Thảm sát
Truyện có yếu tố kinh dị, người yếu tim hay trẻ nhỏ vui lòng không ở đây.
Tại một ngôi trường cấp 2 tại thành phố nọ...
HIV...
Xã hội thối nát...
Nạn kì thị...
Tôi cũng không biết từ ngữ nào có thể diễn tả được sự đáng sợ đến kinh tởm của những người ở nơi đây.
Không giống như những người hiện đại của năm 2022, người ở đầu những năm 2000 coi bệnh HIV như một mầm mống lây lan dịch bệnh như cái con COVID-19. Đối với họ, có thể tận diệt được những người bệnh là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Nghĩa là giết chết một mạng người chính là cứu rỗi nhân sinh, điều mà những người hiện đại chúng ta không thể nhẫn tâm như vậy.
Tôi chỉ là một đứa học sinh hoàn toàn bình thường trong ngôi trường hoàn toàn bình thường và trong môi trường không mấy bình thường. Chúng tôi vẫn đi học, chỉ là mỗi đứa được trang bị một vũ khí bên mình. Chúng đơn giản là những thanh kiếm ngắn dài tuỳ loại, tuyệt nhiên không có súng. Tôi theo luật của trường, mang bên mình một cây đoản kiếm tầm 50cm. Lưỡi kiếm sắc bén được gia công kĩ càng sáng bóng được bọc trong một chiếc vỏ thơm mùi gỗ lim. Không chạm khắc cầu kì, chỉ đủ biết nó là một chiếc vỏ đựng kiếm. Có lẽ mọi sự tinh tế người thợ dồn hết vào thanh gươm của mình.
Một ngày đi học nọ, chúng tôi vẫn đi học với những tiết học không thể nào có thể nuốt nổi vì nhàm chán. Trẻ con mà, chỉ muốn được chơi và chơi thôi. Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến. Chúng tôi thở dài một hơi, đóng sách lại rồi ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Mỗi đứa mỗi nhóm mỗi trò, chúng nó ngập trong tiếng cười trong một ngày hơi âm u nhưng cũng lọt được vài tia nắng. Cho đến khi, chiếc loa "phường" vang lên tiếng "thét" rồi thông báo: "Tất cả nghe kĩ đây, hiện nay thầy cô phát hiện ra trong lớp X có gần một nửa số bạn bị nhiễm HIV. Đề nghị xử lí!". Ủa, lớp X? Lớp tôi mà. Tôi với nhỏ bạn ngơ ngác nhìn nhau. Chúng tôi bắt đầu nhìn nhau bằng những con mắt nghi ngờ và dò xét. Ai? Ai có thể là người bị nhiễm ở đây?
Tôi không biết.
Tôi không muốn làm hại ai.
Tôi thấy các bạn bắt đầu tấn công lẫn nhau. Tôi ôm lấy cái T đang run lên vì sợ thì bỗng thấy cái M cũng chạy đến chỗ bọn tôi.
"Nguy hiểm!!" - Tôi hét toáng lên
Như một phản xạ, tôi rút thanh kiếm từ bên hông của cái T, chạy thật nhanh đến chỗ cái M và chém một nhát chí mạng vào cổ của kẻ đang định tận công M từ đằng sau. Mặt cả 3 đứa tái lại, nhìn nhau không còn giọt máu nào.
"Tớ...tớ đã giết chết nó rồi"
Giọng tôi chứa đầy sự run rẩy. Thanh kiếm nhuộm trong máu và nước mắt của tôi. À không, sân trường của chúng tôi đã nhuốm máu rồi. Lần lượt từng người ra đi.
"Các cậu à, bây giờ chúng ta hết sự lựa chọn rồi. Một là bọn nó chết, hai là chúng ta chết."
Nói rồi, chúng tôi lao ra như những chiến binh thuần thục kiếm pháp và võ nghệ cao cường. Không một ai khác ngoài chúng tôi tự diệt lẫn nhau. Đây là một sự độc ác mà xã hội này gửi đến những thiên thần nhỏ đáng lẽ chỉ có việc ăn và học. Bàn tay chúng tôi không chỉ để viết chữ nữa mà để nhuốm máu từ những người chúng tôi từng gọi là bạn, từng ăn cùng nhau, từng hát cùng nhau. Giờ đây chỉ còn những tiếng hét đau thương và tiếng gầm la giận dữ để giành lấy sự sống.
Trận chiến cũng phải đi đến hồi kết. Chỉ còn duy nhất một bệnh nhân, là Q.
Q đi bộ chậm rãi đến chỗ tôi đã đứng ngây ra. Tôi và nó đều đã cạn sức. Cô bạn này tuy không thân với tôi lắm những trước giờ tôi vẫn quý cô ấy vì khá dễ thương. Nhưng trước mặt tôi bây giờ là một người với gương mặt đáng thương ra vẻ cầu xin, mãu tóc rối xù, tay chân luống cuống run sợ. Cô ấy liên tục nói: "Xin cậu cứu tớ...cứu tớ...". Tôi nhìn cậu ấy, không nỡ ra tay. Tôi đặt thanh kiếm nhỏ nhặt được trong trận chiến trước bụng, mũi kiếm hướng về cậu ấy như một tư thế phòng bị. Đôi tay tôi không bình tĩnh run lên lạnh toát. Bỗng dưng, lớp trưởng đi đến chỗ tôi, giật lấy thanh kiếm, nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. "Cậu không làm thì để đấy tôi làm". Nói rồi, cậu ta đâm Q một phát thẳng vào bụng. Q ngã khuỵ xuống và ra đi mãi mãi. Chúng tôi thẫn thờ, tất cả chúng tôi. Không một ai có thể vượt qua cú sốc tâm lí này. Thầy cô dường như cũng không quan tâm đến việc có những người đã bỏ mạng tại ngôi trường này, họ cảm giác như chúng tôi vừa lập công lớn vậy.
Lần lượt từng đứa trở vào lớp. Thay vì những tiếng cười đùa nghịch ngợm, giờ đây được bao phủ bởi bầu không khí u ám nặng nề. Không một ai tập trung vào những gì thầy đang viết trên bảng nữa vì trong đầu chúng tôi bây giờ chỉ đầy rẫy những hình ảnh máu me kinh dị mà chính chúng tôi vừa "tạo" ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top