❄️

Lưu Chương rất ghét cái nóng của mùa hè, anh chỉ thích cái gió lạnh mỗi khi đông về, và cực kỳ hưởng thụ khi những bông tuyết đầu tiên ngỏ lời chào trên ô cửa sổ.

Có điều cơ thể anh không mấy hoan nghênh điều này lắm.

“Kính coong”.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn đập cho thấy sự sốt ruột của vị khách giấu mặt. Lưu Chương miễn cưỡng nhúc nhích vài cái, sau đó quấn chăn quanh người thành con sâu, loẹt quẹt xuống nhà mở cửa. Trời thì quá lạnh, nhà có điều hòa, nhưng bước ra khỏi cửa vào lúc này thì vẫn thật kinh khủng.

“Nguyên Nguyên Nhi? Em đến đây làm gì?”. Anh rùng mình một cái vì gió tuyết lạnh băng, giọng hơi run run.

“Em không có việc gì thì không được đến sao?”.

Trương Gia Nguyên bĩu môi, bế thốc con sâu trước mặt lên, thành thục đóng cửa lại. Lưu Chương hơi giật mình, sau đó thò tay ra ôm lấy cổ cậu.

“Hôm nay trời trở lạnh, em sợ anh bị ốm”.

“Ừ, anh lạnh lắm, không muốn làm gì hết”.

Trương Gia Nguyên bế anh lên lầu, thả anh xuống giường. Lưu Chương vẫn quấn chăn kín mình, mắt to tròn đảo quanh nhìn Trương Gia Nguyên đang lục cái túi nãy giờ vẫn cầm.

“Em cầm cái gì đó?”.

“Em mang túi sưởi cho anh”.

Một cái túi sưởi điện, bọc bên ngoài là một con vịt vàng bằng bông. Cậu nhét nó vào dưới chân anh, một luồng ấm áp từ chân chậm rãi lan toả, cực kỳ thoải mái.

“Mới sạc à?”.

Trương Gia Nguyên gật đầu, thả túi xuống đi vào phòng vệ sinh.

“Chi bằng anh đến ở với em đi, nhà em có lắp điều hòa ở phòng khách nữa, cũng thuận đường cho anh đến công ty mà”.

Trương Gia Nguyên đã nhiều lần thuyết phục anh đến nhà mình, và anh đã nhiều lần từ chối, nói là đợi qua một nửa mùa đông đi.

Tại sao lại là một nửa mùa đông? Vì anh thích thế, tự dưng bật ra thôi, chẳng có hàm ý gì cả. Thế mà mới đầu đông, anh đã co ro không ra hình người rồi kia kìa.

“Vậy để tuần sau anh đến, em có muốn lắp thêm điều hòa ở cả phòng bếp không?”.

“Ngày mai luôn đi”. Tiếng cậu vọng ra từ nhà vệ sinh, xen lẫn tiếng nước mơ hồ. “Em sẽ gọi dịch vụ vận chuyển trong chiều nay”.

“Em nóng vội ghê đấy. Chúng ta đã yêu xa được đến 3 năm rồi, mấy ngày này có là gì đâu hả?”.

Cạch. Cửa mở ra, Trương Gia Nguyên với ống tay áo xắn đến khuỷu, trên tay còn mơ hồ thấy ánh nước lóng lánh. Cậu cởi áo khoác, sau đó anh chóng nhào lên giường, bò vào trong chăn.

“Xin hỏi Nguyên Nhi ca mời anh đến nhà chỉ để bò lên giường anh thôi sao?”.

“Tất nhiên là không, ca ca đến để chăm sóc cho anh mà”.

Cậu hôn bẹp một cái lên mặt anh, sau đó tựa vào đầu giường, kéo chân anh để lên đùi mình, kê thêm bên dưới một túi sưởi. Trương Gia Nguyên móc trong túi quần một chiếc lọ nhỏ, xịt mấy nhát vào lòng bàn tay, vén ống quần anh lên, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng từ lòng bàn chân lên đầu gối.

Lưu Chương khoan khoái ngửi mùi bạc hà từ dầu xoa bóp, ống chân bớt nhức đi một chút, âm ấm nhiệt độ của người yêu.

“Em kiếm đâu ra dầu thích thế?”.

“Em phải về quê tìm đấy, ở đây chẳng có ai bán đồ tốt như này cả”.

Phong thấp là căn bệnh đã gắn liền với anh.

Mỗi khi trời trở gió, hoặc nhiệt độ hạ đột ngột, chân anh sẽ đau nhức kinh khủng. Đó là cơn đau từ trong xương, len qua những sợi dây thần kinh, truyền lên đại não, chứ không phải sự nhức mỏi từ bắp thịt. Cảm tưởng mỗi khi bệnh tái phát, trong xương như có mọt mối gặm cắn, dai dẳng nhức nhối đến điên người.

Trước đây là tự vật lộn một mình, sau này có một em người yêu chăm sóc từ những việc nhỏ nhất - ví dụ như bóp chân.

Trương Gia Nguyên cẩn thận trùm chăn lên lòng bàn chân anh, bàn tay xoa bóp dọc ống chân thật nhẹ nhàng. Sau khi xác định anh đã không còn đau nữa, thủ pháp massage chuyển thành miết nhẹ, câu lên trên đùi.

Lưu Chương lừ mắt, đạp chân một cái.

“Làm cái gì đấy!”.

Bị anh phát hiện ra, Trương Gia Nguyên cũng không giữ kẽ nữa, chồm người đè lên anh, môi tìm đến môi anh, rê một đường dài thẳng xuống cổ.

“Anh có biết cách tốt nhất để giữ ấm trong mùa đông là gì không?”.

“Em nói thử xem”.

“Là vận động mạnh đó”.

“Em chỉ được thế là hay...ưm”.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau, khi thì tách ra, khi thì hòa làm một, không thể phân biệt nổi ai với ai.

Mùa đông này có vẻ cũng không lạnh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top