Xuất hồn


- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? - Cô rối rít hỏi với gương mặt đầy sự gấp gáp lo âu.
- Không kịp làm gì nữa đâu, bám chắc vào chiếc tay cầm ấy đi.
--------------------------------------------------------------------------
Không rõ họ là người nơi nào, tên tuổi ra làm sao, chỉ biết họ đang cũng nhau ở trong một tình huống vô cùng nguy hiểm - trên chiếc tàu đưa họ đến vùng đất xa lạ đang lao với một vận tốc khủng khiếp, ngỡ như một chiếc tên lửa đang phóng thẳng vào không trung. Họ cầu nguyện, ôm chặt lấy nhau. Họ dường như mất hết niềm tin vào tương lai phía trước. Cô gái hét lớn:

- Em không muốn chết, anh nghĩ cách cho chúng ta thoát khỏi đây đi!

Sự gấp gáp hiện rõ trong lời nói đầy nỗi hoảng sợ. Không hiểu vì sao, anh ta lại vô cùng bình tĩnh, ngược hẳn với sự mất kiểm soát của cô. Anh bảo: "Bám chắc vào chiếc tay cầm đi"
Cô quay lại, phía sau cô hẳn là một cảnh đẹp núi rừng hiện ra trước mắt. Nhưng với tốc độ này, cô không còn tâm trạng nào để thưởng thức nữa. Nhanh chóng bám lấy chiếc tay cầm, cô gái ngây thơ nghĩ rằng điều đó có thể khiến họ thoát chết...

Rầm!

Một cú va chạm mạnh đến mức cô chỉ nhìn thấy một mảng trắng xoá.  Không có bất kì màu sắc nào có thể chen chúc vào. Không thấy đau đớn, cô thấy mình nhẹ tựa một làn mây. Mây? Cô giật mình hoảng hốt. "Mình tại sao lại như thế này!?". Xung quanh cô đầy khói và lửa. Bầu không khí trở nên u ám. Phía dưới cô là chính cô. Phải, bây giờ cô đã trở thành một hồn ma vất vưởng. Dường như cơ thể cô đang dần suy kiệt. Từ bên trên cao, cô nhìn thấy biết bao nhiêu người đang cố gắng cứu sống cái thân thể đã suy tàn nhưng có vẻ không có một chút khả quan nào. Cô thở dài đầy chán nản, người yêu cô cũng thế. Cô bỗng chốc giật mình vì nghĩ rằng từ bây giờ chỉ còn mỗi mình trơ trọi giữa trời mây, không ai biết đến sự tồn tại của chính mình. Cô trách anh:

- Tại sao anh bảo chúng ta sẽ thoát chết bằng cách bám vào tay cầm hả?
- Anh không bảo chúng ta sẽ thoát chết, chúng ta sẽ thoát hồn.

Thì ra, họ đã ra khỏi cơ thể từ trước khi vụ tai nạn xảy ra như một phép màu để không cảm thấy đau đớn. "Anh ta là ai? Sao lại biết điều này?" Hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp nhưng cũng không có tâm trạng để hỏi thêm bất kì điều gì. Hai người họ rời khỏi hiện trường, để lại một mớ ngổn ngang cho đội cứu hộ.

Tại một thị trấn cổ Châu Âu,
Hai người bay lang thang ngắm nhìn hết nơi này đến nơi khác. Họ không giúp ai, cũng không hại ai, họ không khác gì những làn khói bay lững lờ giữa thị trấn. Nhiều ngày trôi qua, khi thân xác vẫn đang chiến đấu để sinh tồn thì hai linh hồn du mục vẫn chưa tìm được một lí do để trở về. Ngày thứ 12 kể từ vụ án thảm khốc, cô gái chợt nghĩ ra một sáng kiến:

- Em nghĩ là chúng ta cần mượn xác để có thể làm điều mình muốn. Không thể ngày này sang tháng nọ cứ mãi bay bay như này, trông thật vô dụng.
- Em nghĩ ở đây ai mà cho em mượn?
- Không đi tìm thì sao biết được. Đi theo em.

Nói rồi cô dẫn anh đến một khu ổ chuột, cách trung tâm thị trấn tầm một dặm hơn. Nơi đó bốc ra toàn mùi hôi hám, bẩn thỉu. Những căn nhà xập xệ không ai sửa sang. Những con người nhem nhuốc, chân lấm tay bùn, quấn quanh người bởi những tấm vải rách rưới. Trông họ không một chút sức sống, chỉ muốn buông xuôi tất cả chờ ngày được đến thiên đường. Dạo quanh một vòng tưởng chừng như không có kết quả, họ chợt nhận thấy hai nguồn sống đang phát ra năng lượng mạnh mẽ ngay bên góc ngôi nhà được xem là khá khẩm nhất khu này. Họ càng tiến đến gần, năng lượng càng mạnh mẽ. "Có thể là hai chàng trai lực lưỡng, cũng có thể là hai cô gái mạnh mẽ xinh đẹp". Họ vừa đi vừa bàn tán rất nhiều. Nhưng đời không như tưởng tượng. Đó là hai cậu nhóc chạc tuổi đứa em vừa lên lớp 3. Vẫn là vẻ bề ngoài nghèo xác xơ, chỉ có một vài mảnh vải quấn quanh để làm một chiếc quần, thân trần. Nhưng cả hai đang vẽ lên đất những hình thù kì lạ, tựa như thế giới tương lai hiện đại với những toà nhà chọc trời cao cấp. Họ chần chừ một hồi lâu rồi cũng quyết định "mượn xác nhập hồn". Kể từ hôm nay, hai cậu bé không còn là người ở đây nữa và lấy tên là Au và Ig.

Mọi thứ có vẻ như khá thuận lợi, nhưng chỉ hai ngày sau, cơ thể bắt đầu phản kháng với linh hồn cô gái. Cô không kiểm soát được hành động của "thân xác mới" này. Cô - trong thân thể của Ig - trở thành một câu nhóc chuyên ăn trộm báu vật của các gia đình. Au không thể nào ngăn cản được, đành im lặng và che giấu cho Ig. Một ngày nọ, Ig đột nhập vào trong một ngôi nhà thuộc hạng trung lưu trong thị trấn và lấy ra một cái túi được bọc kín. Nó chạy đến chỗ giấu như thường lệ, đào thật sâu vào trong rồi giấu nhẹm đi. Hôm đấy là lễ hội khinh khí cầu, lễ hội mà cả đời Ig chưa được nhìn thấy một lần nào nên cậu háo hức lắm. Đây cũng chính là ngày Ig phạm phải một sai lầm khủng khiếp, cậu quên lấp lại chỗ giấu số hàng cậu đã trộm. Trong khi cùng Au ngắm nhìn những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc đang bay trên bầu trời xanh, đội cảnh vệ đã nhanh chóng tìm ra chỗ cất náu mà nó không hề hay biết. Dù sao Ig cũng chỉ là một đứa trẻ đang ngắm nhìn một thế giới đầy màu sắc đang mở ra trước mắt chứ không không phải một khu ổ chuột màu xám xít mà cậu đã thấy mỗi ngày. Nó bảo với Au:

- Sau này tớ với cậu phải ra ngoài kia và làm những điều tuyệt vời nhé!

Au không đáp, cũng không cười. Người nói với Au là Ig, cậu bé ngây thơ chứ k phải cô gái anh hằng yêu thương. Anh không nghĩ một ngày nào đó anh và cô được quay về với thân thể của chính mình và họ sẽ lại viết nên một câu chuyện cuộc đời mới. Khi những dòng suy nghĩ đang quẩn quanh anh cùng với đôi mắt long lanh ngắm nhìn thế giới của Ig cũng là lúc cảnh vệ tìm thấy và truy đuổi cả hai đứa trẻ. Au nhanh chóng kéo tay Ig luồn lách qua những đám đông toàn người là người. Với lợi thế nhỏ nhắn nhanh nhẹn, cả hai nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của những người lính cảnh vệ to lớn lực lưỡng. Ig kéo Au vào trong một con hẻm nhỏ, cả hai dường như đã thấm mệt. Ig thều thào:

- Này... Họ đã phát hiện... rồi, chúng ta mau... chóng đi khỏi chỗ...

Đột nhiên sắc mặt của Ig thay đổi, mồ hôi nhễ nhại. Ig ngã quỵ xuống, hai tay ôm lấy cơ thể đang nóng dần lên, gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Au hốt hoảng liên tục hỏi tình hình của Ig nhưng Ig không còn nghe thấy tiếng động gì từ bên ngoài. Xung quanh nó chỉ còn bao bọc bởi một màu đen. Bỗng dưng linh hồn trú ngụ bên trong cơ thể của Ig bị đẩy ra và biến đi mất. "Anh ta" trong cơ thể của Au cũng vội vàng xuất ra để đi tìm cô gái. Anh đi khắp nơi tìm cô nhưng không có một lời hồi đáp. Tiếng gọi của anh vọng khắp bầu trời, trong sự đau khổ...

"May quá, con ơi, con dậy rồi!!!"

Cô gái dần dần mở mắt. Trước mắt cô là người mẹ đã gầy đi, đôi mắt đẫm lệ. Xung quanh rất nhiều người đang đứng vây giường bệnh của cô. Ai nấy cũng đều nở một nụ cười hạnh phúc cho sự trở lại của cô.

- Mẹ, anh ấy đâu rồi?

Mẹ cô bỗng ngừng khóc, đôi mắt mở to lộ vẻ lo lắng nhìn bố cô. Người bố tần tảo của cô chỉ lắc đầu, đến bên cạnh nắm lấy tay cô rồi nói bằng một giọng nói đầy sự tiếc thương:

- Con gái à, hi vọng con đừng quá đau buồn. Cậu ấy đã không qua khỏi rồi...

Cô thật sự không tin vào những lời đó. Cô muốn tận tay tận mắt nhìn thấy và đi tìm anh ấy nhưng cái thân thể yếu ớt này không để cho cô làm việc ấy. Mọi sức lực cô dành dụm được đều tuôn ra trong tiếng gào khóc của cô gái trẻ.

Cô gái và chàng trai ấy đều vẫn còn sống, nhưng trong hai thân thể khác nhau và trong hai thế giới khác nhau. Vĩnh viễn họ không thể tìm thấy nhau một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top