1. Huy - Hưng
- A-a e-em xin lỗi, em không dám làm thế nữa đâu!!
- SAO VỪA NÃY MÀY KHÔNG NÓI THẾ ĐI THẰNG NHÃI!!
- AAAAAAAAAAA
Tôi có thằng bạn thân tên Huy, và nó là một thằng báo chính hiệu.
- Đứng lại đã em giai, đi đâu mà vội thế?
- D-dạ, em phải đi về với mẹ e-em
- Thế à?
- V-vâng ạ
- THẾ TAO ĐÁNH CHO MẸ MÀY KHÔNG NHẬN RA LUÔN
_VỤT_
Không giống những thằng báo khác, nó... dữ dội và kì lạ hơn nhiều.
- Ê Hưng, hôm nay tao đánh gãy chân thằng chặn đường mày hôm qua đấy
Tôi bàng hoàng quay lại nhìn nó.
- M-mày làm gì cơ?
Nó nhìn tôi một lát, nghiêng đầu rồi nói
- Không nghe rõ à? Tao bảo là.. (rồi nó ghé sát tai tôi) TAO ĐÃ ĐÁNH GÃY CHÂN THẰNG CHẶN ĐƯỜNG MÀY HÔM QUA!!!"
Tôi lập tức đẩy nó ra, bịp tai lại
- ÁA, mày làm gì vậy, điếc hết cả tai. Mà mày đã làm gì cơ? Mày...
Huy cười một nụ cười ranh mãnh
- Bình thường thông minh lắm mà sao hôm nay mày chậm hiểu vậy?
Tôi nhíu mày lắc đầu
- Ý tao không phải vậy, ý tao là... sao mày lại làm thế? Lỡ nó báo công an thì sao?
Nó liên tục phẩy tay vào mặt tôi
- Nó không dám đâu, mày không phải lo. Bố tao làm to nhất cái phố này, tao không sợ thì sao mày phải sợ?
Vâng, nó là thái tử của gia đình giàu nhất khu phố tôi ở, bố mẹ nó bận bịu suốt ngày, có lẽ vì thế mà nó lại ngông cuồng và bướng bỉnh như vậy. Và lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng bất ổn như cái tính cách trời đánh của nó.
Học lực của tôi thuộc loại bình thường, là kiểu học sinh khó được giáo viên để ý và nhớ tới nhất, vì cái gì tôi cũng không nổi bật thậm chí còn có những thứ còn tầm thường nữa. Nhưng bố mẹ tôi lại có mong muốn tôi vào trường top này top nọ, thế nên tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể làm hài lòng bố mẹ mình. Năm ấy, tôi may mắn lọt qua khe cửa nhỏ để vào được ngôi trường mà bố mẹ tôi hằng mơ ước, tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc cả gia đình mình vỡ òa khi thấy điểm thi của tôi, nếu để lấy ví dụ thì nó giống như việc Việt Nam vô địch world cup vậy. Mẹ tôi còn đặc biệt mời bà con hàng xóm lắng giềng, đến họ hàng gần xa tới ăn cỗ để chúc mừng cho tôi kia mà. Đó là những giây phút tuyệt vời nhất cuộc đời tôi, chính tôi còn không ngờ được chứ nói gì đến bố mẹ tôi.
Ấy thế mà, ngay hôm khai giảng đầu năm tôi lại đi học muộn. Vội vàng đánh răng, vội vàng mặc quần mặc áo với tiếng chởi thân thương của mẹ, tôi luống cuống chạy xe đến trường. Nắng đã lên quá nửa bầu trời, mây chỉ lác đác vài gợn trên không, hôm ấy thực sự là một ngày rất đẹp. Nhưng đấy là nói về thời tiết thôi.
Đến lớp, tôi ngại ngùng bước vào với tiếng trêu ghẹo của cô giáo và đám bạn học cùng cấp hai. Khi ấy, đầu tôi chỉ muốn tìm ngay một chỗ ngồi ít người để ý nhất. Thế nên sự lựa chọn hàng đầu của tôi lúc bấy giờ là bàn cuối, nếu gần cửa sổ thì càng tốt. Và chỉ duy nhất chỗ bên cạnh cậu ta còn trống, nên tôi đã ngây thơ ngồi xuống mà không để ý nhiều đến xung quanh, thú thật là lúc đấy tôi còn không chú ý đến cậu ta nữa, ai quan tâm chứ? Giờ tìm được chỗ đã là may lắm rồi.
Và chuyện gì đến cũng phải đến.
Khi kết thúc buổi nhận lớp, tôi đã được chào hỏi một cách khá là độc đáo.
- Ê thằng kia!
Giật mình, tôi quay lại nhìn:
- Gì?
Đột nhiên một nắm đấm hiện ngay trước mặt tôi
_BỤP_
- ÁA, THẰNG CHÓ SAO MÀY ĐÁNH TAO??
Tôi hoang mang nhìn thằng ranh đang đứng trước mặt mình, nhìn cứ quen quen
- Sao tao đánh mày à? Cái đấy thì mày phải biết chứ nhỉ? Tại mày ngồi cạnh đại ca tao mà mặt cứ vểnh vểnh lên như con chó mà không chịu cụp pha đấy, mày là thằng ranh nào? Sao thấy đại ca tao mà mày không chào?
Tôi khó hiểu lắc đầu, trán nhăn lại
- Đại ca mày là ai thì đến bố tao cũng không biết, tự dưng đi đánh tao?
Mặt nó biểu cảm khá ranh ma, nở nụ cười mà tâm ý không tốt lắm
- Á à, lại còn giở giọng lưu manh với bố mày à? Mày chết rồi, con ạ
_BỤP_
Thằng đó ôm mặt nhìn tôi, có lẽ tôi đã hơi nặng tay một chút, mà cũng có lẽ là do nó không ngờ rằng tôi sẽ đánh nó. Lúc bấy giờ trong đầu tôi chỉ hiện hữu duy nhất một câu hỏi. Thằng ngồi cạnh tôi là ai?
- THẰNG CHÓ MÀY DÁM ĐÁNH BỐ MÀY À
Nó nổi điên vội vớ lấy cây gậy ngay bên cạnh mà tôi cũng chẳng rõ là nó đã ở đấy từ lúc nào. Đang định vác cặp chạy thì tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân của thằng đấy nữa, mà thay vào đó là một âm thanh như tiếng chân di trên nền đất.
- Ơ
Mặt thằng đấy hoang mang, pha một chút lo sợ và lo lắng. Bên cạnh nó là một thằng con trai khác nhưng cao hơn và trông cũng đáng sợ hơn. Khi tôi đang ngờ ngợ một điều gì đó thì nó đã lên tiếng.
- Hiệp, mày đang làm gì vậy?
OI OI OI, cái giọng với cái mặt của thằng đó sao nó cứ như đang đấm nhau vậy? Chẳng ăn khớp tí nào cả? Ủa, là sao?
- Ơ t-tao đang định cho thằng đó một trận
Hiệp luống cuống trả lời, thật sự thì trông nó rất hài hước, mặt thằng này có tính giải trí cao đấy.
- Sao lại muốn đánh bạn cùng bàn tao thế?
Đúng, sao lại muốn đánh mình?
- Tại nó ngồi cùng mày mà không thèm chào
_BỤP_
Thằng đó cho Hiệp một cú vào bụng, Hiệp hét lên đau đớn.
- AAAAAAA
- HAHAHAHA
- S-Sao, a, sao mày lại đánh tao?
Hiệp ôm bụng nằm đau đớn trên sân trường.
- Vừa nãy mày cũng đâu có chào tao, đúng không?
Cảnh tượng lúc ấy ghê sợ đến nỗi, tôi không thể nhúc nhích nổi. Nhìn nó cười trên nỗi đau mà nó tạo ra cho người khác thật ghê tởm, tôi đã ngồi cạnh thứ gì thế này? Và như nó đang nghe được những gì tôi đang nghĩ, ánh mắt nó dần di chuyển sang tôi và nụ cười chuyển từ thể này sang một thể khác. Nó cứ vậy bước gần đến tôi, tim tôi đập nhanh và đầu tôi bây giờ chẳng thể nghĩ nổi điều gì ngoài âm thanh thình thịch. Tay chân bủn rủn, nhịp thở bắt đầu rối loạn, cá chắc rằng khi nó đến gần đây thì tôi sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ, hoặc không thì cũng sẽ ngất vì bị đấm vào bụng.
-Xin chào, bạn cùng bàn
Nó bắt đầu lên tiếng.
- Tao tên là Huy, còn mày?
Nuốt nước bọt vào trong, tôi cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất có thể
- T- Tao tên là Hưng
Nó gật gù ra vẻ hiểu biết, rồi nó nói
- Mai lại ngồi cạnh nhau nhé
Tôi câm nín ngay tại chỗ, tôi không muốn ngồi cạnh nó, càng không muốn trả lời câu hỏi này. Nếu tôi nói có, có thể mai nó sẽ cho tôi ăn đấm, ngày kia nó sẽ cho tôi một cú đá vào bụng hoặc tồi tệ hơn nữa là tôi có thể trở thành đối tượng bắt nạt mới. Nhưng nếu tôi nói không thì tất cả những điều trên sẽ xảy ra đúng giây tiếp theo khi tôi nói điều đó. Và nếu tôi im lặng, có lẽ tôi sẽ chẳng sao đâu vì tôi sẽ được chuyển kiếp mà...
- Tao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top