Love me like you do

1.Rời nhau

Nhìn bầu trời bao la trước mắt mình, cô nắm chặt vali trong tay, cô cần tránh xa Kudo một thời gian để bình tâm lại mình, tránh cả hắn, Akashi Shuusei.

Cô nhớ khi cô mở cửa nhà lặng lẽ đi, hắn đã đợi cô trước cửa nhà, đôi mắt màu tro lạnh nhìn cô không rời.

" Nhất định phải đi?"

"Phải. Tôi nghĩ nhiêu đây là đủ rồi. Anh nên quay về cuộc sống cũ đi"

"Cuộc sống của tôi...không được gọi là cuộc sống, nếu không có em" - Hắn kề mặt sát vào mặt cô, mặc cho cô né tránh ánh mắt của hắn.

"Tạm biệt anh" - Cô vùng ra chạy đi, chạy một trạm ngắn ra sân bay ổn mà.

Cô vẫn đắn đo. Hắn yêu cô thật lòng, cô hiểu, nhưng, cô vẫn chưa chấp nhận nó được.

Akashi, tôi xin lỗi.

2.Em không bao giờ một mình

Xách chiếc balo lên máy bay, cô lặng lẽ bước đến chỗ ngồi của mình và nhanh chóng cài dây an toàn sẵn. Một mình, đôi lúc cũng buồn mà, đúng không?

Nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại, cô dựa vào cửa kính máy bay mà ngủ một giấc thật ngon, không để ý rằng người ngồi ghế bên cạnh đang cười mình.

"Miharu, hóa ra em vẫn ngốc như vậy"

Hắn dịu dàng đẩy đầu cô dựa vào vai mình, dùng cả thân mình để ủ ấm cho cô. Hắn hiểu cô đã phải chịu nhiều thương tổn vì hắn, và hắn muốn bù đắp lại cho cô.

Thật ra lâu lắm rồi, kể từ khi nhìn thấy bóng dáng cô đứng giữa ngã tư chờ qua đường, anh đã nhận thấy sự cô đơn, lạc lõng giấu kín của cô rồi. Miharu đúng là đại ngốc mà.

" Về sau, em không phải đi một mình nữa đâu, vì cho dù sao đi nữa, tôi cũng vẫn bên em"

Vô thức dụi dụi vào trong vai hắn, cô khẽ cười nhẹ. Ấm áp quá, thật ấm áp.

Hắn nhìn cô, khóe miệng cười nhẹ. Hắn muốn yêu thương cô suốt đời, vĩnh viễn là như vậy.

3.Một góc Hồng Kông

Cô đi Hồng Kông theo dạng CouchSurfing, không đặt phòng khách sạn. Hắn thì lại sợ cô ở chung với con trai rồi lại nảy sinh tình cảm này nọ. Cô hiểu cho hắn, nhưng cô chỉ thích theo kiểu CouchSurfing thôi. Host của cô là Yang Ting ( Dương Nhiên), một cô gái người Hoa đang học khoa Triết học. Yang Ting thật sự rất dễ thương, cô đã nói chuyện qua vài lần

Tối hôm ấy, cô ở nhà Dương Nhiên và được nàng thiết đãi một bữa đồ ăn Trung Quốc như sủi cảo, bánh bao, lẩu chua cay, bánh cay,.... Dương Nhiên nấu rất ngon, ăn rất vừa miệng làm cô thích mãi không thôi. Tối hôm ấy Akashi hẹn cô đi dạo, Dương Nhiên tốt bụng chở cô đến đó rồi đi siêu thị mua chút đồ.

"Miharu, em thích Kudo?"

"Thì sao chứ?"

"Hắn có làm em cười nhiều không?"

"Cũng nhiều"

"Yêu thương em nhiều không?"

"Cũng nhiều"

Hắn chợt cảm thấy buồn nhẹ, miễn cô hạnh phúc là được, còn hắn, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu.

"Mai em muốn đi mua đồ không?"

"Mai tôi nhờ Nhiên dẫn đi xem mấy cái cảnh đẹp rồi, thật xin lỗi."

"Vậy nói Nhiên mai nhớ qua rước tôi, 9h trưa"

" Rồi, tôi nghĩ anh nên về lại rồi đó."

"Đuổi khéo hmmmm?"

"Mặt dày" - Miharu bỏ về nhà của Nhiên. Awww, sao cô lại quen biết một tên mặt dày thế này.

Anh nhìn cô, chợt nắm tay cô lại trước khi cô đi, hôn thật nhẹ lên trán cô rồi thả tay và đứng nhìn cô chạy đi.

"Ngủ ngon"

4.Chẳng muốn em đau lòng

Hắn vừa bật đoạn băng mà đàn em đã kiếm được lên xem. Xem cô gái nhỏ của hắn ngày xưa kìa, phải trốn tránh, và rồi dần thành trẻ mồ côi...

Kudo, hắn biết mọi chuyện nhưng hắn vẫn im lặng, là cố ý hmmm.

Nghĩ đến cô gái nhỏ bao năm nay tương tư Kudo, hắn thấy tội cho cô gái ấy. Lắm lúc thấy cô thật đáng ghét, có một người hoàn hảo như hắn yêu thương mà cô vẫn cố gắng theo đuổi cái người mà đã hại chết gia đình mình.

Có lẽ, phải cho cô biết sự thật thôi. Không nên khiến cô đau lòng hơn nữa...

Hắn đã cho cô xem, và quả thật, cô đã khóc ngất trong lòng hắn. Hắn hôn lên nhưng giọt nước mắt của cô, mà lòng đau như cắt. Cô gái của hắn cũng cần có người che chở như bao người thôi.

Hắn muốn yêu cô thật nhiều, cho cô cảm giác an toàn và cưng chiều cô suốt đời.

Và đặc biệt

Chẳng muốn em đau lòng.

5.Đăng ký kết hôn

Sáng sớm ấy hắn vác mặt đến nhà cô đợi cô. Từ ngày xem đoạn băng đó, cô dựa dẫm phụ thuộc vào hắn nhiều hơn. Mỗi lúc buồn cô đều gọi điện cho hắn và hắn chạy ngay đến bên cô. Hắn cảm nhận được cô đã từ từ thích hắn rồi. Hạnh phúc thật nha.

"Đợi em lâu không?" - Miharu một thân váy trắng chạy xuống. Cô hệt như công chúa của lòng hắn vậy. Thật đẹp.

"Không lâu. Hôn một cái" - Hắn cười nhẹ, ngay lập tức sáp lại ngấu nghiến môi cô.

"Biến thái" - Cô thở hổn hển trong lòng hắn, mắng vài tiếng.

"Được rồi, lên xe, anh chở em đến cục Dân chính"

"Hmmm, cầu hôn chưa mà kết hôn?" - Cô nghi hoặc nhìn hắn.

"Nhìn tay em xem" - Hắn cười nhếch mép nhìn vật nhỏ giữa bàn tay cô.

"Hồi nào vậy?" - Cô đưa bàn tay lên ngắm nghía liên tục. Chiếc nhẫn nhỏ long lanh trên tay cô.

"Nói nhiều quá" - Anh nắm chặt lấy bàn tay của cô, hai chiếc nhẫn năm kề bên nhau, gắn chặt không rời.

Bước vào cục Dân chính, họ trình giấy tờ rồi ngồi bên nhau nắm chặt tay đợi giấy. Chỉ ở bên Akashi, cô mới cảm thấy mình được yêu thương, thật lòng. Có anh như có cả ánh dương trong đời.

Thế là xong, họ chính thức thành vợ chồng. Là Shuusei phu nhân ấy.

Cô mỉm cười hạnh phúc bên hắn, đôi mắt long lanh hạnh phúc.

"Chồng ơi..."

"Vợ à...."

Cô cười thật tươi rồi chạy lại nhón chân hôn lên môi hắn.

Hắn bế bổng cô lên. Hôn vào cái miệng nhỏ một chút rồi chở cô về nhà của họ. Miharu dọn vào ở với hắn luôn rồi. Sau này muốn ôm cô ôm thoải mái. Ba mẹ hắn rất thích cô, cô gái chân thật, ngay thẳng. Và hắn thì hạnh phúc vì điều đó.

Về đến nhà, hắn lại ôm cô ngồi trên xích đu cho cô ngủ, tuy hơi mỏi, nhưng đều vì cô gái này cả a.

Hạnh phúc này, hắn sẽ giữ mãi.

6. Điều em chưa biết

Hắn xả súng vào đám người choi choi đang muốn giành món hàng của hắn. Đôi mắt hắn tỏ vẻ khát máu. Hai khẩu súng ngắn cứ bắn liên tục không ngừng nghỉ. Dù gì bọn này vẫn là bọn đáng chết vì đã nói xấu cô gái của hắn.

Có lúc thì hắn lại bắn ngay vai người khác vì đã xúc phạm gà nhỏ của hắn.

Từ đó trên giang hồ bắt đầu loan truyền về một tên Yakuza thương vợ như mạng sống.

Còn cô vợ được thương vẫn nhàn nhã, ngây ngô như ngày nào.

7. Around their love

Hắn bế cô ra giữa biển, hôn cô thật sâu. Cô cũng có ý đáp lại, và thế là dây dưa. Tuần trăng mật của họ chỉ khoảng 3 ngày thôi, vì hắn còn phải về làm việc. Hắn đưa cô đến Jeju, cho cô được cảm thấy mùi gió biển nhè nhẹ. Hắn cho cô cảm nhận tình yêu thương từ tận đáy lòng.

Sáng sớm hai người đi chơi đi ăn cùng nhau. Tối muộn hai người nằm bên nhau tận hưởng hạnh phúc nho nhỏ họ dành cho nhau. Hắn thích được ôm lấy cơ thể mềm mại của cô vào lòng, như gối ôm, rất dễ ngủ, và dễ kích dục vọng của con người ta.

Hắn ngày nào cũng hành cô, khiến sáng ra cô toàn đi làm trễ, mỗi lần cô quác mắt nhìn hắn là hắn lại làm như không biết gì.

Hắn quy định mỗi sáng trước khi đi làm và sau khi về nhà cô phải hôn hắn một cái. Sáng nào cũng toàn hắn đi làm trước cô, nên thường họ sẽ hôn nhau trên giường. Lắm lúc cô chưa tỉnh ngủ, hắn hôn nhẹ thì cô chỉ chu môi đáp lại.

Tối cũng vậy, nhưng cô thường xuyên về trễ hơn hắn. Mỗi lúc như vậy hắn sẽ ở trong thư phòng đợi cô về, đợi cô ôm từ phía sau và hôn hắn một cái.

Hắn cực kỳ nhõng nhẽo, chắc không ai tưởng tuợng được đâu ha.

Mỗi khi cô có phi vụ nửa đêm, hắn đều mè nheo đòi cô phải hôn hắn rồi mới cho đi, không là giận.

Mà ở nhà cô cũng khá cu xè, toàn mặc áo sơ mi của hắn, rộng thùng thình nhưng khá là dễ thương. Hắn rất thích nên cô cứ mặc hoài luôn.

Mỗi khi uớt nước, áo sơmi dính vào trong người cô, khiến người hắn rạo rực không thôi. Nhưng hắn biết mình cũng chưa muốn có con, nên nhịn tí vậy.
Đôi lúc, hắn thường cùng đàn em bám theo cô để xem cô làm việc thế nào. Có khi là dính ngay phi vụ của nhà hắn với nhà nào đó. Anh để ý lúc nghe tới họ của hắn cô hơi nhũn người một tí, nhiêu đó là đủ biết luôn rồi. Cô sợ phá bĩnh nhà hắn nhưng nhiệm vụ chứ biết sao giờ.

Mỗi tờ mờ sáng cô quay về, hắn thấy cô mệt mỏi dựa vào người hắn. Hắn thấy thương cô. Mỗi lần như thế nhất định hắn sẽ để cô dựa vào người hắn ngủ thật lâu và hắn làm việc qua điện thoại. Hắn muốn dành cho cô gái này những gì tốt đẹp nhất của hắn. Cho cô ấy cảm nhận tình yêu thương thật sự. Cho cô ấy biết vẫn còn người cưng chiều và cho cô ấy dựa dẫm vào.

Yêu em, Miharu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top