Nhân Ngư.
Title : Nhân ngư.
___
Những ngôi nhà xập xệ, bầu trời âm u mây mù lại lạnh lẽo.
Ở cái vùng đất này, sống đã là một ân ban của trời cao.
Dian nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài chẳng mấy cảm giác khác lạ.
Hai mươi ba năm, anh đã sống và lớn lên ở cái vùng đất nghèo nàn này. Được nuôi dưỡng bằng cái nghề chài lưới chẳng mấy có dư, thậm chí còn chẳng đủ sống của bố mẹ.
Miên man nghĩ, cuộc sống này của anh có thật sự đáng để sống hay không.
Hay là chết đi là một sự giải thoát của chúa trời mà như các con chiên sùng đạo hay nói.
"Thật vô định."
Anh tự mình nói ra và hiểu rằng, nơi này chẳng còn một chút hy vọng đáng để sống.
Đen, trắng và xám xịt là những gì vốn có từ trăm năm tồn tại ở nơi đây.
Chẳng thể nào thay đổi khác đi.
Màn đêm bắt đầu bao trùm tới vùng đất này. Như một cái miệng của một con quái thú, nuốt chửng cả vào cái bụng không lối thoát của nó, chỉ để lại cho con người cái sự sống mờ mịt trong tăm tối.
Mà, ở cái vùng này.
Sáng hay tối, cũng đều mờ mịt.
Như thường lệ, Dian đã đi tới mõm đá mà anh ta thường lui tới. Ngồi phịch xuống và nhìn về phía biển đen sâu thẳm kia.
Sóng cứ vỗ dập vào đá, từng âm thanh "xào xạc" cũng vang vọng lớn hơn thường ngày.
Bỗng, phía xa kia.
Một cái gì đó lấp lánh bạc chiếu rọi giữa cái biển đen ngòm kia.
Biển, như đang ăn tươi và nuốt sống lấy cái vật thể không rõ kia.
Dập, đè bẹp, rồi lại được nâng lên khi rút xuống. Một quá trình tàn ác để giết chết vật thể kia, nếu nó còn sống.
Khéo môi Dian câu lên, anh ta cười - một nụ cười khi thấy món đồ chơi thú vị.
Phấn khích, máu nóng cồn cào từng cơn chảy trong cơ thể khiến anh ta chẳng suy nghĩ được gì.
Có lẽ anh ta mất trí ?
Phải, anh ta đã mất trí tới mức lao xuống khỏi mõm đá.
Ngồi lên và chèo ra ngoài kia bằng chiếc thuyền gỗ nhỏ bé giữa cái giấc trời có thể nổi giông và biển có thể dập giết anh ta bất cứ lúc nào.
Khi tới gần với cái vật thể kia, anh ta đã sốc.
Là một nhân ngư nhưng cụ thể hơn, là một cái xác của nhân ngư.
Có lẽ chết cách đây không lâu nên thân thể vẫn còn giữ được màu sắc của chính nó.
Chiếc đuôi cá màu bạc óng ánh và một mái tóc dài cùng màu.
"Đẹp" - một từ anh ta có thể thốt ra lúc này nhưng chẳng rõ rằng anh ta đang khen gương mạo hay là cái đuôi của nhân ngư kia.
Bàn tay anh ta chạm vào từng đường nét trên thân thể nhân ngư kia.
Đầy mân mê và trân trọng.
Đoạn, một suy nghĩ bật ra trong đầu anh ta.
Ở chốn này đã sống không bằng chết thì tại sao lại không thể tự mình giải thoát mình khỏi nơi này ?
Anh ta đứng dậy, đi quanh quẩn xuống vùng đá kia tìm cho mình một hòn đá có cạnh bén nhọn.
Phập.
Anh ta đã cắt đứt một nửa của nhân ngư, chỉ để lấy cái đuôi tuyệt đẹp kia.
Ánh mắt anh ta bắt đầu trở nên điên loạn.
Phập.
Chân trái anh ta không còn.
Phập.
Chân phải anh ta nát tan.
Dian dường như không cảm thấy đau, nụ cười trên môi vẫn tiếp tục giương cao như thỏa mãn được mộng ước của mình.
Anh ta bò lại cái đuôi nhân ngư kia, cố đưa nửa thân dưới nát bươm của mình vào.
Lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm thấy hạnh phúc đến vậy.
Gió nổi lên những cơn giông ngày càng lớn cùng tiếng cười vang vọng của mình.
Anh ta nhảy xuống.
Tự do và những điều tuyệt diệu chảy qua trước mắt.
Như bản thân anh ta được cứu rỗi.
Chỉ là, những điều nhìn thấy là thật hay ảo. Chẳng thể biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top