[oneshot] Nhật ký (KyuTeuk)

Nhật ký

QuynhKyu | PG-13

Kyuhyun/LeeTeuk

Spiritual, Romantic | End

.

.

.

.

-         Này Jung Soo, cậu biết tin gì chưa?

-         Dạ chuyện gì ạ? – Teukie tò mò trước câu hỏi của người quản lý

-         Vậy là công ty vẫn chưa báo xuống cho leader à hzaiii~ thông tin chậm quá

-         Có chuyện gì vậy ạ?

-         Nhóm các cậu sắp có thành viên mới đấy

-         Thế ạ, em vẫn chưa biết gì cả. – LeeTeuk ngạc nhiên tới mức trợn tròn con mắt nhìn người quản lý

-         Một cậu nhóc sinh năm 88 nghe bảo hát hay lắm mà hình như là có quen biết với RyeoWook đấy.

-         Vậy sao, để em gọi điện hỏi giám đốc cho rõ

-         Cái đó vẫn chưa có quyết định chính thức nên hãy cứ chờ xem sao đã.

-         Em biết rồi ạ, cảm ơn hyung.

…2 tháng sau cuộc nói chuyện.

-         Từ này cậu ấy sẽ là thành viên mới của Super Junior, mọi người hãy hòa thuận với nhau nhé !

-         Xin chào em tên là Jo KyuHyun , rất vui được làm việc chung với mọi người, mong được mọi người giúp đỡ.

11 con mắt mở to hết cỡ hết nhìn anh quản lý lại nhìn Kyu rồi không ai bảo ai tất cả đều quay ra phía Teukie tìm câu trả lời. Teukie đang toe toét bắt gặp ánh mắt hình dấu hỏi của các thành viên bèn quay ra cười trừ :

-         Chuyện này, công ty quyết định lâu rồi nhưng hôm nay mới chính thức cho thành viên mới ra giới thiệu để mọi người làm quen. Kyu sinh năm 88 cao 1m78 nặng 68kg…blô blô…-  Tất cả thông tin của Kyu được Teukie nói một lèo trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, cuối cùng anh chốt lại một câu vừa đe dọa vừa khuyến khích – vì Kyu nhỏ tuổi nhất nên từ nay, Ryeo Wook, hyung xin lỗi nhưng em không là út được nữa rồi, còn mọi người thì liệu mà đối nhân xử thế nghe chưa – kèm theo một ánh mắt đầy dọa nạt.

Kyu từ nãy giờ vẫn đứng im vì sốc, “đến mình còn chưa biết nhiều về bản thân bằng hyung ấy, đúng là một leader tuyệt vời” – cậu nghĩ rồi khẽ mỉm cười – “có hyung ấy mình có thể yên tâm rồi ! ”

-         Còn chuyện này nữa, Kyu sẽ chuyển tới ở Kí túc xá của chúng ta cho tiện việc làm quen với các thành viên và luyện tập cho single mới nhưng vấn đề là tất cả đều đã phân thành các phòng với nhau, không còn phòng trống và cũng không có giường nên… – Teukie quay ra nhìn Kyu đầy vẻ ái ngại – các thành viên có ai có thể nhường giường hay cho Kyu ngủ chung phòng không?

Những tiếng xì xào bàn bạc giữa các thành viên có chung một phòng “cậu với tớ ngủ chung nhường giường cho em ấy nhá” “này hình như phòng cậu vẫn đủ chỗ phải không?”…Kyu phá tan bầu không khí ấy bằng giọng của mình :

-         LeeTeuk hyung, em có thể ngủ dưới đất chỉ cần chỗ trống là được

-         Sao thế được, em là người mới không thể để em nằm đất

-         Hyung, em không sao mà với lại bắt mọi người nhường chỗ cho em cũng không thấy áy náy

-         Vậy thì em ở trong phòng của DongHae và SungMin nhé, hai đứa nó cũng không có ý kiến gì, phải không hai đứa – Teukie to giọng.

-         Dạ – DongHae và SungMin đồng thanh đáp

Vậy là sau ngày hôm ấy Kyu chính thức trở thành một thành viên của Super Junior. Với vai trò là một leader đồng thời là một đàn anh, Teukie luôn dẫn dắt và tạo điều kiện cho KyuHyun hòa nhập với các thành viên trong nói, anh cũng phát hiện ra rằng cậu nhóc này không hiền lành như vẻ bề ngoài, tuy mới vào trong nhóm nhưng tính cách nửa trẻ con nửa người lớn của mình, Kyu đã rất nhanh chóng lấy được cảm tình của các thành viên trong nhóm lại thêm việc thường xuyên trêu chọc các thành viên hiền lành hơn mình và chơi game đỉnh của đỉnh nữa nên công việc của anh cũng nhẹ bớt đi phần nào. Tự dưng anh thấy cậu nhóc này dễ thương quá !

Làm một leader không hề dễ, để làm leader của 12 tiểu quỷ càng khó gấp bội, áp lực công việc nhiều lúc làm anh mệt mỏi và tưởng như gục ngã nhưng bằng sự nỗ lực phi thường của mình anh vẫn luôn làm tốt công việc được giao và giống như một thiên thần anh luôn mang niềm vui tới mọi nơi anh đến.

Tuy được các thành viên trong nhóm quý mến nhưng Kyu lại vấp phải sự phản đối của các fan, Teukie rất buồn vì điều đó. Anh mong rằng sau khi hiểu được Kyu thì các fan sẽ chấp nhận sự có mặt của cậu như một thành viên không thể thiếu của Super Junior. Dạo này thấy Kyu có vẻ buồn lại ít cười hơn trước, anh cũng cảm thấy lo lắng.

Buổi chiều sau họp báo giới thiệu thành viên mới, anh cùng các thành viên trở về KTX, suốt đường về anh thấy Kyu chỉ im lặng.

-         Em sao không? – Anh ngồi xuống cạnh Kyu – uống sôcôla nóng nè

-         Cám ơn hyung – Kyu đỡ lấy cốc từ tay anh

-         Hyung biết em không vui vì chuyện hồi sáng ở họp báo phải không?

-         Ưm…em hơi buồn, sự phản ứng của các fan không tốt lắm

-         Đừng buồn, fan luôn là người hiểu chúng ta muốn gì và sự phản ứng của họ là có lí do, họ luôn yêu mến Super Junior trọn vẹn với con số 12 nhưng giờ có em rồi, Super Junior sẽ hoàn thiện hơn với con số 13

-         Vậy sao…nhưng con số 13 là một con số xấu mà hyung…

-         Nó chỉ xấu khi chúng ta nghĩ nó xấu thôi mà 13 cũng có thể là hạnh phúc lắm chứ

-         Có lẽ vậy… – Kyu khẽ mỉm cười

-         Phải vậy chứ, em cười trông rất đáng yêu

-         Hyung này, sao hyung lại có biệt danh thiên thần vậy?

-         Haha là vì hyung là một thiên thần bị gãy cánh…

“Thiên thần à ! Có lẽ hyung ấy là thiên thần thật”

Ý nghĩ ấy cứ theo Kyu mãi cho đến những năm tháng sau này, theo cậu cả vào những trang nhật kí mà cậu không hề hay biết.

Ngày…tháng…năm

Lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn cảm giác rất lạ khác hẳn những sân khấu trước đây, suýt nữa mình đã mất bình tĩnh nhưng may có Teukie hyung, hyung ấy động viên bảo mình đừng lo lắng quá, cứ tự tin lên. Cuối cùng mình đã kết thúc màn biểu diễn một cách tốt đẹp. Teukie hyung ! Cảm ơn hyung.

Ngày…tháng…năm

Buổi fanmeeting đầu tiên mình được tham gia, mình đã rất lo lắng và sợ các fan không chấp nhận mình, cho đến tận khi đứng trên sân khấu đối diện với fan mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngấp nhưng rồi tất cả cảm xúc đều biến mất khi mình bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Teukie hyung, một cái nhìn đặc biệt giống tên của hyung ấy vậy. Mình cảm thấy trái tim như được sưởi ấm. Hyung cũng giúp mình trả lời những câu hỏi khó của phóng viên như “anh nghĩ thế nào về những antifan của mình?” – Lúc ấy mình chỉ đứng chết lặng, chẳng hiểu tại sao mình không còn nghĩ ra được điều gì để đáp lại…

Và còn nhiều hơn những ngày…tháng…năm như vậy trong cuốn nhật ký đầy những điều bí mật của Kyu…

Leader của chúng ta cũng có những dòng cảm xúc của riêng mình, trong những cảm nhận của anh giờ đây cũng xuất hiện hình bóng của KyuHyun

Ngày..tháng…năm

Buổi biểu diễn đầu tiên của nhóc Kyu, thằng bé có về không ổn lắm, em ấy dường như không giữ được bình tĩnh. Là một leader mình có trách nhiện quan tâm đến các thành viên và hoạt động của nhóm. Mình cố gắng giữ cho Kyu khỏi trạng thái bất ổn, động viên em tự tin hơn.May mắn là Kyu có một tác phong rất tốt, em đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và có một màn trình diễn tuyệt vời. Kyu à ! Em làm được rồi, em giỏi lắm.

Ngày.. tháng… năm

Trong fanmeeting mình để ý Kyu nhiều hơn vì đây là lần đầu tiên em ra mắt trước cộng đồng ELF bất cứ một hành động sơ xảy nào cũng sẽ khiến em bị xét nét – em vốn từng bị fan phản đối nhiều như thế – nhưng mình đã lầm, KyuHyun tỏ ra khá tự tin và những câu trả lời của em cũng rất đáng yêu làm rất nhiều fan thích thú, em cười trông thực sự dễ thương.

Từng ngày qua đi cũng là lúc những cảm xúc lớn dần lên theo năm tháng. Trong mỗi trang nhật kí đầu tiên chỉ là những cảm nhận riêng về người phía đối diện nhưng càng về sau thì những cảm nhận ấy không còn chỉ là nhận xét đánh giá nữa mà trở thành những dòng yêu thương, tình cảm cũng từ đó mà sinh sôi nảy nở. Bỗng một ngày trong mỗi trang nhật kí của mỗi người không còn là hình ảnh của một người anh cả đáng mến hay cậu em út dễ thương nữa mà là những niềm yêu thương ấp ủ giấu mãi trong từng câu chữ.

Nhật kí Jo KyuHyun

Ngày…tháng…năm

Hình như đứng trước người ấy mình không còn là mình nữa, người ấy lớn lao quá cứ mãi dang tay che chở cho mình mãi thôi. Mình cũng có thể tự bảo vệ chính bản thân mình mà thậm chí cũng có thể bảo vệ cả người ấy nữa. Người ấy hình như không hề biết rằng: được ở bên cạnh người ấy là niềm hạnh phúc lớn nhất với mình…Jung Soo hyung, hyung lấy mất trái tim em rồi, hyung có biết không? Hãy chỉ cười với em thôi nhé !

Nhật kí Park Jung Soo

Ngày…tháng…năm

LeeTeuk, không! Jung Soo, mày tỉnh lại đi, tỉnh lại ngay đi, em ấy là ai nào? Là cậu em trai út ít nhất của mày đấy đừng bao giờ nghĩ lệch về một hướng khác, tình cảm ấy tuyệt đối không thể vượt khỏi khuôn khổ đâu. Mày và em ấy mãi chỉ là anh – em trai thôi.

Những tâm trạng phức tạp này đến bao giờ mới chấm dứt???

-         Hyung này, nếu không thể yêu một người thì sẽ thế nào ? – Kyu hỏi bâng quơ

-         Chắc là sẽ rất đau khổ – Teukie nói giọng chua chát nhưng vẫn cố giấu diếm tâm trạng của mình – Kyu của chúng ta đang yêu ai hửm?

Trái tim anh nhói lên qua mỗi nhịp đập, câu hỏi của Kyu như một lưỡi dao xuyên thấu tim anh. Tại sao lại hỏi anh vào lúc này khi mà anh cũng đang phải phải kìm nén những xúc cảm của mình. Anh được dạy phải luôn mỉm cười nhưng trong lúc này đây khi đối diện với câu hỏi của KyuHyun anh không thể mỉm cười.

-         Có thể nói là yêu được không nhỉ? – Kyu nghiêng đầu suy nghĩ, khuôn mặt khẽ nheo lại – em cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên người ấy, được thấy người ấy cười và luôn muốn bảo vệ người ấy.

-         Chà ai mà có phúc thế, được cậu út nhà ta quan tâm nhiều dữ vậy? – Teukie cố pha trò bằng một giọng hài hước nhất nhưng lại chẳng hỏm hỉnh chút nào, thậm chí nghe thật xót xa.

Kyu vẫn chưa nhận ra thái độ của Teukie có điều bất thường nên anh vẫn tiếp tục câu chuyện của mình :

-         Người ấy rất gẫn mà như rất xa

-         Vậy sao – Teukie buột miệng

-         Để em nói cho hyung biết người ấy là ai nhé !

-         Thôi đừng nói, đó là chuyện riêng của em – Anh lảng tránh bằng một câu trả lời trái hẳn với bản tính tò mò của mình. Anh sợ nếu biết người kia là ai chắc anh sẽ không kìm nổi lòng mình mà nói với Kyu rằng anh yêu cậu !

-         Không ! Em muốn hyung biết mà

-         Hyung không muốn – Anh gắt lên với Kyu rồi dường như nhận ra thái độ của mình có phần quá khích nên vội hạ giọng – Kyu à, em không cần phải nói cho…

Anh chưa kịp nói hết câu thì có cái gì đó đổ ập vào người, một vòng tay ấm áp siết chặt lấy anh, giọng nói thân quen thì thầm bên tai làm trái tim anh ngừng đập :

-         Người em yêu là…em chỉ nói một lần thôi…tên người ấy là…Park Jung Soo

Nói rồi người anh lại nhẹ bẫng , một bóng đen vụt đi chỉ còn anh đứng lại ,sững sờ trước câu trả lời đầy bất ngờ, tai anh ù đi, trước mắt chỉ là một khoảng không vô định.

KYU CŨNG YÊU ANH !

VẬY MÀ ANH CỨ TƯỞNG…ANH THẬT NGỐC…

CÓ AI TRÊN THẾ GIỚI NÀY NGỐC NHƯ ANH KHÔNG?

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười của một thiên thần. Dù thế giới này có bị sụp xuống ngay lúc này anh vẫn sẽ mỉm cười, chắc chắn là thế !

End. Love <3333333333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top