Oneshot


Lần cuối Trương Chân Nguyên cùng Tống Á Hiên ngắm trăng là đêm trước Trung Thu.

Hôm đó mặt trăng và Tống Á Hiên đều xinh đẹp như nhau, anh nhìn một lần liền nhớ mãi không quên.

Nhưng cũng từ sau ngày hôm đó, anh không còn thích mặt trăng nữa rồi.

--------------------------

Mùa thu năm đó, khối mười hai vừa khai giảng, cây hoa quế trong sân trường vươn dài, hương thơm nức mũi.

Tống Á Hiên ngày đầu tiên đi học đã đứng thật lâu dưới tán cây, trên gương mặt trầm tĩnh, chỉ có mùi thơm ngát hỗn loạn.

Bởi vì thành tích thi đại học không đủ để khiến bố mẹ hài lòng, Tống Á Hiên bị ép phải học lại, cậu bị bố mẹ đưa đến học lớp thường của một trường trung học tốt nhất.

Cách lớp chọn chỉ một bức tường.

Cái đầu kiêu ngạo của cậu từ ngày bước vào sân trường trở đi, chưa từng thật sự ngẩng lên nữa.

Bởi vì tuổi còn nhỏ, bố mẹ cậu cảm thấy cậu học lại một năm có thể đậu được trường tốt hơn, nên cứ thế tự ý quyết định chuyện này.

Đối với Tống Á Hiên mà nói, cuộc sống hoàn toàn bị điều khiển thế này, dường như từ lúc cậu vừa ra đời đã bị định sẵn.


Tiết học đầu tiên ở lớp thường, bởi vì là học sinh học lại, Tống Á Hiên chỉ biết ngồi ngốc đến hết tiết.

Đã trải qua lớp mười hai đầy gian khổ, bây giờ bảo cậu làm lại từ đầu, cậu không làm được.

Cuộc sống như đang không ngừng lặp lại, thời gian lặp lại, sự kiện lặp lại, tất cả tất cả, đều đang lặp lại.

Mà thứ đánh gãy cái vòng lặp này, chính là Trương Chân Nguyên.



Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau ở trường học.

Tống Á Hiên dựa sát vào tường đi đến nhà vệ sinh, từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, đến khi đụng vào Trương Chân Nguyên đang đi tới, cậu mới kinh hoảng đứng thẳng lên.

Cả hai người đều sững lại một lát.

Vẻ đẹp của người vừa gặp này, như cầu vồng đột nhiên xuất hiện sau cơn mưa, xán lạn lại còn phảng phất dư vị của cơn mưa.

Đẹp đến mức làm cho người ta đứng không vững.

Những tiếng nói cười xung quanh dường như có chút không chân thực, không biết cái gì khiến cho bọn con trai này dễ dàng vui vẻ đến vậy.

Tống Á Hiên chẳng thể có cảm giác gì cả.

"A, cậu có phải là học sinh mới chuyển đến của lớp bên cạnh không? Trước đó cậu học ở đâu vậy?" Trương Chân Nguyên tay ôm bóng rổ, không chút để ý gần như ném nó lên.

Các bạn học lục tục vào lớp, hành lang dần dần yên tĩnh trở lại, còn có anh mỉm cười dưới ánh mặt trời.

Lật sang trang mới cho lớp mười hai tưởng chừng tẻ nhạt của Tống Á Hiên.

Đó mới là thanh xuân thật sự.

"Lớp 8."

Cậu gần như lúng túng trả lời, nam sinh cao cao trước mặt không nghe được rõ, lúc anh cúi xuống tới gần Tống Á Hiên mới lặp lại một câu.

"Lớp 8, khối mười hai lớp 8."

"Ồ...... Cậu có phải là đã từng tham gia giải vật lý trước đây không ??"

Tống Á Hiên cau mày, nghiêng người sang một bên.

"Trước đây tôi không có học ở trường này."

Bầu không khí có chút ngưng trệ, Trương Chân Nguyên cầm bóng trong tay vừa đi vừa ném, "Cũng đúng, khối 12 mà, trận đấu kia tôi cũng có đi."

"Lúc đó ở hội trường cậu thuyết trình khá tốt." Trương Chân Nguyên cười một cái, mắt liền cong thành một đường, nhếch miệng nhìn Tống Á Hiên.

"Thế nào, thấy trí nhớ của tôi tốt không ?"

"Ừm."

"Nhưng mà, với thành tích của cậu khi đó, lẽ ra cần gì phải học lại chứ........"

"Thành tích không như mong muốn."

"Cậu đối với chính mình yêu cầu cao quá vậy ?" Trương Chân Nguyên nhíu mày, nhìn thấy phía cuối hành lang thầy giáo sinh học đang cầm bình giữ nhiệt đi tới, xoa xoa đầu Tống Á Hiên một chút.

"Sắp vào học rồi, cậu tranh thủ thời gian vào lớp đi, vào trễ giáo viên sẽ nổi giận đấy."

"......... Nhưng tôi đang muốn đi vệ sinh."

"........... Thật ngại quá."

Trương Chân Nguyên áy náy cười cười, sau đó mở cửa phòng học, "Chúc cậu may mắn !"

Nhìn Trương Chân Nguyên vừa đi vào bằng cửa sau, Tống Á Hiên yên lặng thở dài, mắt nhìn thấy giáo viên đã sắp đi đến cửa lớp, quay đầu tiếp tục đến nhà vệ sinh.

Đến khi trở về, cậu bị cô giáo ngang ngược mắng ngay trước lớp, mắng xong thì đuổi ra phạt đứng trước cửa, cậu đứng đó nhìn trời hết một tiết.

Trời hôm nay xanh đến mức kỳ cục.

Trương Chân Nguyên ngồi ở hàng cuối cùng gần cửa sổ, từ cửa sau nhìn sang, hình dáng kia dường như đã treo quả bóng bay lên tim anh, nhẹ nhàng dẫn đi.

Lời mà anh chưa kịp nói lúc trước khi vào lớp đó là, Tống Á Hiên thay đổi rồi, thay đổi rõ ràng đến mức anh vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra.

Thiếu niên từng tràn đầy tinh thần ở cuộc thi vật lý, giờ đây ánh mặt bình thản, đến nhếch miệng một cái cũng keo kiệt.

Dường như vào cái ngày biết mình bỏ lỡ trường học tốt nhất, tự ti vốn đã khắc trong xương tủy liền tựa hồng thủy mà càn quét khắp nơi, xuyên qua khe hở của da thịt mà chảy khắp tứ phía, vây hãm cậu ở bên trong.

Khiến cho cậu không thở nổi, bị chế trụ giống như con dã thú vừa được thuần hóa thú tính và bị vận chuyển về sở thú, đem tương lai đáng lẽ rất tươi sáng lại lần nữa nhét vào trong chiếc lồng âm u, bị chà đạp thậm chí chịu đòn roi.

Những điều này, cậu không thể nói với ai.




Tống Á Hiên quay đầu, nhìn thấy Trương Chân Nguyên đang nhìn chằm chằm cậu.

Cậu quay đầu trở về, nhích qua bên cạnh một chút, dời đến chỗ mà Trương Chân Nguyên không nhìn tới được.

Trong phòng học cô giáo đang thao thao bất tuyệt giảng bài, cậu đứng bên ngoài nghe, lại phát hiện, thì ra những ký ức kia hình như cũng đã bị tước đoạt đi một chút.

Lẽ nào sau khi thi đại học xong, tất cả nỗ lực của cậu lại một lần nữa bị phủ nhận sao? Cậu không dám nghĩ tới, cuộc sống như vậy làm sao có thể vượt qua đây.

Thống khổ liền tăng lên gấp bội.

Vừa tan học, Trương Chân Nguyên liền từ cửa sau vọt ra ngoài, ngay lúc đẩy ghế bước ra cửa, Tống Á Hiên đã quay người trở về lớp.

Lời muốn nói của anh đều bị ngăn ở ngực, đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Ngày đó tham gia thi vật lý, cũng là Tống Á Hiên nghênh đón trước cổng, dẫn đoàn bọn anh, nói với bọn họ: "Hoan nghênh các cậu đến Tam Cao, hữu nghị trước nhất, tranh tài thứ hai."

Điều thú vị là họ thật sự xếp hạng hai.

Thế nhưng cậu ở trên sân khấu nhận thưởng vẫn cười vui vẻ như cũ.

Bọn họ thi hết 3 ngày, cùng ăn ở canteen 6 bữa cơm, ở quầy bán quà vặt chạm mặt 2 lần, trong hội trường Tống Á Hên ngồi ngay phía trước anh.

Một bên mặt điềm tĩnh của thiếu niên kia khiến anh nhìn đến xuất thần, đôi mắt trong suốt kia đã ghi tạc thật sâu trong tim.

Trương Chân Nguyên bất ngờ trước sự xuất hiện của Tống Á Hiên, cũng không hiểu được sự thay đổi của cậu, thay đổi lớn đến mức anh không dám suy đoán.

Anh thừa dịp giờ tự học, vụng trộm chạy vào lớp bọn họ, kéo ghế đến ngồi bên cạnh Tống Á Hiên.

"Ài, lại gặp nhau rồi." Anh lộ ra nụ cười thương hiệu, Tống Á Hiên giật nảy mình.

"Yên tâm, lớp các cậu giờ tự học không có giáo viên." Trương Chân Nguyên nhìn ra cậu đang lo lắng, vỗ ngực đảm bảo, "Vẫn không tin à? Vậy, tôi và lớp trưởng lớp cậu có quan hệ khá tốt, tôi đi nói với cậu ấy một tiếng.........."

"Không phải."

"Không phải? Không phải thì tốt." Trương Chân Nguyên cầm sách cậu mở ra xem, "Uầy cậu ghi chú tốt thật, cho tôi mượn xem ha."

Tống Á Hiên tay cầm bút sững lại, cậu thậm chí có chút không hiểu, học sinh lớp chọn, sao lại có thể tự do như vậy?

Mặc dù, cậu cũng khao khát được tự do.

Cậu muốn chạy trốn khỏi căn nhà trói buộc kia, muốn đi đến thành phố khác, muốn chạy thật xa.....

Nhưng hai bàn tay kia a, cứ luôn từ phía sau gắt gao bắt lấy cậu lại, khiến cậu không có nơi nào để trốn.

"Này, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi? Tôi mời." Trương Chân Nguyên tiếp tục lật sách, chữ Tống Á Hiên nhìn rất đẹp, anh cúi đầu ngửi ngửi.

Vậy mà lại có mùi giống mùi trên người anh.

"Tại sao ?"

"Thì vì lần trước đến trường các cậu đấy, cậu đã giúp tôi quẹt thẻ." Trương Chân Nguyên có chút thất vọng, "Cậu thật sự không nhớ sao? Chậc, tôi có chút đau lòng, cậu thương tình cho soái ca này chút đi."

Trương Chân Nguyên lúc này mới nhìn thấy Tống Á Hiên hơi giương khóe miệng, anh viết lên giấy ghi chú một câu, dán vào tờ đầu tiên của quyển sách anh vừa cầm.

Gấp sách lại anh hỏi cậu: "Tôi mời khách, có ăn không ?"

Tống Á Hiên nhìn anh mặt mày nghêm túc, không biết vì sao, chỉ riêng sự theo đuổi của cậu thiếu niên trước mắt này. Nụ cười của anh, sự chân thành của anh, có phải là đến mặt trời cũng bị đả động không.

Thời điểm Tống Á Hiên gật đầu, những hạt bụi nhỏ theo ánh nắng nhẹ nhàng bao lấy xung quanh bọn họ, tựa như trời cao ban lễ vật cho nhân gian.

Thuần khiết lại khiến người ta khó mà quên được.

Câu chuyện của bọn họ cứ như vậy mà mở ra, trong cuộc sống học lại gian nan của Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên trở thành niềm an ủi duy nhất của cậu.

Nhưng trái tim cậu, đã sớm không còn ở đây nữa rồi.

Đã sớm bay đến thảo nguyên mà cậu hướng tới.

Ở nơi đó bò dê thành đàn, cậu có thể chạy trên đồng cỏ thả diều, cậu có thể làm tất cả những gì mình muốn.





"Cuối tuần này tớ dẫn cậu đi đến một nơi." Trương Chân Nguyên lúc vừa tan học đã thần thần bí bí lôi kéo Tống Á Hiên, đưa cho cậu một tờ vé xem kịch.

"Trước khi đi, chúng ta đi xem vở kịch mà cậu thích trước đã."

"Trương Chân Nguyên, có phải cậu nhìn trộm được tâm tư của tớ không." Tống Á Hiên hỏi một cách nghiêm túc, Trương Chân Nguyên lúc trả lời cũng vậy.

"Đúng vậy, tớ thấy nó nói, nó không thể rời xa tớ." Anh cười, nhéo nhéo gương mặt Tống Á Hiên, "Thừa nhận việc thích cậu đâu có gì khó chứ."

"Tớ có thể mỗi ngày đều nói một lần."

"Vậy cậu nói lại lần nữa đi."

"Tớ thích cậu."

"Tớ muốn gian lận, muốn sao chép đáp án của cậu."

Ở nơi hẻo lánh nhất của sân trường, hoa quế nở đẹp nhất, giống như ngày tháng của bọn họ, được ngày thu chữa lành.

Có thể chữa khỏi là bệnh, chữa trị không được, là tâm.

Có lẽ hạnh phúc của cậu đang trở về, cũng đang bị ăn mòn.





Trương Chân Nguyên đứng bên ngoài sân khấu kịch đợi cả một buổi sáng, cả một buổi chiều, cả một buổi tối, đều không đợi được Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bị nhốt ở trong phòng cả một buổi sáng, cả một buổi chiều, cả một buổi tối, đều không thể ra ngoài.

Chờ đến mệt mỏi, anh ngồi ở băng ghế trước cổng sân khấu kịch, chờ đến mệt mỏi, anh liền nằm ở đó ngủ một lát.

Gõ đến tay sưng cả lên, cậu liền nằm cạnh cửa dán tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, khóc đến mệt, cậu chỉ biết co quắp ở cửa tự ôm lấy mình.

Ánh sáng ngoài trời đang từng chút từng chút trở nên tối đi, từng chút từng chút nuốt chửng ánh sáng, từng chút từng chút cướp đoạt đi chút hạnh phúc ít ỏi còn sót lại của cậu.


Lúc bị nhốt, mẹ hung dữ mắng cậu không chịu nỗ lực, thành tích của cậu ở trường kia đều chẳng đáng là gì, không cố gắng sẽ lập tức bị đào thải......

Nhưng cậu thật muốn hỏi một chút, vậy vì cái gì lúc đầu lại muốn cậu học ở đó.

Cuối tuần cứ vậy mà trôi qua, mấy ngày mưa dầm liên tiếp, Tống Á Hiên cầm con diều đã bị mẹ giẫm nát đến trường.

Cậu cẩn thận che ở trong ngực, người đã ướt nhẹp, nhưng không để tự do của cậu bị dính một giọt nước nào.

"Làm sao thế này.........." Trương Chân Nguyên nhìn bộ dạng tồi tệ của Tống Á Hiên, đau lòng không nói nên lời.

"Hư rồi, diều bị hư rồi, cậu, cậu giúp tớ sửa lại một chút có được không?" Tống Á Hiên nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống trên con diều nát.

Đây là con diều Trương Chân Nguyên tặng cậu, trên đó còn viết ước mơ của cậu, lại ở nơi anh không nhìn thấy, bị mẹ cậu hung hăng giẫm nát, giẫm nát cả tự tôn cùng hạnh phúc của cậu.

Bọn họ không hiểu, không hiểu rằng cậu muốn tự do, không hiểu Trương Chân Nguyên có thể cho cậu tình yêu và hy vọng to lớn nhất.

Nhìn con diều nát bươm, Trương Chân Nguyên biết nó đã không thể sửa được nữa rồi.

"Được, tớ sửa cho cậu, nhất định sẽ sửa xong cho cậu có được không ?" Anh đỏ vành mắt, ôm lấy Tống Á Hiên, nghe cậu khóc đến đau lòng như vậy, tim kề tim anh đều có thể cảm nhận được sự thống khổ đến ngạt thở kia.

Không hỏi cậu vì sao hôm đó không tới, cũng không hỏi vì sao lại nuốt lời, chỉ cẩn thận từng li từng tí bảo hộ tính trẻ con của cậu, bảo hộ tự do đã vỡ vụn của cậu, bảo hộ thân thể mềm mại lại chằng chịt vết thương lòng của cậu.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Tống Á Hiên rất ít khi kể cho Trương Chân Nguyên nghe mẹ cậu đối xử thế nào với cậu, chỉ là từ trong những câu bâng quơ, đều có thể cảm nhận được sự cưỡng ép cùng tình thương không thể hiểu nổi.

Sau khi thi đại học, điểm của cậu hoàn toàn đủ để có thể học ở một trường không tệ, thế nhưng lại bị giấc mơ và yêu thích của bố mẹ phủ nhận, buộc cậu phải thi đậu vào trường tốt nhất.

Vì giấc mơ dó, cậu bị đưa đến lớp mười hai học lại, mang thanh xuân đã từng bị nghiền nát của cậu lại trải qua lần nữa.

Nhưng cậu làm gì còn có cái gọi là thanh xuân.

Cậu gấp gáp muốn chạy ra khỏi căn nhà kia, cậu đều đã nghĩ kỹ muốn đăng ký vào trường nào, lại biến thành không có lựa chọn nào khác.

Tại sao cứ phải là cậu, bắt cậu phải chịu đựng những điều này, Tống Á Hiên hoàn toàn không hiểu được.

"Tớ muốn chơi thả diều."

"Được, tuần sau Trung thu được nghỉ, tuần này chúng ta được nghỉ một ngày, vậy cậu tới nhà tớ đi."

"Nếu vậy, thứ bảy chúng ta đi công viên gần đó thả diều."

Cha mẹ Trương Chân Nguyên đi làm ăn xa, quanh năm bận rộn, không phải dịp đặc biệt thì cả nhà cũng khó mà đông đủ.

Gần gũi bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, anh có thể hiểu chuyện như vậy cũng là bởi vì có gia đình bao dung và thương yêu.

Cho nên anh cực kỳ đau lòng cho Tống Á Hiên, đau lòng cho tất cả mọi chuyện mà cậu đã chịu.

Cuối tuần này không về nhà, cậu gọi điện thoại cho mẹ thông báo một tiếng, có thể đoán trước được sẽ bị cự tuyệt, sẽ bị mắng là suốt ngày chỉ biết chơi bời.

Cậu cúp máy, tắt điện thoại.

"Thế nào rồi? Dì có đồng ý không ?" Trương Chân Nguyên đưa quả quýt đã được bóc sạch cho cậu, "Nếm xem, vừa mua của ông chú ven đường, không ngọt không lấy tiền."

"Ngọt, cậu đưa cái gì cũng đều ngọt." Tống Á Hiên cười nói, bỏ điện thoại vào cặp, hít một hơi thật sâu, rồi hôn một chút lên gò má Trương Chân Nguyên.

"Hôm nay tớ.....cực kỳ hạnh phúc."

Giọng nói khó nén được sự hạnh phúc, Trương Chân Nguyên cũng không nhớ nổi lần gần nhất anh thấy cậu như vậy là lúc nào.

"Ài, vậy cái hôn này của cậu có vẻ không đúng lắm? Làm lại lần nữa đi." Trương Chân Nguyên đưa mặt đến gần, bị Tống Á Hiên cười đẩy ra.

"Lẽ nào tớ chỉ được sủng ái một bên mặt thôi sao ?"

"Hôn chút đi mà, một chút thôi......"

Tối hôm đó, hai người xem phim cả đêm, cuối cùng trùm lấy tấm chăn mỏng trên thảm mà ngủ thiếp đi.

Đến khi trời sáng, nhớ lại sự càn rỡ của ngày hôm qua, tựa như rất lâu rồi không được hít thở không khí trong lành, tham lam hít vào từng ngụm từng ngụm lớn.

Trời vào thu bắt đầu lạnh, gió cũng không còn ấm áp, hai người cầm diều thử rất lâu đều không sao làm nó bay lên được.

Không để ý ánh mắt của người khác, không đành lòng nhìn Tống Á Hiên thất vọng, Trương Chân Nguyên cầm bàn tay đang giữ dây diều của cậu, thử hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, con diều vốn sửa mãi không được cũng đã bay lên, tay Tống Á Hiên run run, nước mắt lã chã rơi, tim cũng đang run rẩy.

Hạnh phúc của cậu đã bay lên, bay thật cao, bay thật xa.

"Đáng giá, đời này đáng giá rồi."

"Nói bậy gì đấy, đời này dài lắm, đường đi sau này của chúng ta đều phải đi cùng nhau có nghe thấy chưa ?"

Cậu nghe thấy rồi, lại không làm được.

Tối thứ bảy về đến nhà, mẹ cậu dùng phương thức cực đoan dọn sạch phòng ngủ của cậu.

Ngoại trừ sách vở, tất cả những thứ còn lại đều bị vứt đi, đến cả sợi dây chuyền Trương Chân Nguyên tặng cậu treo trước cửa sổ cũng bị lấy xuống.

Ý chí mà cậu cố gắng chống đỡ từng thứ từng thứ bị cất vào hộp, đóng gói, niêm phong, tìm không thấy.......

Cậu ngơ ngác ngồi trên giường, cười cười rồi bật khóc, mẹ ngồi bên cạnh cậu, hừ lạnh một tiếng nói: "Để tao xem mày còn có tâm tư chơi bời nữa không, năm nay nếu lại thi không đạt, mày dứt khoát đi chết cho rồi đi."

"Tao và bố mày cũng sẽ không tạo điều kiện cho mày thêm một năm nữa đâu, với cái điểm số kia của mày, tao đã phải đút rất nhiều tiền mới đưa mày vào được Nhất Cao, mày không lo tranh đua thì thôi, cả ngày chỉ biết chơi chơi chơi, nghỉ hè xong là buông thả luôn có phải không !"

"Tao nói cho mày biết, mau tỉnh táo lại cho tao, đã khai giảng gần một tháng rồi, cuối tuần tao đi họp phụ huynh cho mày, tốt nhất đừng để tao biết được mày ở trường học biểu hiện không tốt chuyện gì, tao với ba mày không gánh nổi đâu !"

Từng lời nói chói tai như đóng đinh vào trong lòng Tống Á Hiên, chằng chịt.

Đau đến không muốn sống nữa.

Thì ra, diều dù đã bay lên, cũng vẫn có thể bị cắt đứt.

Tờ giấy ghi chú kẹp trong sách rơi ra, cậu nhặt lên, trên đó viết: Không cần keo kiệt một nụ cười như vậy, tôi mua nó với giá cao luôn.

Tống Á Hiên cầm bút trả lời một câu: Không cần hào phóng sự ôn nhu như vậy, tớ không mang nó theo được.

Kẹp tờ giấy vừa trả lời trở lại chỗ cũ, sáng thứ hai đã xuất hiện ở trong ngăn bàn của Trương Chân Nguyên rồi.

Một tuần đó, Tống Á Hiên chẳng làm gì cả, cậu trốn học đi ngắm phong cảnh trong trường, đến quầy bán quà vặt mua đồ ăn vặt mà Trương Chân Nguyên thích ăn, ở sân bóng đánh bóng rổ mà lâu rồi không được chơi.

Cậu trong một tuần này, từ trước tới nay chưa từng hạnh phúc đến vậy.






Sự tự tin trên người Trương Chân Nguyên, có lẽ được thừa hưởng từ mẹ cậu ấy.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, ôm vai con trai, thân mật cùng nói chuyện phiếm với cậu, khi nói chuyện trong mắt đều là từ ái.

Đó là thứ trước giờ cậu chưa từng được cảm nhận qua, dường như tình yêu này là một loại xa xỉ, xa xỉ đến mức cậu dốc sức cả đời cũng không có được.

Một gia đình hạnh phúc, với cậu mà nói đó là trói buộc, là địa ngục mà cậu luôn muốn thoát khỏi.

"Này, chơi bóng rổ ở sân bóng đấy, có muốn đi cổ vũ cho tớ không ?" Trương Chân Nguyên nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng ở cửa, dẫn mẹ đi vào rồi từ phía sau ôm lấy cậu.

"Được." Tống Á Hiên cười cười, lại làm cho Trương Chân Nguyên cảm giác có gì đó không đúng.

"Có phải cậu đang không vui không? Tớ không đánh bóng nữa, tớ chơi với cậu."

"Không có gì đâu, lát nữa tớ sẽ qua đó."

Tống Á Hiên đi đến chỗ mẹ mình, bị cưỡng chế lôi đi nghe nửa tiếng đồng hồ, sau khi bị điểm tên phê bình, cậu lại bị kéo ra ngoài hung hăng chịu một bạt tai.

"Mẹ, con rốt cuộc thiếu nợ mẹ cái gì........."



Cậu ngồi ở sân bóng, nhìn Trương Chân Nguyên đánh bóng cả buổi trưa, nước ướp lạnh cứ hết bình này đến bình khác, vết sưng trên mặt vẫn không giảm bớt.

Cậu an tĩnh ngồi đó, một mực ngồi đến khi trời đã đổ ráng chiều, đỏ thấu hết nửa bầu trời.

Trương Chân Nguyên cũng một mực ngồi cùng cậu đến tận khi trời tối, đến mặt trăng cũng xuất hiện rồi.

Từ ráng chiều đến màn đêm, lại dường như rất ngắn ngủi.

"Người ta đều nói, mặt trăng tháng mười sẽ tròn vào ngày mười sáu, có phải không ?" Tống Á Hiên dựa vào vai Trương Chân Nguyên, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, khẽ hỏi.

"Vậy chúng ta tối mai, và cả những buổi tối của sau này nữa, đều đi xem trăng tròn có được không ?"

"Nhưng mà, mặt trăng bị che khuất rồi."

Mặt trăng lặng lẽ trốn vào trong mây, ai cũng không tìm thấy.

"Trăng ơi trăng à, mau ra đây để ta nhìn ngươi." Trương Chân Nguyên đùa nói với Tống Á Hiên, lại phát hiện bên vai đã ướt một mảng.

"Đừng khóc, tớ vẫn luôn ở đây."

Mặt trăng đêm mười bốn cũng thật tròn, tròn đến mức làm cho cậu không nhịn được mà rơi lệ.

Trương Chân Nguyên vẫn luôn ở đây, chỉ là vẫn không giữ được Tống Á Hiên.








Biết được chuyện của cậu là lúc quay lại trường học.

Trong trường truyền đi khắp nơi, nhưng chỉ ba ngày sau, trên bàn của Tống Á Hiên đã đầy tro bụi.

Nghe nói cậu nhảy từ tầng 15 xuống, nghe nói đoạn đối thoại giữa hai mẹ con cậu khiến cho người ngoài còn cảm thấy nghẹt thở, nghe nói chính mẹ của cậu đã hại chết cậu.

Ban đầu anh không dám nghe đoạn đối thoại đó, nhưng nó đã được đăng trong nhóm lớp, bị phát tán đủ kiểu, cấm cũng cấm không hết.

Cuộc giằng co đẫm máu vào cái đêm trăng tròn đó, hoàn toàn trở thành quá khứ rồi.

Tống Á hiên nói với mẹ: Mẹ luôn luôn đả kích con, luôn luôn đem giấc mơ của mẹ và bố áp đặt lên con, con không hiểu tại sao con lại không thể thoát khỏi sự kiểm soát của các người, tại sao lại cứ muốn hung hăng bóp lấy cổ con để ép con đi làm chuyện con không muốn làm."

"Thân làm cha mẹ, các người căn bản không hiểu thế nào là yêu thương, càng không hiểu cái gì là tôn trọng."

"Từ nhỏ đến lớn con chỉ luôn nghe những lời chửi mắng không dứt, những lời phủ định, những câu chưa đủ cố gắng."

"Con cố gắng rồi ! Con cố gắng chỉ muốn thoát khỏi các người, thế nhưng vẫn là thất bại."

"Nếu lúc sống trốn không thoát, vậy đành đem cái mạng này trả lại cho hai người đi."

"Con quá mệt rồi."

Đoạn ghi âm chỉ còn lại tiếng thét lên hòa với tiếng gió, bông dưng im bặt.

Chính là giống như sinh mệnh của cậu vậy, cứ như vậy dừng lại ở đêm Trung thu hôm đó.

Trương Chân Nguyên không biết làm sao nghe hết đoạn ghi âm, anh xin nghỉ hai ngày, sắp xếp lại những thứ Tống Á hiên còn để lại trường học.

Có phiếu ăn hôm Tống Á Hiên mời anh ăn cơm ở Tam Cao, có thẻ số lúc bọn họ thi vật lý, có dây diều của bọn họ, có ảnh chụp lấy liền của bọn họ, có hồi ức của bọn họ, có những thứ mà bọn họ thích.

Anh ngồi trên bãi cỏ công viên, nhìn chằm chằm bầu trời lờ mờ tối, từ ngày đó về sau, anh chưa từng nhìn thấy mặt trăng nữa.

"Em có phải đang lén lút trốn đi rồi không, mặt trăng nhỏ."

"Xuất hiện để ta nhìn em, đừng mải trốn trong mây........"

"Một người khóc."

Một trận gió thổi qua, không biết nó có thể mang lời của anh bay lên trời cao không.

Để cậu có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top