng đi anh. Rồi anh đi làm đi. Khỏi lo cho em.

- Anh không lo thì ai lo. Ra khỏi chăn chứ không ngộp thở nè.

- Ai là người để tui lại vậy, đánh người ta cho đã rồi đi luôn.

- Ơ kìa. Anh đi nấu đồ ăn cho em mà. Sao lại dỗi vây?

- Bình thường anh phạt em, anh "làm" em đến mức không đi được anh vẫn hỏi thăm em. Lần này anh không nói gì. Chứng tỏ anh càng ngày càng chán em phải không?

- Nào, làm sao mà chán em được. Bữa nay nôn đi nấu đồ ăn mà.

- Cứ nói lại một câu cho người ta yên tâm đi. Tự dưng đẩy người ta xuống giường cái phủi đít đi luôn vậy bảo sao người ta toàn nghĩ xấu về mình.

- U là chời. Dỗi chuyện này nãy giờ nên chưa có chịu chui ra khỏi chăn hả. Anh thương em còn không hết kia mà. Ra ăn nhá.

- Tạm tha.

Con Gấu chui ra khỏi ổ chăn mà ngồi ngay góc giường, Anh Tú thấy thế liền tiến tới, ôm và bế em lên và đưa em ra bàn trong phòng. Vì anh đã mang đồ ăn lên rồi mà. Hoàng Hùng thấy đồ ăn rồi ăn thôi, còn Anh Tú ngồi ngắm em ăn. Vậy là đủ với anh rồi.

-------------------------------

Chẳng biết sao viết ngắn thế. cúp lé hơi tà đạo với tui nhưng được đưa idea cho viết thì cứ thử thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top